Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42 : Tìm cách xuất thành

Đây là đêm đầu tiên từ khi lập gia đình tới nay mà nàng ngủ an ổn đến vậy, trong mộng cũng chỉ có nàng cùng Duyên nhi hai người, xuyên qua trăm hoa cùng rừng núi, hoan ca vui cười, khoái hoạt đến không muốn tỉnh lại, nhưng cuối cùng vẫn phải tỉnh. Mở mắt ra liền nhìn thấy dung nhan An Hỷ Duyên gần trong gang tấc, nhu thuận giống một tiểu hài tử, khoé miệng còn vương nét tươi cười, tựa hồ đang ở trong mộng đẹp.

Phác Chính Hoa vươn tay lần theo viền gương mặt An Hỷ Duyên mà vẽ lên hình dáng kia trong tâm trí, không phải nằm mơ, người ôm nàng thật sự là Duyên nhi, thân thể các nàng cũng tương tự gắt gao dán lại cùng nhau, không có gì cách trở. Cảm giác hạnh phúc tràn ngập trái tim, đầu ngón tay lướt qua đôi môi màu mân côi (hoa hồng), nhẹ nhàng hôn lên, còn không kịp rời đi, đột nhiên sau gáy bị giữ chặt, đầu lưỡi An Hỷ Duyên đã thừa cơ tiến vào, cùng mình dây dưa, một nụ hôn thật sâu, thật dài rồi mới được buông ra. Phác Chính Hoa ngẩng đầu liền nhìn thấy nụ cười dạt dào đắc ý trên mặt Phác Chính Hoa, mặt liền đỏ lên, cả giận nói: “Thì ra ngươi đã sớm tỉnh.”

An Hỷ Duyên cười nói: “Ta không giả bộ ngủ thì làm sao biết Hoa nhi cũng sẽ lén làm chuyện xấu đây?”

Phác Chính Hoa bị nàng nói trúng tâm tư, mặt lại càng đỏ hơn, giảo biện: “Ai làm chuyện xấu, rõ ràng ngươi…”

An Hỷ Duyên yêu cực bộ dáng nàng đỏ mặt thẹn thùng lúc này, chôn ở cần cổ nàng, mút lấy xương quai xanh tinh xảo, bàn tay ở trên da thịt bóng loáng mà di động.

Phác Chính Hoa lập tức hiểu được ý đồ của nàng, hôm qua đã triền miên một đêm, giờ nàng còn muốn…Vội vàng đè lại bàn tay không an phận trên người, đỏ mặt nói: “Duyên nhi, ngươi không thấy phiền sao?”

An Hỷ Duyên ngẩng đầu, trong mắt loé sáng quang mang cực nóng: “Đương nhiên không phiền rồi.” Bất quá nhìn đến trên làn da tuyết trắng của Phác Chính Hoa đầy dấu hồng, to có nhỏ có, liền có chút đau lòng, ôm nàng, ôn nhu hỏi: “Còn đau không?”

Phác Chính Hoa nghĩ nàng hỏi việc kia, thẹn thùng lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Đã sớm không đau rồi.”

An Hỷ Duyên cố nén nhịn dục vọng trong lòng, lẳng lặng ôm nàng. Chỉ cần có thể ôm Hoa nhi là đã cảm thấy mỹ mãn rồi, nhưng mà ở dưới chăn chân vẫn không tự chủ được chạm vào nhau, cảm giác rất mỹ diệu.

Ngược lại Phác Chính Hoa lại thiếu chút nữa bị nàng khơi lên dục hoả, ban ngày ban mặt lại làm ra loại sự tình này, thật sự là rất xấu hổ a, liền vội vàng giãy dụa đứng lên.

Tuy An Hỷ Duyên đầy bụng không tình nguyện, nhưng cũng không ngăn cản, nhìn nàng mặc y sam xong xuôi, một thân bạch y, khôi phục lại vẻ thanh tân đạm nhã mọi ngày, chỉ là mái tóc đen buông lơi tản ra trên bờ vai cùng nét đỏ ửng vẫn chưa tan hết trên mặt lại hiển lộ vẻ phong tình vạn chủng. An Hỷ Duyên vội vàng nhảy xuống giường, từ phía sau ôm lấy nàng, khẽ cọ cọ vành tai nàng, nhẹ giọng nói: “Hoa nhi, nàng như vậy thực đẹp, từ này về sau không cho vấn tóc nữa, nàng là của ta, ta không muốn nàng vì ai mà phải vấn tóc.” (vấn tóc là chỉ nữ nhân có chồng)

Phác Chính Hoa phát hiện An Hỷ Duyên luôn luôn nghe lời đã trở nên ngày càng bá đạo, bất quá nàng thích cảm giác được Duyên nhi để ý, chính là nàng đã thành thân, nếu không vấn tóc sẽ khiến người khác nói này nói nọ, nhưng lại không đành lòng cự tuyệt Duyên nhi, liền nói: “Ta đáp ứng ngươi hôm nay không vấn lên, được không?”

An Hỷ Duyên cũng biết đây là yêu cầu vô lý, nhưng cho dù chỉ là một ngày thì cũng đủ để nàng cao hứng, liền gật gật đầu, lại hôn lên má Phác Chính Hoa một chút mới chịu buông ra, mặc xong xuôi y phục thì chợt nghe thanh âm của Liễu Thuý Vân vang lên ngoài cừa: “Tiểu Duyên cô nương, các người đã dậy chưa? Ta sẽ sai người mang ngọ thiện* đến đây.” (bữa trưa)

Trong phòng hai người nhìn nhau, không nghĩ tới đã chính ngọ (12h trưa). Phác Chính Hoa lập tức cúi đầu, đêm qua quả thật ngủ quá muộn.

An Hỷ Duyên đi mở cửa liền nhìn thấy Liễu Thuý Vân nâng khay thức ăn, đứng ở cửa tiếp lấy khay, cười nói: “Phiền toái Liễu đại nương rồi.”

Liễu đại nương thấy nàng tươi cười đầy mặt, lại thấy Phác Chính Hoa trên mặt ửng hồng xấu hổ, liền biết Khinh linh tán mình cho vào có hiệu quả, liền cười nói: “Hôm qua hai vị cô nương ngủ có ngon giấc không?”

An Hỷ Duyên quay đầu nhìn thoáng qua Phác Chính Hoa, Phác Chính Hoa gò má phiếm hồng, đầu cúi càng thấp, trong lòng không khỏi rung động, từ trong người lấy ra một cái túi, tất cả bạc trong bao đều đưa toàn bộ cho Liễu Thuý Vân, còn dùng thanh âm Phác Chính Hoa không nghe được, nói: “Đa tạ Liễu ma ma.” Nàng cũng không biết chuyện Khinh linh tán, nhưng mà quả thật Liễu Thuý Vân đã giúp nàng chiếu cố rất nhiều.

Liễu Thuý Vân cầm bạc trong tay thầm ước lượng, lập tức mặt mày hớn hở: “Tiểu Duyên cô nương quá khách khí rồi, ta đây sẽ không quấy rầy hai vị nữa, các ngươi cứ chậm rãi dùng đi, nếu không có việc gấp gì thì cứ ở chỗ ta bao lâu cũng được.”

Phác Chính Hoa đã biết đây là thanh lâu, làm sao còn dám nhận khoản đãi, liền vội vàng đi tới nói: “Duyên nhi, chúng ta vẫn nên đi thôi.”

An Hỷ Duyên biết nàng không thích nơi này, nhưng ở trong thành Tô Châu thì thế nào cũng không an toàn, liền gật gật đầu cho có, lại cảm tạ Liễu Thuý Vân một lần nữa mới cùng Phác Chính Hoa rời đi.

Liễu Thuý Vân nhìn bóng dáng hai người, thầm cảm thấy đáng tiếc. Nếu Thuý Vân Các mà có hai người này thì thế nào còn phải lo lắng, sinh ý của Hồng Vân Các đều sẽ bị cướp hết, sợ là khi đó cả cửa cũng bị đạp đổ, nhưng cố tình người ta lại chướng mắt nam tử thế gian, ai, nam nhân cả ngày tầm hoa vấn liễu làm sao có thể xứng với các nàng? Như vậy xem ra vẫn là các nàng cùng một chỗ là tốt nhất, sạch sẽ không nhiễm chút bụi trần.

Đi đến bên giường, muốn nhìn một chút xem các nàng có để quên cái gì không, liếc mắt một cái liền đập vào mắt một vết máu trên giường, Liễu Thuý Vân lập tức sáng tỏ, trách không được tiểu Duyên cô nương lại cho nàng nhiều bạc như vậy, nguyên lai tuy tỷ tỷ nàng là thiếu phụ nhưng cũng là tấm thân xử nữ, lại nhớ đến đêm đầu tiên của chính mình cũng không biết đã mất vào tay ai, trên tay mặc dù cầm bạc nhưng trong lòng lại đầy phiền muộn.

Ra khỏi Thuý Vân Các hai người mới cảm thấy khó xử, nên đi thế nào đây?

Trong phủ khẳng định đã gà chó không yên, người ngã ngựa đổ, nếu giờ trở về thì tránh không được phải phí một phen lời lẽ giải thích chuyện một đêm không về này, mà càng muốn nghĩ cách tránh né An Tử Hạo nữa. Nếu không quay về, thứ nhất là không biết đi nơi nào, thứ hai là còn khiến phụ mẫu lo lắng, thực là khiến cho người ta khó xử.

An Hỷ Duyên suy nghĩ một hồi lâu, sau đó dùng ánh mắt tha thiết nhìn Phác Chính Hoa: “Trước tiên chúng ta vẫn nên xuất ngoại một phen đi! Đợi cho mười tháng sau Vân La đại tẩu sinh hạ hài tử rồi trở về, đến lúc đó đại ca cũng không có thời gian quấn quít lấy nàng.”

Phác Chính Hoa biết đây chỉ là kế tạm thời, càng có thể nghĩ tới hậu quả rời nhà trốn đi, chuyện của nàng cùng An Hỷ Duyên sẽ bị đem công khai cho chúng nhân, chỉ sợ ngày trở về là lúc các nàng ly biệt. Từ lúc mình thừa nhận tâm ý cũng đã dự đoán trước được sẽ có một ngày như vậy rồi. Trong lòng tuy ẩn ẩn lo lắng nhưng nếu có thể cùng Duyên nhi sớm chiều ở chung mấy tháng, vậy cũng không uổng phí cuộc đời này, liền cầm tay An Hỷ Duyên, gật gật đầu.

An Hỷ Duyên thấy nàng đáp ứng, tự nhiên cao hứng, về phần sau này, vậy cứ đi từng bước tính từng bước đi, chắc chắn có thể nghĩ ra biện pháp.

Hai người chuyển qua ngã tư đường liền thấy được thành lâu cao cao, nhìn nhau cười, gia tăng cước bộ. Lại đến gần hơn một chút, đột nhiên nhìn thấy một người đứng ở cửa thành, lập tức sắc mặt đại biến, may mắn người nọ quay lưng về phía các nàng. An Hỷ Duyên vội vàng kéo Phác Chính Hoa chạy đến trốn ở dưới mái hiên một trà quán gần đó.

Phác Chính Hoa xả ra một tia cười khổ: “Xem ra hôm nay không thể xuất thành rồi.”

An Hỷ Duyên nhìn bóng dáng xa xa, lại nhìn người trước mặt, trong lòng ảo não, nhưng cũng vô kế khả thi. Nhìn vẻ mặt có phần thất vọng của Phác Chính Hoa, tự trách nói: “Đều là Duyên nhi không tốt.”

Nếu không phải ở ngã tư đường người đến người đi, Phác Chính Hoa thật muốn đưa tay vuốt lên đôi mày đang chau lại kia. Biểu tình của An Hỷ Duyên như vậy làm cho nàng đau lòng, lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, an ủi nói: “Ca ca ngươi xuất hiện ở đây là chuyện ngoài dự kiến, sao có thể trách ngươi được? Ta chỉ là cảm thấy không thể đi cùng ngươi nên có chút tiếc nuối thôi, chúng ta vẫn nên trở về đi, chuyện tối hôm qua liền để ta giải thích, tin tưởng cha cùng nương sẽ không làm chúng ta khó xử. Về phần ca ca ngươi, nếu ta không muốn, ta nghĩ…hẳn hắn sẽ không ép buộc.”

Mày An Hỷ Duyên nhăn lại càng chặt, dục vọng muốn chiếm hữu lấy Phác Chính Hoa càng trở nên mãnh liệt, chớ nói nàng cùng tha ca thân cận, cho dù chỉ nói nhiều mấy câu thì sợ là dấm chua cũng đủ chảy thành sông rồi. Nắm chặt tay Phác Chính Hoa, cố chấp nói: “Ta chỉ muốn cùng nàng một chỗ, không muốn có người quấy rầy!”

Phác Chính Hoa khẽ than, An Tử Hạo dẫn người chặn cửa thành, trong phủ khẳng định những người khác cũng đi tìm các nàng khắp nơi, so với bị người tìm thấy bắt trở về thì còn không bằng tự mình về thì tốt hơn, bằng không liền càng nói càng không rõ.

Một người muốn đi, một người muốn giữ lại, hai người đang giằng co thì đột nhiên nghe được phía trước có thanh âm truyền đến: “Quận Vương phi, Quận chúa, thật trùng hợp a!” Nghe tiếng liền ngẩng đầu, nhìn thấy Lí Vi Tu ngồi ở bên cửa sổ lầu hai của trà quán.

Phác Chính Hoa lễ phép gật đầu một cái.

An Hỷ Duyên vốn đang phiền não, nhìn thấy Lí Vi Tu ở đâu xuất hiện, vốn định mang theo Phác Chính Hoa rời đi, chợt một ý niệm hiện lên trong đầu, lập tức thay đổi chủ ý, cùng nắm tay Phác Chính Hoa đi vào trà quán.

Phác Chính Hoa nghi hoặc theo sau, tuy rằng biết rõ tâm ý An Hỷ Duyên, nhưng lại cũng biết ý đồ của Lí Vi Tu. Nếu có thể, nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy An Hỷ Duyên cùng Lí Vi Tu giao hảo.

Lên lầu hai, đi đến trước bàn Lí Vi Tu, An Hỷ Duyên đi thẳng vào vấn đề, nói: “Lí Vi Tu, giúp ta một chuyện, đánh lạc hướng ca ca, ta cùng Hoa nhi muốn ra khỏi thành.” An Hỷ Duyên đứng từ trên cao nhìn xuống, một bộ lời lẽ sắc bén, không giống như cầu người giúp mà lại tựa như ra lệnh vậy.

Lúc Lí Vi Tu mới đến trà quán thì thấy An Tử Hạo đứng ở cửa thành, nhìn hắn một bộ tư thế tìm người, cũng không đi quấy rầy, giờ nhìn thấy An Hỷ Duyên cùng Phác Chính Hoa, trong lòng đã đoán được là tìm các nàng. Không biết An gia xảy ra chuyện gì mà lại nháo thành nghiêm trọng như vậy? Nghe An Hỷ Duyên không gọi Phác Chính Hoa  là tẩu tẩu mà vô cùng thân thiết xưng “Hoa nhi”, việc này tựa hồ có liên quan tới Phác Chính Hoa, càng thấy Phác Chính Hoa tóc đen tán lạc, đẹp mặn mà, nếu không đoán sai thì hẳn là phu thê An Tử Hạo cùng Phác Chính Hoa xảy ra vấn đề, mà An Hỷ Duyên tâm hướng tẩu tẩu nên mới làm thế này. Làm huynh đệ của An Tử Hạo, theo lý nên giúp hắn, nhưng đây là An Hỷ Duyên yêu cầu hắn hỗ trợ, đương nhiên hắn càng vui, ngoài miệng lại nói: “Quận chúa sai phái, ta đương nhiên nghĩa bất dung từ, chính là Quận chúa người cũng biết, con người ta làm việc luôn luôn thành sự không đủ bại sự có thừa, ta sợ hảo tâm làm chuyện xấu, ngược lại lại khiến Quận chúa mất hứng, vậy mất nhiều hơn được. Lại nói ta với ngươi không thân cũng chẳng quen, tuy có ‘tam chưởng chi ước’ nhưng ở trong mắt Quận chúa thì hiện tại ta ngay cả bằng hữu cũng đều không tính, cho dù là giúp Quận chúa đại ân thì chỉ sợ cũng bị Quận chúa quẳng ra sau đầu, sẽ không để trong lòng đi?”

An Hỷ Duyên nghe hắn nói ra một phen khước từ, trong lòng ngầm bực, đã muốn nói ra “muốn giúp thì giúp, không thì thôi”, nhưng xem tình thế trước mắt, hoặc là mượn lực Lí Vi Tu xuất thành, hoặc là ngoan ngoãn về nhà. Cân nhắc trên dưới thì cũng chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục trước đã. Thần sắc hoà hoãn, khẩu khí cũng nhuyễn xuống, nói: “Ngươi muốn điều kiện gì mới có thể bằng lòng giúp chúng ta? Ta nói trước, yêu cầu vô lý ta sẽ không đáp ứng, ngươi sớm hết hy vọng đi!”

Lí Vi Tu cười nói: “Quận chúa quả nhiên là người sảng khoái, kỳ thật muốn ra khỏi thành một chút cũng không khó, mỗi ngày ta xuất môn đều mang theo mười mấy người, các ngươi chỉ cần xen lẫn trong đám tuỳ tùng của ta liền có thể nghênh ngang tiêu sái đi ra ngoài. Điều kiện thì cũng đơn giản thôi, ta đã nhiều năm không rời quá xa nhà, chỉ cần Quận chúa đáp ứng mang theo ta đi là được.”

An Hỷ Duyên không nghĩ tới hắn thế nhưng lại đưa ra yêu cầu như vậy, đâu chỉ vô lý mà còn quả thực vô lại. Nàng cùng Phác Chính Hoa là hai nữ tử xuất môn, như thế nào có thể mang một đại nam nhân theo bên người? Ai biết hắn có tâm tư xấu xa nào không? Liền không chút do dự cự tuyệt: “Không có khả năng!”

Lí Vi Tu đương nhiên đoán được cố kỵ trong lòng nàng, lại nói: “Tuy rằng ta không phải quân tử gì, nhưng cũng biết đạo lý ‘thê tử bằng hữu không thể phạm’, cho nên tuyệt đối sẽ không bất kính với Quận Vương phi. Về phần Quận chúa ngươi thì thôi đi, nếu ta và ngươi đã có ước định, liền nhất định sẽ đợi cho đến khi đỗ Trạng Nguyên sẽ cưới ngươi vào cửa, cho nên cứ yên tâm đi. Đương nhiên nếu Quận chúa có ý đồ gì với ta, vậy thì lại là chuyện khác.”

An Hỷ Duyên cười lạnh nói: “Ngươi nghĩ thật hay a!” Trong lòng lại nghĩ cứ đáp ứng hắn trước cũng không sao, chờ ra khỏi thành lại bỏ hắn chạy là được, bất quá vẫn trưng cầu ý kiến Phác Chính Hoa.

Phác Chính Hoa cười nhẹ: “Duyên nhi ngươi quyết định là được rồi.”

An Hỷ Duyên lúc này mới nói: “Được rồi, tốt nhất đừng xảy ra sự cố, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi!”

Lí Vi Tu lập tức phân phó gọi tới hai tuỳ tùng thấp bé, cởi lấy y sam cho hai người.

Phác Chính Hoa cùng An Hỷ Duyên ở một phòng thay đổi y phục gia đinh, đem tóc dài dấu trong chiếc mũ, lúc này mới xen lẫn giữa một đám người, đi về phía An Tử Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro