Chap 20
*Ahn Gia - thư phòng*
"trong đây là toàn bộ nhật ký của appa...em phải thật bình tĩnh khi đọc nó" - Hyojin đưa màn hình MacBook trước mặt Hee Yeon, đây là file dữ liệu quan trọng nằm trong usb khi Hyerin giải mã
Hee Yeon bất động khi biết cái chết 4 năm về trước của appa và umma không phải là một vụ tai nạn mà đều do có người sắp đặt sẵn. Sở dĩ Ahn Gia bị Kang Thị dồn đến đường cùng là vì năm xưa Ahn Jae Yong ra sức bảo vệ hậu duệ của Ham Gia trước có thế lực đen tối trong đó có Kang Man Suk, có được hậu duệ Ham Gia sẽ có được cả gia sản Ham Gia và tuyệt thuật trong giới đỗ phường, cũng chính vì vậy mà Ham Gia mang họa diệt vong.
"hiện tại hậu duệ Ham Gia vẫn còn sống, năm xưa để bảo vệ hậu duệ Ham Gia thì appa và một số người đã tung tin rằng hậu duệ Ham gia đã chết, số người biết hậu duệ Ham Gia còn sống chỉ đếm trên đầu ngón tay trong đó có Kang Man Suk, những người biết hậu duệ họ Ham còn sống thì 5 năm trở lại đây đều bị sát hại mà người ngoài cả cảnh sát khẳng định họ mất là do tai nạn, nên chúng ta cần khoanh vùng Kang Man Suk, đề phòng con cáo già này..." - Hyojin lên tiếng khi Hee Yeon đang đọc nhật ký
Hyojin vẫn nói tiếp - "chúng ta cần đi trước họ một bước là phải truy tìm ra hậu duệ họ Ham mà bảo vệ cũng như hoàn thành di nguyện của appa, thứ hai khi đã tìm được hậu duệ họ Ham thì phải bái sư người đó vì chúng ta thua mất gia sản Ahn Thị trên sòng bạc thì cũng phải lấy lại Ahn Thị trên sòng bạc"
"ngoài ra, chúng ta cần phải tìm tờ khế ước, tờ giấy này như sinh mệnh của Kang Gia, có được tờ giấy này trong tay thì Kang Thị coi như xong" - Hee Yeon tiếp lời Hyojin
"nhưng mà nói thì dễ, khó ở chổ họ Ham ước tính ở Hàn Quốc chưa tới 100.000 người, chưa tính là đã di dân sang các châu lục khác" - Jackosn nói lên ý kiến của mình, mọi người đều gật gù vì lời anh nói đúng chứ không sai
"trước mắt cậu và Mark âm thầm cho người luồn vào sòng casino sạch và casino đen lùng những ai là họ Ham, trên dưới Ahn Gia phải ra vào cẩn thận" - Hyojin phân bố công việc cho Jackson và Mark, hai người đó nghe xong thì li khai ra
Thấy Hee Yeon định li khai thì Hyojin lên tiếng - "Hee Yeon...unnie có chuyện cần nói với em...."
--------------------------------
*Park Gia*
Đêm nay cũng như mọi đêm, Eun Jung lại tiếp tục tình trạng say khướt, hai cận thân cùng bác quản gia đở Eun Jung lên phòng miệng không ngừng gọi tên Ji Yeon
"Ji Yeon....Yeonie...Park Ji Yeon..."
"Jung nhớ...hức...em...Ji Yeon..."
Chật vật một hồi mọi người mới đưa cậu lên tới phòng, đặt nhẹ cậu nằm xuống giường, mắt cậu nhắm lại nhưng vẫn gọi tên nàng
"mấy người qua thư phòng báo với Đại tiểu thư là Ham Thiếu đã về" - bác Kim lên tiếng, ai nấy cũng đứng im không nhúc nhích
"sao còn chưa đi..." - bác Kim thắc mắc âm giọng hơi nặng
"không phải...mà là lúc nảy đại tiểu thư có dặn không ai được làm phiền đại tiểu thư..." - người hầu rụt rè khônv ai dám cãi lệnh
*thư phòng*
Ji Yeon đang nhắm mắt ngồi ngã lưng trên ghế bành trước bàn làm việc, thời gian gần đây chuyện của Ahn Thị khiến Park Thị ảnh hưởng không ít. Việc Kang Thị muốn thâu tóm Ahn Thị khi vẫn còn đang dưới trướng Park Thị, nếu để Kang Thị dễ dàng thâu tóm thì sau này cái danh và cái uy của Park Thị trên thuơng trường sẽ bị lung lây, công thêm sự việc của cô và cậu chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cô mệt mỏi
"umma...không...cô ơi..." - Ji Yeon có chút ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng của Mavin ngập ngừng gọi cô khi không biết phải kêu bằng gì, đứa bé đang đứng trước mặt mình
"con xin lỗi...tại con thấy cửa không đóng nên con mới đẩy cửa bước vào" - cậu bé có vẻ sợ sệt khi thấy Ji Yeon nhíu mài
"tìm ta có việc gì" - thanh âm nàng tuy có phần lãnh đạm nhưng mà nhỏ nhẹ, không còn vẻ khó chịu nữa, cô cảm giác mỗi khi nhìn vào khuôn mặt đứa nhỏ thì cô không thấy khó chịu nữa, đổi lại càng thấy đứa nhỏ rất đáng yêu
"appa....appa đã về....appa cứ gọi tên cô...cô có thể qua với appa được không" - đứa bé giương đôi mắt to tròn hồn nhiên nhìn nàng, giọng nói rụt rè có vẻ vẫn còn sợ
Nàng ngồi trầm ngâm một lúc sau thì đứng lên li khai cùng Mavin sang phòng Eun Jung, người hầu vừa thấy nàng cùng Mavin đứng trước phòng thì vội li khai
"lúc nảy appa gọi tên cô rất nhiều" - Mavin hồn nhiên nắm tay Ji Yeon kéo cô bước đến giường noi Eun Jung đang nằm, xong đứa bé lặng lẽ đi ra đóng cửa phòng lại
Giờ cô mới nhìn rõ cậu, chỉ mới mấy ngày trông cậu hốc hác đi nhiều, khẽ đưa tay lên vuốt khuôn mặt cậu, bất chợt cậu nắm chặt tay cô nói trong cơn mê sản
"xin lỗi...Jung xin lỗi em...tôi xin lỗi cô, Qri....appa xin lỗi con....xin lỗi" - cậu luôn miệng nói xin lỗi
"Jung có biết...lỗi lầm của Jung gây ra là rất khó tha thứ hay không...." - cô nói khi nước mắt đã rơi, biết rằng cậu không thể nghe lời cô nói nhưng cô vẫn muốn nói
Khẽ gở tay cậu ra, cô lấy khăn và pha nước ấm để lau mặt cho cậu, đi lại tủ lấy quần áo thay cho cậu. Xong xuôi mọi thứ thì cô li khai khỏi phòng, cô vừa ra khỏi phòng thì thấy Mavin đang ôm cái gối đứng trước cửa phòng giương đôi mắt ngây thơ có chút sợ sệt nhìn cô, lúc này cô mới để ý bên ngoài trời đã đổ mưa lớn sấm chớp liên hồi, cô liền hiểu ý nên lên tiếng
"appa đã say rồi....đi theo ta" - Nói xong Ji Yeon li khai, Mavin ôm gối chạy theo sau cô vào phòng của khách
Ji Yeon nhẹ bế Mavin nằm lên giường, cô cũng ngã lưng nằm xuống theo, nhẹ kéo chăn lên đắp cho cả hai.
Rầm rầm
Đứa bé vì tiếng sấm sét mà hoảng sợ bất chợt chui vào lòng cô mà ôm chặt cô, hành động đó khiến cô có chút bối rối có chút ngập ngừng nhưng rồi cô cũng ôm nó vào lòng xoa lưng trấn an nó
"ngoan...có ta ở đây...sẽ không sao..." - cô vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ nhẹ lưng đứa bé, thoáng chốc đứa bé đã ngủ say, lúc này cô mới nhìn kỷ đứa nhỏ, nó quả thật rất giống Eun Jung, sóng mũi cái miệng từng chi tiết đường nét trên khuôn mặt nó như đúc khuôn từ Eun Jung. Chợt nhớ đến Eun Jung lại khiến tim cô đau nhói, nhưng cô không phải là loại người không hiểu chuyện, tuy Eun Jung có lỗi nhưng đứa nhỏ là vô tội, không đáng để bị ghẻ lạnh. Bất giác cô nhẹ ôm đứa nhỏ vào lòng rồi cũng chiềm vào giấc ngủ
--------------------------------
*trên xe Limouse đen*
"Ham Thiếu...chúng ta đang bị theo dõi" - một cận thân lên tiếng
"cho xe dừng ở đây đi....các người ở trên xe đợi tôi" - Eun Jung thừa biết từ nảy giờ đã có người theo dõi cậu, cậu cho xe dừng ở trước một quán bar
"nhưng mà...." - cận thân lo lắng cho cậu nhưng cậu liền nói
"yên tâm, tôi sẽ không sao" - nói rồi cậu bước xuống đi vào quán bar
*Bar Step by Step*
Cậu thong thả bước vào quán bar, người theo dõi cậu cũng bước vào quán bar. Vì đã về đêm nên quán bar luôn đông người, nhạc thì xập xình muốn nói chuyện phải kề miệng vào sát tai rồi nói thật lớm thì đối phương mới có thể nghe, không vội tìm cho mình chổ ngồi mà cậu đi lòng vòng rồi lẫn vào đám đông. Người này cũng lẫn vào đám đông nhưng nhanh chóng không tìm thấy Eun Jung, nhìn xung quanh bao quát quán bar cũng không thấy cậu ở đâu. Người này liền đi ra cửa sau quán bar, đi ra từ con hẻm nhỏ không bóng người
Người này vừa đi được một đoạn thì Eun Jung ở đâu bay ra tung cước, người này theo phản xạ lấy tay đở mau chóng ra quyền đánh trả, Eun Jung cũng đánh trả lại, đánh một hồi cả hai mới dừng tay, thân thủ cả hai đều ngang nhau
"theo dõi tôi nảy giờ đủ chưa Ahn nhị thiếu...lý do gì cậu cứ theo dõi tôi" - Eun Jung đứng thong thả dựa lưng vào tường âm giọng không mấy tức giận
"vì an nguy của cậu nên tôi đành âm thần theo dõi chứ không thể gặp trực tiếp....truyền nhân Ham Gia" - Hee Yeon nhìn Eun Jung nói tông giọng trầm không cố ý theo dõi Eun Jung
----- Ngày hôm qua -----
*Casino chui*
Casino chui được hiểu theo là casino bất hợp pháp, chưa được nhà nước công nhận. Nơi đây các con bạc tụ về với đủ thể loại tầng lớp. Những ngày qua người của Ahn Gia bí mật cho người vào các sòng bạc để tìm tung tích những ai mang họ Ham, cũng không ít người họ Ham lui tới những nói có sòng bạc
Tại một sòng chơi xì phé, Eun Jung đang ngồi đấu tay đôi với nhà cái, từ khi bắt đầu đến bây giờ Eun Jung toàn thắng nên mọi người ai cũng đặt theo nhà tụ phía Eun Jung
"Elise à...đừng có chơi nữa...chúng ta chỉ đánh cho vui thôi mà...bao nhiêu đây tiền đủ tôi trả nợ rồi bọn chúng không thể tìm tôi được nữa...ta đi về thôi" - Park Chan Do nói nhỏ vào tai Eun Jung, cậu ta có vẻ rất sợ sệt nếu mà cứ thắng hoài sợ sẽ không toàn mạng mà trở ra ngoài.
"cậu cũng biết sợ nữa sao...tôi tưởng cậu không sợ chết" - Eun Jung giọng sắc lạnh khẽ nhìn bạn mình.
Lúc còn đi học Eun Jung lấy tên giả không dùng tên thật, tên của cậu là Elise Ham, Park Chan Do bạn học cấp ba với cậu, cũng có thể gọi là khá thân, đến khi cậu đi du học thì mất liên lạc. Đúng ra cũng có cơi ngơi làm việc ổn định nhưng do bản tính mê cờ bạc mà dần tài sản tiêu tán hết lại còn mắc nợ. Vô tình gặp lại Eun Jung khi anh ta bị bọn chủ nợ vây đánh, cậu đã ra tay nghĩa hiệp thanh toán hết số nợ dùm cậu ta nhưng cậu ta vẫn chứng nào tật nấy. Lần này bị bọn cho vây trong sòng bạc truy cùng đuổi tận nên cậu ta cầu cứu Eun Jung
"định ăn xong rồi bỏ đi hả...đâu dễ dàng như vậy được" - quản lý sòng bạc bước ra nói
"cậu Nick..." - Park Chan Do sợ sệt cúi người rụt rè trước người tên Nick
"anh ta nợ anh bao nhiêu, tôi sẽ trả" - Eun Jung cố tình thắng nảy giờ là đợi chủ nợ của Chan Do xuất hiện
"tính luôn lãi những tháng trước luôn tháng này là 10.000.000 won...cô trả không nổi đâu" - tên chủ nợ nhìn cách ăn mặc bình thường của Eun Jung thì có chút khinh thường
"được...tôi với anh đánh một ván, cái cược là đôi tay của bạn tôi luôn 10.000.000 chưa tính tiền nợ. Nếu anh thắng sẽ được 10.000.000 won tiền thắng cược 10.000.000 won tiền nợ thêm đôi tay của anh ta. Nếu như anh thua thì viết giấy xóa nợ đồng thời không cho anh ta bước vào đây nửa bước" - Eun Jung dõng dạc đứng lên nói
"được" - tên chủ nợ nghe vậy liền gật đầu, không phải tự nhiên hắn gật đầu vì từ ban đầu Eun Jung thắng thì hắn đã quan sát Eun Jung, hắn muốn trực tiếp so tài với cậu
"yahhh...cậu điên hả...mạng là mạng của tôi có phải của cậu nên cậu mạnh miệng..." - Park Chan Do tức giận với Eun Jung xong anh ta quay qua nói với chủ nợ - "anh Nick àh...không cược không cược nữa...nợ của anh tôi sẽ...."
Anh ta đang nói thì hốt hoảng khi cây súng của tên chủ nợ chỉa vào đầu cậu ta
"mày ngồi xuống..." - tên chủ nợ giọng sắc lạnh ra lệnh, Park Chan Do liền sợ hãi ngồi im, hắn quay qua nhìn Eun Jung - "vô sòng bạc của tôi thì đánh theo ý của tôi...chúng ta đánh Xập Xám Chướng, thấy cô cũng có chút món nghề nên chắc không xa lạ môn bài này chứ"
"được...chia bài" - Eun Jung mặt vẫn lãnh đạm, tên Nick đứng ra xào bài và đảo bài, Eun Jung mắt vẫn nhìn tên chủ nợ nhưng tai cậu lắng nghe tiếng đảo bài và xào bài
"khoang đã...tôi muốn xào bài" - tên Nick định chia bài thì cậu lên tiếng ngăn lại, hắn nhìn cậu gập ngừng rồi cũng đưa bộ bài cho cậu. Cậu cầm bộ bài tay đảo bài thoăn thoắt, xào loạn bộ bài lên, động tác nhanh nhẹn của cậu khiến ai cũng phải trầm trồ, xào bài xong cậu đưa lại bộ bài cho tên Nick. Tên Nick cầm bài lên định chia thì cậu đặt nhẹ tay mình tên mu bàn tay tên hắn
"chia từ từ...." - tên Nick trợn tròn mắt nhìn Eun Jung bàn tay chia bài bị rung rung, hắn chia ra mỗi bên chia 13 lá.
Hắn cầm bài lên nhanh chóng hạ bài xuống, theo thứ tự 3 lá trên cùng - 5 lá ở giữa - 5 lá ở cuối - "tam cô 2[♥]2[♣]2[♦] , cù lũ năm 5[♥]5[♦]5[♠]3[♦]3[♣], thùng phá sãnh K[♦]Q[♦]J[♦]10[♦]9[♦]"
Cậu giửo bài, không để theo thứ tự như hắn mà chỉ trải 13 lá bài ra xếp lớp thẳng hàng, hắn lên tiếng tức giận - "vậy là ý gì, có phải cô giỡn mặt" - hắn chỉa súng vào đầu cậu nhưng cậu vẫn bình thản
"theo tôi quan sát, anh không phải là người Hàn Quốc mà là người Hongkong, bên Hongkong các người có một môn bài được gọi là mạt chược. Mạt chược có thể đánh theo lối Hoa Chướng thì tại sao Xập Xám Chướng không thể đánh theo kiểu Loạn Chướng" - nói rồi cậu cầm 13 lá bài lên xếp lại theo thứ tự như tên Nick
"tam dzach A[♣][♠][♦], tứ quý 4 4[♥]4[♣]4[♠]4[♦]7[♠], thùng phá sãnh Q[♠]J[♠]10[♠]9[♠]8[♠]...anh thua tôi 2 chi" - không cậu xếp bài nhanh mà tính toán cũng chuẩn xác
"được, cô thắng...có chơi có chịu...lấy giấy nợ ra đây" - tên Nick vừa dứt lời thì thuộc hạ của hắn đem tờ giấy nợ của Park Chan Do ra. Lập tức giấy nợ được hủy bỏ, Eun Jung cùng Park Chan Do rời khỏi sòng bạc
"cho người theo dõi tụi nó" - cậu vừa đi khỏi thì tên Nick cho thuộc hạ theo dõi cậu
"tôi nói có đúng không? Hôm đó Jackson và tôi cũng có mặt tại đó, tránh để cậu gặp nguy hiểm tôi đã cho người cắt đuôi đám người của tên Nick" - Hee Yeon đứng kể lại toàn bộ sự việc đã trông thấy ở sòng bạc đen
"hôm đó tôi chỉ là may mắn, ngoài ra tôi không biết gì, cậu đừng có theo tôi nữa" - Eun Jung nhanh chóng bước ra đường lớn bước lên xe bỏ đi
"tôi nhất định phải bái cậu làm sư" - Hee Yeon siết chặt tay thành nấm đấm khi nhớ lại cảnh mất Ahn Thị trong một canh bạc, cái chết của Arin và appa umma
--------------------------------
Mọi người đọc xong nhớ góp ý cho mình nha
Xin cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro