Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 9: Chuyện Không Ai Muốn


Gục lên gục xuống chờ mẹ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, tôi đã yên tâm hơn khi bác sĩ bảo chỉ là ngất thường thôi và do mẹ tôi tuyệt huyết áp, sau khi  truyền hết chai nước biển xong tôi làm thủ tục đưa mẹ về nhà. Bước đến thấy mẹ nằm áp nghiêng một bên, chắc vẫn còn giận đứa con gái hư hỏng này. Năng nỉ mẹ về nhà nhưng mẹ không nói gì cả, tôi nấc lên mà khóc một lần nữa. Mẹ chắc cũng đang không vui gì mấy đâu, tôi lại nói hết nổi lòng chỉ vì do quá sai sỉn nên không làm chủ được bản thân... Sau một hồi mẹ mới quyết định nói 1 câu

Mẹ: "Tại sao con lại uống đến mức sỉn chẳng biết trời đất là gì cơ chứ, nếu đó là đàn ông thì bây giờ mẹ phải làm sao. Mà đây là phụ nữ... chuyện này bị tung lên cả báo thì mặt mũi đâu mẹ nhìn bà con láng giềng đây chứ, mẹ buồn con quá..."

Junghwa: "Chỉ tại... tại... tại vì con.. bị ép uống đến say"

Mẹ: "Thôi mau chùi nước mắt đi, về nhà mình nói ở đây lỡ người quen nghe mẹ độn thổ lắm!"

Junghwa: "Cuối cùng mẹ cũng chịu về rồi, đợi con soạn đồ đạc lại"

Gạt đi giọt nước mắt còn vương trên má tôi bật dậy soạn đồ rồi điện các anh đến đón hai mẹ con về.

Tôi luôn cảm thấy có lỗi mặc dù chuyện đã xảy ra, nhìn khuôn mặt hiền hậu của mẹ, lúc tôi còn bé thì mẹ vẫn trẻ đấy nhưng giờ những nếp nhăn kia đang xuất hiện dần lên khuôn mặt của mẹ. Thời gian à đừng làm mẹ tôi già đi nhé, bà vẫn là công chúa của tôi.

Về đến nhà tôi dẫn mẹ vào nhà đã thấy bàn ăn đủ món của các chị làm sẵn, ngồi cùng nhau ăn bỏ qua chuyện đó sang một bên vì tôi không muốn mẹ phải mệt nữa. Chăm chú gắp đồ ăn cho mẹ thì mẹ lại

Mẹ: " Cái con nhỏ này, tôi tự gắp được không cần cô làm"

Tôi ngơ ngác nhìn bà trước sự im lặng của anh chị!

Heeyeon POV: 

Hôm nay không biết cái tin động trời ấy còn không hay là đã bị ngưng xuất bản. Hyojin tắm trong phòng bước ra với chiếc điện thoại cầm trên tay

Hyojin: "Rồi rồi hết rồi đúng chứ? Có gì về tôi sẽ trả tiền lại cho cậu và hậu tạ bằng cách bao 1 chầu nhé!"

 Chắc là cô ta đang gọi người hôm qua giúp ấy mà.

Hyojin: " Giờ thì mày yên tâm đi, chuyện đó đã hết rồi còn có ai đọc không thì tao không biết"

Heeyeon:" Mới xuất bản 1 ngày đã ngừng chắc không ai đọc nhiều đâu,chỉ sợ bà và mẹ con nhà đó thấy thì toi,  hôm nay đi gặp Giám Đốc công ty đó đúng không"

Hyojin: " Ừ nhưng trước hết phải lại quán hải sản số 1 nơi đây để ăn thử mới được ở đây có đặc sản ngon lắm!"

Heeyeon: " Sao cũng được đợi tao tắm rửa cái đã!"

Hyojin: " Nhanh đi ba!"

Tôi vẫn mặc bộ vest ấy nhưng lần này có vẻ sang trọng hơn bộ thường ngày, Hyojin thì vẫn chiếc sơ mi đen hớp hồn bao thiếu nữ. Cho xe đến quán "Cheongsadon Jjung" để ăn thử đặc sản nơi đây vừa bước ra khỏi cửa xe là tôi đã được đoàn người vây kín như fan riêng của tôi vậy. Tôi và Hyojin cố lấn đến bàn ăn và gọi món.

Hyojin: "Bà chủ  ơi cho tôi xin menu"

"RA NGAY ĐÂY THƯA CÔ"

Tôi 2 mắt mở trắng ngơ ngác nhìn Hyojin, vội lấy tay che kín mặt

Hyojin: "Gì nhìn gì có gì lạ sao? Coi cái cô gái đằng quầy kia xinh quá đi mất"

Tôi cố tình đập mạnh chân của Hyojin rồi thì thầm

Heeyeon: "Đây là cái cô gái qua đêm đấy!..."

Hyojin:"Gì cơ cái cô quầy kia á??"

Heeyeon: "Không người đứng trước mặt bọn mình này đồ đần!"

Hyojin: "Gì mày không đùa chứ, chả lẽ đi đến đây còn gặp??!!"

Heeyeon: "Cô ta chính là cô ta đấy không lầm đâu, lỡ gì tao bị bắt tại trận ngay đây thì sao, bị đập ngay đây chả đùa đấy!"

Hyojin: "Giờ phải làm sao đây hả vô đây rồi đường nào thoát ngoài kia thì vạn người bu lấy sao thoát được!"

Heeyeon: "Thôi thì liều chắc không có sao đâu có gì mày chạy trước đi tao chạy sau!"

Cái cô gái nhân viên ấy tức giọng 

Junghwa: "Rốt cuộc hai người muốn ăn gì mà cứ thì thầm mãi thế"

Heeyeon: "Cho tôi 2 đặc sản nơi đây đi"

Junghwa: " Đợi 1 lát tôi đem ra ngay"

Sau một hồi lo lắng sợ hãi tôi và Hyojin cuối cùng cũng được nhét 1 phần hải sản vảo bụng và cơm. Khi quá đói nên chả làm chủ được nữa 2 tay vóc hết vào mồm. Đang nghén từng con mực còn vướn ở cổ họng thì tôi nghe một tiếng la từ một người phụ nữ chạp chững 30t từ phía quầy hải sản.

" Á Á Á MẸ ƠI CHỊ ƠI ANH ƠI EM ƠI, ĐÂY LÀ GIÁM ĐỐC CỦA JUNGHWA ĐÂY MÀ, SAO CÔ TA LẠI Ở ĐÂY"

Nghe thấy tiếng la tôi đã dự đoán được việc gì sắp xảy ra nên đã cố vỗ cái ngực cho nó tuôn xuống. Từ đâu đằng sau tôi đã thấy bóng dáng quen quen đấy cùng 1 người phụ nữ bằng tuổi mẹ tôi và 2 người đàn ông tiến đến. Cô gái đó cố gắng cản bước chân mẹ mình và ... Bà ấy đang cầm cái giá gỗ khá chắc, đời tôi ngắn thế à. Vội tháo chạy Hyojin nghe lời nên đã chạy trước bỏ tôi với đống nợ này.

Ba má ơi làm sao thoát được với bao nhiêu mạng người đang chứ cố gắng bườn qua nhưng vẫn bị một bàn tay ma mị kia bắt lấy, tôi cố gắng né trận đòn từ người lạ mặt nhưng vẫn trúng, người dân đứng cách xa tôi kêu thảm thiết cầu sự cứu trợ từ ai đó, tại sao ai cũng vô tâm thế này chỉ có cô gái đó cản người đàn bà lại.

Junghwa:" Mẹ à thôi đi đừng đánh cô ta cô ta đâu có lỗii là Giám Đốc của con đấy, mẹ muốn con bị thất nghiệp à"

"GIÁM ĐỐC CỦA MÀY LÀM BẺ MẶT GIA ĐÌNH NÀY THÌ LÀM SAO THA ĐƯỢC, TRÁNH RA KHÔNG THÔI TAO ĐÁNH CẢ MÀY"

Heeyeon: " Con xin bác con chỉ là khách ăn thôi mà đừng đánh nữa!"

"Ý MÀY LÀ MÀY ĂN CẢ CON GÁI TAO RỒI BỎ QUA NHƯ ĐỒ CHƠI CHỨ GÌ?!!"

Heeyeon: "Cô sao không giải thích cho mẹ cô đi chứ, tôi đáp trả cho cô hết rồi còn gì!!"

Junghwa: "Tôi có nói mà mẹ không nghe, cô mau chạy đi"

Heeyeon: "Làm sao mà né được đây hả??"

"MÀY BÊNH NÓ À MÀY BIẾT NÓ LÀM TỔN HẠI ĐẾN GIA ĐÌNH ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG"

*Tít tít* tiếng chuông đt của tôi vang lên, may thật có người cứu rồi. Hyojin nó điện làm gì đây chứ không cứu mình mà đi đâu mất giờ gọi hỏi thăm..

Heeyeon: "Mày lại đây cứu tao đi, không thoát được mà còn bị ăn roi nữa chứ!!!"

Hyojin:" Mày vẫn ở đó á, tao qua ngay"

Heeyeon: "Nhanh điiiiiiiii cứu tao!!!!"

Tắt điên thoại cuối cùng Hyojin nó chịu đến và cùng tôi năn nỉ xin nói chuyện thay vì cứ đập tôi.

Cuối cùng bà ấy cũng chịu nghỉ và bắt lôi 2 bọn tôi vào tận vườn sau để nói chuyện cô ấy cũng đi theo.

Heeyeon: "Mày đi đâu mất tiêu thế coi tay chân tao này đỏ hết cả lên!"

Hyojin: "Mày bảo tao đi trước rồi còn gì, lúc nãy làm tao bỏ qua cô em xin đẹp, bỏ tật liều nha con giờ còn phải hứng chịu trận chửi tiếp theo nữa đây, tao chả làm gì cũng phải nghe"

Heeyeon: "Mày tốt quá ha!"

END CHAP

------------------------------------------------

Tội nghiệp Hói :< 

Ủng hộ mình nhé <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: