Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18


Hỉ Duyên lê tấm thân nặng nề rời hoàng cung, đi ngang qua cố gắng nhìn ngắm Định Hoa cung một lần nữa, nơi đã cho Hỉ Duyên biết yêu là gì, nơi đã cho Hỉ Duyên hạnh phúc sau ngày cha mẹ mất, những kí ức ấy sẽ được lưu giữ, có lẽ đây là lần cuối Hỉ Duyên thấy nó.

Suất Trí và Hiểu Trân biết được tính tình Hỉ Duyên vài phần, cũng sẽ biết được Hỉ Duyên sẽ đến Định Hoa cung:" Hỉ Duyên, dừng chân đã"

Hỉ Duyên ngoái đầu lại:'' Hứa tỷ, Hiểu Trân, sao hai người đến đây?"

Suất Trí vừa thở vừa nói:'' Chuyện này là sao?"

Hỉ Duyên thở dài:'' Chuyện này rắc rối lắm, khi nào rãnh ta kể cho nếu có gặp Chính Hoa thì nói nàng còn yêu ta thì đến nơi đó là được, ta đi đây, tỷ bảo trọng"

Suất Trí và Hiểu Trân ngậm ngùi gật đầu:" Nhớ bảo trọng, tiểu tử"

------------------------------------------------------------------------------------

Tại một nơi khác

Lúc này ở nơi nọ đã dần về đêm.

Vu Chế Xuân bồn chồn lo lắng:" Sao ngôi sao của Hỉ Duyên lại mập mờ thế kia, nguy rồi Hỉ Duyên sắp gặp họa rồi"

A Trinh nghe vậy liền hốt hoảng:" Chuyện đó có thật sao phụ thân?"

Vu Chế Xuân dặn dò:" A Trinh con hãy về hạ nguồn suối Tiên, nơi ta với con hằng năm vẫn tới đi viếng mộ, tới đó hằng ngay ra suối quan sát rõ chưa? Dẫn theo hai sư đệ mà đi"

A Trinh vâng lời: " Con biết rồi, còn phụ thân người thì sao?"

Vu Chế Xuân hối thúc:" Ta sẽ đi cầu cứu viện, con mau đi, nếu không tính mạng của Hỉ Duyên sẽ không giữ nổi"

A Trinh nghe vậy liền gói gém hành lí cùng hai tên sư đệ lên đường ngay trong đêm.

Vu Chế Xuân cùng vợ mình chạy đến một ngôi chùa trên đỉnh núi.

Vu Chế Xuân gặp một sư thầy:" Lạy thầy cho con gặp Tịnh Tâm sư cô"

Sư thầy lắc đầu:" Sư cô đang bế quan tu luyện, không thể gặp"

Vu Chế Xuân không còn đủ kiên nhẫn:" Nếu tu luyện mà giết mất một mạng người thì tu có ích không?"

Tịnh Tâm sư cô mở cửa đi ra:" Vu Chế Xuân ngươi còn sống, ngươi muốn gặp ta có chuyện gì?"

Vu Chế Xuân đáp:" Cháu của người đang gặp nạn xin người hãy đi cứu nó"

Tịnh Tâm sư cô đáp:" Hỉ Đông, con ta có con sao?"

Vu Chế Xuân đáp:" Dạ phải, vì thế sự nguy hiểm nên mới không tiết lộ"

Tịnh Tâm sư cô vội vàng:" Mau, mau dẫn ta đi, gọi Thất tinh tướng tới đây"

Tất cả mọi người đều bắt đầu di chuyển đến Tiểu Hoa Quốc.

-------------------------------------------------------------------------------

Suất Trí khó khăn lắm mới gặp Chính Hoa, Chính Hoa suốt ngày chỉ biết chơi đùa với tên hoàng tử hách dịch này.

Suất Trí chuyển lời nhắn của Hỉ Duyên cho Chính Hoa:" Tiểu Duyên có nói nếu muội còn yêu nó thì hãy đến nơi đó đi, nó đang chờ"

Chính Hoa không nói gì, Suất Trí bất lực đi về mà không thu được thành quả gì. Cũng phải bây giờ làm một công chúa điện hạ có thể yêu một tên đang bị truy nã cơ chứ. Hình Hỉ Duyên được dán khắp nơi là trọng phạm phản vua, bất trung, minh chủ của hắc bang, tất cả đã được hoàng thượng ban lệnh sau khi Chính Hoa không nói chính kiến của mình.

Hoàng thượng nghe được cuộc đối thoại ấy bèn gọi Chính Hoa tới.

Hoàng thượng giả đò thương xót đứa con mình:" Chính Hoa của ta, con ốm yếu quá rồi, nếu con quá mệt mỏi, căm hận hắn chi bằng giết quách hắn đi"

Chính Hoa không buồn nghe dù sao nàng vẫn còn yêu Hỉ Duyên rất nhiều.

Hoàng thượng tiếp tục nào nỉ:" Chính Hoa, phụ hoàng đã mệt với việc triều chính, giờ đây còn thêm chuyện hắc bang, chắc ta nên chầu trời sớm thôi, ta mệt lắm rồi"

Chính Hoa thấy xót cha mình:" Để con suy nghĩ"

Chính Hoa cả đêm trằn trọc suy nghĩ, cả mấy hôm nay bọn quan lại cả Junsu tiêm vào nàng những thứ xấu xa về Hỉ Duyên để làm Chính Hoa thêm ghét Hỉ Duyên.

Sáng hôm sau, Chính Hoa dậy sớm với tâm trạng mệt mỏi. Chính Hoa quyết định đi vào tổ ấm của hai người để giải quyết rõ chuyện này. Nhưng nàng không ngờ phía sau là bọn quan binh và tên Junsu đó.

Chính Hoa đi qua hết rừng trúc um tùm đến một ngôi nhà nhỏ hạnh phúc ấy, thấy Hỉ Duyên đang ngồi bên gốc đào.

Hỉ Duyên quay đầu lại liền mừng rỡ:" Nàng con yêu ta phải không? Nên nàng mới đến tìm ta"

Chính Hoa lạnh lùng:" Ngươi đừng mừng vội, ta đến đây để giải quyết ân oán của chúng ta"

Hỉ Duyên đưa ảnh mắt ôn nhu mà đầy mệt mỏi:" Nếu vậy nàng đến đây làm gì?"

Chính Hoa cười nhạt:" Ngươi nói ngươi yêu ta mà ngươi lúc ở đại đường đã hủy bỏ hôn sự sao?"

Hỉ Duyên ôn nhu đáp:" Ta chỉ muốn cùng nàng sống một cuộc sống dân dã, còn ngai vàng đó không sớm thì muộn cũng về ay Hứa tỷ thôi"

Chính Hoa tức giận, người nàng yêu bấy lâu luôn muốn giết cha nàng, muốn đảo chính như lời cha nàng nói, cha nàng cũng chỉ muốn ngồi trên ngai vàng đến cuối đời, rồi cũng sẽ trả cho Hoàng tỷ mà.

Hỉ Duyên thấy có điểm bất thường:" là ai mau ra đi?"

Bọn quan binh và Junsu xuất hiện:" Hay cho tên chó hoang nhà ngươi, dám dụ dỗ công chúa ra đây?"

Hỉ Duyên đau lòng mà cười nhạt:" Nàng hết yêu ta rồi, muốn lấy mạng ta hả?, vậy thì chờ ta giết tên Junsu này phỉ báng cha mẹ đã"

Chính Hoa rút cây dao sao lưng ra giơ lên không may đâm trúng bụng của Hỉ Duyên, do thủ tác Hỉ Duyên quá nhanh nên bị Chính Hoa đâm trúng:" Ngươi không được làm hại cho Junsu.......Á "

Hỉ Duyên nén đau, miệng thì thổ huyết:" Nàng ...nàng đối xư với ta như vậy sao?"

Hỉ Duyên vẫn cứng đầu liều chết lao đến Junsu, Junsu thấy vậy liền chạy đến chỗ Chính Hoa, cầm tay nàng đang cầm con dao đâm thẳng vào tim Hỉ Duyên.

Hỉ Duyên không chịu nổi nữa :" Ự....Nàng...nàng ...ta...yêu...nàng"

Hỉ Duyên dần lui ra sau nhưng đã đến vách núi, Hỉ Duyên nhắm mắt ngã người xuống dòng thác trắng xóa, Chính Hoa sau lúc một hồi định thần nước mắt rơi lã chã, vội chạy tới muốn đưa tay bắt lấy Hỉ Duyên nhưng đã muộn:" Hỉ .............Duyên"

Bọn lính và Junsu hả hê đưa nàng về cung. Suất Trí lúc này hay tin liền chạy đến Định Hoa Cung.

Suất Trí bắt gặp Chính Hoa đang đẫm lệ, máu thì đẫm áo:" Đã xảy ra chuyện gì?"

Chính Hoa khóc lóc thảm thiết, tiếng khóc sầu đau, ai oán:" Hoàng tỷ, chính tay muội đã giết chết Hỉ Duyên rồi"

Suất Trí giật mình thả Chính Hoa ra:" Ngươi đừng gọi ta ra tỷ tỷ nữa, ngươi là rắn độc, đồ độc ác, Hỉ Duyên luôn vì ngươi, yêu thương ngươi, mà ngươi lại làm thế sao?"

Suất Trí vừa tức giận nước mắt lại tuôn, quay đầu bỏ đi không màng nghe thấy tiếng gọi của Chính Hoa" Tỷ tỷ, muội sai rồi

Chính Hoa nhốt mình trong phòng, ai nói gì cũng không nghe, chỉ tham lam ôm, hít lưu hương còn sót lại trên những bộ đồ của Hỉ Duyên, nàng khóc đến hai con mắt đã sưng lên" Hỉ Duyên, ta sai rồi"" Hỉ Duyên ta nhớ ngươi"

Trời đã khuya, Chính Hoa thẫn thờ lếch bộ dạng nặng nhọc đi đến những nơi mà nàng và Hỉ Duyên đã bên nhau. Chợt nhận ra phòng phụ hoàng vẫn còn sáng định gõ cửa nhưng nghe thấy những từ không hay.

Hoàng thượng lo lắng:" đại hoàng tử, tên đó đã chết thật chưa?"

Junsu hả hê:" Trước đó lúc tỷ thí ta đã cho người dùng ám khí cực độc, dù không bị đâm cũng chết thôi"

Hoàng thượng cười:" Quả đúng là hoàng tử, vậy còn của hồi môn"

Junsu cười khinh:" Yên tâm, hai châu đó ta cho hoàng thượng, nhìn cái tên đó thật ngứa mắt, ta muốn nhân dịp đó để Chính Hoa cắt đứt với tên đó, chính nàng tự đâm tên đó để bảo vệ ta, ta hạnh phúc lắm"

Chính Hoa đứng bên ngoài nghe hết cuộc đối thoại đó mà tim đau nhói, đau đớn là cha mình lại độc ác như vậy, đau đớn tận cùng là chính tay nàng đã giết chết người nàng yêu. Nàng lẳng lăng đi về như người mất hồn.

Hôm sau tại triều đường

Hoàng thượng vui mừng nói:" Nhị công chúa sẽ được gả cho Junsu hoàng tử đây, không phải là quá đẹp sao, môn đăng hộ đối"

Các quan đại thần đồng thanh:" Hoàng thượng anh minh"

Chính Hoa lên tiếng ngăn cản, nàng không khác gì cái xác không hồn:" Muốn kết hôn với hoàng gia thì cần hai năm. Sau hai năm rồi mới tính tiếp, ta không muốn nhắc đến chuyện này, không còn chuyện gì thì bãi triều"

Các quan đại thần ngỡ ngàng, nhị công chúa sao có thể thoái thác như vậy.

------------------------------------------------------------------------

Tạm thời đôi bạn trẻ xa nhau, cho đôi già hường thắm lên.

Comment, vote, đọc cho au. Au mà bùn là au cho SE cho mà xem.

Giỡn chứ đọc và ủng hộ cho au có tinh thần viết tiếp



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro