Chap 16
"còn Ahn nhị thiếu hiện tại đã giữ được tính mạng, nhưng phải còn theo dõi vì đây là loại độc thần kinh, sẽ rất nguy hiểm e là sẽ để lại di chứng" - bác sĩ trưởng khoa thần kinh nói xong li khai
Hyojin cùng Hyerin bước vào phòng thì thấy Hee Yeon đang nằm, khuôn mặt của cậu nhợt nhạt xanh xao, trên ngón tay gắn đo điện tâm đồ, cậu vẫn còn hôn mê
"hiện đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì bị tra tấn và bị bỏ đói cả ngày nên unnie ấy bị kiệt sức...sẽ không bị hôn mê như unnie...mà phải rồi Solji unnie đâu unnie" - Hyerin trấn an Hyojin, nảy giờ không thấy Solji nên cô thắc mắc hỏi
"cũng may chưa có bị đánh đến hôn mê..." - vừa lúc đó Solji và Jung Hwa từ cửa bước vào theo sau là Mark, Solji lướt ngang qua Hyojin đi đến chổ Hyerin, còn Jung Hwa thì đi đến bên giường bệnh ngồi xuống nhìn Hee Yeon mà mắt nàng đã ngấn lệ
"là...là sao đây...em không hiểu gì hết...có ai nói cho em biết chuyện gì xảy ra không..." - Hyerin thấy tình hình im lặng bất ổn liền mở miệng hỏi muốn phá tan bầu không khí yên ắng này
"tớ và Solji unnie bị Hyojin unnie đánh cho ngất đi...unnie ấy còn cho người nhốt tớ và Solji unnie vào phòng không cho rời khỏi Ahn Gia nửa bước..." - Jung Hwa lên tiếng nhưng mắt vẫn nhìn lo lắng cho Hee Yeon
"Jin làm vậy cũng vì an nguy của 2 người, nếu để 2 người như vậy hỏi làm sao Jin có thể yên tâm đi cứu Hee Yeon được" - Hyojin nhỏ nhẹ giải thích, sau đó kể toàn bộ sự việc cho Jung Hwa, Solji và Hyerin nghe vì sao Hee Yeon bị Lee Dong Gun bắt cóc tra tấn
"làm ơn lần sau đừng có giấu em bất cứ chuyện gì nữa, em rất sợ..." - Solji gần như muốn bật khóc vì quá lo lắng và sợ hãi, sau khi nghe xong mọi chuyện thì Solji phần nào đã nguôi giận
"được...được...Jin hứa..." - Hyojin khẽ ôm Solji vào lòng trấn an
"e hem...òhm...ừm...bệnh nhân mới vừa cấp cứu nên giữ yên tĩnh...ta nên lui ra, chỉ để lại một người trông chừng bệnh nhân thôi" - Hyerin thấy vậy liền lên tiếng nhắc nhở, Hyojin và Solji ngại ngùng buông cái ôm nhau ra, cả ba đều li khai để Jung Hwa ở lại với Hee Yeon
"đồ đáng ghét...có biết em lo lắng lắm không hả..." - Jung Hwa đưa tay lên áp vào mặt Hee Yeon khẽ xoa khuôn mặt cậu, chỉ sau một ngày trông cậu nhợt nhạt xanh xao, lúc này nàng đã không kiềm được nước mắt
--------------------------------
*Biệt thự ngoại ô Seoul*
Ngôi biệt thự này nằm biệt lập ở vùng ngoại ô Seoul, biệt thự được thiết kế theo từng gian nhà mang phong cách biệt phủ truyền thống Hàn Quốc
"lão gia..." - quản gia Shin kính cẩn cúi người chào
"ừm...thế nào rồi" - Kang Man Suk đang cho cá ăn ở hòn non bộ ước chừng 20m2
"dạ đã ổn thỏa...Phó Tổng Kim đang đứng chờ phía ngoài" - nhận được cái gật đầu của Kang Man Suk thì quản gia Shin cho thuộc hạ dẫn một cô gái vào, nhìn đánh giá tổng quan cô gái này rất xinh đẹp có phần quyến rũ tuy chỉ là trong bộ vest công sở màu đen
"Chủ tịch..." - cô gái này đi đến cúi người chào, thì quản gia Shin hiểu ý mà rời đi
"nơi đây không khí cũng thoải mái,căn biệt thự này cách bày trí ta rất thích...Hyuna, cô bận bịu như vậy mà cũng cho người sắp xếp mọi thứ chu toàn...quả thật đã làm cô nhọc công..." - Kang Man Suk vẫn không ngước lên nhìn, tay vẫn thả thức ăn cho cá
"tôi chỉ làm tròn bổn phận..." - Kim Hyuna vẫn giữ một nét mặt lạnh lùng
"đã lâu rồi ta không về Hàn Quốc, muốn tìm vài người bạn năm xưa nhưng đường xá không thông thạo...ta muốn nhờ cô tìm cho ta người này" - một thuộc hạ đem tấm hình đưa cho Hyuna, cô nhìn khẽ nhìn xong cầm tấm hình cho vào túi, cúi người chào rồi li khai
"vớt nó đem đi bỏ" - Hyuna vừa đi thì Kang Man Suk cho người vớt con cá bơi gần con đầu đàn đang tranh ăn với con đầu đàn, thuộc hạ lập tức đem vớt con cá đó đi bỏ
--------------------------------
*Park Gia*
Ji Yeon hôm nay cả ngày không gọi điện thoại được cho Eun Jung, Jung Hwa thì mấy bữa nay túc trực bên giường bệnh với Hee Yeon chỉ còn mỗi cô là ở lại Park Gia. Từ ngoài cổng đã nghe tiếng kèn xe, cô đoán chắc là Eun Jung đã về tới
Eun Jung vừa bước xuống xe thì bác quản gia đã đi đến bên nói nhỏ - "hình như đại tiểu thư rất bực, nguyên ngày hôm nay cô đã đi đâu mà đại tiểu thư gọi điện cho cô không được"
Eun Jung nhanh tay lấy điện thoại trong túi ra thì thấy đã hết pin tắt nguồn - "chết cháu rồi...điện thoại của cháu cạn pin..." - khẽ nuốt khan, ngập ngừng đứng ngoài cửa một hồi mới bước vào nhà. Eun Jung vừa bước vào nhà thì từ đâu hai lá bài phóng thẳng vào cậu, cậu nhanh chóng né đi, hai lá bài phóng dính vào cửa
Cạch cạch
Cảnh tượng này cậu đã quá quen mỗi khi cậu về trễ, cậu ngước lên đã thấy mặt Ji Yeon không chút biểu cảm, đang ngồi bắt chéo chân trên sofa phòng khách xem tivi
"àh ha...àh vợ...Jung...Jung mới về...nay vợ về sớm vậy...xa vợ gần một ngày mà chồng nhớ vợ vô cùng" - Eun Jung giả lả ngồi xuống cạnh Ji Yeon định ôm cô mà bị cô cự tuyệt đẩy ra
"giờ này là 8:00pm thưa Ham Thiếu, tôi tưởng cậu lo ôm mấy con ngựa ở trường đua mà cậu đã quên cái nhà này có vợ đang ngồi trông cậu, hên là cậu còn biết đường về nhà" - Ji Yeon ngữ điệu hờn dỗi, giọng nói băng lãnh không thèm nhìn Eun Jung nửa cái
"Jung xin lỗi...tại điện thoại Jung hết pin...Jung hứa sau này không mê chơi khiến em lo lắng nữa..." - Eun Jung vẫn lì mặt, nhích lại ôm chặt Ji Yeon
"lần này là lần thứ mấy rồi...có phải em cấm Jung chơi..." - lần này Ji Yeon không vùng ra khỏi cái ôm nữa, nhưng nàng quay lại nhíu mài nhìn Eun Jung
"Jung...Jung...em không có cấm...tại Jung mê chơi...em..." - Eun Jung cứng họng, đúng thật là lỗi của cậu
Bất ngờ Ji Yeon ghị cổ áo kéo cậu lại, cô đanh mắt lại nhìn Eun Jung - "Ham Eun Jung, em cho Jung một cơ hội...thật ra là Jung đã đi đâu, tại sao trên người Jung lại có mùi nước hoa khác"
"Jung...Jung...." - Eun Jung cứng họng chỉ biết lắp bắp
"không nói được chứ gì...tức là thừa nhận..." - Ji Yeon đẩy Eun Jung toan đứng lên thì cậu nắm tay cô lại
"Jung nói....không như em nghỉ đâu...phải, hôm nay Jung đi xem đua ngựa, ngay lúc người đua ngựa trước đó không cẩn thận nên bị chấn thuơng...tình huống cấp bách không có người thế nên Jung đã đứng ra cầm yên mà đua...đua được về đích, được mọi người cổ vũ, có mấy cô gái trong đội cổ vũ lại xin chụp hình chung...em cũng biết họ đứng tạo dáng chụp nên lở có đụng chạm để vương lại mùi nước hoa trên người của Jung" - Eun Jung nói một hơi giải thích, Ji Yeon chỉ ngồi nghe nhìn chằm chằm vào cậu mà không lên tiếng
"Jung thề là Jung không làm gì có lỗi với em hết, thật sự Jung chỉ đua ngựa và ham chơi nên mới về trễ..." - thấy cô vẫn im lặng nên cậu hoảng hốt giải thích
"Ham Eun Jung, Jung nghe cho kỷ đây...đừng để em biết Jung lừa dối em, nếu Jung mà lừa dối em thì em sẽ không tha thứ cho Jung..." - Ji Yeon mắt đanh lại nhìn Eun Jung, cậu nghe xong nuốt khan nhưng cũng nhanh chóng ôm cô vào lòng
"Ham Eun Jung này chỉ có mỗi em..." - cậu khẽ hôn lên môi cô, cô nghỉ ra viễn cảnh các cô gái cổ vũ đứng đụng chạm tạo dâng với Eun Jung thì cô liền cự tuyệt nụ hôn, đẩy cậu ra
"đi tắm ngay cho em...mà chút nữa bác quản gia sẽ cho người đem chăn gối của Jung sang phòng cho khách" - nói xong nàng li khai, thấy Eun Jung có dấu hiệu phản kháng thì Ji Yeon ra tối hậu thư - "còn cãi nữa thì không phải đêm nay mà là một tháng"
Eun Jung chỉ biết méo mặt mà không dám cãi nửa lời, nói Eun Jung là Ham Thiếu là không sai cho dù cậu không làm gì thì vẫn có thể sống thoải mái với gia sản Ham gia để lại. Tuy là không phải đi làm gì nhưng cậu cũng từng tốt nghiệp trường đại học Havart khoa quản trị kinh doanh đạt loại ưu, hiện bên ngoài là ham vui ham chơi nhưng các hoạt động kinh doanh của Park Gia thì cậu cũng có phần giúo sức vì cậu còn là cố vấn cho Ji Yeon, so ra cậu tài giỏi hơn cô rất nhiều
--------------------------------
*Ahn Gia - phòng LeSol*
Hiện Hyojin mặt buồn so khi đang chỉnh lại chăn gối trên sofa trong phòng ngủ, đã mấy ngày nay Solji không cho Hyojin bước lên giường nửa bước vì cô vẫn chưa tha lỗi cho cậu từ cái hôm Hee Yeon bị bắt cóc
Đang mãi mê suy nghỉ miên man thì bất ngờ Solji từ phòng tắm bước ra với chiếc đầm ngủ mỏng tan khoát hờ áo pyjama trông vô cùng quyến rũ, Hyojin ngước lên thì người đơ như tượng, cậu mon men lại gần cô
"vợ...vợ à...mấy bữa nay ngủ sofa chồng bị cứng lưng đến đau mình...hay là vợ tha cho chồng nha...cho chồng lên giường nằm ngủ có được không" - Hyojin từ đằng sau khẽ luồn tay ôm eo Solji giọng mè nheo năn nỉ
"em nói với Jin sao...một tuần là một tuần, Jin kỳ kèo từ phòng của khách đến mức vô phòng, em cho Jin vào phòng ngủ sofa là nhân nhượng cho Jin rồi...đi ra...đừng có đụng vào em" - Solji gở tay cậu đang ôm eo mình ra, cô cự tuyệt cái ôm, thầ sự cô đã hết giận nhưng không trị cậu là không được
"đừng có giận Jin nữa mà...không được ôm em, Jin ngủ không có ngon" - Hyojin chai mặt vẫn ôm Solji vào lòng
"em nói la...." - cô định quay lại đẩy cậu ra thì môi của cô đã bị chiếm tiện nghi, ban đầu cô cố gắng vùng vẫy nhưng rồi từ từ cô cũng xuôi theo nụ hôn đó
Cậu nhanh chóng bế cô lên giường trong khi nụ hôn của hai người vẫn dây dưa không dứt, thấy cô không chút phản kháng cậu di nụ hôn xuống cổ hai tay cô bắt đầu chạy lọan trên cơ thể của cô tạo khoái cảm cho cô, phút chốc quần áo của cậu và cô đều đã yên vị dưới sàn. Miệng cậu chăm sóc một bên khỏa, một tay cậu xoa nắng bên còn lại, một tay cậu di xuống dưới nơi giữa hai chân cô mà thăm dò, nơi hoa huyệt của cô đã ướt sũng vì khoái cảm cậu mang lại, tay cậu khẽ di lên hoa hạch của cô khiến cô mụ mị phát ra tiếng rên.
"hưmmm...ưmmmm....vô lại...ưmmm" - cô khẽ trách cậu nhưng những lời nói đó của cô như đang câu dẫn cậh, khiến lửa dục vọng cậu càng dâng cao
Cậu ngồi dậy, tách hai bên đùi cô dạng ra, cậu áp môi lên hoa hạch của cô mà ra sức trêu ghẹo chốc chốc cậu đánh lưỡi lên tiểu hạt đậu khiến nước tình cô tiết ra nhiều hơn
"ưmmmm...ahhhh...hứccc....em khó chịu...ưmmm" - tay cô nắm chặt gối mắt nhắm hờ vì động tình
"cầu Jin đi....ưmmm" - cậu vẫn đưa lưỡi trêu ghẹo lên hoa hạch của cô
"ưmmm...Jin...yêu em đi...em hưmmmmm...khó chịu...." - cô khẽ buông một câu cầu cậu, giờ phút này dục vọng che mất lý trí nên cô cũng không còn ngại nữa
"vợ ngoan..." - nói rồi cậu chồm người dậy hôn môi cô, cô câu cổ cậu mà hôn đáp trả
"hưmmmm...hứccc...ahhh...hứcccc..ưmmm" - bất ngờ cậu đưa hai ngón tay vào trong mật động mà ra vào kịch liệt
"ưmmm..chậm...chậm lại...hưmmm" - cô nức nờ van xin cậu nhưng cậu vẫn ra vào với tốc độ nhanh
Cậu khẽ rút tay ra, điều chỉnh tư thế cho hai hoa hạch áp sát vào nhau rồi cậu khẽ đưa đẩy
"ưmmm...tho...thoải mái..." - một tay cậu ghị eo cô để làm điểm tựa cho phần thân dưới kịch liệt ma sát, một tay cậu xoa nắn bên khỏa của cô
"ưmmmm...nhanh...nhanh quá...ưmmm...chậm lại..." - hai tay cô siết chặt gối nức nở rên rỉ
"ưmmm...hưmmm...vợ...thât...ưmmm.....ưmmm..." - hai tay cậu ghị eo cô mà kịch liệt đưa đẩy ma sát mặc lời cô cầu xin
"khô...không được...ưmmm...ahhhh...em sắp...ưmm..." - hai tay cô bám vào hai tay cậu ghị eo cô làm điểm tựa, nước mắt cô ứa ra vì quá kích thích
"Jinnnn...Jinnnn...ahhhhh...ưmmmmm" - nói rồi cô cong lưng ôm chặt cậu mà rung rẫy cao trào
"So...Soljiiii...ahhhh....ahhhhh..." - cô vừa đến thì cậu bất ngờ ôm chặt cô mà cao trào, nước tình đều phóng hết vào mật động của cô, cậu đổ gục nằm xuống ngực cô, cả hai đều thở dốc
Đợi đến khi nhịp thở cả hai điều hòa trở lại bình thường thì cậu lăn qua một bên, cậu kéo tấm chăn lên che hai cơ thể rồi khẽ ôm cô vào lòng - "đừng có giận Jin nữa...thật sự không ôm em thì Jin ngủ không ngon..."
"đồ ngốc...nếu em mà giận thì Jin được đụng chạm vào người em sao" - nói rồi cô khẽ cười xong vùi mặt vào ngực cậu tận hưởng hơi ấm từ cái ôm của cậu. Cứ thế cả hai cứ ôm nhau thủ thỉ đến khi cả hai thiếp đi lúc nào không hay
--------------------------------
Up trễ là có nguyên do nha mấy thím 😂 mốt Hói "luộc" Bông thì viết chi tiết như cảnh trên được không 😂
Mọi người đọc xong nhớ góp y cho mình nha
Xin cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro