Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Đúng lúc đó có một chiếc xe màu đen tấp sát vào, người bước xuống xe là Hee Yeon

"xin lỗi tôi tới hơi trễ" - Hee Yeon bước đến bên cạnh Jung Hwa, quay qua khẽ cười nhẹ bắt tay chào Tayaku - "Takuya tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt"

"lúc nãy tôi còn suy nghĩ ai mà may mắn mà hẹn được cô Jung Hwa đây...hóa ra là CEO Ahn" - Takuya vẫn giữ nụ cười nhưng trong lòng thấy khó chịu

"tiên sinh lại quá lời...nếu tiên sinh không ngại thì hay là đi cùng đi" - Hee Yeon chỉ theo lẽ lịch sự mà đề nghị, cho dù có không thích hắn đi nữa nhưng sau này hắn có thể là đối tác của Park Thị nên cần nhượng bộ, nhưng lời đề nghị đó khiến Jung Hwa có phần hụt hửng tuy không để lộ ra mặt, từ ban đầu nàng chỉ muốn đi riêng với cậu thôi, hiếm khi cậu chủ động mời nàng đi dùng bữa

"tôi theo chỉ sợ là mình làm kỳ đà cản mũi hai người...đành hẹn cô Jung Hwa dịp khác vậy" - vừa kịp lúc xe của Tayaku chạy đến, hắn nói xong thì bước lên xe, không quên vẫy tay chào Jung Hwa

"ta đi thôi Jung Hwa" - Hee Yeon đi tới mở cửa ghế bên cạnh ghế lái cho Jung Hwa, nàng bước tới ngồi vào xe, xong cậu đi sang bên kia mở cửa ngồi vào ghế lái, khởi động xe rồi chạy đi

*trên xe*

"lúc nảy tôi nói lời đề nghị là phép lịch sự" - Hee Yeon khẽ quay qua nhìn nàng mỉm cười, cậu cũng không hiểu vì sao lại phải giải thích như vậy với nàng

"nae???" - thanh âm nàng nhỏ nhẹ có phần chưa hiểu lời cậu nói

"tôi nói là lúc nảy tôi nói lời đề nghị tiên sinh Tayaku đi cùng chúng ta chỉ là theo phép lịch sự, ít nhiều gì anh ta cũng sẽ trở thành đối tác của Park Thị, nên không thể làm mất hòa khí được" - cậu cặn kẻ giải thích lại với Jung Hwa, cậu thật không hiểu nổi bản thân mình khi cậu ở bên cạnh nàng lại có thể cặn kẻ, kiên nhẫn giải thích những gì nàng không hiểu, hoặc có thể ngồi nghe nàng nói luyên thuyên mà không thấy phiền, ngoài Arin ra thì nàng là người thứ hai

"việc hợp tác Ji Yeon unnie vẫn còn đang suy nghỉ...chưa hẳn chắc chắn..." - nói đến công việc thì Jung Hwa như trở thành một con người khác, rất nghiêm túc không còn vẻ trẻ con vui tươi mỗi khi bên cậu, như nhớ lại Hee Yeon chủ động mời nàng dùng bữa thì lập tức nàng nở nụ cười tinh nghịch quay sang hỏi cậu - "...thế bây giờ chúng ta đi ăn món gì đây CEO Ahn"

"bạn tôi mới khai trương một nhà hàng sushi, không biết em có thích ăn sushi hay không nếu em không thích có thể đổi theo ý em" - thanh âm của cậu trầm ôn nhu

"đang lúc em cũng muốn ăn sushi, vậy thì chúng ta ăn sushi" - nàng thích thú, khiến cậu cũng bật cười theo, không hiểu vì sao mỗi lần cậu bên nàng lại cảm thấy vui như vậy

--------------------------------

*Bệnh viện Seoul - khoa vật lý trị liệu*

Hyojin trên mặt mồ hôi đầm đìa khi hai tay đang chống hai thanh xà hai bên làm điểm tựa cố gắng nhích từng bước từng bước, bác sĩ điều trị không ngừng động viên - "đúng rồi...ráng giữ như vậy...đúng rồi...từ từ thôi...từ từ...tốt lắm...hôm nay tập đến đây thôi"

Solji luôn kè kế bên lau mồ hôi cho cậu, miệng cũng không ngừng hỏi han động viên - "Jinnie có mệt không...hay mình nghỉ một chút đi rồi tập tiếp"

"Jin không mệt, nghỉ đến cảnh có thể lái xe chở vợ đi chơi thì không thấy mệt" - Hyojin mỉm cười ý tứ nói ôn nhu ngọt ngạo

"thật là dẻo miệng" - tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng Solji nghe xong thấy hạnh phúc

"bác sĩ, nếu tập ở cường độ như vậy thì khi nào tôi có thể đi đứng bình thường trở lại" - Hyojin nôn nóng muốn mau chóng đi lại bình thường, Mark và Solji đang đở Hyojin ngồi lại trên xe lăn

"cô Ahn đừng gấp rút, nếu tập quá sức sẽ càng dễ làm đuối sức, cứ tập điều độ như vậy thì 3 tháng nữa cô sẽ có thể đi đứng lại bình thường" - bác sĩ đứng phân tích đưa ra lời khuyên

"cảm ơn bác sĩ" - Solji cảm ơn khi bác sĩ rời đi, sau đó quay qua răn đe cậu - "Jinnie nghe chưa, cố tình tập quá sức thì đừng trách tại sao em bỏ mặt Jinnie"

"Jinnie chỉ muốn mau chóng bình phục để em có thời gian bắt tay vào dự án mới, ước mơ của em là được đứng trên sân khấu mà, em mà lâu comeback thì sẽ rất dễ bị khán giả lãng quên" - Hyojin cầm tay Solji ân cần nói, cậu biết cô vì cậu mà bỏ lở nhiều dự án tốt, cậu không muốn làm gánh nặng của cô

"từ hôm Jinnie gặp nạn, là chính thức từ hôm đó em đã có sự lựa chọn cho riêng mình, em không cần danh tiếng hay gì cả, cái em cần là Jinnie luôn khỏe mạnh ở bên cạnh em...với em...em chỉ cần như vậy thôi" - Solji ngồi tựa đầu vào vai Hyojin, cô nắm chặt tay cậu, hạnh phúc với cô chỉ đơn giản là có cậu luôn ở bên mình

"tiểu thư, thiếu phu nhân...xe đã chuẩn bị xong" - Mark đi vào thông báo đã chuẩn bị xe để đưa họ về Ahn Gia

"để tôi đẩy, cậu chỉ xách đồ thôi" - Solji thanh âm nhỏ nhẹ, nói xong đứng lên đẩy Hyojin đi, Mark đi kế bên phải của cậu

Từ trên đoạn đường từ khoa trị liệu ra bãi đổ xe cậu và Mark đã biết có người theo dõi mình nhưng cậu vẫn giả vờ không hay biết, Solji và cậu cứ luyện thuyên vui vẻ với nhau

"bà xã, Jin khát nước" - Hyojin vừa dứt lời Solji cuối xuống loay hoay lấy nước cho cậu thì cậu nhanh tay đưa lên ra hiệu cho Mark đừng nên vội hành động, Mark khẽ gật đầu hiểu ý

"đây, uống đi chồng của tôi" - Solji vui vẻ kêu Hyojin và đưa bình nước trước mặt cậu.

"cảm ơn vợ, hôm nay Jin muốn ngắm cảnh chưa muốn về" - cậu cốt ý là muốm kiếm cớ cho xe chạy lòng vòng để cắt đuôi người theo dõi nên mượn cớ muốn ngắm cảnh

"được rồi được rồi...muốn gì em cũng chìu, ngắm cảnh thì ngắm cảnh...em. sẽ kêu tài xế Jung đảo xe lòng vòng Seoul cho Jinnie ngắm đã luôn, được không?" - Nghỉ Hyojin do gần một năm tỉnh lại chỉ có ở bệnh viện và ở Ahn gia vẫn chưa ra ngoài ngắm cảnh Seoul nên khi cậu nói muốn ngắm cảnh thì cô đồng ý ngay

"vợ của Jin là nhất" - cậu mỉm cười khẽ buông một câu nịnh cô, vừa lúc ra bãi đổ xe đã thấy xe Ahn Gia đậu chờ sẵn. Trong lúc lên xe Solji không để cậu nói nhanh vừa đủ Mark nghe

"chắc chắn không phải chó săn, cứ xem như không biết gì, cho người theo dõi ngược lại" - Mark khẽ gật đầu, sau đó họ lên xe và rời đi

Sở dĩ Hyojin giấu Solji cũng vì không muốn cô ấy hoảng sợ và lo lắng, cậu từng nghe Mark kể lại rằng trong khoảng thời gian cậu hôn mê ban ngày với mọi người cô vẫn cố gắng cứng cõi lo liệu trong ngoài Ahn Gia để mọi người không phải lo lắng nhưng không tối nào mà cô không khóc, từ lúc cậu tỉnh lại thì cô mới thực sự vui vẻ trở lại nhưng lúc nào cũng lo lắng và vì cậu mà cô gần như tạm hoãn lại các hoạt động của mình để có nhiều thời gian bên cậu, chăm sóc cho cậu. Nên cậu quyết định dù có ra sao cậu cũng sẽ không để cô một mình hoảng sợ và lo lắng nữa

--------------------------------
*Park Gia*

Sau khi bàn chuyện ở thư phòng xong thì Ji Yeon trở về phòng của mình, khẽ đẩy cửa phòng tắm nàng nhẹ nhàng bước vào thì thấy Eun Jung đang thả mình vào bồn tắm, tay nắm chặt mặt dây chuyền, nắm nhắm lim dim chuẩn bị vào giấc ngủ. Hình ảnh như vậy quá quen thuộc, nàng ngồi lên thành bồn tắm, vương tay xoa má khẽ gọi cậu dậy

"Junggie...Jung àh..."

"hở...ưm..ừm...vợ, em bàn chuyện xong rồi hả" - Eun Jung có chút mơ hồ chưa tỉnh hẳn, nhưng vẫn nhận ra là Ji Yeon

"nae...đã bàn xong...Jung quay lưng lại cho em kỳ lưng" - Ji Yeon thanh âm nhỏ nhẹ, Eun Jung lập tức ngồi dậy quay lưng lại cho Ji Yeon kỳ lưng

Thấy cậu vẫn im lặng, tay sờ mặt dây chuyền có hình xí ngầu, không nhìn cô cũng biết là cậu đang trầm tư - "sao vậy...lại nhớ tới ummu và appa sao..."

"ừm..." - sau tiếng ừm nhẹ của cậu thì Ji Yeon rướn người tới từ sau tay vòng qua cổ cậu, lúc nào cũng vậy từ nhỏ đến lớn mỗi lần cậu buồn khi nhớ về ba mẹ cậu, thì cô luôn ôm cậu vào lòng mà an ủi cậu

"lúc đó Jung chỉ mới 4 tuổi, không thể nhận diện được đám người đó là ai, mà tại sao lại ra tay tàn độc như vậy..."

"lúc Jung tỉnh lại thì đã ở nhà Park Gia...lớn chút nữa ông nội của em mới nói cho Jung biết hình xăm trên lưng của Jung là mật mã mở tài khoản của ngân hàng Thụy Sĩ, thứ mà đám người đó muốn tìm là dãy số trên lưng của Jung" - giọng cậu trầm buồn

"nên đó là lý do vì sao Park Gia xưa nay luôn phải sống kín tiếng" - Ji Yeon đưa tay sờ nhẹ lên hình xăm trên lưng cậu.

Khi xưa Ham gia có gia sản kết xù là nhờ quyền thừa kế bên vợ, Ham lão gia là một đỗ hiệp, số tiền ông thắng được đều để dành quyên góp cho hội từ thiện, số tiền ông thắng còn nhiều hơn gia sản kết xù của bên vợ ông và số tiền đó được để trong tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ, tiền trong tài khoản đó ước tính gấp mấy lần gia sản bên vợ ông. Cũng vì lời đồn mà trong một đêm trên dưới nhà họ Ham mang họa diệt vọng, đến nay mọi người trong giới hắc bạch lưỡng đạo đều không biết truyền nhân của Ham gia còn sống hay đã mất.

"đừng buồn nữa...ngoan...đứng lên, em lau người cho Jung, ngâm nước lâu quá sẽ bị bệnh" - Eun Jung nghe lời lập tức đứng lên để Ji Yeon lau người cho cậu

"xong rồi...đ..." - Ji Yeon định lấy áo mặc vào cho Eun Jung thì bị cậu ôm lại, môi dán lên môi gắt gao hôn cô, Ji Yeon cũng mau chóng phối hợp. Eun Jung mau chóng bế Ji Yeon về phía giường trong khi nụ hôn của họ không dứt...

--------------------------------
*Ahn Gia - thư phòng*

"em tự xem đi" - Hyojin đưa cho Hee Yeon sấp hình, trên đó là quá trình gặp gỡ giữa Lee Dong Gun và Takuya

"ngoài ra tôi điều tra được tên người Nhật này cho người theo dõi Đại tiểu thư và gắn máy nghe lén trên xe của Nhị tiểu thư" - Mark lên tiếng, đúng lúc đó Jackson bước vào, đưa sấp tài liệu cho Hee Yeon, cậu giở ra xem thì đôi mi nhíu lại

"đúng là Lee Dong Gun có hoạt động phi pháp, chuyến hàng lần này của hắn được chuyển sang Nhật...người hợp tác với hắn là Takuya"

"mà khoan đã...chẳng phải Takuya đang muốn hợp tác với Park Thị hay sao...nếu mà hắn Park Thị hợp tác thành công....không lẽ hắn muốn lợi dụng Park Thị để vận chuyển số hàng đó hay sao" - Hyojin phân tích suy nghỉ của mình

Hee Yeon đồng tình với suy nghỉ của Hyojin - "Park Gia xưa nay rất có tiếng nói, hắc bạch lưỡng đạo phải kiêng nể vài phần, nếu Park Thị đồng ý hợp tác thì hắn sẽ lợi dụng để vận chuyển số hàng đó qua cửa hải quan một cách trót lọt thần không biết quỷ không hay"

"vậy tại sao hắn lại cho người theo dõi và gắn máy nghe lén chúng ta" - Mark im lặng nảy giờ lên tiếng thắc mắc

"vậy thì phải nói đến nhị tiểu thư" - Jackson mỉm cười bỏ lửng câu nói

"không lẽ từ ban đầu hắn muốn tiếp cận Park nhị tiểu thư, lợi dụng mối quan hệ đó để dễ dàng hợp tác với Park Thị, nhưng Jung Hwa tiểu thư và nhị tiểu thư luôn có tin đồn với nhau nên hắn mới nghi kỵ" - Mark như hiểu ý, cậu nói ra Hyojin và Jackson gật đầu như ý Mark đã hiểu ra vấn đề

"em nghỉ không đơn giản là như vậy? Chắc chắn phía sau còn có người chống lưng cho hắn" - Hee Yeon suy nghỉ đâm chiêu.

"nè unnie phải về phòng, để tránh bị nghi ngờ gặng hỏi lung tung" - nói rồi Mark đẩy Hyojin ra ngoài, Jackson cũng li khai theo

Giờ đây chỉ còn mỗi Hee Yeon, điều khiến cậu lo lắng là Jung Hwa, cậu không muốn Takuya tiếp cận Jung Hwa cho dù là hắn không phài lợi dụng nàng, càng không muốn nàng bị hắn đem ra lợi dụng, mặc dù biết thế lực Park Gia không dễ đùa nếu muốn đem Jung Hwa ra lợi dụng là điều không dễ, nhưng cậu chẳng hiểu vì sao cứ việc gì liên quan đến Jung Hwa thì cậu không thể bỏ mặc được

"tại sao em lại khiến tôi phải suy nghỉ về em đến như vậy, Jung Hwa?"

--------------------------------
Mọi người đọc xong nhớ góp ý cho mình để mình viết tốt hơn nha
Cảm ơn mọi người ủng hộ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro