Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

*bệnh viện Seoul*

"tới rồi kìa...tới rồi..." - vừa thấy xe của Solji dừng lại trước cổng bệnh viện thì đám phóng viên liền chạy lại đưa máy ảnh về hướng cô chụp liên tục, không ngừng hỏi chuyện đời tư của cô và Ahn gia. Mấy tháng nay không ngày nào phong viên không đứng túc trực trước bệnh viện để săn tin, mặc dù Ahn Gia đã phá sản nhưng trong giới showbiz sự nổi tiếng của Solji chưa khi nào là giảm

"cô Solji, mặc dù là Ahn Gia đã phá sản nhưng có thông tin cô đang nắm giữ quyền kinh doanh bất động sản của Ahn Gia phải không ạ?"

"hiện tại chồng cô vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh, có phải lý do đó dẫn đến sự tranh chấp giữa cô và em chồng dẫn đến tập đoàn Ahn Thị rơi vào tay người khác...xin cô hãy cho ý kiến?"

"xin cô Heo Solji hãy cho biết cảm nghĩ, nhà chồng của cô đã phá sản có phải cô cũng sớm li dị với Ahn Tổng không?"

Solji tránh né ánh sáng chói mắt từ những máy ảnh, Mark cùng ba vệ sĩ khó khăn giải vây cho Solji khỏi đám phóng viên để vào khu chăm sóc đặc biệt. Đẩy cửa bước vào phòng, vẫn tiếng máy thở, Hyojin vẫn nằm bất động trên giường bệnh

"hôm nay thay đổi một chút...không phải là hoa ly mà là hoa hồng...có phải hoa rất đẹp đúng không" - vẫn như mọi khi vừa vào phòng bệnh thì cô đặt lên trán Hyojin một nụ hôn, xong liền đi lấy bình hoa đem hoa cắm vào để trên bàn trước giường bệnh của cậu

"hôm nay em đi diễn, có nhờ anh quản lý quay lại phần trình diễn của mình đem về cho Jinnie xem...để em mở" - cô ngồi xuống lấy điện thoại mở đoàn clip quay lại phần trình diễn của mình đưa trước mặt cậu - "có phải vợ của Jinnie quyến rũ lắm đúng không" - cô vừa cười nói vừa giúp Hyojin cử động co tay co chân

"hôm nay em cũng nhận được nhiều thư của fan, để em đọc cho Jinnie nghe...sau khi đọc thư xong chúng ta sẽ gọi điện thoại cho appa và umma" - như mọi ngày Solji đều gọi điện thoại về cho appa và umma của cô, những việc vận động tay chân giúp Hyojin hay trò chuyện cùng Hyojin đều do umma và appa của cô khuyên cô làm, làm như sẽ có lợi lưu thông máu, cơ  cho Hyojin, mặc dù những việc này bác sĩ đã có dặn nhưng mỗi ngày umma hoặc appa của cô đều căn dặn cô phải làm cho Hyojin. Chứng tỏ, umma và appa của cô rất quý Hyojin. Solji đem cả đống thư của fan ngồi đọc từng lá cho Hyojin nghe

"thật dễ thuơng...bạn fan này nói rằng mỗi lần đi lễ đều cầu nguyện cho Jinnie mau chóng tỉnh lại, mong em và Jinnie luôn gặp những điều tốt đẹp...động viên em hãy giữ gìn sức khỏe...cố gắng vượt qua mọi khó khăn..." - đọc đến đây nước mắt Solji đã rơi

"Jinnie có thấy không...ai cũng mong Jinnie mau chóng tỉnh lại...hãy mau tỉnh lại có được không...4 tháng rồi em không được tận hưởng hơi ấm từ cái ôm của Jinnie...thật sự em rất nhớ...Hyojin đã hứa sẽ cùng em về Jeju thăm appa và umma...còn nữa em không gánh nổi việc Ahn Gia, từ khi Arin mất thì Hee Yeon cứ bê tha, em không cách nào khuyên được em ấy...mọi việc đang đợi Jinnie...hãy tỉnh dậy đi" - Solji ngồi gục mặt trên người Hyojin mà khóc, khóc mỗi lúc một lớn như cho vơi đi bao khó khăn đè nặng lên đôi vai của cô

"đây là đâu? " - trước mặt Hyojin là khung cảnh âm u, lạnh lẽo phía xa là có một cây cầu, cậu thấy nhiều người ở đây đủ mọi lứa tuổi, già trẻ bé lớn đều có, họ cùng nhau bước lên cây cầu. Cậu cũng đi theo họ, nhưng gần đến cây cầu thì trên đó có đôi vợ chồng già đang đứng nhìn Hyojin một cách giận dữ

"umma appa..." - nhận ra hai người đó là umma và appa của mình Hyojin định đặt chân bước lên cây cầu thì nghe tiếng quát nạt của umma mình

"KHÔNG ĐƯỢC BƯỚC LÊN CÂU, BẤT HIẾU TỬ MAU QUAY ĐẦU ĐI VỀ"

"nhưng con nhớ hai người lắm..." - Hyojin lúc này không bước lên cây cầu nữa mà vẫn đứng nhìn umma và appa của mình

"MAU VỀ VỚI VỢ CỦA CON, CON NỞ LÒNG NÀO ĐỂ SOLJI MỘT MÌNH...QUAY VỀ MAU CHO UMMA" - umma lên tiếng quát nạt

"BẤT HIẾU TỬ...CON CÒN MẶT MŨI MÀ ĐẾN GẶP TA HAY SAO....MAU QUAY VỀ CỨU LẤY AHN GIA, CỨU LẤY HEE YEON...VÀ CẢ SOLJI ĐANG ĐỢI CON...MAU QUAY VỀ NGAY CHO TA" - appa cậu giận dữ la chỉ thẳng mặt cậu mà lớn tiếng, ông vừa dứt lời thì trước mắt cậu hình ảnh cây cầu và umma appa biến mất, bất chợt có môjt lực sau lưng cậu kéo mạnh cậu lùi về phía sau

Hyojin bật tỉnh, khẽ mở nhẹ mắt thích nghi với ánh sáng của đèn phòng bệnh, liền nghe tiếng khóc của Solji, cậu chậm chạp cử động bàn tay trái đặt lên tay của Solji đang để lên người mình, thều thào lên tiếng

"vợ...ngoan...của...Jinnie...đừng...khóc...nữa..."

"Jin...Jinnie...là...Jinnie...em không mơ chứ...là Jinnie tỉnh lại...." - ban đầu Solji tưởng mình bị ảo giác nhưng cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cậu đặt lên tay cô thì cô mới biết không phải mơ, cô bật khóc tay liên hồi nhấn nút báo hiệu trên đầu giường bệnh

"đừng khóc...em không có...mơ...ngoan..." - cậu chậm chạp nâng tay trái lên gạt nước mắt cho cô, đúng lúc đó Hyerin cùng hai bác sĩ và y tá chạy vào, Solji đứng nép một bên cho họ kiểm tra sức khỏe Hyojin

"cô Ahn...cô thử cử động tay chân cho chúng tôi xem" - một bác sĩ lên tiếng, tất cả mọi người tập trung nhìn Hyojin

Do tay phải bị gãy ngoài cử động ngón tay ra thì cánh tay vẫn chưa cử động được, tay trái thì có vẻ linh hoạt hơn

"chân của tôi...." - đôi chân của Hyojin cứng đơ, không có dấu hiệu cử động, Solji nghe đến đây thì đi lại ngồi xuống mép giường nắm tay Hyojin với vẻ mặt lo lắng

"đừng căng thẳng...Hyojin unnie thử cử động ngón chân được không..." - Hyerin vội trấn an tinh thần Hyojin. Cậu thử cử động ngón chân, thì ngón chân nhúc nhích nhưng rất yếu ớt

"ngón chân của cô Ahn cử động được, nhưng đôi chân thì không có phản ứng, đây là di chứng sau vụ tai nạn, rất may chỉ là di chứng nhẹ, chỉ cần tập lý trị liệu trong nửa năm và sau một năm thì cô Ahn có thể đi đứng lại như bình thường" - viện trưởng sau khi chuẩn đoán thì giải thích cặn kẻ

"tức là trong một năm chồng của tôi phải tập đi lại ban đầu như đứa trẻ đúng không ạ?" - Solji hỏi cặn kẻ lại

"không sao...Jinnie sẽ sớm đi lại bình thường" - thấy Solji lo lắng, cậu mỉm cười lạc quan trấn an vợ mình

"có thể nói là như vậy...tùy thuộc vào sự kiên nhẫn của cô Ahn, từ 8 tháng đến 1 năm" - viện trưởng giải thích thêm, nghe đến đây Solji có thể thở phào nhẹ nhõm, không ngừng cảm ơn bác sĩ rối rít

"cảm ơn các bác sĩ...cảm ơn bác sĩ nhiều"

"thiếu phu nhân không cần phải khách sao...đây là trách nhiệm của chúng tôi... không còn gì nữa chúng tôi lui ra, vì bệnh nhân mới tỉnh lại nên cũng hạn chế cho nhiều người vào thăm. Có gì thì cô tìm bác sĩ Seo, cô ấy phụ trách ca này" - vị viện trưởng nói xong, thì cùng hai y tá và 1 bác sĩ li khai, chỉ còn Hyerin ở lại

"giờ thì em có thể thở phào nhẹ nhõm...Hyojin unnie đã ổn hoàn toàn, em cứ sợ sẽ để lại di chứng nặng...đã cho người báo Hee Yeon unnie biết chưa ạ? " - Hyerin cũng vui mừng không kém, nhắc đến Hee Yeon thì Solji có chút lúng túng, lén Hyojin nháy mắt ra hiệu với Hyerin

"lát nữa để em báo cho...Hyojin unnie tuy là đã tỉnh lại nhưng sức khỏe vẫn chưa hồi phục hẳn, unnie cần phải tịnh dưỡng nghỉ ngơi nhiều vào" - Hyerin như hiểu ý liền lãng qua vấn đề khác.

Vì Hyojin mới tỉnh lại nên Solji và Hyerin cặn dặn mọi người trong Ahn Gia tạm thời giấu chuyện Ahn Gia thất thế tránh Hyojin xúc động mạnh ảnh hưởng đến sức khỏe. Về phần Hee Yeon từ khi Ahn Gia phá sản đã không còn mặt mũi nào đến gặp Solji và Hyojin, mặc cho Solji điện thoại thì cậu vẫn tránh né, hết cách cô đành trông vào Jackson canh chừng Hee Yeon hộ dùm cô. Jackson cũng hiểu rõ tình cảnh hiện tại, một mình Solji phải gồng gánh cả Ahn Gia nên Hee Yeon có chuyện gì anh cũng giấu tránh để cô phải lo lắng mệt mỏi thêm.

--------------------------------

*H&J Club*

Như mọi ngày, cứ đêm xuống là Hee Yeon tìm tới các quán bar club tiếp tục vùi mình vào rượu.

"task...task..." - tiếng chắt lưỡi vang lên, kế bên là giọng nói đầy mỉa mai, là Lee Yesung, em trai của chủ tịch tập đoàn Lee Thị - Lee Dong Gun. Lee Thị chỉ mới nổi lên 1 2 năm gần đây, giới kinh doanh đặt nghi vấn với khả năng vươn dậy phát triển của Lee Thị là sau lưng Lee Thị có thế lực chống đở - "Ahn nhị thiếu đây sao....xém chút là nhận không ra"

Vì đây là club, DJ chơi nhạc rất lớn, nên vẫn không ai để ý đến cậu, mặc kệ lời nói đó, cậu không bận tâm, vẫn tiếp tục ngồi uống rượu, cậu ngửa cổ nhanh chóng uống hết ly này rồi đến ly khác

"đâu...để xem coi..." - hắn vẫn không bỏ cuộc, xoay người cậu ngồi đối mặt với hắn, hai vệ sĩ sau lưng hắn lại vịn người cậu thì bị cậu đẩy ra

"tụi bây đúng là mất dạy, Ahn nhị thiếu dễ để tụi bây đụng vào người sao, đúng là không biết phép tắc...tránh ra" - hắn giả vờ quát nạt hai tên vệ sĩ, sau đó hắn chỉnh lại cổ áo cho cậu, giả vờ nhìn qua nhìn lại - "đây mới đúng là Ahn nhị thiếu, cứ tưởng là nhìn lầm...task task task..."

Hắn đưa tay sờ lên cái cài áo trên cổ áo vest của cậu, cài áo làm bằng bạch kim trên đó có khắc hình con rồng, kim cương được đính lên mắt của rồng, cài áo này do Arin đặt người làm bên London, lúc nào cậu cũng đem nó bên mình - "ây cha...đúng là Ahn nhị thiếu...thất thế rồi mà vẫn bảnh bao, sang trọng...nội nước cái cài áo này không giá cũng bằng một căn hộ...."

Cậu hất mạnh tay hắn ra, xong lại ngồi xuống uống rượu tiếp tục, hắn vẫn không bỏ cuộc, hắn vương tay gở cài áo của cậu thì cậu đã nhanh tay lấy cài áo cũng không quên bồi hắn một cú đấm lên mắt khiến miệng tứa máu

Bốppppp

"Ahn Hee Yeon...cả Lee Yesung này mày cũng dám đánh...quất nó cho tao" - vệ sĩ lại đở hắn đứng lên, hắn loạng choạng đứng dậy, vừa nghe lệnh hai vệ sĩ tiến tới đánh Hee Yeon, ban đầu cậu chống cự đánh trả nhưng vì do rượu ngấm cộng thêm thể lực suy nhược nên nhanh chóng bị đánh gục

"Ahn nhị thiếu đây sao...giờ như một con chó..." - hắn bước tới lấy chân đặt lên mặt cậu dí sát xuống nền gạch lạnh, hai vệ sĩ đấm đá túi bụi vào người cậu, cậu nằm chịu trận đến bất tỉnh nhưng trên tay vẫn nắm cài áo không buông, ai nấy trong club đều thấy nhưng không ai dám xen vào, một số đứng nhìn một số thì xem như không biết gì, phớt lờ đi

"yah yah yah...Lee thiếu sao lại nóng tính như vậy chứ...hạ hỏa đi...hạ hỏa đi nha" - một giọng nói ngọt ngào, ngữ điệu có phần nũng nịu khiến cho Lee Yesung nghe xong lập tức nguôi giận, thay đổi thái độ sang vui vẻ. Im Nana, tuy còn trẻ nhưng đã là chủ của club, club nổi tiếng là nhờ bà chủ xinh đẹp mà chơi DJ cũng rất tài, bước nhảy lôi cuống quyến rũ, nên nhiều người đến đây chỉ cốt ý để ngắm bà chủ xinh đẹp này và Lee Yesung cũng không ngoaj lệ, hắn vốn đổ Nana ngay lần gặp đầu tiên

"muốn tôi bỏ qua phải có điều kiện" - hắn khẽ luồn tay ôm eo cô, Nana tóc vàng óng uốn xoăn nhẹ xõa dài ngưng lưng, mặc chiếc váy ôm sát người ngắn tới đùi, dưới tà xẻ một đường lên gần bẹn đùi, trông hết sức quyến rũ. Hành động này của hắn tuy rằng cô không thích nhưng vì hắn là khách nên cô vẫn vui vẻ đon đả với hắn

"được...hôm nay em sẽ ngồi bàn với Lee Thiếu, điều kiện này đủ rồi chứ hay là muốn..." - cô nhìn hắn, môi nhếch lên nụ cười đầy sức quyến rũ,khẽ di ngón tay lên cổ áo vest của hắn - "...là người nhảy cùng em"

Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để hắn rụng rời chân tay liền ôm eo kéo cô đi lại phía bàn vip, hắn vừa đi thì có hai người mặc vest đen cõng cậu ra ngoài

--------------------------------

*trên xe Limous đen*

Hee Yeon nằm bất tỉnh, đầu gối lên đùi Jung Hwa, trên mặt xuất hiện các vết thâm tím, có chổ bị rách da, nhìn xuống thì nàng phát hiện bàn tay cậu nắm chặt lại tới tươm máu. Nàng nhẹ nhàng khẽ gở bàn tay cậu xòe ra

"là cài áo sao?"

--------------------------------

Fic ế nhệ, vắng tanh như chùa Bà Đanh 😂
Mọi người nhớ góp ý cho mình nha
Xin cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro