Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

*Ahn Gia - thư phòng*

"hôm nay nhận được tin, cô Kim Hyuna tức Kim Phó Tổng Giám Đốc tập đoàn Kang Thị bị giết tại nhà riêng, theo khám nghiệm ban đầu là do bị cướp vì xung quanh căn hộ mọi thứ đều rất bừa bộn...." - tivi màn hình chợt tắt

"tôi biết hiện tại mọi người rất đau lòng, chính tôi và Hee Yeon cũng không thua kém gì...nhưng cái chúng ta cần làm bây giờ là phải trấn tỉnh" - Hyojin lên tiếng động viên mọi người, sau cái chết của Hyuna thì Mark và Jackson gần như bị sa sút tinh thần nhất, chính bản thân cậu cũng như vậy nhưng với cương vị là trụ cột Ahn Gia cậu cần phải mạnh mẽ hơn tất cả

"xin lỗi đại tiểu thư...chúng tôi sẽ cố gắng.." - Mark cũng hiểu rằng Hyojin cũng rất rây rứt và đau lòng

"được rồi...hiện tại bây giờ mọi manh mối đều bị cắt đứt hết...chúng ta không còn lựa chọn...chỉ còn trông vào sự kiềm chân của Park Thị đối với Kang Thị để Hee Yeon có thời gian luyện tập" - Hyojin nhanh chóng cắt ngang lời Mark nói, cậu biết nếu còn nói nữa thì chính cậu cũng trở nên yếu đuối

"tôi xin phép ra ngoài..." - Mark lui ra, giờ đây chỉ còn lại Hyojin và Solji. Lúc này cậu mới bật khóc, cậu khóc cho sự ích kỷ của bản thân cậu vì Ahn Gia mà không ra sức ngăn cản Hyuna đến cùng để dẫn phải đến hệ lụy này

"...em biết Jin rất khó chịu trong lòng...khóc được cứ khóc...khóc xong sẽ thấy nhẹ lòng một chút...." - Solji lặng lẽ ôm cậu mà dỗ dành, chính cô cũng đã bật khóc

"là tại Jin ích kỷ...vì muốn trả thù cho appa umma và vực dậy Ahn Thị nên mềm lòng để em ấy dấn sâu vào nguy hiểm...nếu ban đầu ra sức ngăn cản em ấy thì sẽ không như thế này..." - Hyojin ôm chặt Solji mà khóc

"...đừng tự trách mình như vậy...chính Jin cũng không muốn...mọi người cũng không muốn...." - Solji ôm chặt cậu, xoa lưng an ủi cậu. Giờ đây chỉ có cô mới có thể xoa dịu cơn khó chịu trong lòng cậu, chỉ có cô là nơi cậu nương tựa mỗi khi cậu yếu đuối

Phía ngoài Mark đã nghe thấy và chính anh cũng đã bật khóc. Sở dĩ anh rất hiểu tính Hyojin, biết cậu bên ngoài trước mặt mọi người rất mạnh mẽ không muốn mọi người thấy cậu yếu đuối, nên Mark đã chanh chóng li khai để Hyojin lại với Solji

--------------------------------
*Park Gia*

"mau đem nhị thiếu lên phòng..." - bác Kim khẩn trưởng lên tiếng, hai cận thân cùng Jackson dìu Hee Yeon lên phòng

Ngày nào cũng vậy, Hee Yeon luôn về Park Gia trong tình trạng say khướt, trên người có nhiều vết thuơng khiến Jung Hwa đúng ngồi không yên

"cô Hee Yeon lại sao nữa vậy appa" - Mavin đang ở phòng khách cùng Eun Jung và Ji Yeon, thấy Hee Yeon phải cần có người đở thì cậu nhóc lên tiếng thắc mắc. Sau mấy ngày thì tình hình tinh thần của Mavin đã dần ổn định và bình thuơngf trở lại

"à...cô Hee Yeon không được khỏe đó con" - Eun Jung mau chóng biạ ra một lý do nào đó để đánh lạc hướng thắc mắc của Mavin, thằng bé nghe xong thì quay qua xem tiếp chương trình hoạt hình của mình

"đã mấy ngày rồi...cứ tiếp tục như vậy e chưa đấu với Kang Man Suk thì em ấy cũng không còn mạng..." - Eun Jung ở phòng khách ôm Mavin vào lòng mà nói với Ji Yeon, cậu lo lắng khi ngày nào về Hee Yeon cũng trông bộ dạng như vậy

"tình như hữu túc, theo em biết trên thuơng trường nói rằng tính của Hee Yeon xưa nay luôn trọng tình nghĩa, rất có chí khí...huống chi vụ việc lần này cô gái đó chết rất thuơng tâm...cậu ấy cảm thấy bản thân rất bức lực và vô dụng" - Ji Yeon phần nào cũng hiểu được mối hận trong lòng của Hee Yeon đối với Kang Man Suk ra sao, Hee Yeon là đang tự dằn vặt bản thân khi không bảo vệ được những người thân bên cạnh cậu

"có gì Jung sẽ lựa lời mà khuyên...em yên tâm" - Eun Jung cũng biết Ji Yeon cũng đang lo cho Jung Hwa, cậu liền trấn an cô

"được rồi, đã 10 giờ rồi Mavin à...ta lền phòng ngủ thôi con" - Ji Yeon cười nhẹ với Eun Jung sau đó cả hai cùng bế Mavin về phòng mà ngủ

*phòng HaJung*

Trên đây Jung Hwa cũng chật vật mà thay đồ cho Hee Yeon, chăm sóc vết thuơng cho cậu

"Jung Hwa...Jung Hwa...." - cậu bất giác mở mắt ra chụp lấy tay Jung Hwa mà không ngừng gọi tên nàng. Thật chất cậu không say chỉ là cậu không dám đối mặt với Eun Jung và Ji Yeon ra sao nên đành giở vờ là say

"em đây...có thấy đau nhức ở đâu không..." - nàng áp tay lên gò má cậu mà ôn nhu hỏi, mãi thấy cậu im không trả lời chỉ nhìn chằm chằm vào nàng. Bất giác cậu kéo nàng ngã nhào lên người cậu, khiến nàng rất lúng túng vì sợ sẽ làm cậu bị đau

"Hee Yeon...Hee...ưmmmmm" - lợi dụng lúc nàng hé môi thì cậu áp môi mình vào môi nàng, nhanh chóng lật ngược tình thế, nàng nằm dưới thân cậu. Nàng vội lấy hai tay đẩy nhẹ cậu ra nhưng cậu nhanh chóng lấy hai tay cậu ghị hai tay nàng trên đầu nằm, nụ hôn có phần cuồng nhiệt hơn

Ban đầu nàng có chút không muốn vì sợ đụng chạm vào vết thuơng trên người cậu, nhưng dần dần nàng bị cuốn vào nụ hôn với cậu, hai tay nàng bất giác thả lỏng ra. Hee Yeon cảm nhận được Jung Hwa cần oxy để thở thì cậu chuyển nụ hôn xuống cổ, tay cậu kéo dây đầm ngủ nàng trễ xuống một bên làm lộ một khỏa no tròn cậu liền di nụ hôn xuống miệng ngậm lấy một bên khỏa ra sức chăm sóc, tay còn lại thì nắn bóp bên khỏa còn lại. Thấy như chưa đủ cậu nhanh tay kéo tuột đầm ngủ của nàng ra sau đó cho nó yên vị dưới sàn, giờ đây trên người nàng vẫn còn duy nhất chiếc quần ren nhỏ màu đen

"ưmmmmm....ưmmmmm....ha..." - cậu tiếp tục dùng miệng chăm sóc 1 bên khỏa, tay kia thì xoa nắn tiểu hồng đậu bên khỏa còn lại khiến nang phát ra tiếng rên. Tay Jung Hwa bất giác lướt qua cơ bụng săn chắc của cậu rồi đưa lên cởi từng nút áo cho Hee Yeon, phút chốc chiếc áo sermi của cậu cũng yên vị dưới sàn, cậu cũng nhanh chóng luồn một tay cởi đi cái quần ren nhỏ của nàng

"ưmmmm....ahhhh...." - nàng khẽ rên khi một tay cậu đi xuống nơi giữa hai chân nàng chọc ghẹo hoa hạch khiến nước tình ứa ra

"ướt rồi..." - thanh âm cậu trầm khàn khẽ bên tai nàng cậu liền lấy ngón tay trước mật động quệt một ít nước tình bôi trơn ngón tay sau đó lại di ngón tay gãy lên hoa hạch nhiều hơn. Thanh âm lời nói và hành động của cậu khiến cho nàng dần động tình và nước tình tiết ra nhiều hơn

"ưmmm...đồ nham...nhở...ưmmm...." - Jung Hwa bây giờ hai mắt lim dim, hai chân quấn lấy hông cậu, hai tay nắm chặt gối chịu dựng từng kích thích cậu mang lại, thanh âm nhỏ nhẹ khẽ trách nhưng vào tai cậu như loại âm thanh câu dẫn khiến cậu chọc phá hoa hạch nhiều hơn

"ưmmmm....haaa...đừng chọc...ưmmm...nữa...ưmmmm" - phía dưới hoa hạch bị cậu trêu chọc phía trên cậu ra sức bú mút hai khỏa, khiến hai tiểu hạt đậu sưng cứng, còn nàng chỉ biết nằm nỉ non rên rĩ

"ưmmmm....hưmmmm..." - nàng rên lên khi bất giác cậu đẩy ngón tay vào mật động mà đưa đẩy nhẹ

"thật chặt...ưmm" - cậu hôn lên môi nàng tay vẫn ra vào nơi mật động, lực đẩy có phần nhanh hơn

"ưmmm...ahhh...ahhh...haaaa....ưmmm" - nàng ôm chặt cậu, miệng nỉ non nức nở trong cơn động tình

"nhanh...ưmmm...không..nhanh quá. ..ưmmm" - Hee Yeon nghe tiếng rên của nàng thì càng tăng tốc độ hơn

"không....ưmmm...không được...haaaaaaa....ahhhhhhhh" - nàng cong lưng ôm chặt cậu mà cao trào, ngón tay của cậu vẫn để yên trong mật động

Đợi hơi thở nàng bình thường trở lại cậu rút ngón tay ra, cậu ngồi dậy dang rộng hai chân nàng, cậu nhìn vào đóa hoa ẩm ướt vừa mới động tình hành động này của cậu khiến nàng ngượng ngùng vội khép chân lại thì cậu vội ngăn lại, cậu liền vùi mặt vào nơi đó mà làm sạch mọi thứ

"ưmmmm....đừng...ưmmm...không cần...." - nàng khẽ rên lên khi cậu di đầu lưỡi lên hạt đậu nhỏ, ra sức bú mút khiến hoa huyệt sớm chốc đã ẩm ướt trở lại

"đừng...mà....ahhhh....ưmmmm...đừng...." - miệng cậu vẫn chăm sóc hoa huyệt cho nàng, lưỡi cậu vờn ngoài cửa động mà trêu chọc nàng khiến nàng rên rit không ngừng cầu xin cậu. Cậu vừa ngồi dậy nhanh chóng cơi khóa quần giúp cậu, tuột hẳn cả quần trong lẫn quần ngoài của cậu ra cho yên vị dưới sàn, phần thân dưới của cậu bây giờ cũng đã ướt sũng có phần cương nhọn

Cậu dạng hai chân nàng ra chỉnh lại tư thế cho hai hoa hạch áp sát vào nhau rồi bắt đầu đưa đẩy ma sát

"ahhhh...haaaaa....em..." - cậu khẽ rên khi hai tay ghị hai bên eo nàng làm điểm tựa để đưa đẩy

"ưmmmmm....Hee....ahhhh...Hee Yeo....em...ưmmmm" - nàng chỉ còn biết siết chặt gối nương theo dục vọng của cậu mà rên rỉ

"thật...ưmmm...thoải mái....ưmmmm" - thân dưới cậu bắt đầu đưa đẩy ma sát nhanh hơn

"hưmmm....ahhhh...ưmmmm....đừng...đừng....nhanh...ahhhh" - nàng nức nở rên rỉ khi cậu tăng tốc khiến nước tình của cả hai tiết ra nhiều hơn làm ướt một mảng grap giường

"ưmmmm....ahhhhh...ahhhh...ahhhh....ưmmmm..." - tiếng rên của nàng càng làm cậu thêm phấn kích mà đưa đẩy ma sát nhanh hơn

"không....ưmmmm...emmmm....ahhhhhhhh...ahhhhhhh...." - một lần nữa nàng ôm chặt cậu mà rung rẫy cao trao

"ưmmm....ahhhhhhhh....ahhhhhhhh....ahhhhh..." - nàng vừa cao trào thì cậu đã ôm chặt nàng áp sát hai hoa huyệt vào nhau mà run rẫy phát dục, phóng hết nước tình vào hoa huyệt của nàng

"ưmmmmm....Hee Yeonnnn..." - nàng khẽ rung mình khi cảm nhận một dòng nước ấm đi vào mật động của mình

Cậu đổ gục sang bên cạnh, kéo chăn lên đắp cho cả hai, luồn tay ôm nàng vào lòng thì thầm - "Jung Hwa..."

"tôi xin lỗi..." - không đợi nàng lên tiếng thì cậu nói tiếp - "vì tôi rất vô dụng luôn khiến em phải lo lắng...thật sự tôi rất sợ...sợ những người bên cạnh tôi đều lần lượt bỏ tôi mà đi...."

Lúc này giọng cậu đã rung lên, cái ôm được siết chặt hơn vì cậu sợ nàng cũng sẽ rời bỏ cậu

"ngoan...em sẽ không rời bỏ Hee Yeon...em sẽ luôn bên cạnh Hee Yeon...đừng cứ buồn phiền rồi lại bỏ em ở nhà một mình nữa...em rất sợ...đừng chịu đựng nổi đau một mình...hãy ở bên em...em. sẽ cùng Hee Yeon vượt qua" - lúc này nàng quay lại đôi mât sớm đã ướt nhòe đi

"được...tôi hứa...tôi sẽ sửa...sẽ không để em phải một mình nữa...ngoan..." - cậu lau nhẹ đi nước mắt cho nàng, ôm chặt nàng vào lòng mà dỗ dành

Cả hai cũng nhanh chóng chiềm vào giấc ngủ sau hoạt động mất sức đó

--------------------------------
*H&J Club*

"cũng trễ rồi...mọi người về trước đi, đống này mai vô dọn..." - Nana nhìn đồng hồ giờ đã là 1 giờ sáng, ai ai cũng ngạc nhiên vì nghe cô nói như vậy. Vì thường thì tận 2 giờ sáng mọi người dọn dẹp xong mà vẫn còn rủ mọi người đi ăn nay tại sao lại kêu về sớm như vậy

"nhanh..." - Nana có phần khẩn trương, mọi người tuy khó hiểu nhưng thấy khuôn mặt cô nghiêm nghị thì cũng làm theo ý cô mà bỏ ngang công việc để đi về

"vậy chút noona về cẩn thận, tụi em về trước" - bình thường Nana đối với nhân viên rất vui vẻ cởi mở với rất tốt nên nhân viên ai cũng mến cô. Bọn họ vừa về, cô kéo cửa xuống quay người lại khoanh tay nhìn dáo dát cả quán

"còn không ra..." - Nana dứt lời thì xung quanh quán có 6 tên mặc áo đen bịt mặt cầm súng bước ra, cô liền vén váy lên tới đùi lấy trên đùi 6 con dao phóng về hướng bọn chúng, đã có 6 tên gục tại chổ.

Để thực hiện ước mơ làm thợ săn tin Nana không quản ngại khổ luyện thể lực cũng như thân thủ phòng khi gặp bất trắc

"quả nhiên là thợ săn tin tiền thưởng...độ cảm thụ xung quanh rất nhạy bén...thân thủ cũng rất cừ" - Shin Dong Hyuk lúc này cũng từ trong bước ra

"Dong Gia...." - Nana vừa nhìn mặt đã biết được mình sơ ý để người ta phát giác mà theo dõi ngược lại, vừa dứt lời cô hích người lên đưa hai tay lên trần nhà phía trần cửa lấy xuống một khẩu súng chỉa về Shin Dong Hyuk mà bắn

Pằng...pằng....pằng....

Shin Dong Hyuk nhanh chóng né đi, lúc này cũng xuất hiện thêm 6 tên mặc áo đen bịt mặt chỉa súng bắn trả cô. Cô nhanh chóng vừa núp vừa bắn trả, tay với tới công tắc điện mà tắt hết đèn. Lúc này người của Shin Dong Hyuk vẫn xả đạn loạn xạ trong bóng tối, cô nhanh chân lần ra cửa sau quán mà thoát thân

"cửa sau...mau đi...nhất định bắt sống nó..." - Shin Dong Hyuk tinh ranh liền chủ đạo ở cửa sau, người của hắn gấp rút đi ra cửa sau mà đuổi theo Nana

*trên taxi*

"cô ơi...cô đang bị thuơng...có cần đến bệnh viện trước không..." - tài xế taxi thấy vai Nana chảy rất nhiều máu nên lo ngại sợ cô xảy ra gì trên xe ông ta thì ông ta mang họa

"không sao....chở tôi đến đây...nhanh..." - sắc mặt Nana nhợt nhạt, lâu lâu cô hay ngoái đầu lại nhìn phía sau xem có ai đuổi theo cô hay không, cô tháo chiếc nhẫn kim cương ra đưa cho ông ta - "cầm lấy...miễn ông chạy nhanh tới chổ này là được"

"được được...cô yên tâm" - gã tài xế thấy chiếc nhẫn kim cương thì sáng mắt, tay nhanh chóng đón lấy chiếc nhẫn rồi nhấn gas chạy tốc độ nhanh trong màn đêm

--------------------------------
"luộc" 😂
Mọi người đọc xong nhớ góp ý cho mình nha
Xin cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro