Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Au chuẩn bị ra fic mới vẫn là Hajung vì au ship Hajung. Chủ đề chắc về quân đội cho nó máu nhỉ. Nhớ đọc và ủng hộ cho au fic này nha. Có gì không thích comment cho au nha. Love all <3


---------------------------------------------------------------------------------

Vẫn như buổi sáng, Hỉ Duyên thức dậy để chuẩn bị đi làm, nhưng cơ thể ê ẩm vì bị đè vật nặng đè lên người đó chính là Chính Hoa. HỈ Duyên nhẹ nhấc tay, chân Chính Hoa đang gác lên người mình xuống, ngắm nhìn nhẹ nhàng đặt lên cho cô một nụ hôn trên môi, rồi rời khỏi giường.

Hỉ Duyên phục trang chỉnh tề đã bước đến đại đường. Chính Hoa lúc này mới tỉnh dậy, quay qua quay lại không thấy Hỉ Duyên đâu:" Người đâu, người đâu"

Một nô tỳ nghe thấy tiếng gọi liền chạy vào:" Bẩm công chúa, người có việc gì sai bảo?"

Chính Hoa hỏi:" An đại nhân đi đâu rồi?"

Nô tỳ cung kính đáp:" Dạ An đại nhân đã đến tri phủ từ sớm, bảo là làm xong ngài ấy sẽ về liền"

Chính Hoa :" Ngươi lui ra đi" trong lòng bèn rủa thầm" Đồ Hỉ Duyên chết bầm, ngươi mà về đây chết với ta"

Bên ấy, có một con người hắt xì hoài" Haizz,có ai đang nhắc đến ta thì phải". Sau một hồi hết hắt xì Hỉ Duyên tiếp tục làm việc. 

Hỉ Duyên hỏi:" Danh Sơn, lúc ta vắng mặt ở đây có chuyện gì không?''

Danh Sơn đáp:" Không có gì mấy vụ kiện thì thần đều ghi lại như trong đó, còn có vụ này thì hơi căng"

Hỉ Duyên chau mày:" Vụ gì?"

Danh Sơn tức giận:" Con trai của lão Từ địa chủ- Từ Luân chuyên gia bắt nạt dân lành, ức hiếp gái nhà lành ở làng mộc "

Hỉ Duyên thở dài:" Dân cư ở đó thế nào?"

Danh Sơn xót xa:'' Trên đó dân sống cơ cực, bị đánh thuế muối rất cao, chỉ có thể ăn khoai, sắn qua bữa"

Hỉ Duyên:" Quan học sĩ ngươi ở lại đây lo mấy vụ xét xử, có gì khó bảo chiều nay ta sẽ xử, giờ ta đi đi đến đó thôi Danh Sơn"

Danh Sơn và quan học sĩ :" Tuân lệnh"

Quan học sĩ thấy Hỉ Duyên và Danh Sơn thay thành y phục thường dân rồi định đi:" Đại nhân không mang theo quân sao"

Hỉ Duyên cười lắc đầu:" Không cần, đi như vậy mới xác thực được"

---------------------------------------------------------------------------------

Tại làng mộc

Hỉ Duyên:" Ta thấy nơi này nghe nói nộp thuế đầy đủ không những thế còn tặng thêm cho quốc khố triều đình mà sao lại sống cơ cực vậy, nhà ai cũng khang trang  mà"

Danh Sơn:" Vẻ bề ngoài thôi, quan huyện cùng bọn cường hào nơi đây ăn chơi phách táng, lúc ta còn ham chơi gặp bọn chúng hoài"

Hỉ Duyên bắt gặp một ông già đang gánh củi:" Ông lão người tuổi cao sức yếu còn mang nặng như vậy sao"

Ông lão lắc đầu ngoa ngán:" Không là lấy gì mà ăn, bọn quan, địa chủ ở đây đều là quan tham, lát nữa bọn chúng lại đến đòi tiền, mà các ngươi từ nơi khác đến chắc các ngươi không biết"

Hỉ Duyên đáp:" Bọn ta là thương buôn, buôn gỗ muốn lên đây xem như thế nào''

Ông lão mời:"Nếu các ngươi buôn gỗ thì hãy đến chỗ nhà lão Từ ấy, bọn ta chỉ làm công thôi, các ngươi nên đi vào lúc trưa lão mới về chi bằng về nhà ta chơi một lát"

Hỉ Duyên :" Lam phiền lão"

Lão dẫn Hỉ Duyên đến nhà mình thì đã nghe tiếng quát om sòm

Một tên mặc đồ lính đòi tiền:" Mau nộp thuế đây"

Bà lão ôm đứa co nhỏ khóc:" Tôi lạy ông, tôi không có tiền"

Hỉ Duyên cùng ông lão và Danh Sơn chạy vào:" Có chuyện gì thế?"

Tên lính quát:" Mày là tên chó nào xía mũi vào đây, có tiền thì mau đưa đây?"

Danh Sơn tức giận muốn chém chết hắn nhưng Hỉ Duyên đã cản lại:" Ta có làm gì đâu mà bảo ta đưa tiền?"

Tên lính cười khinh :" Chắc ngươi từ nơi khác đến không biết, quan phủ đại nhân có lệnh hễ ai bước tới đây đều phải nộp thuế"

Hỉ Duyên chau mày" Có vụ đó sao? Hết bao nhiêu cả gia đình này nữa"

Tên lính:" Đương nhiên, nhà này có thằng con trai mới chết còn khất sưu thuế, có hai ông bà này, thằng nhỏ ranh này và con mụ mang bầu trong kia cả thảy 5 người và cả hai ngươi nữa hết 7 lạng bạc"

Danh Sơn :" Cái gì? Ngươi đừng bức người quá đáng"

HỈ Duyên lấy tiền trong túi:" Đây cầm lấy đi "

Tên lính:" Ngươi biết điều đó, ta thích người như vậy"

Sau khi tên lính đi, vợ chồng ông lão quỳ sụp xuống" Cảm ơn ân nhân". Hỉ Duyên thấy vậy vội đỡ người dậy:" Không cần khách sáo"

Ông lão và Bà lão:" Mời người vào nhà"

Hỉ Duyên cùng Danh Sơn tiến vào nhà:" Căn nhà tuy đẹp nhưng trống trơn"

Ông lão nói:" Nếu ân nhân không chê thì ngài ở lại đây dùng bữa với chúng tôi"

Hỉ Duyên muốn hiểu hơn hoàn cảnh nơi đây bèn đồng ý:"Ông lão, nếu ông không đưa tiền cho chúng thì sẽ thế nào?"

Ông khóc nói:" Bọn chúng đánh đập lấy những gì có giá trị trong nhà, đến cái lư hương của ông bà chúng cũng lấy"

Hỉ Duyên tức giận gầm nhẹ:" Bọn man rợ"

Bà lão bưng mâm cơm lên, mời cả nhà. Hỉ Duyên thấy lạ bèn hỏi:" Ăn trưa sớm vậy sao"

Ông lão giải thích :" Người không biết thôi, ăn sớm rồi vào rừng kiếm gỗ nộp đủ không bị nhốt ào lao bỏ đói một tuần"

Hỉ Duyên nghe vậy cảm thấy xót xa, tay cầm lên húp miếng nước canh mà mún phun ra:" Không có muối sao?"

Ông lão áy náy:" Người thông cảm, nơi muối còn đắt hơn vàng"

Hỉ Duyên lắc đầu:" Thật là giả, giả là thật, xem ra cảnh sống nơi đây thật khổ cực"

Sau bữa ăn Hỉ Duyên cùng Danh Sơn cáo từ và đi ra chợ. Chợ nơi đây tấp nập, khác hẳn với tất cả nhà trong làng. Danh Sơn nói thầm bên tai:" Hỉ Duyên, ngươi xem đằng kia đó chính là tên Từ Luân và tên quan huyện"

Hỉ Duyên nói:" Vào quán trà quan sát tiếp"

Hai người vào quán trà lựa chọn nơi dễ quan sát nhất:" Tiểu nhị cho hai chén trà "

Hỉ Duyên quan sát hành động của bọn người ở đây, thật đáng khinh, bọn chúng thấy người là đánh, thấy gái là buôn lời trêu chọc, còn tên Từ Luân bắt con gái nhà lành về kết hôn, ngày mai tổ chức hon lễ.

Hỉ Duyên nói với Danh Sơn:" Xem ra mai ta phải ra tay rồi"

Sau chuyến đi khảo sát Danh Sơn về lại nha môn chuẩn bị cho ngày mai, còn Hỉ Duyên về thẳng Định Hoa Cung. Thấy Hỉ Duyên bước vào bọn nô tỳ cung kính :" An đại nhân, ngài đã về"

Hỉ Duyên nở một nụ cười rồi gật đầu, bước vào. Hỉ Duyên liền cung kính cúi đầu:'' Thần An Hỉ Duyên khấu kiến công chúa điện hạ"

Chính Hoa lạnh lùng không thèm nhìn Hỉ Duyên:" Các ngươi lui ra hết đi"

Khi bọn nô tỳ lui xuống hết, Hỉ Duyên chạy tới ôm Chính Hoa, nhưng Chính Hoa lại giãy giụa thoát khỏi vòng tay của Hỉ Duyên.

Hỉ Duyên chau mày:" Chỉ vì ta không đưa nàng đi cùng nên nàng giận ta sao?"

Chính Hoa tức mình đá Hỉ Duyên nhưng không may trúng vết thương, cơn đau lại ập tới, cô nén đau cố gắng tìm chỗ ngồi xuống. Chính Hoa lo lắng:" Ngươi có sao không?"

Hỉ Duyên lắc đầu, vết thương đó rỉ máu loan ra chiếc áo. Chính Hoa nói:" Máu chảy ra rồi để ta băng lại"

Chính Hoa định đi nhưng Hỉ Duyên lôi lại, nàng mất thăng bằng ngã lên người cô. Hỉ Duyên nhanh chóng bắt thời cơ, lấy môi cô ịn lên môi nàng, rồi lại ngấu nghiến hôn, hôn cho đến khi Chính Hoa hết không khí thì mới thôi.

Hỉ Duyên đưa bộ mặt cún con:" Ta nhớ nàng quá, ta đang đi khảo sát nên không dẫn nàng theo được, khi nào rãnh ta dắt nàng đi có được không?"

Chính Hoa thấy vẻ mặt đó không thể giận :" Ừm, nếu ngươi bận thì thôi, ta chỉ lo cho sức khỏe của ngươi thôi" Nói rồi Chính Hoa đi lấy thuốc băng bỏ lại vết thương, rồi sai người dọn thức ăn lên.

Tất cả đã đâu vào đó, hai người hiểu ý liền leo lên giường nằm chung, Chính Hoa gối đầu lên ngực Hỉ Duyên, Hỉ Duyên vuốt ve khuôn mặt nàng, tặng lên đôi môi nàng những nụ hôn nồng nhiệt. Cứ thế đến khi cả hai ôm nhau ngủ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro