Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

*trên xe Limous đen*

Hee Yeon nằm bất tỉnh, đầu gối lên đùi Jung Hwa, trên mặt xuất hiện các vết thâm tím, có chổ bị rách da, nhìn xuống thì nàng phát hiện bàn tay cậu nắm chặt lại tới tươm máu. Nàng nhẹ nhàng khẽ gở bàn tay cậu xòe ra

"là cài áo sao?" - Jung Hwa nhẹ lấy chiếc cài áo ra khỏi tay cậu, thầm nghỉ cài áo này rất quan trọng đối với cậu nên cậu mới cầm chắt đến rướm máu như vậy, vệ sĩ thấy vậy hiểu ý liền đem sơ cứu thuơng ra cầm máu cho cậu

-------1 tiếng trước------
*H&J Club*

Bốppppp

"Ahn Hee Yeon...cả Lee Yesung này mày cũng dám đánh...quất nó cho tao" - vệ sĩ lại đở hắn đứng lên, hắn loạng choạng đứng dậy, vừa nghe lệnh hai vệ sĩ tiến tới đánh Hee Yeon

Phía trên lầu có thể quan sát mọi hoạt động phía dưới, cảnh tượng vừa rồi được thu trong tầm mắt của Im Nana, quan sát kỷ thì tâm mi cô nhíu lại khi biết người bị đánh là Hee Yeon - "kia chẳng phải là "Bạch Mã Hoàng Tử" của Jung Hwa sao?" - không chần chừ cô lấy điện thoại gọi cho Jung Hwa

*Park Gia*

"đây...bà xã uống chén canh hầm sâm bồi bổ, rất tốt cho da mặt" - Eun Jung đứng lên múc chén canh sâm cho Ji Yeon

"Tiểu Jjeong, dạo này unnie thấy em có vẻ gầy đi...đây...ăn thịt bò cho bổ máu" - cậu gắp miếng thịt bò bỏ vào chán cho Jung Hwa

"cảm ơn unnie" - Jung Hwa khẽ nhìn cậu mỉm cười yếu ớt, xong nàng cắm cuối ăn tiếp phần ăn của mình

Trên bàn ăn hiện giờ chỉ có tiếng Eun Jung rôm rã, còn hai chị em họ Park vẫn giữ im lặng, ai cũng cắm cúi ăn phần ăn của mình. Từ cái hôm Jung Hwa nửa đêm cãi lời Ji Yeon bỏ ra ngoài để tìm kiếm Hee Yeon thì hai người không ai nói chuyện với ai. Từ trước tới nay unnie nàng luôn chiều theo ý muốn của nàng nhưng đây là lần đầu tiên unnie ra sức ngăn cản nàng. Bất chợt điện thoại Jung Hwa reo lên, nhìn vào ID người gọi là Nana, cũng là bạn thân của nàng, có chút ngạc nhiên nhưng nàng nhanh chóng bắt máy

"alo Nana..."

"Tiểu Jjeong, "Bạch Mã Hoàng Tử" của cậu...là Ahn nhị thiếu..." - Nana bên đầu dây nói giọng gấp rút, Jung Hwa nghe đến Hee Yeon thì lo lắng

"sao...Hee Yeon...Hee Yeon bị làm sao" - Jung Hwa lo lắng hỏi dồn dập, Ji Yeon bên ngoài vẫn điềm nhiên ngồi ăn phần ăn của mình, nhưng bên trong lại ngóng tai nghe đoạn đối thoại của Jung Hwa

"Hee Yeon của cậu, cậu ấy đang ở quán của tớ, nhanh đến đây đi, cậu ấy bị đám người của Lee Yesung vây đánh, tớ cũng không thấy vệ sĩ cận thân của cậu ấy đâu" - Nana nói giọng khẩn cấp, vừa nói xong thì cup máy chạy xuống chổ Hee Yeon tìm cách can ngăn ra

"sao vậy Tiểu Jjeong...nếu có chuyện gấp thì đi mau đi" - Eun Jung khẽ nhìn Ji Yeon xong đá mắt với Jung Hwa

"em phải đi...hai người ăn ngon miệng" - nhận thấy đá mắt của Eun Jung thì Jung Hwa nhìn với ánh mắt cảm ơn xong gấp rút đướng dậy, xoay qua nói với hai vệ sĩ cận thân với giọng gần như mất bình tĩnh - "chuẩn bị xe cho tôi...nhanh...không kịp đâu"

"các người nữa...đi theo đi, lở có chuyện gì thì cũng trở tay kịp...đi cẩn thận" - lúc này Ji Yeon lên tiếng, tông giọng ngang ngang nhưng không ngước lên dùm nàng mà vẫn chăm chú gắp thức ăn

"cảm ơn unnie..." - Jung Hwa quay lại nhìn unnie mình nói giọng cảm kích, sau đó gấp rút lên xe, 8 vệ sĩ cũng bước lên xe phía sau

Ở đây Eun Jung miệng cười tới mang tai nhìn Ji Yeon, cuối cùng cô cũng đã chấp nhận để Jung Hwa tự quyết định lựa chọn hạnh phúc của mình

"bộ định không ăn cơm hay sao mà ngồi cười hoài...đừng tưởng em không biết...ăn xong đi...rồi chuẩn bị tinh thần lên phòng em tính sổ với Jung" - Ji Yeon lườm Eun Jung, nhưng ánh mắt đó đối với Eun Jung thì nhìn cô đáng yêu vô cùng, khẽ nhếch môi cười gian

"no rồi...mấy tháng nay em vì chuyện của Tiểu Jjeong mà hửng hờ có khi bỏ đói Jung...nên bây giờ lên tính liền đi" - Eun Jung nhanh chóng ẵm Ji Yeon bế lên phòng mặc cho Ji Yeon vùng vẫy đánh túi bụi vào người cậu thì cậu vẫn không bỏ cô xuống

"yah...Ham Eun Jung...đồ con cáo sắc lang..."

"nhị tiểu thư...nhị tiểu thư..." - tiếng vệ sĩ gọi kéo nàng ra khỏi suy nghĩ

"giờ chúng ta đưa Ahn nhị thiếu về nhà cô ấy hay là đưa về Park Gia...cô ấy bị ngất đi có cần đưa đến bệnh viện không nhị tiểu thư...tôi cũng đã gọi điện thoại báo cho cậu Jackson hay chuyện rồi"

"về căn hộ" - giọng nàng nhẹ tênh, cúi xuống nhìn Hee Yeon khẽ đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt Hee Yeon. Đưa Hee Yeon đến bệnh viện khác nào tạo cơ hội cho cánh phóng viên có bài giật tít, Hee Yeon lại bị mọi người chỉ trích. Với nàng cũng nghe Jackson nói Ahn Hyojin đã tỉnh, có gì cứ gọi cho anh ta, tránh để Hyojin biết chuyện sinh thêm lo lắng ảnh hưởng sức khỏe nên tốt nhất đưa Hee Yeon về căn hộ

--------------------------------

*căn hộ cao cấp*

Jackson nhận được tin từ vệ sĩ Park Gia thì tức tốc chạy về căn hộ của Hee Yeon, anh vừa về tới thì đã thấy Jung Hwa và hai vệ sĩ dìu Hee Yeon ở trước cửa, anh liền vội mở khóa phụ hai vệ sĩ đở Hee Yeon vào phòng ngủ.

Đã đôi lần Jung Hwa đến căn hộ của Hee Yeon nhưng chưa bao giờ tham quan, nay Jackson về kịp lúc nên nàng mới có dịp ngắm nội thất trong căn hộ này, căn hộ được thiết kế tông chủ đạo là màu trắng, nội thất toàn là đồ đắc tiền kết hợp với thiết kế không gian mở tạo căn hộ cảm giác sang trọng và thoải mái

"là do nhị tiểu thư tự tay lên bản vẽ thiết kế căn hộ này, nội thất là nhị tiểu thư và nhị thiếu phu nhân cùng nhau chọn lựa, đây cũng là quà sinh nhật mà nhị tiểu thư tặng cho nhị thiếu phu nhân" - Jackson từ lầu bước xuống thấy Jung Hwa đang chăm chú quan sát căn hộ

"....rất đẹp..." - thanh âm nhẹ nhàng trả lời anh, Jung Hwa đi trở lại ngồi xuống sofa

"Park nhị tiểu thư..." - anh đứng cúi người kín cẩn chào Jung Hwa - "một lần nữa lại làm phiền Park nhị tiểu thư, cảm ơn cô"

"anh có cần tôi phái người theo giúp anh hay không?"- Jung Hwa ngước lên nhìn Jackson, anh có chút lúng ngạc nhiên - "tôi nghỉ một mình anh xoay sở không kịp"

"nhị tiểu thư đã muốn đi thì không ai quản nổi..." - Jackson ngồi xuống sofa đối diện Jung Hwa rồi nói tiếp - "lúc chiều nhị tiểu thư tỉnh dậy nói là đói bụng, tôi thấy trong nhà không còn thức ăn...cũng đề phòng nhị tiểu thư lại bỏ đi nên tôi đề nghị chở tiểu thư ra ngoài ăn nhưng cô ấy từ chối...hết cách tôi nói xuống cửa hàng tiện lợi mua thức ăn lên...nhưng lên đến nơi thì nhị tiểu thư lại bỏ đi đâu"

Jackson cúi mặt nói với giọng bất lực - "xin lỗi vì tôi không muốn làm phiền đến tiểu thư...nên tôi không gọi cho tiểu thư... tôi nghỉ tôi có thể tìm được cô ấy...bây giờ có phái thêm người đi theo thì đường nào nhị tiểu thư cũng sẽ bỏ đi được..."

Rầm rầm ầm ầm

Tiếng đổ vỡ phía trên lầu phát ra, Jackson và Jung Hwa hốt hoảng chạy lên thì thấy căn phòng trở nên bừa bộn, đồ đạc bị Hee Yeon quăng ngổn ngang

"nhị tiểu thư...cô tìm gì, cô nói đi tôi sẽ tìm phụ giúp cô...cô coi chừng lại bị thuơng nữa" - Jackson chạy vào hỏi, nhưng đáp lại là sự im lặng Hee Yeon vẫn lục tung mọi ngóc ngách, đồ đạc trong tủ cũng bị cậu lôi ra nằm lộn xộn trên sàn nhà

"nhị tiểu thư/ Hani..." - thấy Hee Yeon như sắp ngã Jackson và Jung Hwa chạy lại đở, cậu vùng dậy vô tình đẩy ngã Jung Hwa khiến vai nàng va mạnh vào cạnh giường

"ahhhhh...." - cơn đau lập tức truyền tới, khiến nàng nhăn mặt ôm vai

"Park nhị tiểu thư...cô có sao không" - Jackson liền lại đở Jung Hwa ngồi dậy, Hee Yeon vẫn lục tung đồ đạc lên

Jung Hwa nén cơn đau, ngồi vùng dậy đi lại phía Hee Yeon, giật vai cậu quay mặt đối diện với nàng

"HEE YEON ĐIÊN ĐỦ CHƯA....CHÁTTTTTT"

Không để Hee Yeon phản ứng, Jung Hwa giáng thẳng tát tay vào mặt cậu, Jackson đứng ngây người, còn cậu thì đứng bất động, nàng nắm cổ áo cậu kéo cậu đứng trước tấm kính - "Hee Yeon nhìn đi...nhìn kỷ đi...bây giờ Hee Yeon ra gì...Ahn nhị thiếu chí khí ngày nào đâu rồi...Hani tài giỏi, hiên ngang không sợ trời không sợ đất đâu rồi..."

"hahaha...tài giỏi thì sao, không sợ trời không sợ đất thì đã sao...cũng không bảo vệ nổi vợ con mình, ngay cả sản nghiệp cũng đánh mất...giỏi sao...hahah" - cậu khụy gối xuống, cười điên dại, nhưng nước mắt đã rơi

"nhìn đi" - Jung Hwa cầm tấm hình của Arin và Hee Yeon chụp đưa trước mặt cậu - "Arin, cô ấy bên Hee Yeon hạnh phúc biết chừng nào, mỗi người yêu nhau đều cầu mong đối phương của mình luôn hạnh phúc" - Jung Hwa ngồi khụy xuống kế bên cậu, mắt nàng đã ngấn nước - "tôi tin chắc trước khi cô ấy nhắm mắt cũng luôn muốn rằng Hee Yeon sống thật vui vẻ và hạnh phúc, chí ít cũng tự biết bảo vệ bản thân mình...nếu cô ấy và đứa nhỏ thấy chồng mình appa của nó suốt ngày chỉ biết vùi mình vào rượu, ngày nào trên người cũng mang đầy thuơng tích thì họ có ra đi thanh thản không"

Nói đến đây, Hee Yeon ôm chặt tấm hình mà bật khóc, Jackson cũng đã rơi nước mắt - "nếu Hee Yeon yêu Arin, cảm thấy cái chết của cô ấy và đứa nhỏ trong bụng là oan uổng thì Hee Yeon cần phải sống tốt, vực dậy Ahn Gia và trả thù cho cô ấy...còn nếu Hee Yeon cứ tiếp tục tình trạng này thì xem như Arin và em đã yêu nhầm người...vì người mà em và Arin yêu là một Ahn Hee Yeon chí khí, tài giỏi chứ không phải là kẻ thất bại hèn nhát chỉ biết trốn tránh bản thân, trốn tránh thất bại" - nói xong, Jung Hwa gạt nước mắt đứng lên li khai khỏi phòng. Jackson im lặng nảy giờ không lên tiếng cũng không can ngăn vì cơ bản Jung Hwa nói đúng chứ không hề sai, anh cũng li khai để lại mình cậu ngồi bất động với tấm hình trên tay

--------------------------------

*Bệnh viện Seoul*

"Jinnie...." - Solji vui mừng đẩy cửa vào, Hyojin ngồi trên giường mắt nhìn về một hướng mặc cho Solji có gọi cậu

"bên ngoài hiện giờ có bao nhiêu người em gọi họ vào đây hết cho tôi, cả Mark nữa" - giọng Hyojin lãnh đạm vẫn không nhìn mặt Solji. Solji có chút sợ với thái độ của cậu, nhưng vẫn làm theo ý cậu

"Ahn Tổng và đại thiếu phu nhận cho gọi tôi" - Mark và 6 vệ sĩ cận thân kính cẩn cúi người

"từ mai...các cậu chính thức không còn là người của Ahn Gia nữa..." - Hyojin lạnh lùng lên tiếng, vì vệ sĩ cận thân là được Ahn Gia đào tạo huấn luyện và ký khế ước sinh tử với Ahn Gia, có thể nói họ sống là người của Ahn chết làm ma của Ahn Gia

"Ahn Tổng/ Jinnie" - lời Hyojin nói ra khiến mọi người sửng sốt

"cả cậu nữa Mark...và cả em nữa Solji" - cậu xoáy ánh nhìn lạnh lùng về hướng Mark và Solji, cậu cầm tập hồ sơ đưa về phía Solji - "đây là đơn li dị, bản kê khai tài sản cá nhân của tôi đã được luật sư soạn thảo và đã có chữ ký của tôi, chỉ cần đợi em ký thì mọi thủ tục sẽ được luật sư hoàn thành"

"JINNIE...THẬT RA LÀ ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ, ĐƠN NÀY EM NHẤT QUYẾT KHÔNG KÝ" - Solji như không giữ được bình tĩnh cầm đơn ly hôn xé nát - "TẠI SAO JINNIE TỰ QUYẾT MỘT MÌNH, JINNIE CÓ CÒN COI EM LÀ VỢ CỦA JINNIE NỮA KHÔNG"

"trong mắt em còn coi tôi là chồng sao, mấy người nữa...trong mắt mấy người còn coi tôi là Ahn Tổng sao...thật ra mấy người còn định giấu tôi đến khi nào nữa" - Hyojin ném sấp báo vào xuống đất ngay chổ những cận vệ đứng

"sao...sao Jinnie lại có những thứ này" - Solji ngạc nhiên nhặt những tờ báo lên

Tuy là đã hồi phục nhưng do tay của Hyojin chưa lành lại, nên cậu vẫn chưa bắt đầu tập vật lý trị liệu, chỉ có thể ngồi xe lăn. Như mọi hôm Mark đẩy cậu ra ngoài khuôn viên bệnh viện để hít thở không khí trong lành

"tôi thấy khát nước..." - ngồi hóng mát một hồi Hyojin cảm thấy khát nước

"Ahn Tổng đợi tôi một lát..." - vì chổ lấy nước khá xa, không tiện đẩy Hyojin đến chổ đó nên Mark chạy đi lấy nước

"bác à, có thể cho cháu mượn được không" - cậu quay sang bên cạnh thấy tờ báo kế bên một bênh nhân khác liền hỏi mượn đọc trong khi đợi Mark lấy nước

Nhận được sự đồng ý của ông bác kia cậu cầm tờ báo lên đọc, vừa nhìn vào cậu thất thần. Trên bài báo đăng bài với dòng tin Ahn Gia thất thế, Nhị thiếu phu nhân vừa mất Ahn nhị thiếu bê tha khắp các quán bar,vừa đúng lúc Mark đi tới, cậu vội nhét tờ báo sau lưng mình

"nước đây Ahn Tổng"

"đẩy tôi về phòng" - cậu lãnh đạm lên tiếng, Mark có chút bất ngờ nhưng cũng làm theo lệnh

"nếu không có bài báo này, các người định giấu tôi đến khi nào...hả" - ai nấy đều cúi mặt không dám nhìn cậu

"Jinnie..." - Solji khẽ lên tiếng thì bị cậu nạt lại

"hiện tại tôi không muốn gặp bất ai...đi ra ngoài hết cho tôi" - Solji biết hiện giờ Hyojin rất shock, không nên nói gì thêm vào lúc này nên cô cùng mọi người đi ra ngoài để cậu yên tĩnh một mình. Cánh cửa phòng vừa được đóng cũng là giọt nước mắt cậu rơi

--------------------------------

Hiện tại tạm cho bình yên chưa thể đưa lên đoạn gây cấn cao trào, cho một chút tĩnh lặng một chút gợn sóng. Mọi người đọc xong nhớ góp ý cho mình nha
Xin cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro