Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72 : Diễn kịch

Hai ngày liên tục trời đất âm u, Quan Âm đản ngày ấy, trời lại trong đến thần kỳ, hạ nhân An phủ đã sớm đem đồ tế bái chuẩn bị thỏa đáng, xe ngựa đỗ ở trước đại môn, An Tử Hạo một thân trường sam bạch y, đai lưng thêu tơ vàng trang trí, tay cầm chiết phiến, buồn chán chờ đợi, mắt thấy mặt trời đã lên cao đến chính ngọ mà vẫn không thấy giai nhân đâu.

An Tử Hạo vừa muốn để Lâm Phong đi thúc giục, liền thấy Phác Chính Hoa mang theo một tiểu nha đầu nhanh chóng đi đến, cũng một thân tố y.

Tiểu nha đầu lấy chân đạp (1) đặt tốt rồi, liền giúp đỡ Phác Chính Hoa lên xe ngựa.

(1) chân đạp: cái bục gỗ có bậc thang đặt dưới chân xe ngựa để bước lên.

Phác Chính Hoa còn chưa ngồi vào chỗ của mình, chợt nghe thấy thanh âm Từ Liễu Thanh: “Ta đi cùng hai đứa.” Vén rèm kiệu lên, nhìn thấy Từ Liễu Thanh cùng Tu Hoa đi ra đại môn An phủ.

An Tử Hạo vội vàng kéo Từ Liễu Thanh qua một bên, nhỏ giọng thầm oán: “Con thật vất vả mới có thể cùng Chính Hoa xuất môn một chuyến, nương người cùng đi làm gì vậy?”

Từ Liễu Thanh không vui nói: “Khó có được ngày Quan Âm đản như hôm nay, các ngươi đi cầu tử, ta không thể đi cầu bình an sao?”

“Con không có ý này, chỉ là…” An Tử Hạo muốn tìm một cái cớ, nhìn thấy sắc mặt Từ Liễu Thanh càng ngày càng trầm, rốt cuộc không dám nhiều lời nữa.

Từ Liễu Thanh cũng không để ý đến hắn, lập tức lên xe, không nói gì, chỉ vỗ vỗ tay Phác Chính Hoa.

An Tử Hạo vốn tưởng có thể cùng Phác Chính Hoa ngồi chung một xe, giờ bị Từ Liễu Thanh chiếm vị trí, đành phải để Lâm Phong dắt ngựa ra, cưỡi đi đằng trước, hướng Quan Âm Sơn mà đi.

Quan Âm Tự ở Tô Châu vang tiếng gần xa, hơn nữa ngày hội Quan Âm đản, thiện nam tín từ từ bốn phương tám hướng đổ về, hương khói tràn đầy.

Đoàn người đến chân núi, Từ Liễu Thanh cùng Phác Chính Hoa xuống xe, phóng mắt nhìn, quả nhiên là “Đông nam phong xuy miếu môn khai, hồng nam lục nữ tiến hương lai” (2), khách hành hương nối liền không dứt, rất náo nhiệt, cũng có người thành kính, đi một bước lại dập đầu, quỳ tiến lên núi.

(2) Đông nam phong xuy miếu môn khai, hồng nam lục nữ tiến hương lai: Gió đông nam thổi cửa miếu mở ra, trai thanh gái lịch đến dâng hương.

Xuyên qua con đường mòn, lại băng qua một cây cầu, chính là một mảnh rừng trúc, trước mắt một màu xanh ngắt, trong rừng kiến tạo một bức tượng Bồ Tát đứng ngạo nghễ như cây trúc, bên cạnh là một cái thạch đỉnh, bên trong không phải là tro mà là trước trong, đều là nước mà du khách hành hương từ dưới chân núi mang lên, rót vào trong đó. Trên đỉnh còn khắc một liên đối, “tích bách gia thủy chủng trúc, vi vạn gia nhân thi phúc” (3).

(3) tích bách gia thủy chủng trúc, vi vạn gia nhân thi phúc: chứa đựng nước của trăm họ để trồng trúc, vì vạn người thi phúc.

An Tử Hạo tự mình đem bình nước trong hành nang* rót vào đó, Phác Chính Hoa cũng vẩy nước tưới lên cây trúc, lễ xong mới tiếp tục lên núi.

(*túi đựng nước thời xưa)

Quan Âm Tự so với các chùa miếu khác linh nghiệm hơn, quy củ tự nhiên cũng nhiều hơn, đi qua rừng trúc là vì để giữ sự trong sạch, trước cửa miếu trên núi còn có thanh tuyền (suối) để khách lai vãng rửa tay, như thế nhằm thoát bỏ khí tức phàm trần, qua được cửa miếu sẽ phải thắp sáng đèn, lúc ấy mới thấy được thân Bồ Tát.

Ngày thường AnTử Hạo ghét nhất là những lễ nghi phiền phức như vậy, hôm nay lại rất nề nếp, làm theo không kém, Từ Liễu Thanh thấy thế cũng chỉ có thể thầm than một tiếng.

Đứng trước trường phan (4), An Tử Hạo và Phác Chính Hoa cùng thành kính quỳ gối trước tượng Quan Âm cầu tử, thẳng đến khi hương cháy hết hai người mới đứng dậy.

(4) hình minh họa:

Từ Liễu Thanh nói: “Đi cầu quẻ sâm đi.”

Ba người đi đến chỗ người phụ trách miếu thờ, lại đốt một cây hương, Phác Chính Hoa từ trong hộp rút ra một quẻ, đưa cho Từ Liễu Thanh, Từ Liễu Thanh khoát tay, để tự nàng thu lấy, sau đó rồi mới đi ra hậu viện.

Trước cửa Thiện phòng (5) đã có ba bốn đôi phu thê, bộ dáng đang chờ đợi, đầu tiên là nghe được thanh âm một lão nhân: “Thỉnh vị thí chủ tiếp theo vào.”

(5) thiện phòng: phòng tu hành, phòng ngồi thiền.

An Tử Hạo thấy những người đứng đợi phía trước đều là người một thân quần áo vải thô, bất quá là kẻ tiểu dân bình bình thường, ỷ vào việc là người Vương phủ, đã định tiến lên, nhưng bị Từ Liễu Thanh giữ lại nên mới từ bỏ, sớm đã có chú tiểu đem bàn ghế tới, thỉnh ba người ngồi xuống.

Từ Liễu Thanh nhìn thấy lại có rất nhiều người lục tục tới, nhìn sắc trời, liền phân phó cho Lâm Phong hồi phủ thông báo một tiếng, hôm nay không quay về, ngày mai mới trở lại.

An Tử Hạo nghe xong, đúng là cầu còn không được, nghĩ Từ Liễu Thanh cố ý tạo cơ hội cho hắn cùng Phác Chính Hoa, liền tìm dịp nhỏ giọng nói với Từ Liễu Thanh: “Đa tạ nương.”

Thẳng đến khi mặt trời lặn sau rặng núi phía Tây, chú tiểu mới cầm đèn đến, thế này mới tới lượt bọn họ.

“Cạch” một tiếng đẩy ra cửa Thiện phòng, chỉ thấy một lão tăng tuổi già sức yếu đang nhắm hai mắt ngồi trên bồ đoàn.

Phác Chính Hoa đem quẻ sâm của mình đưa cho An Tử Hạo, An Tử hạo tiến lên, cung kính đưa cho lão tăng, nói: “Phiền toái đại sư giải sâm.”

Lão tăng chậm rãi nhướn đôi bạch mi, chấp tay hành lễ: “Thỉnh các vị thí chủ dùng trà trước đã.” Sau đó mới mở tờ giấy, từ từ nói: “Đông lai lĩnh thượng nhất chi mai, hiệp lạc chi khô tổng bất thôi, tham đắc dương xuân tiêu tức cận, y nhiên hoàn ngã tác hoa khôi.” (6)

(6) Đông đến trên đỉnh núi có một cành mai, lá rụng cành khô chẳng nên thúc giục, bao giờ hay tin mùa xuân tới, vẫn như cũ đóa hoa ấy lại ngạo nghễ nở rộ.

Từ Liễu Thanh nói: “Xin hỏi đại sư giải thích thế nào?”

“Quẻ này lấy hình tượng hoa mai làm điềm báo, phàm sự gì đang lo lắng cũng sẽ hóa cát tường.”

An Tử Hạo vừa nghe thế liền vui vẻ nói: “Vậy chẳng phải là quẻ tốt nhất sao?”

Lão tăng đáp: “Cầu được quẻ này, quả thật có ý đóa hoa mai hương sắc phải chịu khổ hàn, cái gọi là đạt được chuyện tốt thường gian nan, chỉ cần phá tan trọng trọng trở ngại trước mắt, nhất định có thể khổ tận cam lai.”
An Tử Hạo liên tưởng đến hắn cùng với Phác Chính Hoa, ý cười trên mặt càng thêm đậm, kéo tay Phác Chính Hoa, khẩn cấp nói: “Chính Hoa, nguyên lai chúng ta nhất định phải kinh qua gian khó như thế, nay sau cơn mưa trời lại sáng, rốt cục có thể cùng một chỗ.”

Phác Chính Hoa rút tay về, chỉ nhìn Từ Liễu Thanh, Từ Liễu Thanh lại cảm thấy kinh ngạc, liên tưởng đến nhân duyên ký lần trước An Hỷ Duyên cầu được ở Báo Ân Tự, lại nhìn quẻ này của Phác Chính Hoa, một người thì “vô tâm cắm liễu liễu thành cây”, một lại “hoa mai ngạo nghễ nở rộ trên nền tuyết trắng”, hai người này thật đúng là số trời đã định nhất định phải thành một đôi. Trong lòng lại thầm thở dài, chỉ tiếc cho Hạo nhi.

Ba người đều hoài tâm tư, lại nghe lão tăng nói: “Hai người các ngươi là phu thê?”

An Tử Hạo gật gật đầu: “Không sai.”

Lão tăng mặt lộ vẻ nghi ngờ: “Kỳ quái, kỳ quái.”

An Tử Hạo hỏi: “Cái gì mà kỳ quái?”

Lão tăng nói: “Nếu đã là phu thê, vậy thứ cho lão nạp không nhiều lời, sắc trời đã tối, các vị thí chủ có thể đến khách xá dưới chân núi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hẵng trở về.”

Tâm tình An Tử Hạo vốn đang tốt, thấy lão tăng muốn nói lại thôi, trong lòng lại thành hoảng hốt, lập tức oán giận nói: “Ta thấy lão hòa thượng ngươi mới kỳ quái!”

“Hạo nhi không thể vô lễ!” Từ Liễu Thanh giữ lấy hắn, lại gật đầu với lão tăng, nói: “Đa tạ đại sư chỉ điểm.” Rồi dẫn đoàn người xuống núi.

Đồ ăn chay ở khách xá đương nhiên so ra kém Vương phủ, An Tử Hạo ăn thấy vô vị, vội vàng ăn mấy miếng liền buông đũa, sau đó không ngừng nháy mắt với Từ Liễu Thanh.

Từ Liễu Thanh làm sao không rõ ý tứ của hắn, mấy ngày trước nhìn bộ dáng An Hỷ Duyên khóc lê hoa đái vũ, trong lòng rất không nỡ, giờ lại nhìn bộ dáng mong chờ của An Tử Hạo, lại không đành lòng khiến hắn thất vọng, một đôi nhi nữ của mình, yêu thương hai người đều giống nhau, lòng không khỏi do dự.

Phác Chính Hoa cũng nhìn ra vẻ mâu thuẫn trên mặt Từ Liễu Thanh, lòng lại cả kinh, nương đừng thay đổi chủ ý đi! Rót một chén trà xanh, đưa đến trước mặt Từ Liễu Thanh.

Ý niệm do dự trong đầu Từ Liễu Thanh cũng chỉ vụt lóe liền tắt, không cần Phác Chính Hoa châm trà nhắc nhở nàng, bất quá vẫn nhấp một ngụm, nói: “Nơi này là chốn Phật môn thanh tịnh, không thể dính nửa phần tửu sắc, đêm nay Chính Hoa vẫn là ở cùng ta thôi.”

Phác Chính Hoa lập tức đáp ứng: “Vâng.”

An Tử Hạo thất vọng dật vu ngôn biểu (7): “Nương…”

(7) dật vu ngôn biểu: vượt ra ngoài ngôn ngữ, chỉ tư tưởng hay tình cảm nào đó dù chưa giải thích nhưng lại có thể khiến cho người nghe hiểu được.

Từ Liễu Thanh không đợi hắn mở miệng cầu xin, đã đánh gãy lời hắn, miễn cho mình lại mềm lòng mà đáp ứng: “Cứ như vậy đi, Chính Hoa, con theo ta đến đây, ta có lời muốn nó với con.”

Phác Chính Hoa theo ở phía sau, Từ Liễu Thanh dừng bước ngoái lại, nói với An Tử Hạo; “An phận đứng trong phòng cho ta, không được nơi nơi chạy loạn.”

An Tử Hạo thực không tình nguyện đáp ứng, sau đó tiến vào một gian phòng khác, ngã lên giường, từ trong lòng lấy ra tờ giấy ghi quẻ săm kia, nhìn chữ ghi trên mặt, nghĩ tới lời lão tăng ở Quan Âm Tự nói, vẫn cân nhắc không rõ được ý tứ trong đó, liền đơn giản không nghĩ nữa.

Đi tới cửa sổ phía trước mở ra, nhìn mấy ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, lại lập tức thấy hai người đứng dưới tàng cây cách đó không xa, không phải Từ Liễu Thanh cùng Phác Chính Hoa thì là ai? Không biết các nàng đang nói cái gì, đột nhiên giật mình một cái, nghĩ tới lời Từ Liễu Thanh nói, hảo hảo không cho hắn bước ra khỏi cửa phòng, kì thực chính là không muốn cho hắn nghe được chuyện các nàng nói, chẳng lẽ có cái gì hắn không thể nghe sao?

Lại nghĩ nương luôn luôn túc trí đa mưu, hôm nay cầu quẻ sâm này, lão hòa thượng nói đôi câu vài lời, giải thích mơ mơ hồ hồ, hắn lý giải không ra, nói không chừng nương đã sớm sáng tỏ, cho nên mới tránh hắn, một mình hỏi Chính Hoa.Mặc dù mình luôn theo đuổi bám riết không tha, tựa hồ Phác Chính Hoa đã thân cận hơn không ít, nhưng hắn nhìn ra được, trong lòng Phác Chính Hoa còn cất giấu tâm tư.

Hắn vốn từng hoài nghi nàng cùng Trương Hằng có tư tình, nhưng mà nương hướng hắn cam đoan Phác Chính Hoa cùng Trương Hằng thanh thanh bạch bạch, cho nên hắn mới không nghi ngờ nữa. Tuy hắn tin Phác Chính Hoa không có liên quan với Trương Hằng, nhưng thế cũng không có nghĩa là trong lòng nàng không có người khác, bằng không thế nào mà đến tận bây giờ cũng không chịu cùng hắn viên phòng?

Mỗi lần nghĩ tới đây, An Tử Hạo luôn luôn lại một trận tâm phiền khí loạn, lại nhìn qua, chỉ thấy Phác Chính Hoa đã quỳ xuống, trong lòng kinh hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì, đáng tiếc là cách quá xa, không nghe thấy các nàng nói gì, đi qua đi lại, đơn giản lòng ra quyết định, từ cửa sổ nhảy ra ngoài, vài lần liền lẻn đến sau một thân cây cách các nàng gần nhất, không phát ra một tia tiếng động.

Chỉ nghe Phác Chính Hoa nói: “Nếu nương đã nhận định việc này là sự thật, Chính Hoa nhiều lời vô ích, phải trừng phạt như thế nào, nương cứ nói.”

Từ Liễu Thanh hừ lạnh một tiếng: “Ta biết ngươi có cái tâm tư gì, ngươi là muốn cho An gia hưu ngươi, sao đó cho các ngươi song túc song phi (8)? Hừ, trong thiên hạ nào có chuyện tốt như thế?”

(8) song túc song phi: như hình với bóng

Phác Chính Hoa nói: “Không phải như nương nghĩ, Chính Hoa chưa bao giờ tưởng vậy.”

“Vậy ý tứ của ngươi là gì, ngươi còn muốn chiếm danh phận chính thê của Hạo nhi?” Thanh âm Từ Liễu Thanh lại cao lên: “Phác Chính Hoa, ta nói cho ngươi, ngươi không có tư cách!”

Phác Chính Hoa cười lạnh: “Có tư cách hay không, nương nói cũng không tính, phải tướng công nói mới được, chẳng nhẽ nương không nhìn ra, tướng công thực để ý Chính Hoa sao?”

“Đó là do Hạo nhi không biết chuyện này của ngươi, nếu cho hắn biết, dù giết ngươi cũng có thể!”

“Nương có thể nói cho hắn biết.” Thanh âm Phác Chính Hoa không nghe ra chút sợ hãi nào, còn đứng dậy bước đi, hướng cái cây chỗ An Tử Hạo trốn mà đi tới.

An Tử Hạo nghe các nàng nói chuyện, tuy rằng chỉ có vài câu, đã thấy khiếp sợ không thôi, nắm chặt quyền đầu mới nhẫn nại nỗi xúc động muốn tiến lên chất vấn. Thấy Phác Chính Hoa lại đây, nghĩ hành tung bại lộ, vừa muốn đi ra, lại thấy nàng vòng lại, đành phải thu hồi thân mình, tiếp tục nghe.

Phác Chính Hoa nói tiếp: “Chính Hoa vốn định ở trước mặt Quan Âm bồ tát, thẳng thắn hết thảy với tướng công, thỉnh tướng công tha thứ, nếu tướng công không chê Chính Hoa, Chính Hoa sẽ đem chính mình giao cho hắn, nhưng cố tình nương lại đi theo, tìm mọi cách ngăn cản, nương nghĩ người làm vậy, tướng công sẽ cảm kích người sao?”

Từ Liễu Thanh nói: “Không ai hiểu con hơn mẫu thân, nhi tử ta, chẳng lẽ ta không biết? Nếu nói cho hắn biết ngươi đã không còn tấm thân nguyên vẹn, ngươi cho là hắn còn có thể muốn ngươi sao? Ngươi cũng quá ngây thơ rồi! Vì sao ta phải cùng đi? Còn không phải là sợ ngươi giở thủ đoạn đùa giỡn lừa bịp Hạo nhi? Chỉ cần có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để ngươi lừa nhi tử của ta dù nửa phần!”

Phác Chính Hoa cười lạnh: “Nương thật sự là mâu thuẫn, không muốn hưu ta, lại không phạt ta, chẳng nhẽ cứ che che dấu dấu như vậy cả đời?”

“Hừ, ngươi còn nóng vội hơn so với ta, còn có nửa tháng nữa là ngày đại khảo, chờ ta an bài tốt hôn sự của Duyên nhi xong, sẽ lại giải quyết chuyện của ngươi cùng Hạo nhi, ngươi yên tâm, kết quả nhất định sẽ làm cho ngươi vừa lòng.” Lời Từ Liễu Thanh nói đã tràn ngập hàn ý.

Phác Chính Hoa phản ứng thật ra lại thản nhiên: “Vậy Chính Hoa sẽ hảo hảo chờ.”

An Tử Hạo vô tình nghe được, muốn biết gì thì cũng đều đã biết, thê tử An Tử Hạo hắn cưới hỏi đàng hoàng thế nhưng lại hồng hạnh vượt tường!

Nữ thần băng thanh ngọc khiết trong cảm nhận của hắn, thế nhưng lại đã không còn tấm thân hoàn bích!

Nguyên lai suốt những ngày nay, hắn tựa như kẻ ngốc bị Phác Chính Hoa đùa bỡn trong lòng bàn tay, mà Phác Chính Hoa, nữ tử ôn nhu xinh đẹp kia, thật ra lại là một kẻ vô liêm sỉ như thế!

Như thể mộng đẹp tan biến, An Tử Hạo rất muốn bi phẫn thét lên, lại sợ kinh động người khác, chỉ có thể kiềm chế phẫn nộ, nước mắt lại không khống chế được mà chảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro