Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Lời thật lòng bị từ chối

Park Junghwa trở nên cứng đờ với nụ cười chưa bao giờ thấy của Ahn Hani. Nhất thời không phản xạ nổi, ngơ ngác nhìn đối phương thật lâu, tâm trí như bị Ahn Hani một phát đánh cho bay đi vậy. 

 Còn Ahn Hani nhận ra mình có vẻ hơi thoải mái quá, vội thu lại dáng vẻ ban đầu, lạnh nhạt vứt cho Junghwa một câu khiến nàng từ trên mây rơi tạch xuống đất. 

 - Đúng là bảo cô ngốc thì vẫn là ngốc. 

 Đến lúc Park Junghwa tiêu hoá được câu nói đáng ghét kia, nàng thấy bóng lưng họ Ahn đã cách mình một khoản dài. Thẹn quá hoá giận, nàng không thèm đi, nàng mặc kệ, nghĩ là làm Park Junghwa rất nhanh tự kiếm cho mình một chỗ trốn hợp lý, còn rất thông minh tắt điện thoại để người kia muốn tìm cũng sẽ không tìm ra. Nép người vào một phòng trống gần cầu thang thoát hiểm, nàng tự đánh vào đầu mình vì cái tội cứ mất kiểm soát trước đồ đáng ghét kia. Cấp trên của nàng là một kẻ lúc nào cũng bảo nàng ngốc, còn luôn bày trò trêu chọc và hành hạ nàng, cô ta tuy đẹp tuy có sức hút nhưng cũng không vì thế mà có quyền đùa giỡn với Park Junghwa nàng như vậy!! 

 Lại tự dưng nghĩ về nụ hôn khi nãy, nàng chỉ muốn đi mua cái gì đó mà súc miệng thật nhanh, thật mau mau đem cảm giác hồi nãy gột rửa hết đi! 

 Về phía Ahn Hani đi được vài bức thì phát hiện không nghe động tĩnh vì, đưa mắt quan sát về phía sau, sắc mặt lại một phen rất khó coi. 

 - Park Junghwa, mau ra đây.

 ..... 

 - Park Junghwa!

 Park Junghwa nghe rất rõ, Ahn Hani gọi cả họ lẫn tên như gằng giọng, e rằng nàng đã tự hại thân mình rồi. Nhưng mà cô nàng này vẫn thực chất ương gạnh, nhất quyết không chịu ló đầu.


 - Về rồi sao..? 

 Một giọng nói rất nhỏ của cô ta lọt vào tai Junghwa, khoảng cách của hai người chỉ cách có một cánh cửa. Không biết từ bao giờ mà Ahn Hani đã đi đến trước lối thoát hiểm. 

 Có chút buồn bã và thẫn thờ trong lời nói ấy, Park Junghwa cảm nhận được nhưng lại nghĩ đến những lúc cô ta đùa cợt mình, lập tức xoá tan đi. Cắn môi do dự, rốt cuộc Park Junghwa cũng quyết định trốn ở trong phòng.

 Thật lâu không nghe thấy động tĩnh gì, điều duy nhất Junghwa nghe là tiếng bước chân dần đi xa của Ahn Hani. Nội tâm một phen vừa khó chịu vừa thấy có lỗi, hành động của mình như vừa làm cho nữ vương cao cao tại thượng kia leo cây vậy! 

 Cạch! rất nhỏ, thời điểm nàng mở cửa thì cánh cửa phòng giám đốc của Ahn Hani cũng vừa lúc đóng lại. Park Junghwa không biết tại sao người kia lại trở ngược vào trong, không lẽ vì mình mà buồn rồi? 

 Quả thực Junghwa có cảm thấy mình hơi quá đáng, nhưng mà nàng vẫn không đủ can đảm để gặp Ahn Hani, cô ta sẽ giết nàng mất thôi. Đắn đo một hồi, Park Junghwa quyết định thôi không nghĩ ngợi gì nữa và trở về nhà. 

 Ahn Hani trong phòng làm việc từ trên cao nhìn xuống, thấy rất rõ thân ảnh kia đưa tay bắt taxi. Ánh mắt không dao động, chỉ cơ bản là giữ yên ở đấy, nét mặt cũng không khó chịu, bình thản một cách lạ thường. Dõi theo chiếc taxi đã đi rất xa và khuất bóng, Ahn Hani đưa tay lấy từ trong ngăn kéo một bao thuốc lá, vứt bừa trên bàn làm việc, đưa một điếu lên miệng, trong căn phòng tĩnh mịch có phần u ám, thứ ánh sáng đỏ rực từ chiếc bật lửa như thắp sáng khuôn mặt của Ahn Hani lúc này, nó lạnh, lạnh lẽo và cô độc. 

 Nữ nhân khẽ thở một hơi thuốc, khói xám yên ả xoáy quanh ở cửa kính, ánh nhìn của Ahn Hani lại thả đi xa xăm, trong đáy mắt chất chồng nhiều dòng suy nghĩ.. 

 Ngày hôm sau Park Junghwa dậy rất sớm, nàng mệt mỏi nhìn kim đồng hô xê dịch một cách chậm chạp và thầm mong nó đừng nhích thêm nữa, chỉ mới có 7h sáng, nàng thật sự không muốn đi làm chút nào, có cách nào dừng thời gian lại được không? 

 Đấu tranh một hồi, Park Junghwa hiện tại đang đứng trước cửa phòng của Ahn Hani. Giờ là 7h59 phút, nàng không biết vì cái gì mà nàng không dám vô, sở dĩ nàng sợ Ahn Hani tối hôm qua sẽ không về nhà vì tức giận, hơn nữa nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý bị người ta đuổi việc mình, cơ mà công ty này Junghwa gắn bó đã lâu, nói không buồn không tiếc thì chính là nói dối. 

 - Haizzz, biết làm sao đây... 

 Nén tiếng thở dài, nàng chậm rãi mở cửa, Park Junghwa phát hiện không có ai liền thở phào nhẹ nhõm. Khi đi đến bàn làm việc nàng có nhìn thấy thuốc lá ở bàn Ahn Hani, trong lòng đặt ra một câu hỏi." Ahn Hani biết hút thuốc?" Quả thật nhìn cô ta như vậy nhưng Junghwa lại không nghĩ người kia hút thuốc, cô ta ăn uống thất thường, lại là người ham việc hơn bất cứ ai, bỗng dưng Park Junghwa thấy lo cho sức khỏe của ai đó một chút. 

 Ngồi thêm một tí, nàng ngước lên nhìn đồng hồ thì cũng đã gần 8h rưỡi. Trong lòng lại nảy sinh cảm giác cái hôm Ahn Hani bị bệnh không đi làm, không phải hôm nay cũng vậy sao..? 

 Lúc này Park Junghwa đi tìm họ Seo kia, ai ngờ Seo Hyelin nhìn thấy nàng thì trên mặt cực kỳ bất ngờ, mang theo một câu hỏi làm Junghwa khó hiểu. 

 - Ủa sao hôm nay bồ lại đi làm?

 Đôi mày thanh tú khẽ cau lại, nàng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh hỏi ngược lại. 

 - Hôm nay Ahn Tổng không đi làm hả? 

 Seo Hyelin lại nhìn nàng khó hiểu lần nữa, quả thật chả biết hai cái người này như thế nào. Cứ vờn nhau như con nít! 

 - Ahn Tổng của cậu đi công tác, bộ cậu không nhận được tin nhắn hả? 

 Park Junghwa nghe xong tự dưng tỉnh táo, vội lấy điện thoại ra thì nhận ngay một tin nhắn chưa xem. Nhanh chóng bấm vào, số máy lạ quắc đó để lại lời nhắn lúc 9h tối đêm qua. 

 " Ngày mai tôi đi công tác đột xuất, cô không cần đến công ty."


 - Nè, bộ chị ấy không nhắn cậu biết hả? 

 Park Junghwa không trả lời câu hỏi của người bạn thân, chỉ cười cười rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Trên tay vẫn giữ chặt điện thoại, chỉ là tim hẫng đi một nhịp, một cảm giác có lỗi bao bọc lấy nữ nhân này, tâm trạng đến cười cũng không cười nỗi. Ngón tay thon thả không nhanh không chậm chạm vào số lạ kia, qua một vài thao tác thì chỉ thấy hiển thị hai chữ " Ahn Hani ''.

 - Tôi cũng là thư ký mà sao lại đi một mình chứ.. 





 Đã một tuần trôi qua từ khi Ahn Hani đi công tác. Nàng là thư ký nhưng công việc không phải là không có, ấy vậy mà mọi người đều bảo đây là lệnh của cấp trên, giám đốc không có ở đây thì Park Junghwa cũng không cần đến. Nghe đến đó nàng cảm thấy có phần tổn thương, Ahn Hani kia là muốn dày vò nàng đến khó chịu như này, hay chỉ đơn giản là không muốn nàng cô đơn một mình trong căn phòng đó? 

 Mỗi ngày Park Junghwa đều kiếm chuyện đi ra ngoài, rất dư dã thời gian nhưng nàng không cảm thấy hứng thú với việc gì cả. Nàng xem phim, mua sắm đi chơi với bạn bè chỉ để không cảm thấy một ngày trôi quá chậm đi, ánh mắt không tự chủ cứ dòm ngó mong chờ vào chiếc điện thoại, cả tuần rồi không nghe tung tích gì của người kia, bản thân nàng cũng thấy hơi lo lắng nhưng chung cuộc vẫn không nhắn trước cho người ta. 

Điện thoại vẫn im liềm và có ai đó vẫn đợi.. 


 Sáng hôm sau Park Junghwa đi làm rất sớm, mới 7h30 sáng đã có mặt ở phòng làm việc. Tinh thần cũng có chút dâng cao, đi ngang qua căn tin thấy có Seo Hyelin đang đứng ở đó, nàng liền vui vẻ chạy đến chọc nghẹo.

 - Gì đây, hôm nay đi làm sớm thế con mắm kia!

 Seo Hyelin bị lời nói bất chợt của Junghwa làm cho giật mình. Bánh mì đang ăn dở cũng xém chút là rơi xuống. 

 - Nè! nói ai con mắm!! Thiệt tình, chính Ahn Tổng của cậu báo hại tớ! hôm nay 8h có cuộc họp sớm, xe cũng không biết dở chứng gì mà sáng sớm không hoạt động a, tớ không nhanh trí đi taxi là trễ rồi, giờ này cao điểm nên kẹt xe lắm luôn!! 

 Park Junghwa trông người kia vừa ăn vừa ủy khuất kể khổ, nàng cũng chỉ biết cười trừ. Nhưng mà, Ahn Tổng gì của nàng chứ!?Quả là một khi cả hai có tâm tình thì nói không chừa đường lui, tách nhau ra thì cũng tốn mất 15 phút tám chuyện. Park Junghwa nhanh chóng trở về phòng làm việc, trên tay còn mang theo một ly cà phê nóng. Phần này, là Park Junghwa đặc biệt mua cho ai đó. 

 Cạch!Park Junghwa nhẹ bước vào, ly cà phê trong tay nàng khẽ run lên nhè nhẹ. Ừ thì đây coi như là lời xin lỗi của nàng đi, chuyện hôm đó, đúng là nàng không nên hành xử như vậy. Nhìn đến nữ nhân kia ngồi ở trên bàn làm việc, hàn khí từ thân ảnh đó lại toả ra thực làm người khác e dè. Park Junghwa không biết có phải cô ấy còn giận hay không, ngay cả ngước lên nhìn thì Ahn Hani cũng không để ý.

- Ừm.. tôi có mua cái này cho Ahn Tổng. 

Park Junghwa khó khắn lắm mở lời, đặt vội thức uống nóng hổi vẫn còn vương nhẹ khói lên bàn Ahn Hani, còn bản thân rất nhanh đã trở về chỗ ngồi. Lo lắng hồi hộp đan xen nhau, Park Junghwa có phần không thoải mái, không biết liệu có hợp khẩu vị Ahn Hani không..?


- Cảm ơn, lần sau đừng mua nữa. 


Chất giọng khàn khàn của Ahn Hani cất lên, Park Junghwa chỉ cảm thấy chạnh lòng, mặc dù rất muốn đối chất với cô ấy, nhưng căn bản lại không biết nên nói gì, trầm mặc vụt tắt nụ cười trên môi sau hai chữ cảm ơn khi nãy. 


Hôm nay cuộc họp diễn ra vô cùng căng thẳng, ai nấy trong phòng đều cảm thấy ngộp thở, sở dĩ mọi dự án họ thuyết trình Ahn Hani đều nghe thấy không lọt tai, quá nhiều thiếu xót và rủi ro. Seo Hyelin trong lòng run rẩy không yên khi đến mình trình diện ác nữ kia, mất qua 10 phút cũng hoàn thành nhưng vẫn trông chờ Ahn Hani không mạt sát mình như những người trước. 

Nữ nhân trăm người sợ này hai tay đan vào nhau, ánh mắt chăm chú với nội dụng được chiếu trên bảng lớn, sát khí tỏ ra không hề nhẹ tí nào, mấy nam nhân gần đó cũng tự tay nới lỏng cà vạt vì khó thở muốn chết đi, mồ hôi chảy ròng mãi bên hai thái dương. 

- Ổn, lấy dự án này đi, tôi cho những người khác ba ngày để làm lại và trình bày lần nữa, nếu vẫn cảm thấy không đủ năng lực thì chuẩn bị sẳn tâm lý tìm công ty khác đi. 


Cả căn phòng như cô đọng sau thanh âm ấy của Ahn Hani, cô nói xong thì đi ra ngoài, Park Junghwa im lặng nãy giờ cũng đi theo, đến khi cánh cửa đóng lại. Mọi người bên trong lập tức đổ rạp xuống bàn họp dài ngoàn, than ôi than trời không ngớt. 





- Ahn Tổng, tôi xin lỗi. 

Giọng nói của Park Junghwa phá tan sự tĩnh lặng khó chịu nãy giờ. Nàng đưa mắt nhìn Ahn Hani, để ý động tác lật hồ sơ có ngưng lại, nhưng rồi vẫn tiếp tục. 

Nàng cắn môi dưới không cam tâm, phải làm sao để dỗ ngọt yêu nữ này bây giờ!!


- Cô chẳng làm gì có lỗi thì tại sao lại xin lỗi tôi? 

Lúc này Ahn Hani gấp tập hồ sơ lại, chậm rãi đi đến phía Junghwa, cô ấy cho hai tay vào túi và đứng tựa vào thành ghế sofa nhìn nàng. Mắt phượng ấy giấu cảm xúc rất tốt, Park Junghwa không thể nhìn thấu là cô ấy đang nghĩ cái gì. 


- Tối đó, là vì Ahn Tổng cứ chọc tôi... tôi giận quá nên tôi đã bỏ về, tôi thực sự xin lỗi vì đã không đi với Ahn Tổng.. với cả đừng giận tôi nữa mà..


Park Junghwa cũng không muốn nói dối, đem hết những gì đang nghĩ nói ra, mặc kệ Ahn Hani kia nghĩ nàng thế nào, chỉ là nàng không muốn cô ấy cứ xem mình như không khí. Mặc dù trước giờ vẫn vậy nhưng sau lần đó thì nàng cực kỳ khó chịu với thái độ này của cô ấy. 


Nói xong thì liền cảm thấy ngượng, cũng chẳng biết vì cái gì mà không dám nhìn thẳng vào đối diện. Cũng bởi vì vậy mà Park Junghwa đã không nhận ra, Ahn Hani sau câu nói ấy khoé môi đã nở nụ cười. 

- Tôi không giận cô, tôi thấy cô không thích tôi, nên tôi..

- Ai nói tôi không thích! A.. à không, ý tôi là Ahn Tổng đừng hiểu nhầm, chỉ vì hôm đó tôi nhạy cảm nên mới vậy thôi, chứ tôi không có.. ghét Ahn Tổng. 


Ahn Hani đang nói nửa chừng thì bị Park Junghwa cắt ngang, nàng ta đem hết lời trong lòng phô trương ra hết, cuối cùng mới bối rối giải thích, sau cùng lại chốt ngay một câu vô cùng quan trọng " Tôi không có ghét Ahn Tổng" 


- Haha, cô làm tôi thấy mình như người hẹp hòi vậy. 


Park Junghwa nghe Ahn Hani cười nói, có vẻ khẩn trương nhìn đến cô ấy, quả thật là đang cười, nhưng câu nói ấy mang ý nghĩa gì chứ? Hẹp hòi là sao? 

Ahn Hani thấy gương mặt ngơ ngẩn của nàng ta cũng hiểu ý, bồi thêm một câu. 

- Đáng ra tôi đã mở lời trước, nhưng có vẻ thư ký Park nhanh hơn một bước.  

Nàng nghe xong tự nhiên cảm giác kỳ cục, hai má vô thức đỏ lên như màu cà chua, nàng không muốn nghe gì thêm nữa, gì mà khẩn khẩn!! Nói như tôi rất mong chờ cô ấy!!

Bên này Ahn Hani thấy dáng vẻ ngại ngùng của Park Junghwa rất dễ thương nha, hai tai đỏ lên mà mặt cũng đỏ. Nhìn liền muốn chọc nghẹo thêm, cơ mà đáy lòng Ahn Hani dâng lên cảm giác không nỡ, quả thật là giận, nhưng cũng rất nhanh mà hết.

 Ahn Hani tuy hay giống đứa trẻ trong thân xác người lớn nhưng rất biết suy nghĩ, hôm đó nghĩ rằng Park Junghwa có vẻ bị mình chọc cho đến giận rồi bỏ về, tự định ngày mai sẽ xin lỗi nàng ta, thế mà trong đêm lại phải đi công tác đột xuất, sáng nay lại bị vài chuyện làm tâm trạng không tốt, hơn nữa buổi sáng cô không uống được cà phê, uống vào sẽ rất khó chịu cho bụng nên Ahn Hani toàn uống nó vào lúc nghỉ trưa thôi. Nhưng Ahn Hani cũng không biết, lời cô nói lại được Junghwa nghe ra ý nghĩa khác, nghĩ rằng Ahn Hani thực sự giận mình nên càng nhanh chóng đích thân làm hoà trước!


Ahn Hani đứng yên một hồi, cảm thấy Park Junghwa cứng nhắc như pho tượng, một tay kéo nàng ấy vào lòng mình, bình thản ôm lấy nữ nhân kia. Park Junghwa bị làm cho một phen kinh ngạc, nhận thức được thì đã bị Ahn Hani ôm trọn vẹn, nép người vào lồng ngực ấy, Junghwa cảm giác mình hình như có bệnh tim, tim đập rất nhanh, nhanh đến nỗi muốn phóng khỏi lồng ngực! Đến cả tiếng " Bịch..Bịch.." nàng cũng nghe rất rõ ràng, nhưng về Ahn Hani thì nhịp đập cô ấy vẫn bình thường, không có nhốn nháo như nàng, cái này càng làm Park Junghwa muốn đào cái lỗ  mà chui xuống!

- Cô đừng cảm thấy chán ghét hay bài xích tôi, tôi không ghét cô, ngược lại rất để ý đến thư ký Park. 

Thật lâu Ahn Hani mới mở miệng, câu nói ấy như làm cái ôm này trở nên ấm áp hơn gấp bội, giờ nhìn vào thì cả hai như một cặp tình nhân đang vụn trộm ở văn phòng, còn Ahn Hani như đang tỏ tình với Park Junghwa. 

Nàng không thoát khỏi cái ôm ấy, nghe xong lại thấy có chút gì đó rung động..

- Thư ký Park, tôi thích nữ nhân, cô có thấy sợ tôi không? 

Bên tai lại truyền đến âm thanh của cô ấy, Park Junghwa ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của người kia dành cho mình, nơi lồng ngực không ngừng bị xáo trộn, nhất thời nàng cũng chưa từng nếm trải cảm giác khó đoán này. Ừ thì nàng thích nụ hôn với cấp trên, nhưng không có nghĩa nàng thực sự thích nữ nhân như Ahn Hani. 

- Tôi... tôi không có sợ..

Ahn Hani nghe được cảm thấy lòng mình được nhẹ đi một chút, nhưng rất nhanh có một lực đẩy  cô ngã xuống sàn, Ahn Hani cảm nhận cổ tay nhói lên một cái, quay đầu liền thấy Park Junghwa đã bỏ chạy rất nhanh, trong đầu vẫn còn vang lên câu nói bỏ dở của nàng ta..

" Xin lỗi, nhưng tôi không có tình cảm với Ahn Tổng! "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro