Chap 21
*H&J Club*
Đêm nào cũng vậy, Hee Yeon luôn tìm tới các quán bar để uống rượu.
*Ahn Gia - thư phòng*
"Hee Yeon...unnie có chuyện muốn nói với em" - Hyojin lên tiếng khi Hee Yeon định nối bước theo Mark và Jackson ra ngoài
"em nghe đây unnie" - Hee Yeon đứng lại nhìn Hyojin
"em cứ như vậy hoài sao" - Hyojin ngồi xuống ghế bành nhìn Hee Yeon
"như vậy là sao...em không hiểu unnie nói gì" - Hee Yeon tránh né ánh mắt của Hyojin
"đêm nào em cũng về nhà với tình trạng say không biết gì, say không phải là cách trốn tránh đâu Hee Yeon. Unnie không rõ chuyện giữa em và Jung Hwa ra sao, nhưng nếu em có làm lỗi gì thì nên đứng ra giải thích và nói rõ ràng tình cảm của mình cho em ấy biết. Đừng có tự trốn tránh, đêm nào cũng uống cho say sáng ra thì mặt mài phờ phạt" - Hyojin có phần không hài lòng với cái tính cứng đầu của Hee Yeon, rõ ràng là thuơng người ta mà lại trốn tránh rồi tự hành hạ bản thân mình
"chính unnie bắt Jackson nói, đừng có trách cậu ấy...có trách thì trách bản thân em, ngoan cố cứmg đầu" - Hee Yeon chỉ biết đứng im nghe Hyojin nói, unnie của cậu nói đúng chứ không sai
"thật ra cách đây mấy hôm...tối đó em say và em với Jung Hwa đã phát sinh quan hệ...còn là lần đầu của em ấy...ngay sau đó em đã cố gắng liên lạc để gặp em ấy nhưng em ấy luôn tránh né em...đến khi gặp được thì em ấy bảo rằng không muốn ép buộc em chịu trách nhiệm...nhưng ngữ khí của em ấy rất giận em, không cho em cơ hội để nói rõ tình cảm của em..." - Hee Yeon bất lực kể lại sự tình cho Hyojin nghe
"đừng nói unnie không nhắc nhở em, Jung Hwa có thể hi sinh 10 năm mà chờ đợi em, ngay lần đầu cũng là em....em tự lo liệu chuyện của em trước đi" - trước khi li khai Hyojin còn vỗ vai Hee Yeon
"Ahn nhị thiếu...tôi có thể ngồi với cô được không" - một cô gái ăn mặc gợi cảm tay cầm ly rượu đang cố tình cọ sát cơ thể của cô ta vào người Hee Yeon
"cô...." - cậu quay qua định đẩy nhẹ cô gái đó ra thì cô gái đó đã rướn người hôn môi cậu và ôm chầm lấy cậu, cậu đẩy cô gái đó ra khi cậu ngước lên thì Jung Hwa và Nana đang đứng trước mặt cậu
"Nana, hôm nay mình cảm thấy hơi mệt, hôm khác mình sẽ ghé quán cậu" - nói rồi nàng nhanh chóng li khai, rõ ràng nàng đã cố tránh né nhưng vẫn gặp được cậu, lại để cho nàng thấy tình cảnh cậu ôm hôn cô gái khác, lần nào gặp cậu thì cậu lại khiến nàng đau lòng
"đừng đi mà..." - cô gái đó thấy cậu chạy đi thì nắm tay cậu lại
"mau chạy theo đi..." - Nana chặn cô gái đó lại quay qua thúc cậu đuổi theo Jung Hwa, cô và Jung Hwa là bạn thân với nhau chẳng lẽ không hiểu tính Jung Hwa, tuy nàng giận cố gắng tránh mặt cậu nhưng không khi nào nàng ngừng nhớ cậu ngừng yêu cậu..
"Jung Hwa....Jung Hwa à...em nghe tôi nói đã....." - cậu nhanh chóng chạy ra đuổi theo Jung Hwa, cậu càng gọi nàng đi càng nhanh
"Jung Hwa...Jung Hwa..." - cậu chạy lên trước mặt nàng, nắm tay nàng - "Jung Hwa..."
"sao nữa Ahn nhị thiếu...xin cậu hãy tự trọng buông tay tôi ra" - nàng nhanh chóng cắt lời cậu, ngữ điệu xa cách pha thêm phần giận dữ, nàng giật mạnh tay mình ra
"tôi xin lỗi...chuyện lúc nãy không như em thấy..." - không biết tại sao lúc nảy cậu ngước lên thấy nàng thì cậu lại lo sợ, thấy nàng quay mặt đi thì cậu liền chạy theo để giải thích cho nàng đừng hiểu lầm
"chuyện của cậu tức là chuyện của cậu...không liên quan đến tôi...cậu muốn với ai cũng không liên quan đến tôi" - nàng ngữ khí lạnh lùng nhưng không nhìn thẳng vào cậu, nàng sợ nếu cứ tiếp tục nhìn thẳng vào cậu thì nàng sẽ mềm yếu mà bật khóc
Bất chợt cậu ôm chặt nàng vào lòng, những ngày qua cậu thực sự rất nhớ nàng - "tôi xin lỗi...em có thể nói cho tôi biết tôi nên làm thế nào thì em mới không giận tôi...không tránh né tôi...."
Jung Hwa bất ngờ bị cậu ôm chặt chỉ biết đứng yên, nàng rất nhớ cậu, nhưng rồi nàng nhớ lại lúc cậu ôm nàng mà gọi tên người khác thì cũng nhanh chóng lấy lại lí trí nàng liền thoát li cái ôm của cậu, vẫn tiếp tục giọng lạnh lùng - "xin hãy tự trọng...có những lỗi lầm dù có nói lời xin lỗi thì cũng không thể chữa lành vết thuơng...nhất là vết thuơng lòng...cũng xin đừng tạo thêm bất kỳ hy vọng gì cho tôi...tôi không muốn làm người thay thế...nhất là khi ở trên giường" - những chữ cuối nàng nhấn mạnh từng chữ
Jung Hwa nói xong thì li khai bước lên xe, nàng vừa bước lên xe lái đi thì nước mắt không tự chủ mà thi nhau rơi, còn Hee Yeon chỉ biết đứng động nhìn theo hướng chiếc xe Jung Hwa chạy đi
--------------------------------
*Park Gia*
Mấy ngày nay đêm nào Mavin cũng ngủ với Ji Yeon, càng gần đứa nhỏ này càng khiến cô muốn yêu thuơng và bảo bọc nó hơn. Cô cũng không còn tự nhốt mình trong thư phòng, ngày ngày từ tập đoàn về thì cùng dùng bữa với Mavin, đứa nhỏ cũng hay theo cô hơn. Duy chỉ có điều giữa cô và Eun Jung vẫn không ai nói chuyện với ai, cậu đã không còn uống say nữa mà ngày nào cũng về rất trễ, cơ bản là cậu không dám đối mặt với cô, cô cũng chưa thể tha thứ cho cậu.
Như mọi ngày dùng bữa xong thì Ji Yeon sẽ lên thư phòng giải quyết công việc, Mavin sau khi được người hầu tắm rửa cho thì cũng chạy vào thư phòng tìm Ji Yeon
"đại tiểu thư...tôi xin lỗi...tôi sẽ dẫn tiểu thiếu gia đi ra..." - người hầu khép nép cúi mặt khi Mavi tự ý đẩy cửa bước vào thư phòng, mỗi khi cô bận giải quyết công việc thì không ai được bước vào thư phòng ngoại trừ Eun Jung và Jung Hwa.
"không sao đâu...cô lui ra đi...để tiểu thiếu gia ở lại đây" - Ji Yeon mắt rời sấp tài liệu, thanh âm nhỏ nhẹ, người hầu nghe vậy liền lui ra, Mavin liền chạy đến bên cô
"umma...à cô ơi...cô đọc gì vậy....con cũng muốn đọc như cô..." - Mavin ngồi lên ghế đối diện nhìn Ji Yeon chăm chú đọc tài liệu
"ta đáng sợ lắm sao mà cả tiếng umma cũng không dám gọi" - lúc này Ji Yeon thôi đọc tài liệu, cô ngẩng mặt lên nhìn Mavn
"không phải...chỉ là con sợ cô không thích..." - Mavin giọng ngập ngừng, tuy mới 4 tuổi nhưng đứa bé vô cùng lanh lợi
"sao cũng được, ta không bắt ép...gọi cô cũng được, gọi umma cũng được" - mấy ngày qua Mavin luôn ngập ngừng mỗi khi gọi cô là umma nhưng nhanh chóng liền gọi cô bằng cô. Thật ra cô cũng rất thích mỗi khi đứa nhỏ gọi cô là umma
"vậy con gọi là umma...umma...umma..." - Mavin vui mừng gọi tiếng umma liên hồi
"được gọi umma vui đến như vậy sao...nếu muốn đọc chữ thì phải đi kèm là viết chữ..có muốn học không" - Ji Yeon nét mặt vẫn nghiêm nhưng thanh âm nhỏ nhẹ hàm chứa sự yêu thuơng
"dạ muốn..." - vừa dứt lời Mavin chạy lại ngồi lọt vào lòng Ji Yeon, cô cũng không thấy phiền
"ta sẽ dạy những nét cơ bản đơn giãn trước..." - cô chỉ đứa bé cầm viết xong cầm tay nó nắn nót những nét chữ đơn giãn trước
Hình ảnh đó Eun Jung đứng phía ngoài nhìn thấy qua khe cửa, cậu cảm thấy trong lòng như giảm nhẹ phần nào. Không nán lại lâu, cậu li khai về phòng
--------------------------------
*Ahn Gia - phòng LeSol*
"mọi người định giấu Hee Yeon đến bao giờ...sớm muộn gì em ấy sẽ phát hiện" - giọng Solji lo lắng
"Jin và mọi người cũng muốn nói cho Hee Yeon biết nhưng mà người đó căn dặn là đừng nói...Jin thật khó xử" - Hyojin trầm ngâm
*tại một con hẻm nhỏ*
"khó khăn lắm tôi mới có sự tín nhiệm của Kang Man Suk, tôi không dễ từ bỏ như vậy được...cái chết của Chủ tịch và phu nhân quá oan uổng" - người này vừa nói vừa nhìn dáo dát ngó trước ngó sau
"Kang Man Suk rất cáo già, hắn ra tay rất tàn độc...đâu phải cô không biết" - Hyojin có phần lo lắng
"coi như tôi đền đáp ơn tình Chủ tịch và phu nhân cũng như Ahn nhị thiếu, lúc Ahn Thị rơi vào tay người khác tôi rất bất lực khi không thể làm gì được, cũng không cách nào liên lạc với mọi người...tôi đã quyết định rồi" - cô gái tự trách móc bản thân
"thôi được...vậy thì cô nhớ phải cẩn thận...thấy không ổn phải nhanh chóng đến tìm tôi" - Hyojin biết khuyên ngăn không được, cậu đành miễn cưỡng chấp nhận
"mọi người cứ yên tâm...muốn đánh sập Kang Thị cần nhẫn nại...tôi phải đi" - cô gái này nói xong liền kéo nón sụp xuống ché nửa khuôn mặt rồi nhanh chóng rời khỏi con hẻm
"Hee Yeon quả là có phúc, biết bao cô gái hy sinh bất chấp vì em ấy...nhưng thật sự rất nguy hiểm" - Solji lo lắng, giương ánh mắt nhìn Hyojin
Hyojin hiểu sự lo lắng của Solji, cậu đi đến bên giường nhẹ ôm cô vào lòng - "Jin nhất định sẽ không để mình hay tất cả mọi người xảy ra chuyện gì nữa...hãy tin Jin...sẽ không sao"
"em biết em không cản được mọi người, vì Ahn Thị là tâm huyết của gia tộc...em chỉ xin Jin đừng giấu em bất cứ chuyện gì nữa. Hai người cùng suy nghĩ sẽ tốt hơn là một người" - Solji ôm chặt Hyojin, cô không muốn cậu chịu đựng một mình, cô rất lo lắng cho cậu
--------------------------------
*Ahn Thị - phòng chủ tịch*
"Kang Tổng à...xin anh dừng bước....Kim Phó Tổng tôi xin lỗi" - nữ nhân viên cúi người ái ngại với Kim Hyuna khi không ngăn được Junsu bước vào phòng
"anh cứ làm như vậy cho tôi" - Hyuna quay qua giao việc cho trợ lý xong quay qua nữ nhân viên cúi người ái ngại - "không sao...cô cứ ra ngoài trước đi"
Nữ nhân viên vừa bước ra Kang Junsu bước tới lên tiếng tông giọng thâm trầm, nhìn xoáy thẳng vào Hyuna - " thảo nào những dự án thay đổi chuỗi hệ thống khách sạn casino ở Ahn Thị bị ngăn chặn...thì ra là do Kim Phó Tổng"
"nếu anh thắc mắc thì anh đến hỏi Chủ tịch, tôi chỉ là người thi hành nhiệm vụ" - Hyuna mỉm cười đáp trả lại lời nói của Junsu
"không biết appa tôi đã già trở lên lẫng ngẩng hay không mà lại làm như vậy...nhưng mà sao cũng được...đừng để tôi biết cô giở trò sau lưng Kang Thị" - Junsu đi đến sát bên Hyuna gằng từng tiếng đủ để cô nghe, nói xong hắn li khai đến cửa
"Kang Tổng...đi thong thả" - Hyuna vẫn đứng thong thả không sợ sệt hay tức giận, hắn vừa đi thì sắc mặt cô trầm ngâm
---- 4 năm trước ----
"con đã suy nghĩ kỷ chưa...ta không ép con...vì việc này rất nguy hiểm" - Ahn Jae Yong lo lắng
"con đã suy nghĩ kỷ, Ahn Gia rất có ơn với con, xem như việc này để con báo đáp ân tình cho Ahn Gia..." - Hyuna nói bằng giọng quyết tâm, ánh mắt đượm buồn
"ta...thôi được, nếu con đã quyết thì ta không ngăn cản con được nữa...nhưng con phải hứa với ta là đừng mạo hiểm, khi nào thấy không ổn thì phải lập tức mật báo với ta" - Ahn Jae Yong biết khuyên ngăn không được thì chỉ còn cách sắp xếp ổn thỏa thật tốt, an toàn nhất có thể cho Hyuna không gặp nguy hiểm
"với lại xin Ahn lão gia hứa với con là đừng cho ai biết chuyện này...nhất là Hee Yeon, cậu ấy sẽ nhất quyết ngăn cản con..." - Hyuna rất hiểu tính tình của Hee Yeon, cậu không muốn ai bên cậu phải gặp nguy hiểm
Hyuna, Mark, Jackson là ba đứa trẻ mồ côi trong một lần đi trên chuyến xe gặp tai nạn, chỉ còn lại ba đứa trẻ sống sót. Đúng lúc đó xe của Ahn Gia đi qua thấy ba đứa trẻ có hy vọng sống liền đem về Ahn Gia cho người dốc sức cứu chữa, sau khi tỉnh lại cả ba đều được Ahn Jae Yong nhận nuôi. Ở Ahn Gia cả ba được cho học hành bên cạnh đó được huấn luyện để làm cận thân mật vụ cho Ahn Gia. Tuy chỉ là cận thân cho Hyojin và Hee Yeon, nhưng không khi nào hai người đó xem thường cô, Jacks và Mark. Chính tính cách của Hee Yeon đã vô tình khiến cô đem lòng yêu cậu. Nhưng cô không dám nói ra, đến khi cậu và Arin đến với nhau nên cô chọn cách quên cậu và cũng vì muốn trả ơn cho Ahn Gia nên cô mới quyết định thâm nhập vào Kang Thị nhằm bảo vệ Ahn Thị khỏi âm mưu thâu tóm của Kang Thị.
--------------------------------
Ngày nào cũng vậy, luôn có một chiếc xe đổ ngay trước cổng Park Gia
*trên xe Mercedes đen*
"tôi không muốn làm người thay thế...nhất là khi ở trên giường"
Từ đêm gặp Jung Hwa ở club, câu nói của nàng cứ văng vẳng trong đầu cậu, khiến cậu suy nghĩ có phải Jung Hwa lại hiểu lầm cậu khi nghỉ em ấy là Arin. Nên những ngày nay, cậu bỏ qua mọi việc mà cứ đến Park Gia chỉ để muốn gặp nàng, giải thích cho nàng để nàng đừng hiểu lầm cậu. Cậu ngồi trên xe mà trầm ngâm, bên ngoài trời đã bắt lại mưa. Cậu nhìn vào kiếng xe thì thấy phía xa xe của Jung Hwa, cậu mặc trời mưa mà lập tức xuống xe đi ra đứng chặn đầu xe của nàng lại
*trên xe audi trắng*
"nhik tiểu thư...là Ahn nhị thiếu..." - cận thân kiêm tài xế lo ngại khi Hee Yeon cứ đứng trước đầu xe chặn lại không cho anh chạy vào
Thật ra từ xa Jung Hwa đã thấy xe của cậu đổ ngay trước cổng, nhưng không nghỉ cậu bất chấp trời đang mưa mà để đầu trần không che ô ra chẵne nàng, nàng nhìn cậu như vậy rất xót nhưng nàng không thể làm khác, cứ bất chấp thì người tổn thuơng là nàng. Nén nổi đau, nàng lạnh lùng - "mặc kệ cậu ta...chút nữa cậu ấy sẽ tự ý bỏ cuộc..."
"không phải vậy đâu...đã mấy ngày liền Ahn nhị thiếu vẫn kiên trì đổ xe ở đây, người bên giám sát cũng nói không hề thấy cô ấy rời đi...mấy ngày không ăn không uống, tôi e dầm mưa nữa thì cô ấy sẽ nguy mất" - cận thân lo ngại khi thấy cứ như vậy hoài không ổn
"Jung Hwa...Jung Hwa...em có thể cho tôi giải thích được không...Jung Hwa..... " - bên ngoài Hee Yeon bất chấp mưa to cậu vẫn đứng chặn đầu xe của nàng, tay gõ nhẹ cửa kính cố gắng nói thật lớn hy vọng nàng ngồi trong xe nghe thấy
"chạy vào..." - nàng lạnh lùng lên tiếng, nhưng nước mắt đã rơi. Lợi dụng lúc cậu chạy ra cửa ghế sau gõ gõ kính thì tài xế nhấn gas chạy nhanh vào cổng, cánh cổng nhanh chống đóng lại
---------------------------------
Mọi người đọc xong nhớ góp ý cho mình nha
Xin cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro