Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

"mày muốn gì" - trên màn hình là Kang Junsu mặc độc nhất chiếc quần đùi, tay chân bị trói đem treo hỏng chân trần nhà

"gửi tặng ông món quà để khiêu chiến......" - Hee Yeon cười cợt như chọc tức Kang Man Suk - "sao hả? Có hài lòng về món quà này không?"

Kang Man Suk tức đến nghiến răng không nói được nên lời

"phải nói từ đâu đây...ban đầu tôi lui tới những nơi sòng bạc đen và sạch có liên quan đến Kang Thị của các người mà đánh bạc, để cho ông cảm thấy là tôi tức giận đến nhục chí...thú thiệt lúc đó trong tay tôi đã có 5.000.000.000won rồi...tôi làm như vậy để đánh lạc hướng các người mà bắt được con cá lớn như vậy" - Hee Yeon nói xong liền lấy bàn tay vả mấy cái vào mặt Kang Junsu khiến hắn tỉnh

"chưa hết, sự thật là Hyojin đang điều trị tại Canada chứ không phải ở Mỹ...ông cũng cáo già lắm...cho người theo dõi vợ chồng tôi để bắt cóc vợ tôi mà tiếp tục uy hiếp tôi sao...phóc" - tiên màn hình điện thoại Hee Yeon nói xong thì quay camera ngay Kang Junsu, cận thân của cậu đang dùng chích điện ngay vị trí gần hai trái thận của hắn

"arghhhhh...ahhhh...appa...cứu con..." - hắn rên la thảm thiết

"mày muốn đấu ra sao" - Kang Man Suk lên tiếng giọng sắc lạnh

"tôi quên nhắc nữa...truyền nhân Ham Gia..chắc ông còn nhớ...người này hiện giờ là cột chèo với tôi...người này đã truyền lại tất cả chiêu thức cho tôi...mặc khác hiện tại đỗ thuật của tôi còn nổi trội hơn sư phụ của mình nữa...nên tôi muốn đấu với ông một ván...phần cược là cái mạng của con trai ông..." - Hee Yeon lấy lại khí chất lạnh lùng, giọng lãnh đạm

"được...quyết định vậy đi, tuần sau quyết đấu" - Kang Man Suk tức giận ném chiếc điện thoại

"lập tức truy tìm tất cả kho hàng bỏ hoảng thuộc tập đoàn Ahn Thị và Park Thị để cứu thiếu gia...đồng thời gửi thư khiêu chiến đến Ahn Hee Yeon" - Kang Man Suk từ đầu đến cuối quan sát khung cảnh trong điện thoại noi bắt nhốt Kang Junsu, hắn đoán tlra được xung quanh tựa như kho hàng bị bỏ hoang. Đồng thời hắn không muốn thua ai, không bao giờ chấp nhận ở thế bị động, có khiêu chién chính hắn phải là người chủ động

---- Canada - Toronto ----
*Biệt thự Park Gia - phòng dành cho khách*

Trong lúc đợi Solji tỉnh dậy thì Hyojin khẽ quan sát căn phòng này cũng đủ hiểu Park Gia có thế lực như thế nào, không đơn giãn. Chỉ riêng phòng dành cho khách cũng đã rất trang trọng rồi huống chi toàn bộ nội thất trong cân nhà

"Jin...Jin...." - Solji vừa tỉnh lại còn chút mê man liên tục gọi Hyojin

"Jin đây, em thấy trong người thế nào rồi..." - Hyojin đi đến đở Solji ngồi dậy cho cô tựa lưng vào lòng mình

"em thấy hơi chóng mặt..." - Solji nhăn mặt khi đầu cô cứ cảm giác bất định, trong người rất mệt mỏi

"phải rồi...là em đang có thai...đang độ thời kỳ thai nghén nên em luôn cảm thấy chán ăn mệt mỏi, có khi là buồn nôn...lúc nảy bác sĩ riêng của Park Gia khám cho em, ông ấy nói thì Jin mới biết" - Hyojin như rất vui khi biết Solji mang thai

"thảo nào...em bị chậm hơn 1 tuần...nhưng em cứ nghỉ do em lo lắng nên không mảy may đến việc em đã mang thai..." - cô cảm rất khác lạ trong người không ngờ là mình lại có thai nhưng cô thấy lo lắng khi thời điểm này không thích hợp cho việc mang thai

"Jin biết em đang nghỉ gì, em đang nghỉ thời điểm này là không thích hợp để mang thai đúng không?! Nhưng theo Jin nghỉ khác, có con là do trời ban...với lại tuổi của chúng ta không còn nhỏ nữa, em cũng khao khác sinh con cho Jin chứ còn gì...yên tâm mà dưỡng thai, mọi việc cứ để Jin gánh vác" - đúng như cậu nghỉ, cô luôn lo lắng cho cậu mà chẳng màng đến bản thân cô, cậu khẽ hôn nhẹ lên trán cô

"thật sự em rất mong mỏi việc sinh con cho Jin, càng mong mỏi hơn gia đình chúng ta luôn được bình an..." - cô tựa vào lòng của cậu mà nói, bất chợt có người gĩ cửa phòng. Hyojin đi ra mở cửa, là người đàn ông trung niên lúc nảy. Ông ta là quản gia kiêm cận thân của Park Lão Gia từ trước tới nay

"lão gia cho mời hai người tới thư phòng" - Choi quản gia kính cẩn nói

"được..." - nói rồi Hyojin dìu Solji đi theo quản gia Choi.

Thư phòng là một gian nhà biệt lập, được xây theo lối kiến trúc cổ truyền của Hàn Quốc, bước lên sàn gổ cảm giác rất mịn chân. Vừa vào thì quản gia Choi đã kéo cửa lại, hiện tại chỉ còn mỗi Hyojin Solji và người đàn ông mặc Hanbok màu trắng vẫn xoay mặt vào trong ngắm nhìn những bức họa đồ

"vạn bối Ahn Hyojin xin chào trưởng bối Park Lão Gia" - Hyojin liền quỳ xuống hành lễ với Park Lão Gia, không phải cư nhiên mà cậu lại làm như vậy. Nhìn cách ăn mặc cùa Park Lão Gia với các bức họa đồ đều là văn tự chỉ dạy đạo làm người của Khổng Tử và Mạnh Tử nên cậu đoán chắc ông ấy là người chú trọng Lễ - Nghĩa - Chí - Tín

"cũng có chút hiểu biết" - thanh âm trầm ấm vang lên, lúc này Park Lão Gia mới xoáy người lại, đúng là người của Park Gia có khác, khí chất uy nghiêm là có từ gen di truyền - "các người tìm ta có việc gì?"

Hyojin vừa kể đầu đuôi sự việc lại cho Park Lão Gia nghe, ông ta chỉ nghe nhưng khuôn mặt không hề biểu cảm gì

"chuyện là như vậy, nếu có sự xuất hiện của ông thì Kang Man Suk chắc chắn sẽ không dám chối cãi hay lật lộng" - Hyojin khẩn thiết với Park Lão Gia

"chuyện này vốm dĩ xuất phát từ ba sư huynh đệ mấy người...tại sao ta lại phải ra mặt" - Park Lão Gia vẫn điềm đạm nói, câu nói của ông như muốn làm nản Hyojin

"vì Kang Man Suk chỉ sợ mỗi ông, và ông như là nhân chứng sống cho tờ khế ước đó, có ông cùng với tờ khế ước thì dám chắc Kang Man Suk sẽ không dám làm càn và lật lộng....và một phần xin ông nghỉ đến tình thâm giao trọng lễ nghĩa giống như appa quá cố của con...mà ra tay giúp đở Ahn Gia" - một lần nữa Hyojin cố đưa ra lý do để thuyết phục Park Lão Gia ra mặt giúp cậu

"nếu cô nói về lễ nghĩa chí tín, trọng tình nghĩa thì tôi sẽ cho cô thấy..." - Park Lão Gia vừa dứt lời thì trong thư phòng có hơn 10 cận về mặc vest đen xông ra bắt lấy Solji

"như vậy là sao?" - Hyojin ngở ngàng

"nếu cô nói Ahn Gia cũng trọng tình nghĩa thì cô hãy chứng minh...tôi không thích đùa...tôi cho cô 10 giây suy nghĩ...giữa vợ con của cô và Ahn Gia cô chỉ có thể chọn một...nếu cô chọn vợ con của cô và uống ly thạch tín này thì tôi sẽ thả họ ra và cô lập tức rời khỏi đây...nếu cô không uống có nghĩa cô chọn Ahn Gia thì lập tức vợ cô sẽ bị giết...hãy chọn" - Park Lão Gia thanh âm trầm có lực rất uy nghiêm khiến người ta phải rung sợ, ông vừa dứt lời đám cận thân kề dao sát cổ Solji

"không cần suy nghĩ, hãy vì Ahn Tộc, vợ và con có thể tìm người khác nhưng Ahn Thị là tâm huyết của appa của Jin là của Ahn Tộc...đừng vì em..." - Solji không chừng chờ mà lên tiếng, cô không một chút lo sợ. Được làm vợ của Hyojin đựoc cùng cậu trãi qua đủ đắng vui ngọt bùi có đủ, đã khiến cô rất hạnh phúc

"không được..." - đang lúc cậu chất vấn với Solji thì Park Lão Gia đếm ngược

"5....4....3.....2....."

"tôi chọn vợ con tôi.." - Hyojin trả lời dứt khoát, cầm ly nước thạch tín mà uống cạn

"đừng mà..." - Solji khóc nức nở khi thấy Hyojin người cậu co giật, miệng sùi bọt mép nằm lăn lốc dưới sàn

"arghhhh...arghhhh...tôi...tôi uống rồi...thả...thả cô ấy...ra" - đến lúc này cậu vẫn lo an nguy cho Solji mà không màng đến bản thân cậu

"Jin...Jin....có sao không..." - Solji được thả ra thì chạy lại ôm Hyojin vào lòng, cô khóc nức nở. Cô tức giận quay sang Park Lão Gia không kiêng nể mà lớm giọng - "ông có còn là ngươif hay không...không giúp thì không giúp...đâu cần phải làm khó nhau như vậy...có biết là sẽ chết người hay không"

Hyojin lúc này người co giậg dữ dội, mắt trợn tròng, miệng sùi bọt mép, khiến Solji ôm cậu khóc nức nỡ

"được...không hổ danh hổ phụ sinh hổ tử...đem thuốc giải ra đây" - Park Lão Gia im lặng nảy giờ quan sát xong mới lên tiếng, cận thân mang thuốc giải ra cho cậu uống, tức thì người cậu hết co giật và sùi bọt mép. Đổ khoảng nửa tiếng sau cậu mới dần hồi phục lại

Lúc này cậu cố gắng gượng dậy nắm tay Solji li khai, vừa bước tới cửa đã có người chặn lại. Cậu xoay qua nhìn Park Lão Gia - "như vậy là ý gì, chẳng phải tôi đã uống ly thạch tín rồi hay sao tại sao không để chúng tôi đi"

"cứ ở lại đây...ngày mai cùng ta lên đường về Hàn Quốc" - Park Lão Gia lên tiếng tuyệt nhiên vẫn không xoay mặt lại nhìn Hyoji và Solji.

"vạn bối cảm ơn trưởng bối" - Hyojin nghe xong thì vui mừng, cậu liền quỳ xuống hành lễ rồi cùng Solji trở lại phòng lúc nảy để chuẩn bị ngày mai lên đưòng cùng Park Lão Gia chuẩn bị về Hàn Quốc

Hyojin vừa đi thì Park Lão Gia khẽ thì thầm lên tiếng - "ta làm như vậy cũng là việc tốt để giúp cho cháu nội và trắt của ta được bình an. Con trai con cứ yên tâm"

---- Hàn Quốc - Seoul ----
*kho hàng của Park Gia*

"arghhhhhh....ưrghhhh...khốn khiếp...Ahn Hee Yeon..." - Kang Junsu đang bị cận thân của cậu tra tấn bằng cách chích điện vào người vị trí là hai quả thận

Hee Yeon bắt cái ghế bành người bình thản trước mặt Kang Junsu, cậu mỉm cười lên tiếng - "được rồi...phải chăm sóc Kang thiếu gia tử tế một chút...phải giữ lại cái mạng quèn của hắn đến ngày khiêu chiến với Kang Man Suk"

"tao khinh....mày có ngon thì giết tao" - Kang Junsu thấy Hee Yeon cho người ngừng tay thì tưởng cậu sợ Kang Man Suk mà không dám giết hắn

Hee Yeon đang đứng gần lò thang, trên đó có một cây sắt dài trên đầu cây sắt có in một chữ 부채 (NỢ), Hee Yeon vừa đung cây sắt đó vào lò than cậu vừa nhàn hạ nói - "nếu giết mày là tao giết mày từ lúc đầu....cốt ý tao chỉ đem thứ phế nhân như mày ra mà dụ ông già mày..."

Hee Yeon cầm cây sắt lên đi về hướng Kang Junsu, cận thân của cậu ghị Kang Junsu lại không cho hắn nhúc nhích, hắn thấy cây sắt nung đỏ lên thì hoảng sợ - "Ahn Hee Yeon...màu cũng biến thái lắm....có ngon thì giết tao...chứ đừng chơi trò bẩn thiểu đó"

"bẩn thiểu?!" - cậu nghe câu này liền nhíu tâm mi, ánh mắt cậu đanh lại - "mày mà cũng biết bẩn thiểu hay sao? Ai cho người bắt cóc vợ tao, ai cho người nổ súng khiến vợ con tao mất mạng. Lần này lại muốn bắt cóc vợ  sau này của tao một lần, để uy hiếp tao...vậy ai chơi bẩn thiểu. Được, hôm nay tao cho mày mở rộng tầm nhìn..."

Nói rồi cậu ấn thanh sắt được nung đỏ vào trước ngực hắn, khiến hắn rên la đau đơn. Cậu ấn khi nào dòng chữ in trên ngực hắn hiện ra rõ rệt thì cậu mới thôi.

"trò này là trò hành hạ thời trung đại, dùng tra tấn tù binh khi hỏi cung mà không chịu khai...nhìn thật đẹp....chụp hình nó lại" - cậu ấn xong thì bỏ thanh sắt xuống, Kang Junsu đã bất tỉnh. Cậu lại phía ghế ngồi xem cận thân của cậu chụp hình Kang Junsu dưới mọi góc độ

"chúng ta đi..." - vừa chụp xong thì cậu và tất cả thuộc hạ đều li khai, bỏ lại Kang Junsu một mình ngất xỉu tại kho hàng đó. Cậu biết chắc Kang Man Suk sẽ tới cứu con của hắn và cậu cốt ý khônh giết hắn mà chỉ càng muốn chọc điên Kang Man Suk

--------------------------------
*Park Gia - phòng khách*

"sáng nay hình ảnh trần truồng trên ngực có in chữ Nợ của thiếu gia tập đoàn Kang Thị bị tung khắp các mặt báo, theo được biết loại tra tấn này là thuộc phần tử cho vay của bang đản Hongkong... Hình ảnh này vừa được tung ra thì giới kinh doanh liền bán tính bán nghi cho rằng Kang Thị đang gặp trục trặc về vấn đề tài chính khiến chỉ số chứng khoán của Kang Thị liền bị rớt giá...." - trên màn hình tivi đang chiếu cảnh Kang Junsu được đưa vào cấp cứu

"tại sao cậu lại thả Kang Junsu ra, chẳng phải cậu muốn giết hắn để trả thù hay sao?" - Ji Yeon có chút khó hiểu khi Hee Yeon có cơ hội giết Kang Junsun nhưng cậu lại bỏ qua. Không chỉ Ji Yeon mà cả Eun Jung cũng thắc mắc

"đại tiểu thư...có người đem tới gửi trước cổng vật này" - quản gia Kim đem tấm thiệp đen vào đưa cho Ji Yeon, cô liền mở tấm thiệp ra

"là thư khiêu chiến của Kang Man Suk...xem ra cậu thành công trong việc chọc giận cơn điên của hắn" - Ji Yeon mở tấm thiệp ra nói sau đó đưa lại cho Hee Yeon

"cái tôi chờ là cái tấm thiệp này...còn Kang Junsu trước đó tôi rất muốn giết hắn, nhưng nghỉ lại Tiểu Jjeong đang mang thai...tôi không muốn gây thêm nghiệp khi đứa con chưa chào đời...hiện tại Kang Thị cũng đã điêu đứng...nên đối phó với Kang Man Suk vẫn còn nhiều cơ hội....hiện tại an nguy của Jung Hwa là trên hết, cả hai người và Mavin cũng vậy...xin lỗi để phải liên lụy đến mọi người..." - Hee Yeon đanh mắt lại, sau đó cầm tấm thiệp bước lên lầu

"hiện tại Hee Yeon chơi cha con Kang Man Suk một vố này cũng đủ thê thảm lắm rồi...khiến chứng khoán của Kang Thị rớt giá muốn âm điểm, cũng đủ để cha con hắn sức bức sang bang" - Eun Jung gật gù nói

"với tính tình của Hee Yeon em cứ nghỉ có cơ hội cô ấy sẽ không để Kang Junsu dễ dàng sống sót, nhưng tất cả là vì Tiểu Jjeong" - Ji Yeon hài lòng về cách hành xử của Hee Yeon khi việc gì cậu cũng đặt an nguy của Jung Hwa lên hàng đầu

*phòng HaJung*

"là thư khiêu chiến của Kang Man Suk?" - Hee Yeon vừa bước vào phòng thì Jung Hwa đi lại giúp cậu cởi áo khoát, thanh âm nhỏ nhẹ của nàng như ý nàng đã biết trước

"phải...." - Hee Yeon ngập ngừng, cậu sợ nàng lại lo lắng. Cậu thả người ngã phịch nằm xuống giường

Nàng đi lại nằm tựa đầu lên vai cậu - "để đưa ra quyết định tha mạng cho Kang Junsu...em biết Hee Yeon đã rất trăn trở...xin lỗi..."

"em không có lỗi...tôi chỉ muốn cuộc chiến này mau chóng kết thúc, vực lại Ahn Gia...để tôi có thể yên tâm toàn tâm toàn ý ở cạnh lo lắng chăm sóc cho mẹ con em" - cậu nhắm hờ đôi mắt, ôm chặt nàng vào lòng. Thật sự cậu đã rất mệt mỏi, cậu chỉ mong mọi thứ mau chóng kết thúc để cậu và nàng được yên ổn sống hạnh phúc với nhau

"hôm nay em ở nhà thấy trong người khỏe chút nào hay chưa...có ăn uống được gì không...em cần phải ráng tẩm bổ vừa tốt cho em vừa tốt cho đứa nhỏ" - cậu mau chóng gạt qua mọi thứ mà chỉ hỏi thăm quan tâm nàng

"em và con vẫn ổn..." - thật sự thức ăn hiện giờ đối với nàng rất khó nuốt, nàng liên tục buồn nôn, không tài nào nuốt nổi. Nhưng tránh cậu lo lắng nàng đành nói dối

"lại nói dối...tổ yến vẫn còn nguyên...con lại hành em đúng không..." - cậu đảo mắt một vòng thấy trên bàn chén cháo tổ yến vẫn còn nguyên, biết ngay là nàng nói dối để tránh cậu lo lắng. Không đợi nàng lên tiếng, cậu ngồi dậy xăn hai tay áo bưng chén cháo tổ yến li khai ra phòng. Chừng 15 phút sau cậu bưng chén cháo tổ yến khác đem vào

"tôi mới hâm nóng lại..." - đặt chén cháo cạnh giường cậu nhẹ nhàng đở nàng ngồi dậy, kê gối cho nàng tựa lưng vào, sau đó cầm chén cháo tổ yến lên vừa thổi vừa nói - "em không ăn là không được...tôi sẽ cùng ăn với mẹ con em"

Nói rồi cậu bồi cho nàng từng muỗng cháo, không biết tại sao lúc nảy còn thấy khó ăn nhưng giờ có cậu bồi cho nàng thì nàng ăn lại thấy rất ngon miệng, phút chốc chén cháo đã hết sạch

"em có còn thấy đói hay muốn ăn gì không...tôi sẽ chạy đi mua..." - Hee Yeon ân cần hỏi

"không cần..." - thanh âm nàng nhỏ nhẹ, nàng khẽ nhích người ngã vào lòng Hee Yeon mà ôm cậu

"như vậy sẽ khiến em và con không thoải mái..." - nói rồi cậu ngồi dậy kê lại gối cho nàng nằm sau đó cũng lên giường nằm ôm nàng vào lòng

"điều em muốn là mỗi ngày chỉ có thể là như vậy..." - nàng thủ thỉ khi nằm trong lòng cậu tận hưởng cái ôm, những lần cậu ra ngoài nàng ở nhà luôn thấp thỏm lo sợ, chỉ khi nằm trong lòng cậu nàng mới cảm giác được bình yên

"vậy thì mỗi ngày mỗi đêm từng giây từng phút ở bên em thì tôi cũng sẽ ôm em vào lòng như vậy..." - nghe lời nàng nói cậu cảm giác cậu rất tệ, luôn khiến nàng phải nom nớp lo sợ, tự hứa với bản thân sẽ luôn cố gắng ở bên cạnh nàng và yêu thuơng nàng thật nhiều

Nàng không nói gì nhanh chóng chiềm vào giấc ngủ trong lòng của cậu, cậu cũng đã thiếp đi sau ngày dài mệt mỏi

--------------------------------
*trên xe Mercedes*

"nhị tiểu thư...hình như chúng ta đang bị bao vây" - Jackson cầm lái nhìn từ kiếng chiếu hậu thấy xe của mình đang bị hai chiếc xe lạ bao vây ở dưới, và ở trên cũng bị hai chiếc xe chặn đầu không cho anh chạy vượt mặt

--------------------------------
Mọi người đọc xong nhớ góp ý cho mình nha
Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro