Chap 2
*Trên xe limous màu đen*
"nhị tiểu thư, cô định đến đó thật sao" - Jackson phá vỡ bầu không khí im lặng từ lúc lên xe tới giờ
"ngồi yên đợi động tĩnh thì chi bằng tại sao lại không chủ động tìm tới, ngoài việc gửi lời thách đấu đến Hyojin unnie cái bọn chúng muốn là việc thâu tóm Ahn Gia"- Hee Yeon mắt vẫn nhìn qua cửa kính xe đâm chiêu
"vì lẽ đó Chủ tịch đã không chấp nhận lời thách đấu, nên bọn chúng mới ra tay ám sát như vậy" - Jackson như hiểu mọi chuyện nên tiếp lời
--------------------------------
*câu lạc bộ Billboard King*
"xin lỗi đây là khu vực cấm các người không thể vào" - Hee Yeon và Jackson cùng vệ sĩ định đẩy cửa bước vào thì bị hai tên mặc vest đen trước cửa chặn lại
Vừa dứt tiếng thì vệ sĩ của cậu bước tới khống chế hai tên mặc vest đen, Hee Yeon và Jackson thong thả đẩy cửa bước vào
"cứ để cho họ vào" - đám cận thân của Junsu vừa thấy Hee Yeon và Jackson đi vào liền bước tới chặn lại, Junsu liền lên tiếng can ngăn - "rồng đến nhà tôm...thật hân hạnh khi hôm nay Ahn nhị thiếu lại đại giá quan lâm đến đây" - Kang Junsu vừa nói tay vừa thục trái bi trắng đánh bi số 8 vào lỗ một cách dứt khoát
"đừng nhiều lời, rốt cuộc Kang Gia mấy người là muôn gì" - Hee Yeon hai tay đưa vào túi quần người tựa vào cạnh bàn bi xoáy ánh mắt thẳng vào Junsu
"đúng là nhanh lẹ...tôi tưởng Ahn nhị thiếu vẫn chưa điều tra ra được trước lũ cớm...có lẽ tôi đã khinh địch quá rồi" - hắn vẫn giữ tông giọng cười nói, khom người thúc mạnh cơ vào bi trắng phá bi khởi màn mới - "đơn giản lắm, đấu với tôi một ván bài, tôi chỉ muốn tận hưởng cảm giác chiến thắng...thế thôi"
"Kang.Junsu" - Hee Yeon nghiến rắng, tức giận nhanh chóng túm cổ áo vật ngửa hắn nằm trên bàn billbroad khiến hắn trở tay không kịp, cậu rút súng ra chỉa thẳng vào đầu Junsu.
"không được manh động" - đám cận thân thấy vậy thì lập tức cả đám rút súng chỉa về phía Hee Yeon và Jackson, hắn liền lên tiếng ngăn lại - "thân thủ cũng khá lắm...mà đây là cách Ahn nhị thiếu đối đãi với đối tác hay sao"
"tao nói cho mày biết, Ahn gia không phải để mày đùa giỡn...tao cũng không muốn đấu bài với mày. Khôn hồn đừng bao giờ đụng đến Ahn Gia...không thì cái đầu của mày sẽ như chai rượu này...PẰNG PẰNG PẰNG PẰNG" - vừa nói dứt lời Hee Yeon chỉa súng ngay chai rượu đắc tiền thẳng tay bóp cò khiến chai rượu vỡ tung tóe. Ba phát súng sau là Jackson bắn liên tiếp xoẹt qua lổ tai của ba tên cận thân khiến bọn chúng nằm lăn lóc dưới sàn rên la vì máu tai chảy ra, Hee Yeon cùng Jackson quay đi thì đám người của Junsu tiến tới chặn họ lại thì Junsu lên tiếng
"cứ để chúng đi...đưa bọn chúng đi trị thuơng" - khi họ đi khuất bóng thì hắn khẽ cười khinh, hất mặt ra lệnh, đám cận thân lập tức khiên ba tên kia ra ngoài
"với thân thủ của thiếu gia lúc nảy thừa sức quật lại...." - người hầu cận thân lên tiếng thắc mắc
"cái gì dễ đoạt được thì mất đi tính thú vị...tôi chính là muốn chơi trò mèo vờn chuột, phía bên Park gia thế nào rồi quản gia Shin" - hắn tiếp tục thục cơ đánh bi trắng vào bi số 1 vào lỗ, thanh âm nói vẫn từ tốn
"dạ...phía bên Park Gia đã từ chối, chúng ta có cần..." - Quản gia Shin chưa kịp nói hết câu thì Junsu lên tiếng
"chuyện đó không quan trọng, cứ để sau đi" - hắn nhàn hạ chơi tiếp ván billbroad
--------------------------------
"cứ để tôi tản bộ ở đây xong sẽ tự bắt taxi về, các người cứ về trước...yên tâm tôi đảm bảo các người sẽ không bị unnie trách phạt. Hiện tại là 7:00pm tôi sẽ về trước 10:00pm" - Jung Hwa trấn an đám vệ sĩ, nói xong liền quay mặt bước đi thong thả trên ven đường. Đám vệ sĩ chỉ còn biết miễn cưỡng bước lên xe đi về.
Hiện giờ là giữa tháng 4 hoa anh đòa nở rộ hai bên ven đường, tay nàng khẽ đưa lên sờ mặt dây chuyền có khắc hình chữ H, nàng vừa bước vừa thả mình vào những hồi ức năm 16 tuổi
*ngoại ô London - 9 năm trước*
Mùa hè năm đó các học sinh đạt học vị xuất sắc của các trường được tuyển chọn để gặp giao lưu, chuyến giao lưu này các học sinh đều đuokwc huấn luyện khóa cưỡi ngựa nên ai nấy đều háo hức. Trong đó có cả nàng, vì lúc trước bên Hàn Quốc nàng đã được cho tập cưỡi ngựa cộng thêm tính tình ương bướng tiểu thư nên nàng mặc lời dặn dò của huấn luyện viên, liền leo lên lưng chú ngựa mà cưỡi
"cứu tôi với...cứu tôi với" - Jung Hwa vừa ngồi trên lưng ngựa vừa kêu cứu, vì là con ngựa mới trưởng thành nên khó thuần phục, nàng lở tay kéo mạnh dây cương nên con ngựa tức tốc phi nước đại. Trong lúc hoảng loạn nàng không biết làm bằng cách nào để cho nó ngừng lại, đành hô to tiếng cầu cứu.
Tiếng kêu cứu của nàng khiến huấn luyện viên và mọi người trong doanh trai đều hốt hoảng
"Hani, trò làm như vậy là không được rất nguy hiểm" - huấn luyện viên chưa kịp bình tĩnh xử lý tình huống thì nghe tiếng hiệu phi nước đại từ Hee Yeon đang cưỡi con bạch mã cố chạy về phía Jung Hwa
"CẬU ĐỪNG SỢ HÃY NHẮM MẮT LẠI...HÃY MẠNH KÉO DÂY CƯƠNG VỀ PHÍA SAU" - khi đã đuổi kịp gần tới Jung Hwa thì Hee Yeon la lên, Jung Hwa chỉ biết làm theo lời cậu nói liền vội nhắm mắt lại giật dây cương về phía sau, con ngựa đột ngột bị kéo giật dây cương liền đột ngột dừng lại quật thẳng mình dậy
HÍIIIIIIIIIII
"AHHHHHHHHHHHH" - Jung Hwa bị ngựa hất từ trên yên xuống hốt hoảng nhắm mắt, tưởng chừng như rớt xuống đất một cách nặng nề nhưng khi mở mắt ra thì Hee Yeon đã ôm nàng vào lòng dùng cơ thể để che chắn cho nàng tiếp đất lăn vài vòng đến khi lưng đập mạnh vào chân cây thì cả hai mới dám mở mắt ra, khuôn mặt cả hai lúc này chỉ cách nhau 1cm, trong khoảnh khắc này tim Jung Hwa như đập trật một nhịp khi cứ nhìn chăm chăm vào đối phương
"này...này...cậu không sao chứ" - Hee Yeon thấy Jung Hwa đở như tượng bèn phải lớn tiếng gọi nàng, hỏi thăm nàng
"àh...ừm...mình không sao" - Jung Hwa như bật tỉnh liền đỏ mặt ngại ngùng lắp bắp trả lời, liền hốt hoảng khi nhìn xuống thấy cánh tay phải của Hee Yeon bị chảy máu, vết thuơng do cành cây khô xung quanh cứa trúng, nàng nói bằng giọng rung như sắp khóc - "tay cậu bị thuơng rồi, xin lỗi đã liên lụy đến cậu"
"ngoan...mình không sao, chỉ là xây xác ngoài da" - Hee Yeon xoa đầu Jung Hwa nhỏ nhẹ trấn an
Sau ngày hôm đó, suốt khóa học 1 tháng ở doanh trại vùng ngoại ô cả hai dần thân với nhau hơn, nói đúng hơn là Jung Hwa luôn chủ động tìm đến Hee Yeon mà học cùng, cái mà Jung Hwa biết được là mỗi cái tên tiếng anh của Hee Yeon là Ahn Hani, trường học của cậu và cậu cũng là người Hàn Quốc giống nàng và sợi dây chuyền trên mặt có khắc hình chữ H, ngoài ra nàng không hề biết thân phận thật của cậu nên khi nàng về nước cho dù lục tung cả Đại Hàn Dân Quốc cũng không tìm được cậu.
"heyyyy...cô em xinh đẹp, đi đâu mà tản bộ một mình vậy, cho tụi anh đi chung với" - một đám du côn bất ngờ xuất hiện chắn trước mặt nàng kéo nàng về thực tại
"tránh ra" - tuy có sợ hãi nhưng nàng vẫn không để lộ ra mặt, thanh âm lãnh đạm hất tay tên cầm đầu ra khi bàn tay dơ bẩn của hắn chuẩn bị chạm vào khuôn mặt nàng
"hahaha....lạnh lùng, style gơ lạnh lùng hiện giờ là thịnh hành, tụi anh thích" - cả đám cười nham nhở, liền vội đi nhanh tới chắn trước mặt nàng, tên cầm đầu vẫn không chịu buông tha
"phải đó, đi với tụi anh đi biết đâu em sẽ hết buồn hahaha" - một tên trong đám lên tiếng hùa theo
Nàng quan sát xung quanh bây giờ trời dần tối khúc đường này thưa thớt người, tự chủ không nên đôi co nàng cần phải cố gắng đi thật nhanh tới khúc đường đông người càng tốt có như thế bọn chúng mới không dám làm bậy.
"đừng đi nhanh mà em" - bọn chúng vẫn cứ đeo bám nàng không buông
"AHHHHHHHHHH....BẮT NÓ LẠI" - thấy không ổn nàng nhanh chóng co gối thúc mạnh vào chổ hiểm giữa hai chân của hắn xong vội vàng bỉ chạy. Tên bị thuơng liền đau đớn la thất thanh, cả đám mau chóng đuổi theo nàng. Nhưng sức con gái sao bì lại đám con trai nàng bị chúng ép vào góc tường
"con khốn, dám động thủ với ông, để xem mày còn hung dữ tới đâu" - hắn vừa nói xong liền vung tay tát vào mặt nàng, bây giờ nàng chỉ biết nhắm mắt chờ đợi cơn đau từ cú tát tai nhưng một hồi cũng không có động tịnh gì nàng liền mở mắt thì thấy có một người đứng chắn trước mặt nàng, người đó tay giữ cổ tay của tên định vung tay tát nàng, nhanh như cắt nghe tiếng tát tai vang lớn lên
CHÁTTTTT
Lúc này nàng mới bắt kịp được, người đó tát tay dứt khoát thẳng vào mặt tên cầm đầu, hiện giờ trên mặt hắn in hằn 5 dấu ngón tay, nơi khóe miệng bị chảy máu, người đó giọng nói trầm khàn lạnh lùng lên tiếng
"giữa đường đêm hôm, một đám thanh niên lại đi ức hiếp một cô gái"
"liên quan gì tới mày, tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à...được, tụi bây...hốt nó cho tao" - Tên cầm đầu lên tiếng thì cả đám 6 đứa bay vào tấn công Hee Yeon chỉ kịp đẩy nhẹ Jung Hwa sang một bên, một mình chấp hết 6 tên, đang lúc bực bội trong lòng nên những tên này như là bao cát mặc cho cậu đấm đá liên hồi. Lần lượt bọn chúng đều bị cậu hạ gục, nằm lăn lóc dưới đất. Lợi dụng lúc Hee Yeon quay lưng đi về phía Jung Hwa thì có một tên trong đó đứng dậy vung dao đâm thẳng về phía Hee Yeon
"CẨN THẬNNNN" - vừa nghe Jung Hwa la lên thì Hee Yeon phản xạ nhanh chóng ôm nàng vào lòng xoay người né hướng mũi dao, nhưng cũng không tránh khỏi, mũi dao cứa trúng ngay bắp vai phải của cậu khiến máu chảy ra
"nhị tiểu thư không sao chứ, xin lỗi vì đã chậm trễ" - thấy tình hình nguy hiểm Jackson ra lệnh cho liền chạy xe tới tấp sát vào lề nhanh chóng xuống xe giải quyết cái tên vung dao chém cậu
"tôi không sao, phần này để lại cho cậu" - Jackson nhận lệnh liền cho vedj sĩ lôi đám côn đồ này vào nơi vắng vẻ dần chúng cho một trận thừa sống thiếu chết, cậu quay qua đi lại phía Jung Hwa hỏi han - "cô không sao chứ, nhà cô gần đây không, nếu cô ngại thì tôi sẽ đứng đây cùng cô đợi người nhà tới rước" - khẽ nhìn nàng từ trên xuống dưới đều là đồ hiệu thiết nghỉ nàng là con nhà danh gia cộng thêm việc nàng vẫn còn sợ vì chuyện quấy rối lúc nảy nên Hee Yeon gợi ý như vậy
"tôi không sao, tôi cảm ơn...cũng vì tôi mà khiến cậu bị thuơng...nhà tôi cách chổ này khá xa, giờ ở đây lại không có taxi, nếu gọi người nhà tới rước để thấy tình cảnh này thì không hay, đám vệ sĩ sẽ vì tôi mà bị trách phạt...nên xin phiền cậu...có thể chở tôi về nhà được không" - sau một hồi đấu tranh thì Jung Hwa cũng mở miệng nói lí nhí nhờ Hee Yeon chở mình về nhà
"được" - Hee Yeon khẽ mỉm cười, quay về phía Jackson, như hiểu ý cậu ấy mở cửa xe kính cẩn nói với Jung Hwa - "mời tiểu thư"
*trên xe Limouse đen sang trọng"
Hee Yeon ngồi xăn tay áo phải lên cao xoay qua phía Jackson, như hiều ý Jackson nhanh chóng cầm hộp cứu thuơng giải quyết sơ vết thuơng cho cậu. Jung Hwa ngồi đối diện cứ nhìn chăm chăm vào Hee Yeon, hồi tưởng lại lúc Hee Yeon ôm nàng vào lòng nàng có cảm giác như rất quen thuộc
"chẳng hay cô tên, liệu mà dễ xưng hô" - Hee Yeon sau khi được Jackson sơ cứu thuơng thì ngước lên tông giọng ấm trầm khàn hỏi Jung Hwa
"tôi tên là Park Jung Hwa, cứ gọi tôi là Jung Hwa, năm nay 23 tuổi. Còn cậu?" - Jung Hwa vui vẻ trả lời
"tôi tên...." - chưa kịp nói thì điện thoại cậu reo lên
"Arin tiểu thư gọi..." - Jackson đưa điện thoại cho Hee Yeon
"Hee Yeon đang ở đâu, sao hôm nay về trễ vậy" - giọng Arin phía bên kia đầu dây lộ vẻ lo lắng
"khoảng một tiếng nữa tôi sẽ về tới...xin lỗi vì có chuyện đột xuất không kịp báo cho em hay" - Hee Yeon giọng nhỏ nhẹ ân cần nói, khẽ nhìn qua bên phía Jung Hwa mỉm cười đưa tay như ý xin chờ cậu một chút vì phải trả lời điện thoại, Jung Hwa cũng khẽ gật đầu
"đồ đáng ghét, dám để em chờ...tối nay Hee Yeon làm bạn với sofa đi" - Arin khẽ buông một câu hăm he, nhưng trong lòng thoạt nhiên rất an tâm khi biết Hee Yeon an toàn chuẩn bị về với mình
"bà xã đại nhân à..." - Hee Yeon chưa kịp nói hết câu thì Arin đã vội cúo máy, cậu khẽ cười vì tính cách trẻ con của nàng ấy. Riêng về Jung Hwa mặc dù không nghe người bên đầu dây kia nói gì nhưng nhìn cách Hee Yeon nói chuyện cũng đủ biết đây đã là "hoa đã có chủ" trên ngón áp út còn có đeo nhẫn nữa
"xin lỗi vì cắt ngang cuộc nói chuyện...tên tôi là Ahn Hani em cứ gọi tôi là Hani hay là unnie cũng được vì tôi lớn hơn em 2 tuổi" - cậu quay qua mỉm cười với nàng, giọng nói vui vẻ sau cuộc nói chuyện điện thoại. Thiết nghỉ chỉ gặp một lần này sẽ không có cơ hội gặp lại, cũng không muốn nhận sự báo đáp trả ơn cứu mạng với không muốn ai biết rõ về thân thế thật của mình nên cậu lấy tên tiếng anh lúc du học London giới thiệu với nàng
"Ha...hani...."
--------------------------------
Viết vừa xong là up ngay, up giờ linh cho nó hot =))
Mọi người nhớ góp ý cho mình nha
Xin cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro