Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

"chạy vào..." - nàng lạnh lùng lên tiếng, nhưng nước mắt đã rơi. Lợi dụng lúc cậu chạy ra cửa ghế sau gõ gõ kính thì tài xế nhấn gas chạy nhanh vào cổng, cánh cổng nhanh chống đóng lại

"Jung Hwa...Jung Hwa...em phải nghe tôi nói...Jung Hwa...." - Hee Yeon vẫn đứng trong mưa mà đập cánh cổng, cậu bất lực đứng chôn chân tại chổ mặc để mưa như trút nước

*Park Gia*

Jung Hwa ở đây cũng không khá gì, nàng đứng trước tấm kính, đưa mắt nhìn ra ngoài trong khi trời vẫn mưa nặng hạt, trên tay là cầm chiếc cài áo của cậu.

"cứ như vậy hoài không phải cách...tại sao em không cho cô ấy cơ hội để giải bày" - Ji Yeon bất chợt đi đến bên nàng, cô cũng đưa mắt nhìn trời mưa

"giải thích thì đã sao...chính tai em đã nghe thấy...chẳng lẽ lại thêm một lần nữa nghe lời từ chính miệng cậu ấy khẳng định không yêu em một lần nữa...đôi khi lời giải thích chỉ làm mọi chuyện đi vào ngõ cụt mà thôi" - ánh mắt Jung Hwa vô hồn, giọng nói nhẹ tênh. Ji Yeon cũng đang nằm trong tình cảnh này, Eun Jung cũng đã giải thích nhưng chính cô cũng chưa thể nào tha thứ cho cậu

"đại tiểu thư, nhị tiểu thư...theo camera quan sát Ahn nhị thiếu đã nằm ngất xỉu và hiện bên ngoài vẫn con mưa..." - bác quản gia hối hả nói

"mau cho người mang cô ấy vào..." - Ji Yeon không chần chừ lập tức cho người đưa Hee Yeon vào Ahn Gia, nảy giờ Jung Hwa đã nghe thấy trong lòng rất lo lắng cho cậu nhưng bên ngoài lại lạnh lùng xem như không quan tâm, Ji Yeon vừa li khai cũng là nước mắt nàng khẽ rơi. Có phải cậu muốn trêu đùa nàng, những lúc nàng cố quyết tâm rời xa cậu thì cậu lại tìm đến nàng, tổn thuơng nàng.

Hee Yeon hiện tại đã được người của Park Gia đem vào phòng, quần áo đã được thay ra tránh để nước mưa ngấm vào cơ thể, thân nhiệt của cậu tăng lên, mắt vẫn nhắm nhưng miệng lẩm nhẩm trong cơn mê sản

"Jung Hwa....Jung Hwa em đừng đi...hãy nghe tôi...giải thích...Jung Hwa" - người cậu đổ mồ hôi, thân nhiệt càng tăng

"sao rồi bác sĩ" - Ji Yeon đứng xem tình hình khi bác sĩ đang chuẩn đoán cho Hee Yeon

"đã mấy ngày không ăn uống, trước đó có lạm dụng chất cồn giờ thêm việc dầm mưa để nước mưa ngấm vào người...Ahn nhị thiếu bị suy nhược cơ thể, cũng may không dầm mưa quá lâu không thì sẽ dễ bị viêm phổi...hiện tại cần truyền dịch cho cô ấy, tỉnh lại không cho cô ấy uống rượu nữa, phải ăn uống đầy đủ mới mau khỏe lại" - bác sĩ giải thích cặn kẽ, dặn dò mọi người xong li khai.

"umma à....cô ấy cứ gọi tên dì Jung Hwa miết...giống appa hay gọi tên umma...chắc cô ấy rất yêu dì ấy...phải không umma" - Mavin nảy giờ đứng bên cạnh Ji Yeon cứ thấy Hee Yeon gọi tên Jung Hwa trong cơn mê sản, bằng suy nghỉ non nớt của mình cậu nhóc vô tư ngây thơ mà nói không biết bên ngoài cửa nàng đã nghe thấy

"ta cũng không rõ nữa...chúng ta đi ra nào để cho cô ấy nghỉ ngơi" - nói rồi Ji Yeon nắm tay dẫn Mavin đi ra

Ji Yeon và Mavin đi chưa được bao lâu lúc này Jung Hwa mới lấy hết can đảm mà đi vào. Giờ đây Jung Hwa mới nhìn kỷ, Hee Yeon đã ốm đi nhiều, gương mặt xanh xao tiều tụy, có phải nàng đã quá tuyệt tình hay không, nàng nhẹ lấy khăn thấm nước ấm mà nhẹ lau trên mặt cậu, tay khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu, thật sự nàng rất nhớ con người này

"tại sao lại để bản thân ra nông nổi như thế này..." - nàng nhỏ giọng khẽ trách cậu trong nước mắt

"Jung Hwa...Jung Hwa...em nghe tôi nói...đừng đi...tôi xin lỗi" - bất ngờ cậu nắm chặt tay nàng, mà gọi tên nàng

"Arin...tôi chưa trả thù được cho...mẹ con em...Kang Junsu...đã về...tôi sợ...hắn làm hại..." - Hee Yeon vẫn nói trong cơn mê sản, Jung Hwa vừa nghe cậu gọi tên Arin khi cậu đang nắm tay nàng, nàng nhanh chóng lau người cho cậu xong thì khai. Nàng sợ nếu lử đây thêm lâu thì sẽ nghe những điều mà nàng không muốn nghe

--------------------------------
*biệt thự ngoại ô Seoul*

"thiếu gia...." - quản gia Shin kính cẩn cúi người chào Junsu, nhưng hắn không mảy may đến

"appa..." - Kang Junsu cúi người chào Kang Man Suk

"ừm...chịu tới rồi sao..." - Kang Man Suk lên tiếng nhưng vẫn đang chăm bón châu kiểng

"đàn ông chọn nhỏ không nhịn ắt hư đại sự...giống như chậu kiểng này, muốn nó ra hoa thì phải cần kiêng nhẫn" - thấy Junsu không lên tiếng thì Kang Man Suk cũng không tức giận, hắn chỉ nhàn hạ mà nói

"thật ra cô ta có vấn đề...tại sao appa lại còn giữ lại" - Junsu có chút khó chịu trong lời nói

"nếu con tìm được bài tẩy của cô ta thì ta sẽ nghe theo con...đôi khi muốn thành đại sự cần bỏ qua tiểu tiết...hoặc lợi dụng họ trong một khoảng giới hạn nào đó" - Kang Man Suk khẽ cười rồi trầm giọng mà nói

"appa...như vậy là appa đã biết cok ta có ý đồ...tại sao còn giữ ở bên" - Junsu khó hiểu giọng nói có phần gây gắt hơn, hắn thật sự không thể hiểu nổi appa của hắn

"con nhện đã ở trong tay...muốn chơi thế nào là tùy ở mình...con lui ra đi" - Kang Man Suk thẳng thừng đuổi Kang Junsu ra ngoài, Junsu chỉ biết ôm cục tức mà lui ra

"tôi thấy thiếu gia nói có phần đúng...tôi vẫn chưa hiểu ý của Chủ tịch" - đợi Junsu đi ra thì quản gia Shin lên tiếng thắc mắc. Kang Man Suk chỉ cười rồi không nói gì nữa, hắn chỉ lo chăm tỉa chậu kiểng. Quản gia Shin theo hầu hắn bấy lâu nay cũng rất khó khi đoán ra tâm tư của Kang Man Suk

--------------------------------
*Ahn Gia*

"đã tìm được Hee Yeon rồi...em ấy đang ở Park Gia, tình hình hiện tại là bị ngất vì dầm mưa...cứ để Hee Yeon ở đó...." - Hyojin sau khi nhận được điện thoại của Ji Yeon thì lập tức thông báo cho mọi người yên tâm

"tội đáng đánh lắm...Hee Yeon unnie chỉ giỏi làm Jung Hwa đau lòng thôi" - Hyerin bất bình lên tiếng, cô với Nana cùng làm bạn thân với Jung Hwa nên cô hiểu rõ tình cảm Jung Hwa dành cho Hee Yeon sâu đậm đến mức nào, nhưng hết lần này đến lần khác Hee Yeon làm tổn thuơng Jung Hwa, cô vẫn đang giải mã usb mới vừa được gửi tới

"nói chỉ thêm tức....tự Hee Yeon mà giải quyết..." - Hyojin cũng tức giận khi nghỉ tới chuyện của Hee Yeon và Jung Hwa, nội cái chuyện chỉ sợ Jung Hwa gặp nguy hiểm mà vội buông tay Jung Hwa ra là đã đáng trách rồi

"thôi mà...Hee Yeon có nổi khổ riêng mà...hãy để em ấy tự quyết định" - Solji từ bếp lên thấy tình hình cănng thẳng thì vội nói đở cho Hee Yeon, trên tay cô cầm một khay nhỏ đựng bánh qui do chính tay cô làm - "mọi người ăn chút bánh đi...bữa tối sắp xong rồi...em thì không giúp được gì mọi người nhưng chuyện ăn uống của mọi người cứ để em lo"

"cảm ơn unnie...bánh ngon thật" - Hyerin vội lấy tay bốc miếng bánh bỏ vào miệng xong quay lại với công việc giải mã

"kêu em qua là giải mã chứ không có mời em ăn uống" - Hyojin lên tiếng khi thấy Hyerin bóc miếng này tới miếng khác, lơic cậu nói khiến cho Solji, Mark và Jackson bật cười

"ra rồi...lần này đẳng cấp hơn một chút....tính bảo mật rất cao, chắc chắn dữ liệu rất quan trọng" - Hyerin khen ngợi trình độ lập trình mã của người gửi file này. Hyojin nhanh chóng mở file lên nhìn khó hiểu

"vậy là sao Hyerin?"

"đây là chứng cứ phạm tội của Kang Thị, nhưng chứng cứ chỉ có phân nửa, lập trình của Kang Thị cũng rất vững, cô ấy lấy được một nửa cũng đã rất cố gắng....hiện tại nếu muốn đánh sập Kang Thị chỉ cần có đủ hoàn chỉnh tất cả chứng cứ thì Kang Thị chuyến này thua là cái chắc" - Hyerin vừa ngồi giải mã vừa phân tích giải thích cho mọi người hiểu

"thì ra Kang Thị bề ngoài là tập đoàn tài chính nhưng bên trong là cả tập đoàn rửa tiền và buôn ma túy" - Jackson nhìn vào macbook khi Hyerin đã giải mã xong

"lấy được dữ liệu này cô ấy rất liều mạng..." - Solji lên tiếng lo lắng

"unnie nghỉ em nên chuyển đến Ahn Gia ở một thời gian để tiện bàn công việc, với laj có người đưa đón sẽ an toàn hơn" - Hyojin lo lắng an nguy cho Hyerin, với lại cho tiện mỗi khi có tài liệu gửi đến Hyerin không cần chạy tới chạy lui

"cũng được, hiện tại Seo Gia định cư Canada chỉ mỗi em ở căn hộ cũng buồn" - Hyerin liền đồng ý

--------------------------------
*Park Gia*

Hee Yeon mắt hé mở làm quen với ánh sáng từ đèn phòng, cậu đã hôn mê cả ngày

"Ahn nhị thiếu...cậu thấy trong người như thế nào rồi..." - Ji Yeon chỉ vừa kịo lúc đi vào thì thấy Hêd Yeon đã tỉnh

"tôi...tôi đang ở Park Gia sao...tôi đã bị gì.." - Hee Yeon ôm cái đầu đau mà hỏi

"cậu bị ngất, nên tôi cho người mang cậu vào...cậu thấy sao rồi..ổn chứ" - Ji Yeon lo lắng hỏi

"tôi không sao...." - cậu khẽ cười trấn an, cậu nhìn dáo dát xung quanh vẫn không thấy Jung Hwa chắc chắn nàng vẫn còn giận cậu

"khỏi tìm nữa...Tiểu Jjeong đang ở bên phòng của con bé..." - Ji Yeon hiểu ý liền lên tiếng

"tôi muốn thưa chuyện với cô...Chủ tịch Park..." - Hee Yeon ngập ngừng rồi cũng lên tiếng - "chắc cô cũng biết chuyện giữa tôi và Jung Hwa...nên tôi muốn nói với cô xin cô tán thành cho tôi cưới Jung Hwa..."

"tôi hỏi cậu một câu...từ trước đến nay cậu có yêu Tiểu Jjeong hay không...nếu là yêu thì tôi sẽ tán thành nhưng quyết định vẫn thuộc về Jung Hwa. Còn cậu vì trách nhiệm thì tôi tin chắc Tiểu Jjeong cũng sẽ không đồng ý lấy cậu, vì con bé chỉ muốn lấy người mà nó yêu" - Ji Yeon nhìn thẳng vào mắt Hee Yeon mà nói một mạch những suy nghỉ khúc mắc trong lòng cô, vì cô không muốn em gái cô phải tiếp tục đau khổ với tình yêu này nữa

"...không phải thuơng hại hay chỉ xem Jung Hwa là em gái...mà tôi đã có tình cảm với Jung Hwa...xin cô hãy giúp tôi...cho tôi gặp em ấy..." - Hee Yeon nhanh chóng trả lời, ánh mắt thành khẩn

"được...tôi sẽ giúp cậu gặp Tiểu Jjeong. Còn chuyện muốn cưới Tiểu Jjeong thì tôi đứng ngoài cuộc, mặc dù tôi là chị của Jung Hwa nhưng tôi không có quyền quyết định cuộc đời của con bé, tôi chỉ có thể giúp cậu tới đây thôi" - Ji Yeon đưa chìa khóa phòng của Jung Hwa cho Hee Yeon, xong thì cô li khai ra khỏi phòng

Jung Hwa tự nhốt mình trong phòng cả ngày, không ăn không uống, trên tay nàng cầm chiếc cài áo của cậu, mắt nàng nhìn về một khoảng vô định

Cạch

"tôi không ăn...đem ra ngoài đi" - Jung Hwa lên tiếng mệt mỏi khi nghe tiếng mở cửa, nàng chỉ nghỉ là người hầu lại đem thức ăn lên cho nàng, nàng không quay lại mà lên tiếng đuổi

"là tôi...." - ngập ngừng một hồi Hee Yeon mới lên tiếng, Jung Hwa vừa nghe tiếng cậu thì bất chợt quay lại

"đừng đến gần..." - nàng lạnh lùng lên tiếng khi cậu đang bước đến gần nàng

"được...tôi sẽ chỉ đứng đây...em có thể nghe tôi giải thích được không..." - Hee Yeon đứng yên một chổ giọng khẩn thiết nói

"còn gì là giải thích...chẳng phải tôi đã nói rồi sao...tôi không cần cậu phải chịu trách nhiệm...và sự việc tối hôm đó giữa cậu và cô gái đó không liên quan đến tôi...cuối cùng tôi không muốn làm người thay thế khi cậu không yêu tôi..." - Jung Hwa cố kiềm nén nước mắt, nói dứt khoát bằng giọng lạnh lùng

"không phải...em có thể nghe tôi nói được không...thật ra trước đêm đó tôi đã có tình cảm với em...tại vì tôi trốn tránh, Kang Junsu đã trở về, tôi sợ hắn sẽ làm hại những người tô yêu thuơng thêm một lần nữa...Arin và đứa nhỏ đã là quá giới hạn...nên tôi mới từ chối em" - Hee Yeon nói một mạch hết nổi lòng của cậu

"yêu tôi????" - Jung Hwa khẽ cươì khi nước mắt nàng rơi - "Ahn nhị thiếu...cậu có biết nổi đau đớn nhất của một người con gái là khi nào không...là khi người mình yêu vừa ân ái với mình xong thì miệng lại gọi tên người con gái khác trước mặt mình...chính đêm đó cậu đã gọi tên Arin..." - Jung Hwa như không còn kiềm nén được nữa nàng bật khóc, đi đến xô mạnh Hee Yeon ngã người xuống sàn

Hee Yeon nghe xong thì bất động, mặt kệ cơ thể còn yếu cậu nhanh chóng ngồi dậy bước đến bên Jung Hwa mà ngột quỳ xuống trước mặt nàng - "Jung Hwa..."

"vậy là ý gì?" - nàng vô hồn lên tiếng

"có thể em sẽ nghỉ tôi giả dối...tôi thuơng hại em...nhưng sự thật là tôi đã yêu em...còn một chuyện nữa tôi muốn nói....xin em hãy lấy tôi, em cho rằng tôi lợi dụng em để cứu Ahn Gia cũng được, nhưng cái tôi muốn nói cho em biết tôi lấy em là vì không phadi trách nhiệm mà là vì tôi yêu em...tôi muốn dùng tình yêu của tôi chuộc lại lỗi lầm đã khiến em tổn thuơng...xin em hãy lấy tôi" - Hee Yeon vẫn quỳ nói giọng khẩn thiết

Jung Hwa li khai, nàng sợ nàng tiếp tục ở lại đây thì nàng sẽ mềm yếu với cậu, nàng sợ sẽ phải chịu thuơng tổn thêm một lần nào nữa

"đừng đi...." - Hee Yeon nhanh chóng nắm chặt tay Jung Hwa, cậu đứng len ôm nàng từ phía sau giọng tha thiết cầu xin nàng - "đừng tránh né đừng ghét bỏ tôi có được không...tôi thật sự rất nhớ em..."

Jung Hwa đứng trong vòng tay cậu lại bật khóc, cậu siết chặt cái ôm, nước mắt cậu đã rơi. Nàng cố gắng hít một hơi thật sâu, xoay lại nhìn thẳng mặt Hee Yeon - "được...tôi sẽ lấy cậu, giúp cậu vực dậy Ahn Gia...giúp cậu trả thù cho vợ con cậu...tôi biết đó là điều cậu mong mỏi....trong ba năm tôi sẽ làm tròn bổn phận người vợ với cậu...cũng như tôi đem cuộc hôn nhân này cược trong canh bạc..."

Nói xong nàng lạnh lùng gở tay cậu ra, li khai khỏi cái ôm của cậu, cậu nhanh chóng ôm chặt nàng lại mà thì thầm - "chỉ một chút thôi...đừng rời ra...cảm ơn em..."

--------------------------------
Có sự thay đổi so với Teaser ban đầu, mình xin chỉnh sửa lại
Đến với nhau rồi đó các mẹ đồng râm 😂
Mọi người đọc xong nhớ góp ý cho mình nha
Xin cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro