Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15


Cuộc sống của cặp hói và bông cứ ngày trôi qua nhưng tình cảm không phai mờ theo thời gian, mà ngày càng nồng nhiệt. Nếu Hỉ Duyên không đi xét xử thì liền lẽo đẽo chạy theo Chính Hoa, đến ngôi nhà hạnh phúc của hai người.

Hỉ Duyên ôm Chính Hoa hôn lên cái má phúng phính ấy, hận không cắn được cái má ấy một cái cho bỏ ghét:" Nàng biết không?, ta mơ ước sau này chúng ta có thể sống ở đây, ta sẽ dạy cho các hài nhi học, còn nàng chỉ cần ngồi xem thôi"

Chính Hoa chu môi bất mãn:" Hỉ Duyên khi dễ ta, chẳng khác nào chê ta vô dụng nên ngồi một chỗ"

Hỉ Duyên cười siết chặt vòng tay mình hơn, phả hơi ấm vào  cổ Chính Hoa:" Ta nào dám nói nàng như vậy, nhưng sự thật là như vây mà"

Chính Hoa nỗi cáu thúc thật mạnh tránh khỏi cái ôm đó nhưng bất thành, tên hói này mạnh quá:" Ta không có ăn hại, ta không vô dụng, ta là công chúa tuyệt vời ông mặt trời đó"

Hỉ Duyên cười trêu chọc:" Nàng không ăn hại chỉ là nàng không biết nấu cơm, quét nhà, rửa bát, may vá,..." Hỉ Duyên liệt kê một dãy dài.

Chính Hoa nghe vậy mặt rũ buồn:" Đúng là vô dụng thật"

Hỉ Duyên xoa đầu nàng:" Nàng không vô dụng, nàng dạy con học, còn những công việc khác ta sẽ làm, hay chỉ bằng đẻ đông đông còn thấy mình dọn nhà cũng được" Nói tới đây hai mắt của Hỉ Duyên sáng rực lên đầy nham hiểm.

Chính Hoa lắc đầu:" Những việc ấy kêu vợ chồng Danh Sơn làm là được, còn ta không phải là heo mà đẻ cho đông, đừng có tư tưởng đến chuyện đó chưa đến đâu đại sắc lang a~~"

Danh Sơn nghe thấy chuyện chẳng lành chui từ sau nhà ra:" Nhị công chúa ơi nhị công chúa, hai phu thê nhà người hành ta chưa đã sao, còn muốn sau này ta có vợ cùng làm nô cho nhà người sao?"

Chính Hoa đắc ý trêu chọc:" Không chỉ làm nô cho nhà ta hết đời mà còn đến kiếp sau cũng phải làm"

Danh Sơn trề môi:" Người đừng có đùa, ở với Hỉ Duyên chưa bao lâu mà đã nhiễm hết thói xấu của Hỉ Duyên rồi, sau này lấy nhau sinh con sẽ đẻ ra một bầy tiểu quỷ xấu xa như vậy"

Chính Hoa bặm môi, đanh mặt:" Có tin bản công chúa lấy cái đầu chó của ngươi không?"

Hỉ Duyên thấy vậy liền lên tiếng can ngăn:" Danh Sơn ngươi đi tới Thanh Lâm bang xem họ thế nào đi, nhân dịp tìm được cô nào không?"

Danh Sơn nghe vậy liền chạy đi như gió, làm cho hai con người ôm nhau cứ mãi ca thán.

----------------------------------------------------------------------------

Tại buổi chầu

Hoàng thượng nói:" Cuối năm rồi, vất vả cho các ái khanh, có chuyện mau bẩm báo"

Thừa thượng thư nói:" Bẩm bệ chắc ngài đã nghe chuyện ở làng Mộc rồi phải không? Mong bệ hạ xem xét lại"

Hoàng thượng nói:" Trẫm có nghe qua, buổi chầu này thực chất là nói về chuyện này"

Một tên quan ngự sử nói:" Bẩm bệ hạ, An đại nhân tuy xử đúng người đúng tội nhưng quá nặng tay, mong bệ hạ suy xét"

Hỉ Duyên nhìn hết bao quát thấy tên Hàn công công này tuy là một tên thái giám mà lại lộng quyền như vậy. Cũng may đã cho người điều tra gia thế của bọn này, hóa ra là tên quan huyện điệt nhi của Hàn công công, còn Từ công tử là em ruột của Thừa thượng thư, hèn gì lộng hành thế này.

Điều Hỉ Duyên ngạc nhiên nhất chính là An lão quốc công lại ra nói đỡ cho bọn chúng. Sau một lúc định thần lại thì nghĩ mình đã lấn át danh tiếng của Hiểu Trân, lấy được lòng công chúa nên lão muốn nhân cơ hội này trừ khử mình tránh đại họa, một lão già nham hiểm.

Hoàng thượng dường như cũng muốn tha cho bọn này:" An tri phủ, ngươi là việc đừng quá cứng nhắc, người ta nói lắm tài thì nhiều tật mà, mau đưa tên họ Từ trả về, còn quan huyện cho làm lại nhưng cắt lương bổng một năm lấy công chuộc tội"

Hỉ Duyên nghe vậy chạy ra khỏi hàng tấu:" Bẩm hoàng thượng chuyện này không thể được. Quan huyện phạm phải tội không dung tha, mạng sống có thể tha nhưng thả tự do không thể được"

Hoàng thượng đập bàn:" Ngươi càng ngày càng láo rồi đó, không xem lời trẫm ra gì, ta thấy xót cho một nhân tài"

Hỉ Duyên không hề nao núng, ung dung đáp:" Bẩm hoàng thượng người xót cho một tên cướp trắng trợn mà người lại không xót cho lương dân, bá tánh." Hỉ Duyên lúc này tức giận gầm lên:" Đạo lý ở đâu? Công bằng ở đâu? Luật lệ tiên đế còn có hay không?"

Hoàng thượng nghe tới hai chữ " tiên đế" mà tức giận lên tột đỉnh, tiên đế không phải là cha cuat hoàng thượng mà là anh em kết nghĩa của hoàng thượng, là thân sinh của Suất Trí:" Luật do con người đặt ra, cũng sẽ do con người phá đi"

Tất cả quan lại bên phe đại công chúa đồng thanh:" Luật này là do Hứa vương sau khi xây dựng cơ nghiệp mà lập nên, được vua các nước khen ngợi, được dân chúng kính phục mà nghe theo, sao có thể nói phá là phá được, An đại nhân nói chí phải"

Hoàng thượng thấy không ổn nếu giữ nguyên quyết định bọn này thừa cơ hô hào nhân dân đứng lên đảo chính, đành ngậm ngùi nói:" Từ công tử đã bị kết tội như vậy thì để như vậy, quan huyện thì bị làm khổ sai 10 năm ở biên giới, các khanh thấy thế nào?"

Các quan đại thần đồng thanh:" Hoàng thượng anh minh"

Hàn công công tức giận :" Bãi triều"

------------------------------------------------------------ 

Lúc này ở thượng thư phòng. Hoàng thượng tức giận ném hết đồ đạc xuống đất. Tiếng đỗ vỡ làm bọn nô tỳ, công công khiếp sợ" Bọn phản phúc"" Giỏi lắm hiền tế của ta, ngươi được lắm"" Quân mình toàn lũ ngu dốt, bọn người của Hứa Trí toàn là anh tài". Tiếng chửi rủa vang vọng khắp nơi, đây có còn là thư phòng của một vị minh quân nữa hay không?

Hoàng thượng nén cơn giận:" Ngươi hãy điều tra những gì liên quan đến  Hỉ Duyên cho ta"

Một tên ám vệ nhận lệnh:" Rõ"

Đối lập lúc này, An phủ lại im ắng. Hiểu Trí lên tiếng hỏi:" Sao phụ thân lại làm vậy như vậy là làm khó cho điệt nhi"

An lão quốc công khinh miệt:" điệt nhi cái gì? Ta chỉ có một đứa cháu duy nhất la Hiểu Trân thôi, con tên đó chỉ là quân cờ mà thôi, không ngờ nó lại ghê gớm như vậy"

Hiểu Trân nghe thấy chau mày:" Hỉ Duyên không phải rất giỏi sao? Con nào sánh bằng, gia gia cũng đã nhận Hỉ Duyên thì nên tôn trọng nó một chút"

An lão công vỗ vai đứa cháu:" ta chỉ lo cho tương lai cho cháu thôi, ta làm vậy vì đó là cháu của Hàn công công, không có lão ấy lấy ai báo tin cho ta"

Hiểu Trân lên tiếng bênh vực:" Lúc ở buổi chầu, Hỉ Duyên đã chọc lão hoàng thượng một vố, chắc đang tức lắm. Nhờ vậy mà mọi người mới nhớ ngôi báu ấy là của vợ con"

An lão quốc công cười:" Nhân đây ta sẽ xin hoàng thượng mau gả công chúa cho con"

Hiểu Trân cười ôm chầm lấy ông nội:" Gia gia người thật tốt với con"

-------------------------------------End chap-----------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro