33. Sự thật
...
Heeyeon đưa Junghwa đến một quán ăn theo phong cách nhật, là quán ăn của gia đình Moonbyul, vì theo phong cách nhật cho nên không ngồi ăn ở ngoài, mà phải vào phòng.
- Xin hỏi quí khách có đặt phòng trước chưa ạ ? - Một cô gái mặc Kimono cười duyên dáng nhìn Heeyeon.
- Chưa.
- Vậy mời quí khách đi lối này, đến phòng số 3.
Heeyeon ôm lấy eo Junghwa dính sát vào người mình, hiên ngang đi vào, cô muốn khẳng định cho mấy đứa bánh bèo lãng vãng ở đây biết mình đã có vợ. Mà quan trọng là lo cho mấy bánh bèo đó, Junghwa mà ghen lên thì chắc sẽ vặt lông từng đứa. Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, vì mình mà người khác bị liên lụy quả là tạo nghiệp đó.
Trong khi chờ thức ăn thì Heeyeon loay hoay bấm điện thoại, được một lúc lại thấy bụng hơi nặng, à, nãy uống nước hơi nhiều.
- Chị vào nhà vệ sinh một chút.
- Em đi với chị.
- Cái gì dị ? Đi vệ sinh cũng đi chung ?
- Sao ? Giờ sao ? Ai biết được chị có vô nhà vệ sinh thả thính ở trong đó không !
-...
Sau khi rời nhà vệ sinh, Heeyeon nắm chặt tay nàng đi lại vào phòng, nhưng khi đi ngang qua phòng 2, lại nghe âm thanh vô cùng quen thuộc. Heeyeon dừng bước đứng lại.
- Sao vậy ? - Junghwa giật mình vì bị Heeyeon ghị lại.
- Suỵt. - Cô đưa tay lên môi nàng ra hiệu im lặng.
Junghwa biết điều liền im lặng nghe ngóng. Bên trong rõ ràng là tiếng của Sunmi, chị họ nàng, cùng với một người đàn ông. Junghwa nói nhỏ.
- Sunmi unnie, phải không ?
- Ừm, cô ta với Dogun.
- Dogun ? - Junghwa ngạc nhiên, không có ấn tượng lắm.
- Là cái tên hồi lúc trước cho em kem.
Junghwa suy nghĩ một hồi liền gật gù.
- À, nhớ rồi. Anh ta cho em kem, rồi chị đuổi em ra khỏi nhà, phải không ? Đồ ác ôn.
- Suỵt, về nhà mình lên giường "giải quyết vấn đề này", đừng có cãi ở đây.
Junghwa im bặt, cái tên này, biến thái thật, sao mình lại có ông chồng như vậy ? Thật khổ hết sức, lúc nào giải quyết cũng đem lên giường là sao, hết chỗ nói chuyện à ?
Bên trong Sunmi ngồi dựa vào người Dogun yểu điệu.
- Cái đứa em họ chết tiệt đó, lại quay trở lại nhà của Heeyeon ở rồi. Như vậy làm sao em tiếp cận được Heeyeon, Heeyeon yêu nó như vậy, thế nào cũng đòi cưới nó, tài sản kia rồi sẽ vào tay nó hết.
- Em đừng lo, anh sẽ tìm cách giết cô ta. - Bàn tay Dogun mơn trớn trên da thịt Sunmi, ánh mắt vô cùng nguy hiểm.
- Tốt, ngoan, chỉ có anh hiểu em, nhưng mà anh phải làm cho gọn một chút, đừng có làm dư làm thừa giống bữa trước ở ngoại ô nghe không ?
- Biết rồi, bù đắp cho người ta đi chứ.
- Bù 4,5 năm nay chưa đủ hả ?
Heeyeon đứng ử bên ngoài, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thì ra bọn họ là người hại Junghwa, lúc trước Heeyeon cũng có ý định cho người tìm hiểu nguyên nhân Junghwa bị đánh bất tỉnh, nhưng mà suy xét lại, chỉ có thể là cướp của giết người, vì ngoại ô là nơi hẻo lánh ít ai lui tới, chỉ có thể là bọn cướp. Vì vậy, không thèm truy cứu, nhưng bây giờ nghe được từ miệng Sunmi nói, máu nóng dâng lên, thật muốn bóp chết hai người đó.
4,5 năm, à thì ra họ đã lén lút quen nhau được ngần ấy năm, vậy mà, cô vẫn một mực tin rằng Sunmi vẫn còn yêu mình, cho nên có thấy hơi áy náy, định sẽ tìm cách xin lỗi và dù gì sau này cũng là "em rể" của Sunmi, người một nhà cả. Bây giờ thì hết rồi, có chết cũng phải bóp chết hai người kia.
Junghwa nghe xong liền chết điếng, là chị họ hại mình sao ? Sao có thể ?
* Rầm * tiếng cửa bung ra, Heeyeon đứng đó đôi mắt hiện lên tia máu.
- Hee... Heeyeon... em sao lại ở đây ? - Sunmi giật mình nhìn ra thì thấy cô.
- Hai người hay lắm, có biết tội cố ý giết người ở tù bao nhiêu năm không ? - Heeyeon hai tay bấu chặt lại nhìn bọn họ.
- Haha, bằng chứng đâu, cũng chỉ là lời nói suông. - Sunmi biết đến lúc không thể che giấu, liền lên tiếng.
- Là chị cố chấp, không hối lỗi, tôi cho chị thấy hậu quả. - Heeyeon nắm tay nàng bước đi ra cửa, trước khi đi còn ngoái đầu lại đe dọa.
Sunmi và Dogun sau khi thấy Heeyeon đi liền nhíu mày, cô lại bày trò gì, làm gì có bằng chứng buộc tội ai. Trừ khi...
- Đưa cho tôi video của camera phòng 2. Mau lên ! - Heeyeon dắt nàng ra đến quầy lễ tân, nói lớn.
Thì ra khi nãy bước vào phòng ăn, cô đã quan sát và biết được phòng có gắn camera, nên mới hùng hổ nói với Sunmi như vậy.
- Thưa cô, không được ạ.
- Mau !
- Đưa cho cô ấy đi. Mà có chuyện gì khiến tổng giám đốc Ahn giận dữ đến vậy...? - Lễ tân còn đang bối rối thì có tiếng Moonbyul.
Heeyeon sau khi nhận được video thì cười tươi tắn nhìn Moonbyul.
- Cảm ơn mày nha, có bạn làm chủ thật sự rất hãnh diện. Sẽ bù đắp cho "cưng" sau. Hahaa.
Nói rồi trực tiếp đem Junghwa đặt lên xe, chạy đến chỗ cảnh sát, làm việc mình nên làm. Tố cáo hai người kia, không phải cô hẹp hòi hay không vị tha, chỉ là cô rất sợ Junghwa có việc gì bất trắc.
Trên xe nãy giờ Junghwa vẫn không nói câu nào, chỉ trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Mãi đến khi về nhà, mới òa lên khóc, ôm lấy cô.
- Tại sao... chị ấy... lại... hư hức hức... làm vậy với em ? Em có làm gì sai đâu ?
- Ngoan, tại cô ta tự chuốc lấy, không liên quan tới em. Đừng khóc, chị đau lòng đó bảo bối.
Dỗ một hồi rốt cuộc con mèo nhỏ cũng chịu nín hẳn, dựa vào người cô ngủ thiếp đi. Heeyeon xoa đầu nàng, đặt lên trán một nụ hôn rồi cũng nằm xuống, gắt gao ôm lấy nàng mà ngủ.
Khi Junghwa thức dậy đã tầm 6 giờ chiều. Nàng ưỡn người một cái, nhìn sang bên cạnh, trống không, hoảng hốt chạy loanh quanh tìm kiếm. Cuối cùng lại thấy Heeyeon đang đeo tạp dề đứng ở bếp, lập tức thấy bình yên. Vội vã chạy đến ôm lấy bờ lưng vững chắc kia, dụi dụi.
- Chị ~
- Sao vậy bảo bối... ?
- Em sợ, sợ thức dậy sẽ không thấy chị.
- Ngốc quá, chị ở đây với em, sao lại bỏ em được.
- Em rất sợ chị hết thương em, sợ chị không còn yêu em, không quan tâm em, chán ghét em... s... ưm...
Câu nói hờn tủi kia bị nuốt trọn bằng một cái hôn nhiệt tình, mãi đến khi không còn thở nỗi mới được buông tha, Heeyeon nhéo vào mũi nàng.
- Chừa tật nói bậy. Ra bàn ăn, chị đem thức ăn ra. Mà em thấy chồng em đứng bếp thế nào, có phải rất soái không ?
- Hông, nhìn y hệt một bà thím. - Nói rồi nhanh chóng chạy ra bàn ăn.
- GÌ ?! em nói ai hả ? Junghwa, tối nay em chết chắc.
Hai người cứ thế ăn tối vui vẻ với nhau.
Ahn Heeyeon nói được sẽ làm được. Đúng là tối nay Junghwa chết chắc thật, khi hiện giờ quần áo nằm ăn lóc dưới sàn, trên giường có hai thân ảnh trần truồng quấn lấy nhau, mấy tiếng rên rỉ vang khắp phòng khi mấy ngón tay vẫn tiếp tục ra vào nơi ướt át kia.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro