Still Here..
Cô : Hani.
Em : Junghwa.
SE!!
.
.
.
- hừm.. hừ...đừng làm nữa..Ha.. Hani.. xin ...chị ...
Trong phòng tối, thanh âm nặng nề của một cô gái vang lên đầy ủy khuất. Tiếng thở dốc ngập tràn mang theo hương vị đầy kích tình với những tiếng rên nỉ non từ miệng Park Junghwa. Cô gái 23 tuổi đang cố kìm những giọt nước mắt đầy tủi nhục của bản thân. Khi bị chính người chị cùng cha khác mẹ mình cưỡng bức!
Là một cô sinh viên mới ra trường, mọi điều sẽ trở nên rực rỡ với em khi Junghwa đã xin được việc làm ở một cửa hàng tiện lợi. Đây chính là bước khởi đầu cho cuộc sống độc lập của em. Nhưng mà, có một người... đã ngăn cản điều này diễn ra theo một cách vô cùng ấu trĩ.
- Tôi không thích!
Phải, phải.. câu nói lãng nhách kia thoát ra khỏi miệng Ahn Hani rất tự nhiên. Chị ta đơn giản chỉ là người chị lạ quắc lạ quơ của em. Vậy mà chỉ một câu đó mà em đã bị cấm cản ở nhà. Đúng thật khó tin khi con người này đi du học về là thế giới của Junghwa thay đổi, mà dường như trước đó, em và Hani cũng chưa từng nói chuyện với nhau. Bởi cả hai đều không sống chung một nhà. Nhưng mà, cái gì ở vị trí nào thì cứ thế đi! Park Junghwa em thực sự không hiểu Hani về Hàn làm gì và tại sao lại nhốt em ở nhà...
Và lý do thì.. cũng phải vài ngày em mới biết, đó là bố em phải đi du lịch và bà chị quý hóa kia sẽ chịu trách nhiệm trông nom em. Và đây cũng là thời điểm Junghwa biết được bộ mặt thật của Ahn Hani.
Vào một ngày bình thường như mọi ngày, khi Junghwa đang ngồi ở ghế xem tivi. Ahn Hani bước vào với bộ dạng ăn chơi của chị ấy bằng quần jean rách với chiếc croptop hở bụng.
Ok em công nhận người Hani thật sự rất bốc lửa, nhưng mà, cái ánh nhìn chăm chăm của cô làm Junghwa khó chịu, em lên tiếng.
- Đừng có nhìn tôi như thể muốn nuốt tôi vậy!!
- Em rất đẹp.
Cả người em cứng đờ khi nghe lời nói đó! Chị ta khen em đẹp? What!? Ahn Hani bị điên sao???
- Chị...chị đừng nói lung tung!
Park Junghwa không hiểu sao mình lại nói vấp. Điều này khiến em nhận ra ý cười trong ánh mắt thâm sâu của Hani. Một chút gì đó từ cô phát ra làm Junghwa rùng mình.
Bất chợt Ahn Hani leo lên ghế ngồi sát em. Tự nhiên vùi đầu vào tóc em mà ngửi lấy ngửi để. Giờ phút đó đầu óc Junghwa như đóng băng đi, em chỉ biết lắp bắp vài câu.
- Làm.. làm gì vậy!? Đi ra ngay Hani!!
- Từ từ, em thơm quá Junghwa..
Cô trả lời và tiếp tục đưa đầu mình vào sâu hơn. Một tay Ahn Hani từ lúc nào đã choàng qua eo Junghwa, dùng sức kéo em ấy lại gần. Vì sự bất ngờ kia mà Junghwa vội vã đẩy người cô ra, nhưng sức lực ấy vẫn chưa chịu buông tha em. Càng đẩy xa, thì khoảng cách tự động thu hẹp dần..
Bỗng dưng, Junghwa cảm nhận một sự mềm mại ở môi mình. Mắt em mở to hết cỡ khi nhận ra mình đang hôn Hani! Mặc dù vậy, nhưng khi nhìn người mình ghét ở khoảng cách gần như này, em không thể phủ nhận sắc đẹp của Hani được,.. Cô.. rất đẹp..
Cứ thế Junghwa nhắm mắt hưởng thụ đôi môi ngọt ngào cùng chiếc lưỡi tinh ranh của Hani, nó nhanh nhẹn chui vào miệng em và khuấy đảo mọi thứ trong đó. Đầu óc em dần bị che mờ đi bởi mùi hương nồng nàn mà con người kia mang đến, Junghwa không biết cô dùng loại nào.. nhưng, em thích nó!
- Muốn nữa không Junghwa?
Lúc này cái giọng trầm trầm đặc trưng của cô vang lên bên tai. Em đã sớm bị Hani thôi miên mất rồi. Chiếc đầu bé nhỏ khẽ gật gù, trong lòng Junghwa như nở ra hàng ngàn đóa lửa tình. Cả cơ thể em nóng lên mất kiểm soát! Junghwa muốn nhiều hơn nữa!!
Nhận được sự đồng ý từ người đối diện, Ahn Hani cúi người nâng cằm Junghwa lên, đưa lưỡi lướt nhẹ lên đóa hoa tuyệt đẹp kia. Thở ra một hơi nóng rực như kích thêm nhiệt độ trong phòng. Ánh mắt mê man của cô đưa qua đưa lại trước khuôn mặt nhỏ nhắn kia như một sự trêu đùa, môi nhếch lên đầy hư hỏng nhưng hoàn toàn hiệu quả trong việc nhấn chìm Park Junghwa trong vòng xoáy dục vọng sâu thẳm.
Thế rồi hai người nhìn nhau, từ từ...từ từ chạm môi nhau như cái cách cuồng nhiệt ban đầu, nhưng lần này nụ hôn này không những sâu, không những đê mê mà còn kèm theo hàng loạt khoái cảm gây chết người. Bàn tay không ý thức của Hani cứ chạy dọc khắp cơ thể Junghwa, bằng một phép màu nào đó mà trút đi hết quần áo của em nhanh như tên lửa.
Cơ thể em nhanh chóng được cô kéo lại gần, miệng cứ tha hồ mút mát đôi môi kia đến đỏ tấy lên, Junghwa nhận ra con người này vô cùng mạnh bạo, em khẽ cắn lên môi Hani, dứt khỏi nụ hôn mà đưa lưỡi xuống chiếc cổ đầy gợi tình trước mặt. Đưa tay cởi đi những chiếc cúc áo vướng víu, vòng một đầy đặn lấp ló như trêu ngươi người vừa ẩn hiện như khiến đầu óc Junghwa nổ tung ra. Em không suy nghĩ gì nữa mà cắn mạnh vào cổ Hani, làm cô bất ngờ mà không kiềm được thanh âm dụ tình..
- Junghwa, nhẹ lại..
- Chị thật đáng ghét Hani!
Em cãi lại và chôn mình nơi ngực của Hani, phút chốc nơi đó đã đầy dấu răng của em cùng hàng loạt vết đỏ đánh dấu.
Bất ngờ Hani kéo đầu em ra sau, mỉm cười tà mị rồi bế em vào phòng. Junghwa vòng tay qua cổ cô mà tung hoành. Chịu hết nổi sự quấy phá của cô gái trong người, Ahn Hani không hề thương hoa tiếc ngọc mà quẳng em lên giường mạnh bạo.
Junghwa còn chưa kịp mở miệng chửi, đã bị đôi môi đáng ghét kia kìm hãm. Cô chèn đầu gối vào giữa chân Junghwa, hai tay chống hai bên như ngăn đi sự trốn chạy của chú thỏ nhỏ. Từng chút nhẹ nhàng ăn đi làn da mịn màn như sữa kia...
- Ưm... đau quá Hani!!
Bất ngờ Junghwa thét lên, em đưa mắt sương mù của mình nhìn Hani. Cô tinh ranh ngẩn đầu khiêu khích em, dùng tay xoa nắn bầu ngực đầy đặn của Junghwa khiến em không chịu được khoái cảm bất ngờ này. Nhờ vậy tiếng rên tà mị này thoát ra đầy dễ dàng :)
- Ư.. em khó chịu... Hani!.. đừng đùa nữa... mà...
Cuối cùng Junghwa cũng lên tiếng cầu xin, bởi con người kia không vờn lưỡi khắp người em thì cũng bóp lấy mông em không thương tiếc, nơi non mềm của em cũng bị cắn đến sưng đỏ lên rồi!
Cô cúi người hôn lên trán Junghwa, nhẹ nhàng dẫn dắt em vào hạnh phúc đầu tiên mà bản thân chưa bao giờ được trải nghiệm, đau có, buồn có nhưng niềm vui với Junghwa bây giờ là đong đầy.. bởi em đã biết.. mình yêu Hani!
Sau đêm hôm đó, em với cô chẳng khác gì một cặp đôi đang sống thử cả. Mọi việc làm Junghwa làm hàng ngày đều bị ai kia giành lấy. Khi em không chịu thì lại như miếng nam châm mà bám lấy em không rời. Đến nỗi, đang rửa chén mà bị vòng tay Hani bất ngờ ôm đến, Junghwa đã xém nữa làm vỡ nó ra. Cuối cùng em cũng phải đuổi cổ con người kia đi, chứ để gần là thể nào cũng sinh chuyện!
Junghwa cứ ngỡ cuộc đời em đã êm đẹp khi có cô bên cạnh, nhưng mà.. sự thật không phải lúc nào là không đau khổ...
- Sao lúc nào ở bên em, chị cũng làm hết vậy?
Em đặt cho cô một câu hỏi, đáng lý Junghwa sẽ không nói thế, bởi em rất tin vào tình yêu mà Hani dành cho mình. Nhưng mà, gần đây Junghwa nhận ra rằng, việc Hani làm tình với em chỉ là một thói quen hay sao? Hoặc em chính là món đồ chơi của chị ấy.
- Em không biết mình quyến rũ cỡ nào đâu!
Hani nhếch môi và hôn lấy môi em, nhưng sao nó nhạt nhòa đến vậy, Junghwa không còn cảm nhận bất cứ thứ gì khác, nó không ấm áp và ngọt ngào như lúc đầu, giờ tựa như em đang hôn với cục đá lạnh ngắt vậy!
- Vậy nói em nghe, chị có yêu em không Hani, hay đơn giản em là thứ thỏa mãn dục vọng cho chị?
Junghwa rời khỏi nụ hôn kia, lạnh lẽo nhìn Hani với đôi mắt thất vọng vô cùng, Junghwa không biết sao mình lại trở nên như vậy, dẫu những câu tiếp theo của em có thể khiến mối quan hệ này chấm dứt nhưng Junghwa vẫn muốn biết, cho dù nó cay đắng đến đâu em cũng sẽ gắng chịu.
Ánh mắt Hani thoáng ngạc nhiên, cô tránh đi cái nhìn sâu hoắm của Junghwa, cười nói.
- Đừng hỏi tôi câu ngốc nghếch đó Junghwa! Tôi yêu em mà.
- Không! Chị chưa bao giờ yêu em cả, chị chỉ yêu cơ thể của em thôi. Chị biến em thành món đồ chơi trong tay chị, trở thành người làm tình với chị!
Junghwa không thể tin mình lại khóc ngay lúc này! Bản thân em không được yếu đuối nữa, và đúng như Junghwa nghĩ, mọi điều Hani làm với em, chẳng là gì cả..
- Thôi đi Junghwa, chuyện gì với em vậy hả? Lại đây nào..
Hani đưa tay kéo em vào lòng, nhưng cái ôm này không cho em sự an toàn nào cả. Mặc cho bản thân mình đang bị khóa bởi vòng tay cứng rắn kia. Junghwa nhắm chặt mắt lại đầy mệt mỏi, em đang cố tìm, tìm một chút cảm xúc còn xót lại để có lý do tin rằng mình còn yêu Hani.. nhưng mà... trống rỗng...
- Buông em ra Hani. Dừng lại đi, em không muốn tiếp tục trở thành con rối nữa. Em phải tìm người đi cùng mình sau này, một người nào đó...không phải chị.
Junghwa gạt tay cô ra. Nhưng Hani đã nổi giận và giữ chặt tay em lại. Cô cuồng dã đẩy em vào tường, mạnh bạo ngấu nghiến môi em đến bật cả máu.
Junghwa chán ghét đẩy cô ra nhưng không thể, sức Hani quá mạnh. Bỗng nước mắt em rơi,.. chúng rơi vì quá đau khổ, quá tủi nhục. Chưa bao giờ em thấy bản thân mình ngu ngốc đến thế. Em yêu Hani là thật vậy mà đáp lại em toàn là sự dối trá! Khi Hani thực sự chỉ xem em là người để làm tình!
Mặc cho sự vùng vẫy của Junghwa, Cô vẫn mê dại mà ép buộc cô gái nhỏ hơn. Dùng tay bóp mạnh vào bầu ngực cách qua hai lớp áo, Hani lại vùi đầu vào cổ Junghwa mà thưởng thức. Những hành động này lúc trước sẽ mang cho em rất nhiều khoái cảm, vậy mà bây giờ, em chỉ thấy nhục nhã và căm phẫn bản thân mình khi phản ứng lại với Hani. Thật khốn kiếp khi bây giờ em lại bị cưỡng bức thế này! Tại sao lúc trước em lại không nghĩ đến điều này chứ! Thật ngu ngốc mà..
.
.
.
Trải qua biết bao nhiêu ngày sống trong tuyệt vọng, chính Ahn Hani là người đã khiến một cô gái với tuổi đời còn tươi sáng nay hóa thành một kẻ nhút nhát, và dần trở nên tự kỷ khi Junghwa cứ giam lỏng mình trong phòng. Hàng đêm, trong đầu em lại hiện lên những hình ảnh kinh tởm đó, mọi thứ điều khiến Junghwa thấy sợ hãi, em dần thu kín bản thân mình trong thế giới riêng, nơi mà tâm hồn em thanh thản hơn rất nhiều.
Ahn Hani đã trở về nước Mỹ tươi đẹp của chị ta. Một điều khốn nạn rằng, chị ta đã để lại cho Junghwa một vết sẹo quá lớn về thể xác và tinh thần. Nó cướp đi linh hồn Junghwa và đã nhiều lần em tìm đến cái chết! Em nghĩ đơn giản rằng, thà mình chết đi còn hơn để những giấc mơ kia ám ảnh mình, nó như ăn mòn và giết chết Junghwa một cách chậm chạp và đầy đau đớn.
Tạch!!!
Lọ thuốc nhỏ lăn long lóc ra sàn, miệng chai chậm rãi chảy ra thứ chất lỏng màu nâu kỳ lạ...
Bên cạnh là đôi tay gầy gò của Junghwa, đôi mắt em nhắm lại thanh thản, miệng khẽ nở nụ cười.. em.. đã ngừng thở...
Đây là oneshot tui dành tặng cho Ngừ tình bé nhỏ của tui. Thích đọc H thì tui chen vào rồi nhé 😂😂 yêu lắm nha 😘😘
Mấy má có muốn Oneshot nữa của Hói không? Cảm xúc khi ảnh mất Bông 😂😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro