Chap 19
*trên xe Mercedes đen*
Trên tay Hee Yeon là sợi dây chuyền của Jung Hwa
*Đêm qua*
"Hee...Hee Yeon....ưmmmm" - Hee Yeon kéo Jung Hwa ngã xuống giường, ôm chặt nàng mà hôn lên môi
"em...em không phải...Arin" - Jung Hwa cố thoát khỏi nụ hôn và lấy tay đẩy Hee Yeon ra
"ưmmmm....chậm...chậm lại.." - Jung Hwa ôm cậu nức nở
"ưmmmm...thoải mái...." - dục vọng cộng thêm hơi men làm che mờ lí trí của cậu, ra sức khi dễ nàng
*Sáng nay*
Hee Yeon tỉnh dậy trên giường không mãnh vải che thân, quần áo bừa bộn dưới sàn nhà, đầu cậu đau nhức nhối. Cậu giở chăn ra định bước xuống mặc lại quần áo thì vệt đỏ máu đã khô vương trên tấm grap giường trắng tinh thu hút ánh mắt cậu, kế bên là sợi dây chuyền
"đây là sợi dây chuyền của Jung Hwa.." - cậu nhặt sợi dây chuyền lên, và khẳng định là dây chuyên của Jung Hwa vì trên mặt dây chuyền có khắc chữ H. Khẽ nhìn mọi thứ trên giường và sợi dây chuyền trên tay cậu bàng hoàng - "không lẽ...đêm qua...mình và em ấy..."
Từng mản hình ảnh trí nhớ đêm qua thoát hiện lại trong đầu của cậu
"nhị tiểu thư..." - Jackson thấy Hee Yeon thất thần thì lên tiếng gọi cậu
"về thẳng Ahn Gia..." - giọng cậu mệt mỏi, tay khẽ nắm chặt sợi dây chuyền. Jackson cho xe chạy thẳng về Ahn Gia
--------------------------------
*Park Gia*
Từ cái hôm gia đình Tae Won bị sát hại, Eun Jung mang Mavin về Park Gia thì không khí ở ngôi nhà này càng vắng lặng hơn khi Eun Jung sáng sớm ra ngoài đến tối hôm mới về trong tình trạng say khướt, còn Ji Yeon từ tập đoàn về thì nhốt mình ở trong thư phòng nghe tin cậu về trong tình trạng say không biết gì thì mới qua phòng chăm sóc cho cậu xong cô cũng không nán lại mà li khai về thư phòng. Jung Hwa từ cái đêm phát sinh quan hệ với Hee Yeon thì ban ngày nàng vẫn đến tập đoàn bình thuờng như không có gì nhưng về đến Park Gia thì cũng tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống gì
Mỗi ngày ở Park Gia có một thân ảnh nhỏ bé ngồi trước cửa như ánh mắt luôn hướng về cổng lớn như đang chờ đợi điều gì
"Mavin à...con có đói bụng không...để quản gia Kim cho người hầu làm thức ăn cho con nhé" - từ khi Mavin về Park Gia mỗi ngày cũng chỉ bác quản gia là quan tâm tới cậu bé
"dạ không...con ngồi đây chờ appa về." - cậu bé không quay qua nhìn bác Kim nhưng vẫn trả lời lễ phép, thanh âm trẻ thơ có chút hồn nhiên nhưng trong đó mang theo nổi buồn
Bổng ngoài cánh cổng mở ra, có chiếc xe chạy vào Mavin đứng dậy háo hức nhìn
"đó là xe của nhị tiểu thư, không phải của Ham Thiếu..." - bác Kim khẽ lên tiếng, Mavin hụt hửng tiếp tục ngồi xuống hướng ánh mắt nhìn cánh cổng chờ đợi
"nhị tiểu thư..." - bác Kim vừa thấy Jung Hwa thì liền đứng lên cúi người kính cẩn chào
"con chào nhị tiểu thư..." - Mavin không đợi ai nhắc cũng đứng lên cúi người chào Jung Hwa, sau đó cậu bé tiếp tục ngồi xuống chờ
Jung Hwa hôm nay mới nhìn kỷ đứa bé, nó giống Ham Eun Jung y đúc, không tự chủ nàng đi đến bên ngồi xuống cạnh đứa bé, bác Kim thấy vậy thì cùng cận thân lui ra
"Con ngồi ở đây làm gì?" - thanh âm nàng nhỏ nhẹ
"con ngồi để chờ appa về...." - bất chợt cậu bé quay qua nhìn nàng mà hỏi - "cô ơi, có phải tại vì con mà appa và cô kia cãi nhau không?
-------- 1 tuần trước --------
"Jung không có gì để nói với em...?" - Ji Yeon ngồi trên ghế giọng lãnh đạm
"......" - Eun Jung đứng quay lưng vẫn không lên tiếng, cơ bản là cậu sai cậu còn gì để nói
"trả lời em" - Ji Yeon vẫn giữ tông giọng đó
"phải, 5 năm trước do một lần cãi nhau với em, Jung say rượu và đã làm chuyện có lỗi với em..." - cậu vừa nói dứt câu vừa xoay người lại thì cô đã phóng hai lá bài thẳng về cậu
Roẹt roẹt
Lá bài bay xẹt ngang qua một bên mặt cậu để lại một đường cắt trên đó, một lá cắt trúng vai cậu, máu bắt đầu rỉ ra
"tại sao không né" - thấy cậu bị thuơng trong lòng cô rất xót nhưng cô vẫn lạnh lùng với cậu
"vì Jung đáng bị như vậy, cành không đáng được em tha thứ" - nói xong cậu li khai, cậu vừa bước ra khỏi phòng thì cô đã bật khóc
Hai người đâu hay biết tất cả sự việc vừa rồi đã được một đứa trẻ trông thấy
Mavin ngồi kể lại hết sự việc cậu nhóc chứng kiến cho Jung Hwa nghe, cậu bé vẫn luyên thuyên - "Lúc umma còn sống umma hay nói, nếu con mà gặp appa thì appa sẽ không được hạnh phúc và vui vẻ. Umma còn bắt con phải gọi chú Tae Won là appa, mà giờ chú Tae Won cũng bỏ Mavin rồi, appa thì không cần con..."
Thanh âm trong trẻo của trẻ thơ, lời nói tựa hồn nhiên nhưng vô tình xoáy tâm can người nghe, lúc này mắt Jung Hwa đã ngấn lệ
"không có đâu, con đừng suy nghỉ như vậy. Chẳng qua là hai người đó giận hờn chút thôi, không liên quan đến con" - Jung Hwa khẽ xoa đầu đứa bé, rồi nhẹ nhàng nói tránh đi để Mavin không nghỉ sự xuất hiện của cậu bé làm mọi thứ trở nên tồi tệ
Ji Yeon đứng lặng lẽ phía sau, đôi mắt đã ương ướt khi cô vô tình nghe hết cuộc nói chuyện. Có phải cô đã quá sai khi để cho đứa nhỏ chứng kiến trận cãi vả giữa cô và cậu, quá sai khi đứa nhỏ là vô tội khi không ai ngó ngàng đến nó. Nhưng cái tôi của cô vẫn chưa thể tha thứ cho Eun Jung
--------------------------------
*Ahn Gia - thư phòng*
"cho em 15 phút, usb này có cài mã bảo vệ, người lập trình mã này cũng rất có tài cán" - Hyerin đang chú tâm gõ trên bàn phím mắt không rời màn hình. Hyojin, Jackson và Mark đang chú tâm theo Hyerin. Trở thành bác sĩ là mơ ước của cô, nhưng sở thích của cô là lập trình viên, năm trung học cô được tuyển chọn qua Mỹ để đào tạo làm hacker về việc này chỉ có gia đình là biết và một vài người bạn thân
"xong rồi....lần nào cũng vậy, mỗi lần gửi mật báo đều chơi ba cái trò lòng vòng này" - Hyerin đã giải mã được usb, khẽ buông một câu trách móc
"cảm ơn em nhiều, nhớ đừng để Hee Yeon biết" - Hyojin lên tiếng nhắc nhở, đồng thời lúc đó Jackosn nhận được cuộc gọi, anh nghe xong nhanh chóng cúp máy xong liền mở tivi
"đầu giờ chiều nay, các cổ đông Ahn Thị lần lượt bán tháo cổ phần cho một tập đoàn tài chính ở Mỹ, được biết tập đoàn này cũng đang sở hữu 20% cổ phần của Ahn Thị, đây có phải là bước tiến Ahn Thị chuẩn bị thay máu đổi chủ hay không, hiên tại Park Thị vẫn nắm phần trăm cổ phần lớn nhất, liệu Ahn Thị có tách biệt khỏi Park Thị hoạt động độc lập với danh Ahn Thị hay là đổi thành Kang Thị?
Chúng tôi sẽ cố gắp cập nhật tin tức sớm nhất. Tôi là phóng viên đài MBSJ" - trên màn hình là Kang Junsu đứng ra phát biểu về việc chuẩn bị thu mua tập đoàn Ahn Thị.....
Mọi người sắc mặt ai nấy đều trùng xuống, nhất là Hyojin, nước mắt cậu khẽ rơi, đã trễ một bước.
--------------------------------
*trên xe Mercedes đen*
Mấy ngày nay Hee Yeon vì chuyện Ahn Thị mà phiền lòng, cộng thêm việc cậu cố gắng liên lạc với Jung Hwa nhưng nàng luôn tránh né gặp mặt cậu. Ngược lại dạo gần đây hình ảnh nàng xuất hiện cùng Junsu có khắp các mặt báo, dấy lên tin đồn tình cảm giữa nàng và hắn. Điều đó càng khiến cho cậu bứt rứt khó chịu trong lòng
"Park nhị tiểu thư?" - Jackson lên tiếng khi đang cầm lái, Hee Yeon vừa nghe đến Jung Hwa thì cậu nhìn theo hướng Jackson nhìn, cậu thấy nàng đang đứng trước một nhà hàng sang trọng
"tấp qua bên đó...." - cậu dứt lời thì Jackson đạp thẳng gas nhanh chóng cho xe tấp sang bên đường
*White Seahorse"
White Seahorse là nhà hàng hải sản nổi tiếng ở Hàn Quốc, đầu bếp đều đạt tiêu chuẩn quốc tế, không gian yên tĩnh không kém phần sang trọng.
"Park nhị tiểu thư....Kang Tổng chờ cô đã lâu, mời cô theo tôi" - đích thân quản lý nhà hàng ra đón nàng, nàng vẫn lãnh đạm bước theo quản lý nhà hàng, theo sau nàng là 4 vệ sĩ. Quản lý nhà hàng dẫn nàng đến một chiếc bàn sang trọng được trang trí có nến và nhìn rất lãng mạn, mọi cô gái nào trong trường hợp này đều sẽ rất vui và hãnh diện riêng nàng mặt không chút khởi sắc
"em tới rồi hả...." - Junsu vừa thấy nàng thì hắn miệng tươi cười, nhanh chóng đứng lên đi lại kéo ghế cho nàng ngồi, đối với hắn hôm nay là ngày vui vì hiếm khi nào nàng chấp nhận lời mời đi ăn cùng với hắn
"không cần...tôi nói xong sẽ đi" - khuôn mặt nàng lãnh đạm, ngữ khí lạnh lùng - "giữa tôi và anh chỉ là quan hệ đối tác, ngoài ra tôi không muốn dính dáng gì tới anh, đề nghị đừng làm phiền tôi cũng đừng đem tôi ra cho báo chí lợi dụng góc ảnh chụp tôi với anh mà đăng tin như cả hai đang hẹn hò với nhau....đừng để tôi phải mở họp báo"
Nàng nói xong thì quay lưng đi, nhưng khi nàng vừa quay lưng lại thì thấy cậu đã đứng trước mặt nàng từ lúc nào, những lời nàng nói với Kang Junsu cậu đều đã nghe hết, giây phút đó cậu cảm giác tảng đá trong lòng như tan biến. Còn nàng vừa thấy cậu thì đứng bất động
"đi theo tôi" - vừa dứt lời cậu bước lại nắm chặt tay nàng dẫn nàng đi trước mặt Junsu, điều đó khiến hắn tức giận. Bị cậu nắm chặt tay dắt đi mãi ra đến trước cửa nhà hàng thì nàng mới bừng tỉnh liền giằng tay cậu ra
"có gì xin Ahn nhị thiếu cứ nói, tôi còn bận rất nhiều việc" - thanh âm nàng lạnh lùng, nhưng ánh mắt tránh né không dám nhìn thẳng cậu
"có...có phải...cách đây mấy hôm...tôi và em...chúng ta đã..." - cậu ngập ngừng nói, lời nói chưa dứt thì nàng lên tiếng cắt ngang
"cậu nói gì tôi không hiểu...giữa chúng ta không là gì làm sao mà có gì được" - nàng vẫn lạnh lùng nói nhưng điềm nhiên vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt cậu
"Jung Hwa...em nhìn thẳng mặt tôi mà nói" - cậu ghị hai tay nàng xoay người nàng lại để trực tiếp mặt đối mặt, cậu muốn biết nàng là đang nói dối hay nói thật
Nàng hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mặt cậu với thanh âm lạnh lùng - "tôi nói, chúng ta không là gì của nhau nên không thể nào phát sinh quan hệ...xin Ahn nhị thiếu buông tôi ra, cậu đang làm cho tôi đau"
"em nói dối...vậy đây là gì..." - cậu biết nàng sẽ chối, nên cậu cầm sợi dây chuyền đưa ra trước mặt nàng - "thật chất em nói dối, sáng đó tôi dậy phát hiện sợi dây chuyền này nằm cạnh người tôi..."
"đã phát sinh thì đã sao...thật chất giữa chúng ta không có tình cảm với nhau, cho dù sự thật chúng ta có phát sinh quan hệ nhưng rồi cũng không giải quyết được gì...trong khi đó cậu không yêu tôi chẳng lẽ tôi bắt cậu phải chịu trách nhiệm với tôi...tôi cũng có lòng tự trọng...chúng ta đã đều lớn, hãy xem như đó là chuyện ngoài ý muốn...xe đã đến, tôi phải đi đây Ahn nhị thiếu" - nói rồi nàng nhanh chóng bước lên xe để tránh cậu thấy nàng đang rơi nước mắt, nhớ đến cảm giác nằm trong vòng tay cậu nhưng cậu lại gọi tên người con gái khác làm cho nàng càng thêm đau lòng, những ngày qua nàng cố gắng quên cậu nhưng càng quên lại càng nhớ
Ràoooooo Ràoooooo
Nàng vừa bước lên xe thì trời kịp lúc đổ mưa, cũng ngay lúc đó nước mắt cậu khẽ rơi, cậu vẫn đứng chôn chân tại chổ mặc cho cơn mưa rơi như trút nước
"nhị tiểu thư...." - Jackson thấy Hee Yeon đội mưa nên nhanh chóng từ xe bước xuống cầm dù cho cho cậu
--------------------------------
Mọi người đọc có thấy rời rạc không
Mọi người đọc xong nhớ góp ý cho mình nha 😁
Cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro