Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26( H is real)


Hỉ Duyên và Chính Hoa cứ ôm lấy nhau ngủ mà không biết trời trăng mây gió gì. Cũng phải hai người đã bị chia cắt hai năm trời, bao hận thù, niềm đau, sự chua xót đã bị xoá tan bởi tình yêu nồng cháy của hai người. Hai người cứ tham lam ôm lấy nhau ước gì ông trời có thể ban cho họ không đói, không mệt, không vướng bận sự đời để họ có thể mãi ôm nhau, mãi được hưởng thụ của người đối phương. 

Nhưng đời không như là mơ, do hằng ngày Hỉ Duyên luôn dậy sớm không luyện võ thì cũng đi xử lý chính vụ chuẩn " con nhà người ta" mà hôm nay mặt trời đã lên hơn nóc nhà mà Hoàng Thái Tử gương mẫu ấy vẫn chưa dậy làm Đế Hoàng và Đế Hậu không khỏi nghi ngờ.

Có mấy con người nghe lén mà sao cứ xôn xao, loi nhoi, lúc nhúc làm Hỉ Duyên tỉnh giấc nhưng mắt vẫn nhắm hờ, tay vẫn ôm lấy eo Chính Hoa " Mọi người không có việc gì làm sao đến Đông cung của ta xem lén đáng mặt Trưởng Thị Vệ, Tham Tán, Tướng Quân, Giám Nghị đại phu, Nữ học sĩ sao?"

Bị Hỉ Duyên lôi ra Danh Sơn nói khía:" Haizz, Huệ Lân chúng ta đi ngắm mặt trời mọc đằng tây"

Huệ Lân hoạ theo:'' Chúng ta mau đi thôi để cho người ta còn ôm vợ ngủ"

A Trinh cũng không kém cạnh:"Đế Hoàng, Phụ thân mình đi giải quyết chính sự thôi, chính sự ngập tới núi rồi"

Hoàng tổ mẫu vẫn lén dùm chút nữa la to:" Haizz, tiểu bảo bối của ta có vợ rồi không cần đến bà già này nữa"

Hoàng tổ phụ cười lớn nói:" Có khi không cần tổ chức hôn lễ, tổ chức thôi nôi cho hoàng chắt ta luôn là được rồi"

Nói xong mọi người nhanh giải tán  nếu không nhanh thì chắc sẽ bị tên Sát Đế kia chém mất.

Chính Hoa cũng bị tiếng ồn kia là tỉnh giấc nhưng nhanh chóng vùi đầu vào ngựa của Hỉ Duyên mà thều thào:" Hoàng Thái Tử, người còn phải đi xử lý chính vụ"

Hỉ Duyên chau mày:" Nàng không gọi tên ta được sao?"

Chính Hoa nhanh chóng hôn lên cái mày nhíu đó:" Hỉ Duyên, người mau đi làm đi đừng để người ta dị nghị"

Hỉ Duyên nhõng nhẽo:" Không chịu, không có ta thì có người khác xử lý, nếu mà không có ta không xong vậy để một mình ta tự xử tất cả mọi việc trong thiên hạ luôn đi, khỏi mất công ta tuyển chọn người tài làm gì?"

Chính Hoa cười nói:" Ngoan, mau dậy thay hoàng phục thượng triều đi, nều không thì đừng ôm thiếp nữa"

Hỉ Duyên hôn môi nàng:" Chà bữa nay dám thách thức bổn thái tử ta sao, không biết mấy hôm nay có người không được ta ôm nên luôn thui thủi khóc à nhen"

Chính Hoa đỏ mặt chối cãi:" làm gì có chỉ.. chỉ là ta sợ bóng tối thôi"

Hỉ Duyên ôn nhu vuốt ve mặt nàng:" thôi ta đi đây, nàng ở đây ngoan nha đừng trốn cung đi chơi nha"

Chính Hoa tức giận ném cái gối tới nhưng Hỉ Duyên nhanh chóng né được, mới sáng mà đã ồn ào vậy rồi.

-----------------------------------------------------------------------------------

Thời gian mới đó trôi mau thiệt, mới đó mà đã đến ngày thành hôn.

Hai bên quan khách đã có mặt đông đủ bên họ nội có Hoàng tổ phụ và tổ mẫu, Vu thúc,A Trinh và Lạc Viễn cũng sắp kết hôn. Bên họ ngoại có Pác Vương và Pác Vương Phu nhân, từ khi Chính Hoa đến An Thái Quốc, Pác Chính Hạo đã đem ngôi báu trả cho Suất Trí, nay Suất Trí với Hiểu Trân đã có một cậu con trai kháu khỉnh được 2 tuổi tên là An Hiểu Tài.

Tân lang , tân nương bước vào mặc y phục cưới màu đỏ tươi cười nhìn thật hạnh phúc không ai khác chính là Danh Sơn và Huệ Lân. Lại một cặp tiếp theo tiến vào mặc trên người bộ y phục đỏ được thêu rồng, thêu phượng tôn lên vẻ quyền quý cao sang.

Sau khi hôn lễ được tổ chức xong, mọi người đều ngà ngà say đến say bí tỉ. Hỉ Duyên biết đã đến giờ động phòng bèn chạy một mạch với vận tốc ánh sáng rồi hãm phanh lấy lại hình tượng nhẹ nhàng tiến vào. Hỉ Duyên ôn nhu nói:" Các ngươi lui xuống hết đi"

Bọn nô tỳ nhanh chóng cúi đầu hành lễ rồi lướt đi cho nó trong nước.

Hỉ Duyên đi đến bên Chính Hoa dùng cây gỡ lấy màn che, màn che rơi xuống lộ râ khuôn mặt trắng nõn, đôi môi hồng xinh xắn ngày nào đã trở nên rực rỡ sắc đỏ đầy kiêu sa, quyền quý hớp hồn lấy Hỉ Duyên.

Trong lúc Hỉ Duyên đứng ngơ như trời trồng, Chính Hoa đã thúc giục:" Lang quân còn không mau đi uống rượu giao bôi"

Hỉ Duyên lúc này mới thoát khỏi vẻ đẹp của Chính Hoa mà gật đầu, Hỉ Duyên thể hiện quyền của một người nằm trên bế xốc Chính Hoa đi đến bàn, Chính Hoa chỉ cười thẹn trong lòng Hỉ Duyên, hai tay câu lấy cổ để thuận cho Hỉ Duyên bế. Rượu giao bôi đã uống sự cay nồng của men, sự ngọt dịu của nho làm cho cặp phu thê này đã đến nửa say nửa tỉnh.

Hỉ Duyên cảm thấy trong người rất nóng đây mới là đông chuyển sang xuân mà sao lại nóng dữ vậy. Ngọn lửa trong người càng được dâng cao hơn nóng vì men rượu quá nhiều hy nóng vì lửa tình. 

Không khí căn phòng lên cao hơn, Hỉ Duyên giọng khàn đặc:" Đêm tân hôn, nàng bảo ta phải làm gì tiếp theo nào?"

Chính Hoa thẹn đỏ cả mặt:" Đồ đại sắc lang nhà..."

Chưa kịp nói hết câu thì Hỉ Duyên đã kéo Chính Hoa vào một nụ hôn thật sâu, Hỉ Duyên vừa hôn vừa đẩy Chính Hoa đến giường. Chính Hoa chạm vào một thành cao của giường, nàng dựa vào đó rồi tiếp tục hôn lấy đôi môi thơm mềm kia, Hỉ Duyên đưa lưỡi đảo quanh một vòng trong khoang miệng, tìm thấy chiếc lưỡi nhỏ ẩm ướt kia liền câu lấy mà mút mát. Hai tay của Hỉ Duyên không dư thừa mà cởi hết các lớp áo trên người Chính Hoa, rồi đặt tay Chính Hoa lên chỗ cài áo của mình dụng ý để nàng cởi áo cho mình. Tay của nàng run run cởi từng khuya cài trên người Hỉ Duyên, Hỉ Duyên chịu không nổi liền nói thầm bên tai:" Nương tử của ta, nàng cởi như vậy chắc mai chúng ta cũng chưa được hoan hỉ". Chính Hoa chu môi bất mãn:" đây là lần đầu nên cũng để thiếp kịp thích nghi nữa chứ"

Hỉ Duyên cười giúp nàng cởi y phục trên người mình, cả hai giờ trần như nhộng. Hỉ Duyên chạm lấy eo của nàng nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, rồi Hỉ Duyên nhanh chóng nằm lên người nàng. Từng thớ thịt được Hỉ Duyên chạm vào từ mát lạnh chuyển sang ấm nóng, làm cơ thể nàng cũng nóng lên theo. Hỉ Duyên hôn lấy môi nàng, rồi hai tay thì xoa bóp lấy bầu ngực của nàng, cứ thế mà nặn không biết nó ra hình thù gì.

Hỉ Duyên hôn chán chê đôi môi kia lại tia xuống mút mát lấy quai xuổng xanh của nàng, hạ bộ thì không ngừng đưa đẩy, khiến dịch tình không ngừng tiết ra. Được Hỉ Duyên chăm sóc, Chính Hoa không ngừng rên rỉ:" uhm....uhm...."

Hỉ Duyên hết mút quai xương xanh lại mút mát lấy bầu ngực đang căng nõn kia. Hỉ Duyên mút như con nít khát sữa. Chính Hoa cả người đều lạc trong khoái cảm, nàng bức bách đến chịu không nổi" Hỉ Duyên, thiếp khó chịu lắm... uhm...hức..."

Hỉ Duyên cười hạ bộ lại càng đưa đẩy nhanh chóng, rồi dần liếm láp từ phần ngực đến phần bụng phẳng lì không quên đánh dấu chủ quyền trên đó. Hỉ Duyên ngừng hết tất cẩ mọi hoạt động trên cơ thể Chính Hoa, chỉ chăm chú nhìn vào nơi tư mật của Chính Hoa bất giác phát lên một câu" Thật đẹp nha"

Chính Hoa thẹn chín cả mặt, cái tên sắc lang này cái gì cũng có thể nói ra , định lấy tay che lại nhưng Hỉ Duyên nhanh chóng gạt ra " Để ta ngắm tí đã, không uổng công ta chờ đến hôm nay"

Nhưng nhanh chóng Hỉ Duyên dùng lưỡi của mình liếm lấy dịch tiết lan chảy hai bên đùi non, làm Chính Hoa rạo rực" Mau vào trong đi thiếp sắp chịu không nổi rồi"

Hỉ Duyên đưa lưỡi dần tiến vào bên trong, nơi này thật ấm nóng, thật ngọt dịu giống nàng. Chính Hoa được thoả mãn, cơ thể cũng cong nhẹ lên, lưỡi Hỉ Duyên đã chạm đến màng ngăn nhanh chóng liếm láp hết dịch chảy ra xung rồi rút ra để tay của Hỉ Duyên tiến vào. Hỉ Duyên từ từ đưa ngón tay vào, rồi nhẹ nhàng nhướn người hôn môi nàng và nói:" Sẽ đau đấy nên nàng hãy bấu vào vai ta"

Chính Hoa gật đầu không bật ra tiếng vì bật ra cũng chỉ có tiếng rên rỉ" Uhm...uhm..."

Hỉ Duyên nhanh chóng đưa ngón tay vào đến màng ngăn phá huỷ màng ngăn đó làm Chính Hoa không khỏi đau đớn la lên. Hỉ Duyên xót xa hôn lấy đôi môi nàng, nhưng nhanh chóng bị nàng gạt ra" Thiếp không sao tiếp tục đi"

Hỉ Duyên đưa ngón tay ra vào nhanh chóng làm Chính Hoa rên rỉ ngày càng to, hai tay bấu víu lấy lưng của Hỉ Duyên. Chính Hoa rên lên:" Uhm...ah...uhm em.. sắp.."

Hỉ Duyên ôn nhu nhẹ nhàng hạ nhịp độ lại đưa hai hoa huyệt áp sát lại với nhau mà ma sát, Hỉ Duyên cong người phóng hết tình dịch vào nơi tư mật của Chính Hoa và ngược lại.

Cả đêm hai người chìm trong hoan hỉ, đến đầu giờ chiều thì mới tỉnh giấc. Hỉ Duyên liền ôm hôn lấy Chính Hoa:" Chào thái tử phi của ta"

Chính Hoa cười chủ động hôn Hỉ Duyên nhưng bị tiếng động bên ngoài cản trở, Danh Sơn la lối:" Hoàng Thái Tử à giờ nhị công chúa đã là thái tử phi rồi chuyện đó còn nhiều mà, mau thượng triều thôi"

Hỉ Duyên thở dài:" Biết lựa giờ ghê, ta đi đây thê tử của ta"

Chính Hoa xoa lấy lưng Hỉ Duyên:" Thôi nào, tướng công đi thượng triều đi ta còn đi vấn an Hoàng tổ mẫu nữa"

Hỉ Duyên nhanh chóng mặt hoàng bào thượng triều.

Đế Hoàng bước vào tất cả đều cúi đầu chào:" Đế Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế"

Hoàng Gia Gia bước lên ngai vàng ngồi:" Chúng khanh miễn lễ"

Các quan đại thần đồng loạt hô:" Tạ ơn đế hoàng"

Hoàng Gia Gia nói:" Hôm nay ta có chuyện muốn nói, Vu Chế Xuân đọc thánh chỉ"

Vu Chế Xuân cầm thánh chỉ đọc to:" Phục thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết.

Vì tuổi cao sức yếu đã đến lúc nhường ngai vị lại, xét thấy tư cách, tài mạo của Hỉ Dung và Hỉ Duyên thì Hỉ Duyên đều hơn hẳn về mọi mặt, lập không biết bao nhiêu chiến công hiển hách, lại được lòng dân xem dân như con. Nay ta truyền ngôi lại cho Hoàng Thái Tử- An Hỉ Duyên ban hiệu là An Minh Tông, còn Hỉ Dung tội ác tày trời ám toán hoàng huynh, chia rẽ hoàng tộc tội khó dung tha nhưng đã có điều xám hối nay giam lỏng ở Dinh phủ. Khâm thử"

Các quan đại thần cúi đầu chúc mừng:" Đế Thái Hoàng anh minh, Tân Đế Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế"

Lễ sắc phong diễn ra không lâu sau đó, Hỉ Duyên lên ngôi hoàng đế lập vợ mình là Chính Hoa lên ngôi Đế Hậu lúc này nàng đang mang long thai đứa con đầu lòng của hai người.

--------------------------------------------------------------------------

Một chap nữa là end, vote cho au nha có động lực ra fic mới. Hai fic cùng lúc. Love all


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro