Chap 23
Cuộc sống của Hỉ Duyên cứ thế mà trôi đi, hết đi đến châu huyện này rồi đến châu huyện khác, chăm lo đời sống nhân dân, được nhân dân hết lòng tôn sùng gọi là thánh nhân. Còn sa trường bọn quân địch gọi Hoàng Thái Tôn của An Thái Quốc là Sát Đế đi đến đâu thì thắng đến đó. Mỗi dịp lễ hay việc cấp bách Hỉ Duyên mới về hoàng cung cùng hoàng tổ phụ và tổ mẫu.
Còn Chính Hoa đã gần như chấn chỉnh lại được tinh thần nhưng nỗi nhớ nhung, sự hối hận luôn dày vò nhị công chúa, nàng cho dù mĩ mạo đã khởi sắc nhưng vết thương lòng đã không cách nào cứu chữa. Nàng không còn là vị công chúa ương bướng, ham chơi nay nữa thay vào đó nàng cũng tham gia vào chính sự nhưng cũng chỉ là mảng thi cử muốn tìm người tài phát triển đất nước. Mỗi khi buồn hay nhớ người đó nàng lại chạy đến ngôi nhà ấy mà ngắm, dù có cố gắng thay đổi nhưng đã không thể.
Thấm thoát hai năm đã trôi qua, Hỉ Duyên trở về hoàng cung như lời đã định. Hoàng gia gia đã nghênh đón từ xa, nhân dân kinh thành vui mừng hô vang vị thánh sống này.
Hoàng tổ phụ chạy đến ôm Hỉ Duyên:" Hoàng tôn của ta đã về"
Hoàng tổ mẫu nhanh chóng đẩy hoàng tổ phụ ra, nắm lấy tay của Hỉ Duyên, quan sát thật kĩ một lược:" Hoàng tôn của ta dạo này hốc hác quá, tại người mà cháu ta mới ra nông nỗi này". Hoàng tổ mẫu vuốt ve đôi bàn tay đã làm nên bao hiển hách ấy.
Hỉ Duyên cười đáp:" Dạ không đây là nguyện vọng của tôn thần mà, tổ phụ, tổ mẫu người muốn con ở đây đến tối chờ hai người giằng co sao?"
Hoàng tổ mẫu nhanh chóng đẩy tổ phụ ra:" Mau hoàng tôn của ta mau vào cung thôi, ta sẽ sai ngự thiện phòng làm sơn hào hải vị cho tôn nhi của ta bồi bổ"
Đế Hoàng ngơ ngác nãy giờ bị vợ yêu của mình ăn hiếp làm một phen muối mặt trước quan viên đại thần, gây một phen cười cho những ai có mặt. Chắc trên thế giới này không có một vị hoàng đế nào mà chiều vợ như người đây.
Hỉ Duyên bước vào hoàng cung cũng không thay đổi gì nhiều chỉ có Đông cung của mình đã thay đổi hơi nhiều đồ gì cũng có đôi có cặp đến cả giường của mình cũng rộng hơn trước.
Hỉ Duyên ngạc nhiên:" Sao Đông cung của con sao thay đổi hết vậy?"
Hoàng tổ mẫu:" Hoàng tôn của ta không còn nhỏ đến lúc lập phi rồi còn để bà già này có cháu ẵm bồng chứ?"
Hoàng tổ phụ chen vào:" Chuyện hôn sự của con ta đã sai người chuyển lời qua bên Tiểu Hoa Quốc và đã được chấp thuận"
Hỉ Duyên cười kinh bỉ:" Lão hoàng thượng bên đó thật bản tính vẫn không đổi"
Hoàng tổ phụ nói tiếp:" Bên Kim Trung Quốc sau khi mất Nhị Hoàng tử thì đã lập đại hoàng tử thành Thái Tử"
Hỉ Duyên ngạc nhiên:" Chỉ là tước vương mà dám lập con mình là thái tử, coi An Thái Quốc ta không ra gì?"
Hoàng Tổ phụ cười:" Cũng chỉ là chức danh không có gi lớn?"
Hỉ Duyên nghiêm nghị nói:" Từ trước đến nay vương tử chỉ có thể lập con mình là thế tử hay trữ quân, vậy mà dám lập thái tử muốn tạo phản"
Hoàng Tổ Phụ vui mừng vì đứa cháu của mình quá sâu sắc, quá tài giỏi:" Hoàng tôn của ta phân tích kĩ lắm, nhưng lần này qua Tiểu Hoa Quốc so tài toàn là những anh tài tụ tập hoàng tôn cẩn thận"
Hỉ Duyên nghe lời:" Hoàng tôn biết, hoàng gia gia yên tâm hoàng tôn không có tính tự phụ, ngạo mạn đâu"
Hoàng Tổ Mẫu ngăn cản cuộc đối thoại:" Mới về tới hoàng cung đã bàn chuyện chính sự, muốn hoàng tôn của ta mệt chết sao? Hoàng tôn mau vào ăn đi cho nóng" Nói rồi lôi Hỉ Duyên vào bàn ăn. Đây là bữa ăn vui vẻ hiếm có của Hoàng tộc An, tuy ít người nhưng vẫn luôn vui.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đường. Đã đến sáng, Hỉ Duyên nhanh chóng mặc giáp phục, lấy chiếc mặt nạ đã theo mình hai năm mà vân ve đã sờn đi không ít, có lẽ đây là lần cuối Hỉ Duyên đeo nó. Hỉ Duyên vẫn hùng dũng như lần đầu ra trận, gặp lại A Trinh, bây giờ đã Bát học sĩ lo nghi thức cung đình nên rất bận:" A Trinh, muội muội thay đổi rất nhiều nha~~ may mắn cho An Thái Quốc có một người đẹp như muội nha~"
A Trinh cười:" Hoàng thái tử vẫn không thay đổi vẫn dẻo mỏ như ngày nào"
Hỉ Duyên cười:" Ta thật vui vì muội không kiêng nể ta, lúc ở ngoài kia một Hoàng Thái Tử, hai Thống soái, ba đại nhân ta nghe muốn bệnh"
Huệ Lân chọt vào:"Hoàng thái tử đã quên ta rồi."
Hỉ Duyên giả ngu:" Hoàng thái tử ta có mười mạng cũng không dám nhớ ngươi, ta mà nhớ ngươi thì Danh Sơn sẽ giết ta mất"
A Trinh ngạc nhiên:" Tại sao vậy?"
Hỉ Duyên bắt đầu kể lễ:" Hai người đó lén lút yêu nhau sau lưng ta đó. May mà ta thông minh nên đã tìm ra sự thật"
A Trinh đanh mặt:" Hèn gì Từ tỷ suốt ngày cầm cái bức thư ấy mà cười mỉm, không giống đội trưởng đội thị vệ gì cả?"
Hỉ Duyên họa theo:" Tên Danh Sơn ấy cũng vậy suốt ngày lơ mơ cứ có thư từ hoàng cung là không làm ăn gì được báo hại Hoàng thái tử ta mệt muốn chết"
Danh Sơn nhanh chóng chạy đến bảo vệ Huệ Lân:" Các người đừng ỷ đông hiếp ít, Hoàng Thái Tử ta liều cả mạng cùn này với người"
Hỉ Duyên tỏ vẻ sợ hãi:" Ta không dám đâu, mau chuẩn bị qua Tiểu Hoa Quốc thôi, lúc về chúng ta sẽ làm đám cưới đôi cho vui"
Danh Sơn nghe vậy hả giận:" Tôi tạm chấp nhận, tạm tha cho Thái Tử người"
Sau khi chào tạm biệt Hỉ Duyên cùng Hoàng Gia Gia lên đường sang Tiểu Hoa Quốc, đi được một tuần thì đã đến nơi.
Hỉ Duyên ngồi trên ngựa nhìn xung quanh, dân chúng ở đây thật tội nghiệp vẫn khốn khổ, có khi khốn khổ hơn, nhìn những ngôi nhà bề thế kia bây giờ đã như sắp sập. Đoàn người đã tiến vào hoàng cung, Hỉ Duyên hít một hơi để có thể nhuận khí, ở đây vẫn không khác gì, nhưng Hỉ Duyên lúc này luôn nghĩ Chính Hoa ở đâu?, đang làm gì?, không một lúc nào có thể thôi nhớ Chính Hoa.
Tên Từ thái uý và Nguỵ Thái phó đã chạy ra đón từ xa:" Chúng thần thỉnh an Đế Hoàng, Hoàng Thái Tử"
Hỉ Duyên phất tay:" Bình thân"
Tên Từ Thái uý và Nguỵ thái uý nghe thấy giọng quen quen nhưng cũng rất hoảng khi thấy được Sát Đế bằng xương bằng thịt nếu có làm gì không vừa ý thì cái mạng sẽ mất liền. Nghe hai chữ" Sát Đế" làm các quan đại thần không ai dám đón, bọn thị vệ thấy Sát Đế thì run cầm cập.
Từ Thái uý và Nguỵ thái uý:" Hoàng thái tử có thể gỡ mặt nạ để chúng tôi có thể thấy người để bảo vệ cho tốt, e rằng sợ có người mạo nhận người"
Hỉ Duyên cười:" Không ai dám mạo danh ta đâu trừ khi Sát Đế kiếm ta cho phép"
Từ thái uý và Nguỵ thái phó cúi đầu dập:" Chúng thần đáng chết mong hoàng thái tử tha mạng"
Hỉ Duyên không buồn chấp:" Thôi bỏ đi, hoàng gia gia ta đi đường mệt nhọc mau đưa ta đến nhà khách"
Hai tên nịnh thần vâng vâng dạ dạ ba chân bốn cẳng chỉ đường cho đoàn quân, nhà khách nằm trong hoàng cung mà còn là đối diện với Định Hoa Cung, chắc tên hoàng thượng muốn cho Hoàng Thái Tử được nhìn qua con gái của mình.
Hỉ Duyên nhìn Định Hoa Cung nhưng cũng nhanh chóng thu lại tầm mắt mình lại tiến về nhà khách để nghỉ ngơi. Nhưng chưa vào thì tên Junsu hách dịch đã chạy đến Định Hoa Cung làm Hỉ Duyên một phen muốn phanh thây hắn.
Danh Sơn hiểu được nhanh chóng lôi Hỉ Duyên về, Hỉ Duyên thở hắt ra:" May ngươi lôi ta về không ta giết tên đó rồi?"
Danh Sơn an ủi:" Mai rồi xử lý tên đó chưa muộn, mau vào thay y phục đi mặc vậy không ai dám đến gần đâu"
Hỉ Duyên cười:" Nhìn ta ghê vậy sao?"
Danh Sơn bỉu môi:" Sao không ghê đi tới đâu thì giặc thua đến đó giết hết nhị hoàng tử Kim Vân Quốc, rồi giết Thất vương gia của Bình Nguyên quốc rồi bao nhiêu tướng tài đều bị người chém sạch hỏi sao người ta không gọi người là Sát Đế"
Hỉ Duyên lắc đầu:" Sát Đế cái gì chết dưới dao của một nữ nhân đáng mặt ghê."
Danh Sơn cười lắc đầu:" Dại gái là vậy"
Hỉ Duyên lập tức rút kiếm dí cái tên nghịch thần kia, may là cửa cung đã đóng không thì một phen muối mặt trước cung nữ, nô tài đi qua.
Khi màn đêm buông xuống, Hỉ Duyên không tài nào ngủ được bèn đem sáo ngọc ra thổi, mỗi lần khó ngủ hay nhớ người đó thường đem sáo ra thổi, vẫn bản nhạc năm nào Hỉ Duyên hay thổi cho Chính Hoa nghe.
Bên kia, Chính Hoa cũng không ngủ được sao cứ cảm giác người đó đang ở rất gần nhưng không biết là ở đâu, nàng nghe được bản nhạc quen thuộc ấy bèn nhanh chóng chạy ra ngoài đảo mắt xung quanh.
Hỉ Duyên nghe thấy tiếng động từ cung của Chính Hoa liền nấp trên những tán cây quan sát. Chính Hoa cứ nhìn qua nhìn lại tâm trạng khẩn trương, nước mắt tự nhiên tuôn trào ngồi thụp xuống " Hỉ Duyên, ngươi ở đâu? Ta sai rồi, ta nhớ ngươi lắm" tiếng khóc hoà với giọng nói làm không khí càng thêm ảo não"Hỉ Duyên đã chết sao ta cứ cảm thấy ngươi vẫn gần đây, dù linh hồn hay là người xin hãy xuất hiện để ta được ngắm ngươi một lần có được không?"
Hỉ Duyên đang nấp trên cây cũng không vui sướng gì nước mắt cũng tuôn rơi, thấy người mình yêu đang đau khổ nhưng không thể đến gần.
Bọn nô tỳ thấy Chính Hoa khóc ngoài sân bèn chạy ra đỡ vào:" Nhị công chúa người cứ khóc hoài vậy người đã khóc hai năm trời rồi, người còn rất ốm yếu mau vào nghỉ ngơi thôi"
Hỉ Duyên nghe thấy lòng chợt nhói " Nàng cũng không khác gì ta"
-------------------------------------------------------------------------------------
Đôi bạn trẻ sẽ gặp ở chap tới. Vote đi ế quá. Ai rãnh pr dùm tui đi, mặt dày đi xin m.n đọc cho
Buồn
Buồn
Buồn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro