Chap 1
"Junghwa à, tớ vừa biết tin chị ấy trở về rồi"
Em dường như không tin vào lỗ tai của mình, gương mặt không biểu cảm, em im lặng.
"..."
"Đã nhiều năm như vậy cậu vẫn không tha thứ cho ch..."
"Xin cậu, làm ơn...Tớ có gia đình rồi"
Em gác máy quăng điện thoại sang một bên. Trong đầu em lúc này là hình bóng người đó, người con gái mà em thầm yêu 3 năm, quen nhau 2 năm và bỏ em 4 năm trời. Người con gái mà em dùng cả thanh xuân để dâng hiến cho họ, người đã bước đến cuộc đời em ở cái độ tuổi mới nỡ chưa biết cảm giác của tình yêu. Chị bước đến nhẹ nhàng, chị ra đi cũng nhẹ nhàng không một lời nói. Chỉ vọn vẹn một mảnh giấy.
"Em sống hạnh phúc."
Rồi chị biến mất khỏi cuộc sống tôi...
Rồi bỗng bây giờ chị trở lại, muộn rồi đồ ngốc. Sao ngần ấy năm chờ chị quay lại, chờ chị mỏi mọn. Tôi bây giờ cũng đã sống "hạnh phúc" cái mà chị mong đợi rồi đó, vừa lòng chưa? Tôi đã có một đứa con 4 tuổi và một người chồng hoàn hảo, cái vị trí mà trước đây tôi từng mong chị có. Giờ thì hết rồi, tôi hận chị, hận đến chết đi sống lại. Nhưng người ta bảo càng hận thì càng yêu. Tôi làm sao mà ngừng cái nỗi nhớ da diết, nhớ vòng tay ấm áp, nhớ cái giọng trầm ấp kia được được.
"Mẹ..."
Con bé con em lon ton từ phòng chạy ra ôm mẹ nó.
"Con sao vậy?"
"Sao mẹ khóc..." Con bé giương bàn tay nhỏ xíu của nó lau lau khóe mắt mẹ nó đã ướt đẫm "Thôi thôi đừng khóc Yeon thương..."
"Thôi em đừng khóc, Yeon thương."
Em nhói lòng, nước mắt không dặn mà lại túa ra nhiều rồi. Em ôm con bé vào lòng để mong tìm chút hơi ấm tương tự như người đó.
"Jungyeon ngoan, vào ngủ thôi con, mẹ chỉ nhớ ba thôi..."
Em cũng mong đườn như vậy, vì sự thật mặc dù sống với thân phận là vợ người ta nhưng em vẫn mông lung về người khác.
Nằm xuống giường, vòng tay ôm bé con của mình mà thiếp đi.
.
.
.
.
.
.
Tôi gặp chị ấy vào năm 16 tuổi. Những ngày đầu tháng 10 năm đó thường xuyên có mưa, nhiệt độ của thành phố cũng vì vậy mà thường ẩm ướt. Ban đêm trời thường đổ mưa thất thường, nên vì thế mà ngày nào đi học tôi cũng phải thủ sẵn một cây dù bên mình. Ấy chết thế nào mà hôm nay lại đãng trí quên mang theo dù mới ác chứ !
Mà đám bạn của tôi thì đứa nào đứa nấy cũng lon ton về cả, sãnh trường dường như còn mình tôi.
"Haizz làm sao đây, mưa lớn như vậy..."
Tôi than vãn. Một lúc sau, có một cây dù chìa trước ra trước mặt tôi kèm theo một giọng nói trầm ấm lạ thường.
"Trời mưa này rất khó dứt, cho em mượn."
Tôi giật mình quay sang nhưng người đó đã bỏ đi, chỉ kịp nhìn theo người đó là nữ, vì người đó có một mái tóc dài cùng với dáng người thon gọn. Tôi hơi khó hiểu nhưng rồi lại cầm trên tay cây dù, tôi vô thức mỉm cười đọc hàng chữ viết trên cánh dù.
Dù của Ahn Hani.
.
.
.
.
.
.
Sau ngày hôm đó, hình như tôi hơi lạ, nói rõ là tim tôi hơi lạ, cứ mỗi lần nhớ đến ngày hôm đó thì lại tự cười tủm tỉm một mình. Đến nỗi con bạn tôi còn phải hỏi.
"Mày bị cười hoài vậy?"
Nó là Hyelin, đứa bạn thân từ nhỉ của tôi, nên có chuyện gì tôi cũng kể nó nghe. Kể cả chuyện hôm đó.
"Tao không biết"
"Con hâm...Hay là...thích ai rồi?"
Nó cười nham hiểm nhìn tôi.
Thích? Chữ này đối với tôi hơi lạ lẫm, đó giờ tôi chưa thích ai và cũng chẳng hiểu thích với yêu là sao.
"Thích là sao mày?"
Sau khi nghe tôi nói xong thì nó lăn ra cười vô mặt tôi, ớ mình không biết sao bạn cười tao?
"Bao nhiu tuổi mà còn hông biết..."
Nó bỉu môi khinh thường tôi. Chị mày 15 tuổi và thật sự không biết oke 👌con mắm.
"Thì nói tao nghe, thích một người là như thế nào."
"Umm..." Nó giả bộ làm ra vẻ nhà triết học suy nghĩ "Đó là cảm giác ấn tượng với một người nào đó, rồi mày thường xuyên hay nghĩ về người đó, về những việc mà họ làm cho mày chẳng hạn. Khi đó mày sẽ cảm thấy rất hạnh phúc và muốn gặp họ ngay lúc này."
Omo, sao giống với tôi quá vậy. Mà người mình hay suy nghĩ về thì chỉ có mình chị ta. Éc, chẳng lẽ mình thích chị ấy? Nhưng mà mình còn chưa thấy được mặt chị ta mà, sao mà dễ dàng như vậy được...Nhưng dù gì...Mình vẫn cảm thấy có xíuuu hạnh phúc khi nghĩ về chị, vậy có tính là thích hông ta? Ừ chắc vậy rồi, chắc tôi là hiện tượng đầu tiên thích người ta mà chưa gặp mặt bao giờ rồi.
Giờ nghĩ trưa, hôm nay tôi không theo Hyelin xuống canteen chơi mà vọt thẳng lên sân thượng một mình để 'tương tư'. Đây là lần đầu tiên tôi lên đây, không khí ở đây thật mát mẻ, nhìn từ đây tôi có thể thấy những tòa nhà khác và sân trường của mình. Nhưng mà hình như có ai đó đến trước tôi rồi thì phải? Tôi len lén đằng sau cửa để nhìn người đang đứng ở thành ban công kia, là một bạn nữ, nhưng sao bóng lưng lại quen thuộc quá.
"Lén lút làm gì, ra đây cho mát"
Tôi giật mình, bạn đó thấy tôi sao? Có con mắt sau lưng hả?
Nhưng điều tôi kinh ngạc hơn là giọng nói kia, rất quen, hình như tôi nghe ở đâu rồi.
"Ch..chào"
Tôi tiến tới làm quen, cô ấy xoay qua nhìn tôi. Có một từ lúc này mà tôi chỉ muốn nói thôi, đó là 'Perfect'. Trước mắt tôi là một gương mặt sắc sảo, ngũ quan tinh tế, sóng mũi cao, đôi môi cô ấy đỏ hồng. Phải nói là mỹ nữ nha. Tôi tưởng tôi đẹp nhất rồi chứ?
"Lần đầu lên đây sao?"
Cô ấy nhoẻn miệng cười hỏi tôi, nụ cười tỏa nắng. Trong chốc lát, tôi cảm thấy tim mình lệch đi một nhịp.
"P..phải"
Tôi hơi đỏ mặt quay sang hướng khác.
"Tôi có ăn thịt em đâu. Sao vậy?"
Nói thì thôi đi, có cần phải đụng chạm không? Cô ấy chọt chọt bờ vai tôi hỏi, hành động này làm tôi có cảm giác chúng tôi thân thuộc rất lâu.
"Không có gì, cậu thường xuyên lên đây lắm hả?"
Tôi chuyển đề tài nhanh như chóp.
"Ờ"
"..."
"..."
Sao im lặng vậy nói gì đi chứ.
"Cậu tên gì?"
"Park Junghwa"
"Còn cậu ?"
"Không biết."
"Ớ????"
Cô ấy lại cười, làm ơn đừng cười nữa, xin cậu, tôi không muốn bệnh tim.
"Tôi nói cho cậu nghe tên đã rồi giờ không trả lời tôi là sao?"
Tôi bất mãn bĩu môi nhìn cô, cô ấy nhéo nhéo má tôi.
"Em thật dễ thương"
Tôi đỏ mặt, tim lại đập nhanh vì hành động của cô. Chết tôi mất, tôi lại làm sao vậy. Dường như chợt nhận ra hơi xa, cô ấy mặt hơi đỏ rụt tay lại.
"Tôi học lớp 12"
Tim đang đập, nghe xong cái này càng muốn tắt thở luôn. Nãy giờ tôi đang nói chuyện với một đàn chị. Chết rồi, lỡ dính phải mấy mẹ sân si thì khổ lắm.
"A em xin lỗi Unnie..."
"Ừ, em học lớp mấy?"
"Lớp 10 ạ."
"..."
Chị ta không nói gì, chị bỏ đi nhưng để lại một lời nói nhỏ đủ để mình chị nghe, nếu tôi đoán không lầm chị nói:
Hẹn gặp lại Jung.
.
.
.
.
Cái này người ta gọi là 1 phút nông nỗi mà cho ra cái Shortfic này 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro