Chương 13 : Quấn quýt
Sau lần phong ba Phác Chính Hoa gặp phải lúc ở thư phòng lấy sách, An Viễn Kiếm liền sai người làm một cái giá sách nhỏ khác đưa đến phòng nàng, thư tịch gì nàng muốn xem cũng đều dọn dẹp mang lại đây, đỡ mất công nàng đi qua đi lại.
Phác Chính Hoa đang ở trong phòng đọc sách thì nghe được tiếng la hét ầm ĩ bên ngoài, liền để Bế Nguyệt ra ngoài xem sao. Bên này Bế Nguyệt vừa đáp ứng, bên kia An Hỷ Duyên đã bước vào, vẻ mặt đầy căm giận.
Thương thế của An Hỷ Duyên đã hoàn toàn khỏi, cho nên Phác Chính Hoa không cần phải mỗi ngày đi qua chăm sóc nữa, lúc nhớ tới thì phái Bế Nguyệt qua đó ân cần hỏi thăm một tiếng. Nàng không đi qua nữa, nhưng An Hỷ Duyên lại rất chịu khó chạy đến chỗ nàng, thường thường mang cho nàng chút đồ ăn, còn có vài thứ đồ chơi nho nhỏ nữa, tuy tính tình có phần giống tiểu hài tử, nhưng Phác Chính Hoa biết đây cũng là hảo ý của nàng nên đều nhận lấy.
Phác Chính Hoa hỏi: “Làm sao vậy? Ai chọc ghẹo ngươi?”
“Còn không phải tại cái tên Anh Tuấn chết tiệt kia sao!” An Hỷ Duyên tức giận uống liên tục hai chén trà Bế Nguyệt rót. “Ta bảo hắn giúp ta bắt chim mang đến, hắn đi ra ngoài nửa ngày liền mang về một con chim sẻ, nằm ở trong lồng sắt không nhúc nhích. Ta mở cửa lồng ra muốn nhìn một chút xem có phải chết rồi hay không, kết quả là nó mổ tay ta một cái rồi bay đi, ngươi nói ta có thể không nổi giận không? Ta đã bắt Anh Tuấn đi bắt lại con khác, tìm không ra thì không được trở về ăn cơm!”
Phác Chính Hoa cười lắc đầu, tính tình nàng thật đúng là như một tiểu hài tử, chỉ một việc nhỏ mà đã giận đến vậy, liền nói: “Mùa đông tìm đâu ra chim chóc, ngươi đừng bắt Anh Tuấn đi nữa, trời cũng sắp tối rồi, giờ mà ra khỏi thành thì chỉ sợ phải đợi đến hừng đông mới có thể trở về.”
An Hỷ Duyên có chút uỷ khuất nói: “Ta thấy tẩu tẩu cả ngày đều ở trong phòng, ta lại không thể ở cùng người mãi cho nên mới muốn bắt một ít chim chóc để lúc người buồn có thể chơi đùa hay ngắm nhìn.”
Phác Chính Hoa vỗ vỗ vai nàng an ủi: “Ngươi có phân tâm ý này là tốt rồi, không cần làm khó Anh Tuấn nữa.”
Thế này An Hỷ Duyên mới có chút không tình nguyện mà đáp ứng: “Bế Nguyệt, ngươi đi nói cho Anh Tuấn biết không cần đi nữa.”
Bế Nguyệt chần chờ một chút rồi mới đi.
Phác Chính Hoa thấy nàng không náo loạn liền cầm sách lên, lại bị An Hỷ Duyên đoạt mất, đành bất đắc dĩ nhìn nàng: “Ngươi lại làm sao vậy?”
An Hỷ Duyên nói: “Mấy ngày trước ngươi đã đáp ứng ta sẽ thuyết phục phụ thân cho chúng ta xuất phủ, như thế nào còn chưa nói?”
Phác Chính Hoa trả lời: “Ta còn chưa gặp được cha.”
“Ngươi mỗi ngày đều ở trong phòng thì đương nhiên không thấy được rồi, ta vừa thấy cha hồi phủ, giờ chúng ta đi qua đi.” An Hỷ Duyên nói xong liền vội vàng lôi kéo Phác Chính Hoa ra ngoài.
Phác Chính Hoa có chút hối hận lúc trước đã khiêm nhượng nàng, nếu vẫn đối xử với nàng lạnh nhạt, phỏng chừng An Hỷ Duyên sẽ không như bây giờ, mỗi ngày đều đến quấn quýt lấy nàng. Không phải chán ghét nàng gì, chẳng qua chính là cảm thấy đôi khi quá mức thân mật một chút, tựa như lúc này tay bị nàng nắm chặt, làm cho Phác Chính Hoa có chút không được tự nhiên. Trong phủ có trên dưới, đi đến đâu cũng có người, nếu bị kẻ có tâm nhìn thấy thì chỉ sợ lại thành chủ đề cho người ta nhàn thoại. Nghĩ vậy, Phác Chính Hoa hơi dùng sức rút tay lại, một lần nữa dừng lại. An Hỷ Duyên thấy nàng vừa rồi còn mỉm cười, giờ sắc mặt lại đột nhiên trầm xuống, không biết tại sao, nghĩ mình làm gì chọc nàng tức giận, liền cẩn thận nhận lỗi: “Tẩu tẩu, đều do ta không tốt, chính là mấy ngày qua đều ở trong phòng khiến ta buồn đến sắp hỏng rồi nên mới khẩn cấp muốn ra ngoài hít thở không khí. Cùng lắm thì ta không đi nữa, đừng giận ta, được không?”
Phác Chính Hoa làm sao giận nổi, nhìn An Hỷ Duyên vẻ mặt đầy uỷ khuất, lại nghĩ đến nàng còn có phân tâm tư này, có chút buồn cười, ôn nhu nói: “Sắc trời cũng đã tối rồi, giờ đi cầu cha thì cũng không được xuất môn đâu. Ta đáp ứng ngươi, sáng mai sẽ đi.”
An Hỷ Duyên đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, tẩu tẩu không giận nàng, sau đó liền vui vẻ, ngày mai có thể ra ngoài, liền vội vàng đem sách đặt vào tay Phác Chính Hoa, lấy lòng nói: “Vậy người đọc sách đi.”
“Còn ngươi?” Phác Chính Hoa thấy nàng tựa hồ cũng không có ý tứ muốn đi.
An Hỷ Duyên nói: “Ta ngồi cùng ngươi là tốt rồi. Yên tâm đi, ta sẽ tuyệt đối không nói chuyện quấy rầy ngươi.”
Phác Chính Hoa liền mặc kệ nàng. An Hỷ Duyên không phải người có thể ngồi yên được, quả nhiên chỉ trong chốc lát liền không chịu được, cứ như thể ngồi phải đinh, hết đứng lại ngồi, hết đi lại nằm, chốc lát lại lục lọi giá sách, lúc sau lại nghịch ngợm tóc Phác Chính Hoa. Đúng là không nói chuyện, nhưng cũng chẳng nhàn rỗi, cứ ở trước mặt Phác Chính Hoa mà đi tới đi lui.
Thế này Phác Chính Hoa làm sao còn xem tiếp được, đành để sách sang một bên bồi nàng nói chuyện, Bế Nguyệt cũng đã trở lại, liền phân phó nàng đi làm đồ ăn mang lên. An Hỷ Duyên hiếu động như thế, sợ là đã sớm đói bụng.
An Hỷ Duyên chẳng những ăn lúc buổi trà chiều, mà ngay cả cơm chiều cũng ở lại chỗ Phác Chính Hoa ăn, không chịu đi.
Phác Chính Hoa chưa nói gì, nhưng thật ra Bế Nguyệt đã không ngừng nháy mắt với nàng, ý tứ rằng đã khuya rồi, thiếu nãi nãi cần nghỉ ngơi, vậy mà An Hỷ Duyên lại cố ý làm như không thấy, coi như trong mắt nàng có hạt cát.
Cuối cùng vẫn là Trầm Ngư cùng Lạc Nhạn không đợi được Quận chúa, đến khuyên can mãi mới khuyên được nàng trở về. Lúc gần đi, An Hỷ Duyên không quên nói với Phác Chính Hoa: “Tẩu tẩu đi ngủ sớm một chút đi, sáng mai ta sẽ đến.” Trên đường không khỏi oán giận Trầm Ngư cùng Lạc Nhạn một phen. Nếu không có các nàng, phỏng chừng đêm nay có thể ở lại chỗ tẩu tẩu a.
***
Bế Nguyệt chỉnh lại giường nhớ An Hỷ Duyên làm loạn, thuận miệng nói: “Quận chúa thật đúng là thích dính lấy người khác.”
Phác Chính Hao tháo khuyên tai xuống, nói: “Duyên nhi còn nhỏ, phỏng chừng lớn chút nữa sẽ không như vậy.”
Bế Nguyệt phụ giúp Phác Chính Hoa gỡ chiếc trâm cài trên tóc xuống, cầm lược chải đầu cho nàng: “Trước kia Quận chúa cũng không như vậy, ngay cả phu nhân cũng đều không tới được gần nàng trong vòng ba thước, huống chi là ngoại nhân, nô tỳ cảm thấy chỉ có đối với thiếu nãi nãi tiểu thư mới thân cận hơn một chút.”
Phác Chính Hoa trong lòng khẽ động, quả nhiên ngay cả Bế Nguyệt cũng đã nhìn ra, chỉ không biết nàng nói những lời này là hữu tâm hay vô tình, dù sao trước kia nàng cũng hầu hạ mẹ chồng, nếu là ý tứ mẹ chồng thì về sau cũng phải thật chú ý, liền cười nói: “Ta là đại tẩu nàng, có khả năng là vừa mới vào nhà không lâu nên nàng cảm thấy mới mẻ, mới năng chạy đến thăm ta, tự nhiên là thân cận.”
Bế Nguyệt vốn tâm tư tinh tế, mọi việc đều luôn quan sát tỉ mỉ, làm việc cũng hữu lý, trước kia lúc theo Từ Liễu Thanh đã giúp nàng phân không ít ưu phiền, nay làm nha hoàn Phác Chính Hao, tự nhiên đem tâm tư đặt hết lên người nàng, cẩn thận lưu ý mong nàng vui vẻ. An Hỷ Duyên cả ngày quấn quýt lấy Phác Chính Hoa không hề kiêng dè, nàng sao có thể không biết. Có đôi khi nàng cũng hướng sâu thêm mà suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn luôn bị nàng phủ nhận.
Quận chúa ngây thơ chân thật, căn bản không hiểu tình yêu là gì, mặc dù Quận Vương phi đã làm thê tử người khác, nhưng trừ bỏ có tri thức, hiểu lễ nghĩa ra thì đối với Quận chúa cũng chỉ là loại tình cảm yêu thương mà thôi. Bế Nguyệt thầm tự trách mình quá đa tâm, cho nên vừa rồi nói thế cũng chỉ là thuận miệng, không hề cố ý, lại nghe Quận Vương phi nói thế, lập tức đoán được nàng hiểu lầm, nói không chừng về sau còn có thể lưu lại tâm bệnh, sẽ kiêng kị, tạo khoảng cách với mình, liền vội vàng nói: “Đúng vậy, tiểu thư một câu lại một câu ‘tẩu tẩu’, chớ nói là thiếu nãi nãi mà ngay cả nhóm nha đầu chúng ta nghe được xương cốt cũng muốn nhuyễn ra, sợ là tiểu thư thấy thiếu gia không có ở nhà nên mới thay ca ca nàng chiếu cố đại tẩu, chờ khi thiếu gia về lại đi tranh công.”
Phác Chính Hoa nghe nàng nói như thế cũng liền tin, bất quá ý nghĩ muốn giữ khoảng cách với An Hỷ Duyên lại không giảm đi, âm thầm đặt trong lòng.
***
Sáng sớm ngày thứ hai, Phác Chính Hoa còn chưa dậy đã chợt nghe thấy thanh âm An Hỷ Duyên từ ngoài cửa. Nàng thật đúng là rất đúng giờ, quả nhiên trời vừa sáng đã tới rồi. Bế Nguyện đương nhiên cũng nghe thấy, nhanh chóng mặc quần áo bưng nước tới để cho Phác Chính Hoa rửa mặt.
Phác Chính Hoa vừa thấm ướt khuôn mặt, An Hỷ Duyên đã nhào lại đây, từ thau nước của nàng múc lên một ít nước vuốt lên mặt, nói: “Ta cũng chưa rửa mặt, vừa lúc rửa cùng nhau.” Bình thường nàng đều ngủ thẳng đến khi mặt trời lên đến tận đỉnh đầu mới chịu rời giường, hôm nay lại dậy rõ sớm như vậy, Trầm Ngư cùng Lạc Nhạn vẫn còn ở trong phòng say giấc nồng.
Bế Nguyệt biết khẳng định nàng chưa ăn chút gì liền mang lên phần cho cả hai người, thấy An Hỷ Duyên ăn lang thôn hổ yến, vừa bưng trà vừa khuyên: “Tiểu thư, người ăn từ từ, cẩn thận kẻo nghẹn.”
An Hỷ Duyên miệng nhồi đầy thức ăn, nói mơ hồ không rõ: “Không còn kịp rồi, thời điểm lúc phụ thân luyện công buổi sáng là lúc tâm tình tốt nhất, cho nên nhất định phải kịp đến đó xin trước khi người luyện xong thì mới có khả năng được đồng ý.” Nói chuyện quá nhanh, quả nhiên bị nghẹn.
Phác Chính Hoa vội vàng giúp nàng vỗ vỗ lưng cho dễ thở: “Cũng không cần gấp gáp thế. Sao rồi? Có tốt hơn không?” An Hỷ Duyên thật vất vả mới đem thức ăn nuốt xuống, liền bắt đầu thầm oán: “Bế Nguyệt, ngươi đúng là miệng quạ đen mà, mới sáng sớm đã trù ta.”
Bế Nguyệt vội vàng kêu oan.
Trước khi ra cửa, Bế Nguyệt liền cầm kiện bạch sắc phi phong (áo choàng) khoác thêm lên người Phác Chính Hoa, Phác Chính Hoa khách khí có phần lạnh nhạt nhận lấy. An Hỷ Duyên mặc đơn bạc mỏng manh, khiến Bế Nguyệt lại đem một cái khác màu phấn hồng đưa cho nàng, An Hỷ Duyên lại chỉ nhận lấy khoác lên tay. Hai người hướng tiền viện đi tới, lúc đến nơi là lúc An Viễn Kiếm vừa luyện xong một bộ quyền, đang ngồi uống trà nghỉ ngơi.
An Hỷ Duyêm không dám tiến lên,chỉ hô một tiếng “cha” rồi trốn sau lưng Phác Chính Hoa.
Phác Chính Hoa cũng không vội vàng đề cập tới chuyện xuất phủ, chỉ hỏi: “Vừa rồi cha luyện là quyền gì vậy?”
Bình sinh An Viễn Kiếm đắc ý nhất hai việc, thứ nhất là nhiều lần đánh thắng trận, còn lại là một thân võ công, nhưng đáng tiếc giờ không ở chiến trường, cũng không thể dùng, chỉ có thể luyện để cường thân kiện thể. Nay thấy Phác Chính Hoa hỏi võ công của mình, trên mặt còn mang theo vẻ sùng kính, trong lòng thực cao hứng, cười nói: “Ta là luyện Thiếu Lâm trường quyền, thuộc loại công phu ngoại gia, được truyền xuống từ đời tằng tổ phụ của Duyên nhi. Năm đó An lão gia tử chính là dựa vào bộ trường quyền này mà giúp hoàng thượng đoạt thiên hạ, mới có thể có cái danh An Vương này.”
Phác Chính Hoa nói: “Ta vừa thấy khi cha luyện quyền, khí thế như cầu vồng, cây cối đều bị quyền phong của người lay động, công lực nhất định so với tằng tổ phụ càng thêm tinh luyện a?”
An Viễn Kiếm vuốt râu mỉm cười: “Không nghĩ tới Chính Hoa tuy không có võ công mà lại có nhãn lực bậc này. Không sai, tổ tiên truyền xuống chính là một bộ ngoại môn công phu, chỉ cần nhìn chiêu thức liền có thể trông mèo vẽ hổ.” Nói xong hừ một tiếng: “Tựa như Duyên nhi vậy.”
An Hỷ Duyên đang thất thần, đột nhiên nghe thấy cha nhắc đến mình, lập tức thu hồi tâm hồn đang bay tận đâu về, bộ dáng còn làm bộ như thật sự chăm chú nghe.
An Viễn Kiếm nói tiếp: “Cái gọi là ngoại công luyện được mười phần lực cũng không địch lại một phần khí, tu vi nội công có uy lực hơn xa so với ngoại công. Lúc ta còn trẻ đã bái phỏng qua không ít danh sư, nội ngoại kiêm tu mới có được một thân công lực như hôm nay. Chính Hoa, nếu phụ thân con còn sống hẳn là cũng sẽ có tu vi như ta, ta đây cũng có thể có một đối thủ để luận bàn.” Nói xong liền thở dài một tiếng, sau đó nghĩ tới cái gì, nói: “ Cha con khẳng định cũng sẽ đem võ công đều dạy cho con, con vốn thiên tư thông minh, khẳng định sẽ học được một thân bản lĩnh, so với Hạo nhi cùng Duyên nhi phải mạnh hơn nhiều. Con yên tâm, chỉ cần con nguyện ý ta cũng sẽ đem võ công truyền cho.”
Phác Chính Hoa lấy đề tài này bất quá chỉ là muốn nịnh hót vài câu, làm cho hắn cao hứng, sau đó thừa cơ thỉnh cầu xuất phủ, ai ngờ kết quả lại thành liên quan đến phụ thân nàng, lại còn muốn để nàng học võ, càng tán gẫu càng đi xa chủ đề, liền nói: “Nếu phu quân đã học võ, vậy Chính Hoa vốn không cần phải học nữa, nếu ta có việc gì, ta nghĩ chắc chắn chàng sẽ bảo vệ ta.”
An Viễn Kiếm gật đầu: “Ừ, chờ Hạo nhi trở về ta nhất định sẽ đốc thúc hắn chăm chỉ hơn, bảo hộ thê nhi là trách nhiệm của trượng phu.”
An Hỷ Duyên vẫn đứng bên cạnh không lên tiếng, nghe được hai người đối thoại, trong lòng lại nghĩ, tẩu tẩu không có võ công, nếu gặp phải kẻ xấu thì làm sao bây giờ? Khẳng định so với bất luận kẻ nào ca ca đều chạy nhanh hơn, nhất định sẽ không bảo hộ nàng, vậy chẳng phải tẩu tẩu sẽ bị kẻ khác khi dễ sao? Trong lòng lo lắng, không khỏi nói thầm ra tiếng: “Xem ra học võ công vẫn có điểm tác dụng.”
An Viễn Kiếm đang nói cao hứng, nghe được An Hỷ Duyên nói thầm mới nhớ ra hôm nay hai người đột nhiên tìm đến, hẳn là có việc, liền hỏi: “Hai ngươi tới tìm ta, có phải có việc gì không?”
Phác Chính Hoa lúc này mới mở miệng nói: “Chính Hoa đến Tô Châu cũng đã mấy ngày, thấy hôm nay sắc trời khá tốt nên nghĩ muốn ra ngoài một chút, hy vọng cha có thể đáp ứng.”
Nguyên lai là việc nhỏ này, An Viễn Kiếm vừa định đáp ứng lại thấy An Hỷ Duyên đứng một bên, thần sắc lén lút, phỏng chừng là nàng cầu Phác Chính Hoa ra mặt. Nàng mới an vị được vài ngày đã không nhịn được rồi, nếu thả ra ngoài, còn không phải vô pháp vô thiên sao? Nhưng rốt cuộc cũng không đành lòng cự tuyệt Phác Chính Hoa, liền nói: “Chính Hoa muốn xuất môn đương nhiên có thể, con đối với Tô Châu không quen, mang theo vài gã sai vặt đi.”
An Hỷ Duyên lập tức chen vào: “Cha, để ta bồi tẩu tẩu là được rồi, nhất định sẽ không để nàng lạc đường.”
An Viễn Kiếm quát: “Ngươi không được ra khỏi cửa, đi về trước hết trung bình tấn nửa canh giờ, rồi sau đó lại sao chép mười bản Thiên luận ngữ (1), đưa đến thư phòng cho ta.”
Mặt mày An Hỷ Duyên lập tức biến thành xanh mét, cầu xin nói: “Cha, người để cho ta đi đi!” Lại vụng trộm túm túm ống tay áo Phác Chính Hoa.
Phác Chính Hoa vốn chính là vì nàng cầu tình mà đến, thế nào còn cần nàng nhắc nhở, liền nói: “Cha, để Duyên nhi theo giúp ta đi, chúng ta nhất định sẽ trở về trước khi trời tối.”
An Viễn Kiếm biết không lưu được nữ nhi, bất quá cũng chỉ khiến trách vài câu rồi để hai người họ ra ngoài, lại vẫn lo lắng, liền gọi Trầm Ngư, Lạc Nhạn, Bế Nguyệt, Tu Hoa, bốn đại nha đầu đi theo hầu hạ. Bởi vì Ngọc Thụ cùng Lâm Phong theo An Tử Hạo đi rồi, chỉ còn Anh Tuấn cùng Tiêu Sái, sau đó còn từ hậu viện gọi thêm bốn gã sai vặt đi theo.
An Hỷ Duyên vốn chỉ tính toán cùng Phác Chính Hoa hai người xuất du đi dạo mà thôi, giờ thì tốt lắm, phía sau đi theo cả một đại đội ngũ, chậm rãi đi trên đường.
(1) Luận ngữ: là sách sưu tập ghi chép lại những lời dạy của Khổng Tử và những câu hỏi của học trò ông.Đây là tác phẩm chủ yếu để tìm hiểu tư tưởng Khổng Tử gồm 4 mặt: Triết học, Đạo đức, Chính Trị, Giáo Dục. Sách Luận Ngữ gồm 20 thiên, mỗi thiên đều lấy chữ đầu mà đặt tên, và các thiên không có liên hệ với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro