Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

"Ha...Hani..." - Jung Hwa như chết trân, miệng chỉ lắp bắp được cái tên đó, khẽ nhìn vào vết sẹo mờ trên cánh tay phải của Hee Yeon thì nàng tin chắc đây là người mà nàng tìm kiếm bấy lâu nay, chưa kịp vội mừng thì liền sực nhớ lại người mà nàng yêu hiện tại đã là hoa có chủ. Nàng kiềm nén mọi cảm xúc, nàng cố gượng cười - "tên...tên của unnie..giống với tên của một người mà em từng quen. Xin lỗi em hơi nhiều chuyện, nhưng vết sẹo trên tay của Hani là bị làm sao, chỉ là em vô tình nhìn thấy có hơi tò mò chút thôi"

"àh...là do tai nạn cưỡi ngựa nhưng cũng đã lâu rồi" - Hee Yeon khẽ nhìn xuống tay rồi mỉm cười nói, vốn dĩ cậu là người kiệm lời với người lạ nhưng không hiểu tại sao cô gái này lại khiến cho cậu dễ cởi mở, cũng không thấy chút phiền lòng khi nàng hỏi sâu về mình

"là...là cưỡi ngựa...ừm...xe dừng đến đây được rồi" - Jung Hwa nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thấy cũng gần đến khu biệt lập Park Gia liền đề nghị cho xe dừng lại gần đó

"bây giờ là trời tối, trời cũng sắp mưa, cũng chưa thấy nhà của em ở đâu hết..." - Hee Yeon không biết vì sao lại lo lắng cho cô gái này đến như vậy, nhưng rõ trời tối để nàng đi một mình sẽ rất nguy hiểm

"không sao đâu, nơi này rất an ninh, phía góc kia có gắn camera người nhà thấy em thì sẽ có người chạy ra đón...Hani cứ yên tâm" - dứt lời nàng mở cửa bước xuống xe, trước khi đi nàng cúi xuống nhìn vào xe

"cảm ơn Hani đã cứu em" - nói xong nàng khẽ mỉm cười bước đi, cố bước đi thật nhanh

Rầm rầm

Ào àoooo

Đi khoảng chừng hơn 10 bước thì trời liền đổ ập cơn mưa, nhưng lúc này nàng mặc kệ người mình có bị ướt hay không, nàng vẫn cứ thẩn thờ bước đi trong mưa nước mắt không tự chủ lại tự rơi hòa vào giọt mưa đang hắt vào mặt mình

"thì ra người em tìm kiếm suốt 9 năm nay bây giờ đã được gặp lại, nhưng rồi cũng không ngờ gặp lại trong tình cảnh nhe vậy...người chiếm giữ trái tim của Hani không phải là em mà là người con gái khác. Có phải là em ngốc, cứ giữ khư khư bóng hình suốt ngần ấy năm đến cuối cùng chỉ đổi lấy cảm giác như giữa ân nhân và người được cứu, như thể chúng ta chưa từng quen biết nhau...tình đầu của em. Em đã hằng đêm cầu nguyện ngày gặp lại nhưng nay gặp lại rồi thì sao chứ...suốt 9 năm qua em chờ đợi phút chốc tan biến...nhưng dù sao cũng một lần nữa được nép trong vòng tay của Hani thì em đã mãn nguyện...đồ bạc tình...em yêu Hani... đoạn tình này..."

"yahhhh...em có biết mưa lớn như vậy sẽ dễ bệnh hay không" - lúc nảy xe của cậu vừa bẻ lái chạy đi thì trời bổng đổ cơn mưa lớn, bất chợt lại nghỉ đến nàng liền cho người vòng xe lại, vừa bước xuống xe trông từ xa đã thấy nàng bước xiu vẹo trong cơn mưa. Cậu liền được Jackson che dù chạy đến bên nàng, lấy dù của mình đang che đem qua che cho nàng khẽ lên tiếng trách móc

Trước mắt nàng hiện giờ là Hee Yeon, nhưng cứ nghỉ tâm trí mình vì nhớ thuơng cậu mà cứ tưởng mình gặp ảo ảnh của cậu, dù vậy nàng cũng chỉ có thể thì thào lên tiếng trách móc trong nước mắt

"đồ bạc tình...Hani nghỉ mình là ai mà lại la mắng...em" - chưa kịp giơ tay đánh cậu thì nàng đã ngất xỉu ngã đổ về cậu, thấy vậy cậu vội bế bổng cô lên ôm vào lòng

"đừng che cho tồi, hãy che cho cô ấy" - cậu lên tiếng bảo Jackson lấy dù che cho Jung Hwa, còn cậu nhanh chóng ẵm nàng đi về phía cánh cổng của khu biệt lập. Vừa đến gần cổng thì thấy một chiếc xe từ cổng chạy ra đi về phía cậu, đến gần thì cửa xe mở ra như đoán được đây là người nhà của nàng nên cậu bế nàng bước vào xe, Jackson theo sau cậu cũng bước vào xe

*Park Gia*

Sau khi Jung Hwa được người hầu đưa lên phòng để săn sóc thì cậu đang ngồi dưới phòng khách, ngồi đối diện là Ji Yeon

"tôi cứ tưởng ai xa lạ thì ra là người quen, cảm ơn Ahn nhị thiếu đã cứu Tiểu Jjeong nhà tôi" - Ji Yeon thanh âm nhỏ nhẹ, vừa rót trà cho cậu vừa hỏi

"thì ra Jung Hwa là em gái của cô, chỉ là vô tình thấy người gặp khó khăn thì giúo đở...cũng đã trễ rồi, xin mạng phép" - nhấp ngụm trà xong cậu vui vẻ đứng lên nói liền li khai

"tôi biết cậu xưa nay có tiếng là đứng đắn, giúp người không cầu mong báo đáp. Nhưng người Park gia chúng tôi xưa nay cũng không quen chỉ nhận mà không đáp, huống chi người cậu cứu là viên ngọc quý của Park gia nên xem như Park Gia nợ cậu một ân tình, khi nào cần gì thì tôi giúp" - Ji Yeon thanh âm nhỏ nhẹ, khẽ mỉm cười. Lời nói của cô khiến cậu đứng khựng lại

"cảm ơn ý tốt của Chủ tịch Park, mạng phép" - nói xong cậu cùng Jackson li khai

"ây cha...rất có chí khí, tiểu Jjeong nhà ta thật biết cách chọn người để yêu" - khi Hee Yeon vừa đi thì Eun Jung từ lầu bước xuống đi lại sofa ngồi ôm Ji Yeon vào lòng

"đúng người nhưng sai thời điểm, em đang rất lo cho Tiểu Jjeong, sẽ rất khó khăn cho con bé" - giọng nói cô trầm buồn

"hoa đã có chủ à" - như hiểu ý của vợ mình Eun Jung nói

"tình hình Tiểu Jjeong sao rồi bác sĩ Jung" - vừa thấy bác sĩ riêng Park gia bước xuống Ji Yeon lo lắng đi lại hỏi

"do nhị tiểu thư bị xúc động mạnh, lại kiềm nén cảm xúc thêm phần mưa thấm vào cơ thể dẫn đến việc bị ngất xỉu, về mặt thể chất chỉ cần cố gắng bồi bổ ăn và uống thuốc đúng cử sẽ sớm khỏe lại, còn về mặt tinh thần cần phải có thời gian mới hồi phục lại" - vị bác sĩ già ân cần giải thích và dặn dò, sau khi tiễn bác sĩ đi thì Ji Yeon về phòng ngồi trên giường buồn rầu

Nhận được vòng tay ấm áp của Eun Jung, Ji Yeon tạm nhẹ lòng dựa vào cái ôm của chồng mình - "từ lúc appa và umma mất, em đảm đương trách nhiệm người cha người mẹ và người chị. Em đã hứa với hai người là sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Jjeong, không để con bé phải chịu bất cứ thuơng tổn gì nữa, nhưng nay việc này em đành phải buông xuôi, không cách nào giúp con bé được. Lúc trước tự thấy mình rất tài giỏi, lèo lái tập đoàn, có một người chồng nhất kiến chung tình với mình, có một em gái ngoan, luôn đáp ứng mọi chuyện khiến con bé không phải thiệt thòi thua bất cứ ai. Ngay cả có đánh đổi gia tài này để đổi lấy mạng của Tiểu Jjeong em cũng không tiếc, nhưng nay em mới thấy, em vẫn không phải là tài giỏi nhất...."

"Mấy ai thoát khỏi ái tình, Tiểu Jjeong đã lớn em nên để con bé tự đón nhận mọi chuyện, ở đời phải biết chấp nhận việc được và mất. Vợ của Ham Eun Jung là người vợ tuyệt vời nhất rồi" - Eun Jung ôm xoa lưng cô khẽ thì thầm an ủi

"chỉ giỏi dẽo miệng..." - Ji Yeon khẽ cười đánh nhẹ lên vai Eun Jung

--------------------------------

*căn hộ cao cấp*

Tuy chỉ mới đính hôn nhưng Hee Yeon và Arin đã về chung một nhà, dự định tháng sau sẽ cử hành hôn lễ nhưng nào ngờ Hyojin lại bị ám sát nên đành dời lại đến khi Hyojin hồi phục lại thì họ mới kết hôn. Hee Yeon về đến nhà khẽ nhìn đồng hồ là gần 11 giờ đêm, vội nhẹ nhàng mở cửa phòng thao tác nhanh nhẹn tắm rửa thay đồ. Mọi hoạt động hết sức khẽ tránh để người trẻn giường thức giấc. Sau khi xong nhẹ nhàng bước lên giường vòng tay ôm người đang ngủ vào lòng

"buông ra...ai cho mà ôm...bộ không nhớ lời nói hả...sofa kia mà" - Arin đang nằm trên giường thì có một bàn tay nhẹ ôm mình vào lòng, khỏi nhìn thì cũng biết ai, em ấy liền nhanh chóng hất nhẹ tay người đó ra khỏi mình, vẫn không thèm quay lại nhìn mặt

"em chưa ngủ sao...không có em tôi ngủ không quen" - Hee Yeon nhỏ nhẹ với tông giọng trầm khàn, tay vẫn lù lợm ôn nhu kéo nhẹ Arin ôm vào lòng

"còn hỏi...Hee Yeon chưa về làm sao em ngủ được" - lúc này em ấy đã quay mặt lại vùi mặt vào lòng ngực cậu mà tận hưởng hơi ấm áp từ cái ôm của cậu, tay vô thức chạm nhẹ lên bắp tay phải của cậu cảm thấy khác lạ dưới lớp vải, theo phản xạ cậu giật tay lại khiến em nghi ngờ liền bật dậy hỏi - "cởi áo ra ngay cho em"

"có...có...gì đâu mà cởi...em sao vậy" - Hee Yeon lắp bắp ánh mắt tránh né

"1 là cởi áo của Hee Yeon ra, 2 là sofa" - Arin lấy cái gối bên cạnh đẩy về hướng cậu, giọng nói dứt khoát

"aishhhh...sợ em luôn....mà em không được giận nha" - khi nhận được cái gật đầu của Arin thì Hee Yeon cởi áo ra, như dự đoán của mình thì Hee Yeon bị thuơng

"ngồi im đó cho em" - chưa kịp để Hee Yeon phản ứng thì Arin bước xuống giường đi lấy sơ cứu thuơng lại. Từng cử chỉ săn sóc băng bó vết thuơng rất nhẹ nhàng, không đánh mà khai. Hee Yeon kể lại đầu đuôi sự việc cho em ấy nghe, nhưng đổi lại là sự im lặng của em ấy khiến cậu rất lúng túng

"em đừng có giận...tôi vì cứu người nên mới bị thuơng..." - Arin vẫn không hồi đáp, Hee Yeon liền nhẹ nâng khuôn mặt em lên thì bối rối khi thấy mắt em ngân ngấn nước mắt

"ngoan...sao lại khóc, là tôi không tốt...tôi hứa sẽ không về trễ để em ở nhà chờ đợi nữa" - vội ôm mặt em khẽ gạt nước mắt, ân cần ôm dỗ dành

"tại sao lại để đến mức bị thuơng như vậy...từ chuyện của Hyojin unnie, mỗi khi Hee Yeon đi ra ngoài là từng phút em đều lo sợ. Hứa với em dù thế nào đi nữa cũng phải biết bảo vệ thân thể của mình" - Arin bật khóc nức nở, nói ra hết những điều nơm nớp lo sợ trong lòng mình

"ngoan...ngoan...là tôi không tốt, luôn khiến em phải lo lắng...tôi hứa sẽ cẩn thận hơn...đừng khóc nữa" - ôm em ấy vào lòng cậu xoa nhẹ lưng vừa dỗ dành vừa trấn an

Khẽ vén tóc em ấy qua một bên, cậu cuối xuống đặt nhẹ nụ hôn lên môi em ấy. Ban đầu chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng nhưng về sau lại là mãnh liệt, ôm nhẹ Arin vào lòng ngã xuống giường, nụ hôn vẫn mãnh liệt nhưng bàn tay của Hee Yeon bắt đầu không an phận mà chạy loạn khắp nơi trên cơ thể Arin. Đêm nay ngoài kia trời mưa, khác biệt là một nơi có hai người êm ấm ân ái hạnh phúc còn một nơi thì có một người đang mê man nửa tỉnh nửa mê với vết thuơng lòng.

--------------------------------

*bệnh viện Seoul*

Vừa bước xuống xe thì đã có hằng trăm phóng viên cùng ánh sáng chớp nhoáng từ máy ảnh liên tục hướng về Solji, cô phải lấy tay che đi ánh sáng chói mắt đó

"Cô Heo Solji hãy cho biết hiện tại là chồng của cô tức Chủ tịch Ahn vẫn còn hôn mê, vậy có ảnh hưởng gì đến tập đoàn Ahn gia hay không"

"tình hình cứ như vậy có phải cô Solji đây sẽ tạm ngưng các hoạt động để lui về hậu phương chăm sóc cho chồng phải không"

Hàng loạt câu hỏi của cánh phóng viên hỏi xoáy vào đời tư của cô và cả việc nội bộ gia tộc Ahn

"cảm ơn các cánh phóng viên cũng như mọi người đã hâm mộ và quan tâm đến tôi...hiện sức khỏe của chồng tôi đang dần ổn định, các bác sĩ cũng đang nổ lực hết mình. Còn về phía kinh doanh nội bộ gia tộc Ahn, thân tôi chỉ là dâu nhà họ Ahn hơn nữa em chồng của tôi cũng đang rất nổ lực lèo lái tập đoàn, tình hình khá ổn định. Ngoài ra tôi không thể nói sâu vào được, xin cảm ơn" - cố giữ bình tĩnh, nở nhẹ nụ cười, cô nhanh chóng trả lời cánh phóng viên một cách khéo léo sau đó cùng sợ hổ trợ của vệ sĩ thì đã sớm li khai khỏi vòng vây phóng viên

Vào tới phòng bệnh, như thói quen vừa thấy Solji thì vệ sĩ liền đi ra ngoài chỉ còn lại mỗi cô và cậu

"em xin lỗi, nay phóng viên bao vây quá nhiều nên đến muộn 15 phút" - Solji khẽ đặt nụ hôn nhẹ lên trán Hyojin, đáp trả lại Solji chỉ là tiếng máy thở phát ra, Hyojin vẫn nằm bất động trên giường không có một chút phản ứng

"mấy nay trời cứ mưa, hoa nở cũng chẳng đẹp nên em cũng không có mua hoa, nhưng mà em có tin vui...Jinnie biết là tin gì không" - Solji vẫn cười nói, tay thì nâng giúp chân tay Hyojin hoạt động

"đó là sản phẩm âm nhạc của em đã đoạt thứ hạng cao nhất, có phải là vợ của Jinnie giỏi phải không..." - nói đến đây nước mắt cô đã rơi

"những lúc em thắng giải đều nhận được quà của Jinnie, đều có Jinnie ở bên cùng em chia sẻ những niềm vui đó...nay em chơi sang luôn không cần Jinnie thưởng cho em...ráng mà mau chóng tỉnh lại lúc đó Jinnie muốn gì em cũng sẽ thưởng" - cô nói đến đây mau chóng lau đi nước mắt, cố gắng nói bằng giọng vui vẻ

Ngày nào cũng vậy cứ kết thúc lịch trình là Solji đến bệnh viện túc trực bên giường bệnh của Hyojin, luôn thông báo lịch trình vào ngày mai cho Hyojin nghe, luôn trò chuyện những gì xảy ra trong ngày của cô đều đem kể cho cậu biết. Mặc kệ bên ngoài người đời có đồn rằng cô lấy Hyojin vì tiền và danh tiếng nay Hyojin bị như vậy cô sẽ sớm bỏ Hyojin, từ khi cô bước chân vào showbiz thì cô sớm phải biết một khi đã là người của showbiz thì khó trảnh khỏi lời dèm pha, càng nổi thì càng bị đồn. Có những lời khó nghe nào mà cô chưa từng nghe, nay chỉ là lời dèm pha cô xem như chưa từng nghe. Nếu cho cô lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp thì thời khắc này cô quyết chọn Hyojin, vì xảy ra chuyện này coi càng thấm thía hơn nếu không có Hyojin thì mọi danh tiếng tiền tài đối với cô đều vô nghĩa

--------------------------------
Viết có dở ở đâu thì mọi ngườu tận tình góp ý cho mình nha
Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ
P/s tui biết ship HaJung đọc chap này sẽ ghét tui lắm nhưng muốn cốt truyện có cao trào nhất định phải viết như vậy huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro