Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40 (End)

"Park Lão Đại - Park Ji Wook...chẳng phải ông chết rồi sao...." - Kang Man Suk bàng hoàng sợ hãi

"thời buổi kim tiền, có tiền tung tin giả là điều bình thường... Kang Man Suk...26 năm đã không gặp...lòng tham của chú vẫn như ngày nào" - Park Lão Gia giọng oai nghiêm dõng dạc

"ông..." - Kang Man Suk cứng họng

"sao hả...chú cũng gan lắm...lợi dụng nghe tin tôi chết thì chú liền tức tốc thực hiện kế hoạch trả thù...bao năm qua chú vẫn cố chấp không nhận mình sai....lúc nảy còn xém hại cháu nội và trắt của tôi chết...món nợ của hai nhà Park Gia - Ahn Gia hôm nay sẽ tính đủ với chú" - Park Lão Gia nói xong thì có quản gia theo hầu lâu năm đem chiếc ghế ra giữa sãnh cho ông ngồi

Park Lão Gia vừa ngồi xuống thì đồng loạt cận thân của ông và cảnh sát của Nghị viên Hwang chỉa súng về đám thuộc hạ của Kang Man Suk và Kim Yoochun, sau đó bắt cả hai và Kang Junsu quỳ trước mặt ông

"tôi như cá nằm trên thớt, ông lại có tiền và có quyền muốn hô mưa gọi gió gì chả được" - lúc này Kang Man Suk đã không còn sợ sệt nữa, hắn hất mặt cười ngạo nghễ

"có vẻ chú không tâm phục khẩu phục...được...tự chú bôi tro trét trấu lên mặt mình...

*25 năm trước - đỗ phường Kang gia*

"Kang Man Suk, vợ tôi đang có thai, con tôi mới 2 tuổi anh cũng không tha sao, anh thả vợ con tôi ra trước tôi sẽ đấu với anh" - Ahn Jae Yong (chủ tịch Ahn) đứng khom người hai tay chóng lên bàn bạc, nhìn thẳng mặt Kang Man Suk

"ngay cả Park Lão Đại cũng tới...Man Suk tôi làm sao không dám thả người...nhưng trước tiên anh phải đấu với tối.nếu tôi đánh thắng anh, thì anh phải nói rõ tung tích hậu duệ Ham gia" - Kang Man Suk ra điều kiện với Ahn Jae Yong, dù gì cũng có mặt của Park Lão Đại nên Man Suk không dám làm càng, có phần mềm mỏng hơn. Park Lão Đại - Park Ji Wook (ông nội của Park Ji Yeon và Park Jung Hwa) là người đứng đầu hắc bạch lưỡng đạo, nắm cả thế lực ngầm không ai là không nể

Rầm

Ahn Jae Yong đập bàn, đứng chồm người gần sát Kang Man Suk cũng ra điều kiện - "được...nếu tôi huề với anh thì xem ra anh thắng...phần cược của tôi khi thua là cái mạng của tôi, bao gồm tài sản Ahn gia và tung tích hậu duệ Ham gia đều thuộc về anh...nhưng nếu tôi thắng thì anh phải thả vợ con tôi ra, không được truy tìm hậu duệ Ham gia đồng thời họ Kang của anh sẽ xóa sổ trong giới đổ phường và biến khỏi Hàn Quốc"

"Park Lão Đại làm chứng..." - Kang Man Suk nghe điều kiện có lợi cho hắn thì sáng mắt, không nghỉ ngợi liền gật đầu đồng ý

"tránh nói không làm...cần phải ký khế ước, gồm ba chữ ký của tôi, anh và Park Lão Đại" - Ahn Jae Yong thừa hiểu tính qua cầu rút ván của Man Suk nên liền bắt ký khế ước

Tờ khế ước ghi rõ điều kiện thắng thua do hai bên thỏa thuận, đồng thuận có ba chữ ký của Park Lão Đại, Ahn Jae Yong, Kang Man Suk

"khế ước đã ký...anh muốn tôi đấu như thế nào với anh" - Ahn Jae Yong vẫn điềm tĩnh nói

"lắc xí ngầu, một ván quyết định...ai điểm nhỏ hơn thì bên đó thắng" - người của Kang Man Suk mang hai bộ lắc xí ngầu đặt trên bàn bạc để trước mặt mỗi người một bộ. Bộ xí ngầu gồm chung lắc và 6 viên xí ngầu

Xoạttttt...lengkeng...lengkeng....

Xoạtttt....lengkeng...lengkeng....

Kang Man Suk và Ahn Jae Yong nhanh tay cầm chung lắc rà xuống bàn một đường tất thẩy xí ngầu đều nằm trong chung. Hai bên ra sức lắc, mắt nhìn đối phương, tai lắng nghe tiếng lắc của mình và đối phương

Cạch/ Cạch

Cả hai đều đặt chung lắc xuống mặt bàn cùng lúc, mắt vẫn nhìn đối phương

"tôi mở trước..." - Kang Man Suk lên tiếng, tay từ từ giở chung lắc lên, trên bàn hiện giờ 6 viên xí ngầu xếp thẳng đứng theo thứ tự, trên cùng là một nút, từ từ xếp 6 viên xí ngầu xuống thành hàng ngang

"6 điểm...tới lượt anh mở" - Kang Man Suk đắc thắng, xí ngầu của hắn đã là 6 con 1 nút, Ahn Jae Yong có hòa với hắn đi chăng nữa thì xem ra hắn vẫn thắng

Ahn Jae Yong từ từ giở chung lắc lên, trên bàn là 5 viên xí ngầu xếp thẳng đứng, trên cùng là 1 nút, kế bên là 1 viên xí ngầu bị vỡ. Ahn Jae Yong lần lượt xếp 5 viên xí ngầu nằm xuống hàng ngang

"tôi hơi nặng tay...tổng là 5 điểm...cậu đã thua, Kang Man Suk"

"đem tờ khế ước này sao y ra phát khắp ngõ ngách đỗ phường Hàn Quốc tuyệt đối không cho Kang gia bước vào nửa bước" - Park Lão Đại cầm giấy khế ước tuyên bố

Từ đó trở đi cái danh Kang Gia không chỉ rong giới đỗ phường mà là ở Hàn Quốc đều biệt vô âm tính

"tôi nói đúng chứ Kang Man Suk" - Park Lão Gia thư thái hỏi

"một lũ các ngươi họp lại muốn nói gì chả được...tôi kinh" - Kang Man Suk vẫn cãi cố lật lộng

"biết chú sẽ lật lọng tôi và Nghị viên Hwang sẽ cho chú xem vật này" - Park Lão Gia dứt lời thì đem hai tờ thế ước ra để trước mặt Kang Man Suk

Kang Man Suk vừa thấy hai tờ khế ước thì mặt liền biến sắc

"sao hả...chú có nhận ra chữ ký của chú hay không....không nhận ra cũng không sao...kế bên có dấu vân tay...nếu chứ không ngại thì lăn tay lại thêm một lần nữa cho Nghị viên Hwang thẩm định. Ông ấy có hơn 30 năm chuyên môn về dấu vân tay trong các vụ án" - Park Lão Gia thẩy hai tờ khế ước ngay trước mặt Kang Man Suk, khiến hắn không nó nên lời.lúc này ai cũng xầm xì bàn tán khiến Kang Junsu cuối đầu mất mặt

"theo cơ bản chú không có quyền đặt chân về Hàn Quốc chứ nói chi là ăn thua đủ với Ahn Gia và Park Gia, nên mọi hoạt động của Kang Thị đều bị tướt bỏ ở Hàn Quốc, chưa hết chuyện cũ gọp chuyện mới hôm nay tôi sẽ bắt chú trả đủ" - Park Lão Gia tức giận đập tay mạnh xuống bàn khiến mọi người đều giật mình. Người quản gia thân cận đem một cái hộp tới, sau đó mở hộp ra kính cẩn để trước mặt Park Lão Gia, trong đó là cặp kiếm Nhật được thiết kế tinh xảo và sắt bén

"ông nội...con muốn tự đứng ra tính sổ cha con họ...nội cho phép con chứ" - Hee Yeon im lặng nảy giờ mới lên tiếng

"được...ta trao lại quyền cho con" - Park Lão Gia trầm giọng gật gù

"Kang Junsu...mày cho người giết vợ con tao, ám sát Hyojin unnie hết lần này đến lần khác...Kang Man Suk, ông cho người ám sát cha mẹ tôi...cha con tụi bây âm mưu bắt cóc vợ sau này của tao...." - cậu nói rồi ngừng lại cầm hai thanh kiếm Nhật thẩy xuống trước mặt cha con Kang Man Suk

"bây giờ mỗi người cầm một thanh kiếm Nhật, tự đâm nhau...ai chết thì người còn lại sẽ được rời khỏi đây...các người có 10 giây quyết định...không thi hành lệnh thì chờ nhận kẹo đồng đi" - cậu đứng chắn trước Jung Hwa tông giọng sắc lạnh

"appa...." - Kang Junsu sợ hãi cầm thanh kiếm lên

"không phải ta chết thì con chết...một người sống là được" - Kang Man Suk nói xong vung kiếm chém về hướng con trai mình, hắn nhanh chóng né được

"appa....là appa ép con..." - Kang Junsu cũng vung kiếm chém tới tấp vào cha của mình. Tình cảnh hai cha con nhà họ Kang tàm sát lẫn nhau ai cũng sợ hãi, máu văng khắp nơi. Cậu ôm chặt Jung Hwa vào lòng, không muốn cho nàng thấy cảnh tưởng này, cả Hyojin cũng che mặt Solji không cho cô nhìn thấy

"Hee Yeon...cô có thể thả...tôi đi được chưa..." - Kang Junsu người đầy máu, nói ngập ngừng khi trên người đầy vết thuơng, còn Kang Man Suk đã nằm gục tại chổ

"Kang Junsu..." - Hee Yeon ánh mắt đỏ sọc tức giận, cậu buông nhẹ Jung Hwa ra, cậu cởi áo khoát vest ra rồi túm cổ áo Kang Junsu đứng dậy, có hai cận thân của cậu đứng ghị Kang Junsu đứng dậy. Hee Yeon xem Kang Junsu như bao cát, cậu đấm đá túi bụi vào người hắn

Mọi người chứng kiến cậu đấm đá liên tục vào Kang Junsu, ai cũng phải khiếp sợ

"như quá sức chịu đựng của unnie ấy rồi..." - Hyerin nói khi thấy Hee Yeon dùng hết sức lực ra đòn rất mạnh vào người Kang Junsu

"khốn khiếp...Kang Junsu..." - Hee Yeon như không tự chủ được nữa liền giật khẩu sủng lên đạn hướng về Kang Junsu đang khụy gối gục người xuống

"Hee Yeon..." - Jung Hwa lúc này khẽ lên tiếng, nước mắt nàng đã rơi, nàng xót xa cho cậu khi biết cậu đã phải chịu đựng nổi đau bị Kang Junsu giết Arin và đứa nhỏ trong bụng của cô ấy, cậu đã phải nhẫn nhịn vì nàng và đứa nhỏ trong bụng của nàng.

Hee Yeon nghe Jung Hwa gọi tên cậu, cậu như bừng tỉnh đứng bất động, cậu khẽ buông khẩu súng xuống quay sang ôm chặt Jung Hwa

"lôi bọn chúng ra" - Park Lão Gia lên tiếng thì cận thân của ông lôi hai cha con Kang Man Suk ra ngoài

"còn anh Kim Yoochun, xưa nay Park Gia không xích mích với Hội Tam Hoàng các người...xem như lần này là hiểu lầm...mời anh đi cho" - Park Lão Gia dứt tiếng Kim Yoochun cùng đồng bọn rút lui, không rút mới lạ. Cảnh sát bao vây phía ngoài, nay được tha mạng không ngu gì chạy

"tôi tuyên bố từ nay Ahn Thị đã được hoàn trả lại cho Ahn Gia và hoạt động biệt lập khỏi Park Thị...vừa dựa theo khế ước sinh tử Kang Thị sẽ thuộc về Ahn Thị...ngày mai sẽ được mở họp báo chính thức" - lời của Park Lão Gia nói ai cũng trầm trồ tán thành

--------------------------------
*Mộ phần Ahn Tộc*

"appa...umma...con thật bất hiếu...mãi đến hôm nay con mới dám vác mặt mũi đến gặp hai người...xin hai người hãy tha lỗi cho con" - Hee Yeon quỳ xuống trước hai ngôi mộ, đó là mộ phần của ba mẹ cậu

"chúng con thật bất hiếu..." - Hyojin cũng quỳ xuống

"hai người mau đứng dậy đi...appa và umma không muốn thấy hai người như vậy đâu...huống chi hai người đã lấy lại được Ahn Thị...cũng trả được thù rồi...nên đừng tự trách bản thân mình nữa" - Solji cũng quỳ xuống thanh âm nhẹ nhàng khuyên giải

"Solji unnie nói đúng...Hee Yeon và Hyojin unnie đừng như vậy..." - Jung Hwa cũng quỳ xuống khuyên nhủ

Cuối cùng Hyojin và Hee Yeon cũng chịu đứng dậy. Hyojin nắm tay Solji nhìn vào hình bia mộ nói

"appa và umma...hai người sắp có cháu nội rồi...hiện tại Solji và Jung Hwa đều đang mang thai...người người nhớ phù hộ cho bốn mẹ con họ luôn khỏe mạnh đến ngày sinh nhá" - Hyojin vui vẻ khi nhắc về đứa con trong bụng của Solji và cậu. Bọn họ nói chuyện vui vẻ một hồi thì Hyojjn và Solji về trước, chỉ còn lại Hee Yeon và Jung Hwa

Cậu nắm tay nàng đi đến phần mộ của Arin, sau đó cậu đứng nhìn một lúc rồi mới lên tiếng

"em và con ở đó thế nào rồi...tôi đã trả thù được cho mẹ con em...mẹ con em có thể yên nghỉ được rồi" - ánh mắt cậu trầm buồn, Jung Hwa đứng kế bên chỉ biết im lặng

"đây là Jung Hwa, vợ của tôi...hiện cô ấy cũng đã mang thai con của tôi...em ở nơi đó cứ yên nghỉ...vì nơi đây tôi sẽ luôn sống hạnh phúc vui vẻ như di nguyện của em...cũng mong em phù hộ chúc phúc cho tôi và Jung Hwa" - cậu nhẹ dìu Jung Hwa đến bên mộ Arin

"tuy chúng ta không biết nhau...nhưng chúng ta cùng làm vợ của Hee Yeon, tôi tin chắc cô yêu Hee Yeon cũng như tôi yêu cậu ấy...cô và đứa nhỏ ở bên đó cứ an nghỉ...tôi sẽ tiếp nối cô để yêu thuơng chăm sóc cho Hee Yeon...unnie hãy an nghỉ" - Jung Hwa gọi Arin tiếng unnie như công nhận rằng Arin là vợ đầu của Hee Yeon và nàng là vợ sau, nàng còn quỳ lạy hành lễ như đối với trưởng bối. Điều đoa khiến Hee Yeon thấy nhẹ nhàng trong lòng, cậu đở nàng đứng dậy

--------- 2 năm sau ---------
Từ sau khi Kang Thị xác nhập vào Ahn Thị thì tập đoàn Ahn Thị ngày càng lớn mạnh, sau hai năm tập đoàn mở ra nhiều chi nhánh khách sạn sòng bạc ở châu âu.

*Music Bank*

Như mọi năm, làng giải trí Hàn Quốc tổ chức một buổi lễ trao giải thưởng theo lượt bình chọn của fan hâm mộ và các chuyên gia âm nhạc

"giải nữ ca sĩ được yêu thích nhất cùng với số lượng được yêu thích nhất là nữ minh tinh...Heo Solji" - tiếng MC nói vang vọng làm fan hâm mộ của Solji trong lễ trao giải vỡ òa

Solji mặc chiếc đầm trắng, tóc xõa uốn xoăn nhẹ, dáng đi khoan thai bước lên sân khấu nhận giải

"trước khi tôi trao cup vàng cho cô...có thể cho tôi phỏng vấn nhỏ với cô được không Solji-ssi...nhanh lắm" - MC quốc dân Yoo Jaesuk vui tính định đưa chiếc cup cho Solji nhưng anh ta giữ lại khiến cô bật cười

"nae..." - cô vui vẻ trả lời

"ohhh..hình như hôm nay có chồng của cô và con gái của cô đến dự buổi lễ trao giải này phải không?" - MC ngó nghiêng, khi anh cất lời thì trên màn hình lớn trên sân khấu lia máy quay chiếu ngay Hyojin và con gái nhỏ của họ cậu ẵm trên tay. Máy quay vừa chiếu tới cậu, cậu liền mỉm cười nụ cười của cậu khiến các fangirl của cô và của các idol khác phải điêu đưnag,  cậu đứng dậy cúi chào trước máy quay như như cúi chào tất cả moik người trong khán phòng

Còn cô chỉ biết đứng cười nhưng bên trong lại trào cơn ghen khi thấy cậu trưng nụ cười sát gái đó trước khán phòng

"mời Ahn Đại Thiếu cùng lên sân khấu..." - MC vui tính đi thẳng xuống nơi cậu ngồi kéo tay cậu lên, cậu ẵm con gái vào lòng rồi bước lên sân khấu đi đến đứng cạnh cô

"yahhh...deabak...thật đẹp đôi...Solji-ssi theo anh được biết em đã phải ngưng hoạt động từ 2 đến gần 3 năm để lui về hậu phương mà chăm sóc cho chồng của em...nhưng khi em vừa comeback và hợp tác dự án cùng nhóm nhạc tiền bối khác thì liền liên tục thắng lớn...hiện cảm xúc của em như thế nào...hãy cho mọi người biết" - MC thân thiết đặt câu hỏi cho cô

"ohhh...trước hết cho em xin gửi lời chào tới fan tới khán giả các tiền bóii và hậu bối trong khán phòng của ngày hôm nay" - cô nói xong mỉm cười cúi mình chào mọi người

"điều em muốn nói là rất biết ơn mọi người đã ủng hộ em, không lãng quên em và bỏ rơi em...thành công của ngàu hôm nay là sự nổ lực của cả ekip phía sau em, tình thuơng của fan dành cho em và chổ dựa vững chắc là gia đình em... Em không biết nói gì hơn rằng em sẽ chăm chỉ càng làm tốt hơn để không phụ lòng của mọi người dành cho em...em xin cảm ơn" - lúc này cô đã xúc động, cậu liền đưa tay gạt nhẹ nước mắt cho cô rồi ôm cô và con gái nhỏ vào lòng

"nae...thật cảm động...không biết Ahn Đại Thiếu có lời phát biểu nào không ạ" - MC cũng liền hỏi qua Hyojin

"nae...xin chào mọi người..." - Hyojin đưa con gái cho Solji ẵm, tuy chỉ mới có 1 tuổi nhưng đứa bé có vẻ rất dạng, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu giống như cô, đứa bé vừa thấy mẹ thì liền mừng rỡ. Hyojin cúi người chào mọi người, ai nấy cũng vỗ tay

"gọi Ahn Đại Thiếu nghe xa lạ quá...mọi người có thể gọi tôi là Hyojin...điều tôi muốn nói rằng tôi thật cảm ơn Trời Phật đã ban cho tôi người vợ tuyệt vời. Một người vợ bất chấp những lời đàm tiếu không đúng về mình mà vẫn ở cạnh chồng mìnhblucs khó khăn nhất. Hai năm không phải là dài nhưng trong hai năm đó có rất nhiều biến cố xảy ra nhưng cô ấy vẫn không rời bỏ tôi, vẫn là hậu phương vững chắc cho tôi...tôi chỉ muốn nói rằng...Solji... Jin cảm ơn em. Cũng mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ vợ tôi hơn...xin cảm ơn" - Hyojin cúi người một lần nữa sau đó ôm Solji vào lòng khiến cả khán phòng cảm động vổ tay

Solji nhận cúp vàng, sau đó cùng cậu và con gái vui vẻ nắm tay đi xuống hàng ghế khách mời ngồi trước tiếng vỗ tay của mọi người

--------------------------------
*Park Gia - phòng EunYeon*

"nè Mavin à...con mau mặc đồ vào...không lát nữa umma lên chưa thấy con mặc đồ vào là appa sẽ bị phạt đó" - Eun Jung sau khi tắm cho Mavin xong thì đang chật vật chạy dí theo Mavin để mặc đồ lại cho cậu nhóc

Cạch

"umma..." - Mavin hiện đã 6 tuổi, đã vào lớp 1 nên càng lúc càng hiếu động, nhưng khi ở bên Ji Yeon thì cậu nhóc rất biết nghe lời và đặc biệt rất thuơng yêu Ji Yeon như umma ruột của mình. Ji Yeon hiện đang mang thai tháng thứ 5 nên tính tình có chút khắc khe

"vợ à..." - Eun Jung bất lực nhìn Ji Yeon, cậu biết thế nào cậu cũng sẽ bị nàng trách móc

"Mavin..con mau cho appa mặc đồ vào không lại cảm lạnh bây giờ" - Ji Yeon thanh âm nhỏ nhẹ nhưng đầy uy lực với Mavin, cậu nhóc liền vâng lời đứng im cho Eun Jung mặc đồ vào

"xong rồi thì sang phòng đợi quản gia Kim đem sữa lên uống, uống xong thì đi ngủ sớm cho umma...không chạy nhảy nữa...con mà bị thuơng umma sẽ phạt con" - lời Ji Yeon nói có hiệu lực gấp mấy lần lời Eun Jung

"nae....umma và em ngủ ngon" - Mavin vâng lời, trước khi đi còn hôn Ji Yeon và hôn bụng của cô sau đó thì về phòng riêng của cậu nhóc

Đợi Mavin đi rồi Ji Yeon quay qua nhìn Eun Jung khiến cậu khép nép, biết chắc là sẽ bị nàng phạt nên cậu không dám hó hé

"vợ..."

"sao hả...bộ trông bộ dáng em bây giờ đáng sợ lắm sao...người Jung ướt hết rồi...lại đây" - Ji Yeon thấy biểu hiện sợ sệt của Eun Jung có chút buồn cười, cô cầm cái khăn đi lại phía giường ngồi, Eun Jung đi lại ngồi xuống theo

"em không phạt Jung à?" - Eun Jung thắc mắc, trong khi Ji Yeon lấy khăn lau tóc ướt cho cậu

"bộ muốn em phạt Jung lắm sao?" - Ji Yeon hướng ánh mắt nhìn cậu

"không không...đương nhiên là không rồi" - Eun Jung xua tay lia lịa, rồi ôm nhẹ cô, xoa bụng của cô

"mệt lắm sao...Jung có chuyện muốn nói" - Eun Jung thấy Ji Yeon mệt mỏi liền ân cần

"em nghe đây...sao chồng của em...lại muốn xin em cuối tuần đi xem đua ngựa phải không...Jung nhớ đi sớm về sớm là được" - Ji Yeon nhẹ nhàng nói, khẽ chỉnh lại mái tóc cho cậu

"không phải...chỉ là Jung thấy em mang thai, với Jung Hwa mới có con không thể nào điều hành cả tập đoàn, ngày nào cũng thấy em mang bầu bì đến tập đoàn...mệt mỏi với biết bao công vụ...nên Jung muốn vào tập đoàn phụ giúp em...cho em có thời gian dưỡng thai" - Eun Jung ôn nhu nhìn nàng, bản thân cậu ham chơi nhưng mà làm sao chịu được khi thấy ca ngày nào cũng bầu bì đầu tắt mặt tói với tập đoàn còn cậu thì lại ở không, nên cậu quyết định đến tập đoàn phụ giúp cô

"em thật sự không sao..." - khi cô nghe cậu nói như vậy cô rất vui nhưng cô biết tính cậu, cậu không muốn bin hò bó với lại cậu chỉ hứng thú với đôz thuật mà thôi

"không được...Jung đã quyết định rồi...Jung bây giờ không còn nhỏ nữa...Jung muốn làm gương cho Mavin và đứa con sắp chào đời là chúng có một appa làm trụ cột gia đình, không đêt cho umma chúng phải một mình chống đở tập đoàn...ăn chơi bao nhiu năm rồi giờ đến lúc Jung phải cùng em quản lý tập đoàn...ngày mai Jung sẽ vào tập đoàn với em..." - ánh mắt cậu cương quyết, cô thật sự rất cảm động khi nghe cậu nói như vậy

"được...vậy ngày mai chúng ta cùng đến tập đoàn...cảm ơn Jung..." - cô nghe lời cậu nói mà cảm động, tựa lưng vào lòng cậu. Cậu cũng đáp trả cái ôm

--------------------------------
*Park Gia - phòng HaJung*

Hôm nay Hee Yeon bận hẹn đối tác nên hiện tại vẫn chưa về, chỉ mỗi Jung Hwa ở Ahn Gia cùng với đứa con trai của nàng và cậu. Cậu nhóc như thừa hưởng hết gen từ Hee Yeon, trông rất điển trai. Nàng tranh thủ lấy hồ sơ từ tập đoàn đem về để giải quyết, vì hiện tại Ji Yeon đang mang thai mà tập đoàn lại rất nhiều việc nên vừa sinh xong là nàng tranh thủ trở lại tập đoàn phụ giúp chị của mình

"em chưa ngủ sao" - mãi mê vào công việc mà Hee Yeon về lúc nào nàng không hay, đợi đến khi cậu lên tiếng thì cậu đang ngồi kế bên nàng

"Hee Jung vừa mới ngủ...thấy Hee Yeon chưa về nên em đợi...sao hả bàn có thuận lợi không" - Jung Hwa buông tập tài liệu xuống nàng phụ giúp cậu cởi caravat và áo khoát vest

"đã xong..." - cậu xăn hai tay áo lên sau đó quay qua nhìn nàng ôn nhu - "xin lỗi...lần sau tôi về trễ tôi sẽ điện thoại báo em biết, không để em thức khuya chờ đợi nữa"

"không sao mà...cũng không trễ lắm...Hee Yeon đã ăn gì chưa...để em xuống bếp tìm gì đó nấu cho Hee Yeon" - nàng định li khai thì cậu nắm tay nàng, kéo nàng ngồi vào lòng mình

"tôi đã ăn rồi...ngồi im nào" - cậu ôn nhu nói, sau đó cứ mãi ôm chặt nàng vào lòng

"nhớ em..." - sau đó cậu lần nụ hôn từ cổ nàng lên đến môi nàng, nàng cũng mau chóng phối hợp, tay cậu bắt đầu chạy loạn trên cơ thể nàng

"aoooo.....aoooo.....aooooo..." - hai người đang quấn lấy nhau thì phải buông ra vì tiếng khóc của đứa nhỏ

"Hee Jung....Hee Jung của appa...sao hả..." - Hee Yeon nhanh chóng đi lại bế đứa trẻ lên nhẹ nhàng dỗ dành

"hình như là tràn tả rồi..." - Jung Hwa khẽ sờ trên nôi nàng thấy ẩm ướt, nàng liền đi lấy tả

"để tôi...em ngồi nghỉ ngơi đi" - Hee Yoen nói rồi đặt nhẹ đứa trẻ nằm xuống, bắt đầu cởi tả sau đó vệ sinh cho đứa nhỏ. Từng hành động đều thoăn thoắt, cậu luôn giúp Jung Hwa trông chừng con trai, pha sữa thay tả cậu đều giành làm hết, nhanh chóng mặc lại tả thì đứa nhỉ nín khóc khẽ mỉm cười với cậu

"xem kìa...vừa thấy appa là miệng lại cười toe ra..." - Jung Hwa cũng đùa giỡn lại khiến đứa bé cười khanh khách

Mỗi ngày đối với từng gia đình nhỏ của họ đều trãi qua những tiếng cười, cứ mặc bên ngoài bao sóng gió nhưng khi về lại mái ấm thì mọi mệt mỏi, buồn phiền đều tan biến. Cuộc đời cũng như canh bạc, giỏi cũng không bằng may mắn. Cái may mắn của họ không phải sinh ra trong gia đình hào môn mà là gặp được đúng người nhất kiến chung tình, dù có khó khăn thì đối phương cũng một lòng ở bên cạnh họ cùng họ vượt qua bao gian nan nguy hiểm. Đời người như một canh bạc...câu này quả không sai

--------------------------------
Cảm ơn mọi người thời gian qua luôn ủng hộ fic của mình
Hiện tại mình sẽ nghỉ ngơi một thời gian sau đó sẽ thăm dò ý kiến để tìm ý tưởng cho fic mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro