Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khuyết điểm


chả hiểu sao em bị gì đấy tác động mà em tự ti dữ lắm. em không nhìn thấy cái gì của bản thân là đẹp cả, mà người ngoài nhìn vào em mang một cái vibe rất là tình đầu luôn. do em trang điểm hay các đường nét trên khuôn mặt em thể hiện ra như vậy?

từ lúc tìm hiểu đến quen nhau, em luôn makeup mỗi khi gặp anh, nói trắng ra là mỗi lần đi ra ngoài thì em luôn makeup. tự ti đến nỗi ra trước cửa nhà gặp anh có vài phút thôi, mà em cũng đánh cushion rồi thêm chút má hồng, chút son. anh cũng tò mò dữ lắm, tò mò về khuôn mặt mộc của người anh yêu. mà anh ngại, sợ em tự ti thêm nên cũng chẳng dám hé môi hỏi

có lần, da em bị breakout. tất nhiên rồi, hầu như đều trang điểm mà, em cũng skincare dữ dằn lắm. chi một đống tiền vô túi makeup rồi mỹ phẩm dưỡng da. thế mà vẫn bị breakout. từ đợt đấy là sự tự ti của em đạt đến âm điểm, em cứ tránh né người ta hoài luôn. suốt ngày trùm cái mũ hoodie rồi đeo khẩu trang, breakout thì sao mà trang điểm được. hễ gặp anh là em xoay người 180° rồi cắm đầu đi thẳng, hay mấy lần anh rủ đi date là em biện lý do bận này bận kia. bực muốn chết, em cứ như vậy mấy ngày liền. anh khó chịu trong người dữ lắm, thế là anh quyết định cắm rễ trước cửa nhà em

.
.
.

tình trạng da em cũng đỡ hơn, nhưng với em thì vẫn tệ. sau khi tan học là em phọt thẳng về nhà, trời lúc đó cũng khá tối đó chứ. thấy anh ngồi trước nhà mà em ngại không dám nhìn anh, đối diện với anh. cứ thế mà lướt qua người ta rồi mở khoá cửa, còn chẳng mở miệng ra nói chuyện với anh. đớn thấy mẹ, anh thấy bé người yêu cư xử như vậy làm anh đau lòng lên bờ xuống ruộng. lúc em định mở cửa bước vào nhà, anh liền nắm lấy cổ tay em, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ sức để giữ em lại

"bị làm sao đấy?" anh nhìn em rồi hỏi, tông giọng cáu gắt thường ngày nhưng khi có em lại ấm áp, hiền dịu biết bao

em im lặng, mắt cứ dán chặt vô đất, như muốn cắm cái đầu xuống đó vậy. một hồi rồi cũng chịu mở mồm nói, mà cũng chả phải nói, đuổi khéo ảnh luôn chứ

"bỏ tay em ra" bé con cứ cố đẩy anh ra xa bằng việc rút tay mình lại, mà nghĩ sao sức đứa con gái 19 tuổi như em sánh lại với thằng chả 1m88 còn lớn hơn em một tuổi. có mơ cũng không được

máu chó máu mèo của anh sôi sùng sục rồi, ai mà chịu nổi khi nhìn em yêu như vậy chứ. anh cố nhẹ sức mình lại, xoay người em đối diện với anh. muốn thấy mặt em khó lắm, tại em cứ cúi xuống muốn rớt cái cổ ra

"nói anh nghe. bị gì?"

trời ơi, đã không muốn mặt đối mặt, không muốn nói gì rồi mà người ta cứ rặn hỏi. khó chịu chết đi được. mặt em nhăn như khỉ luôn, còn mắt thì cứ cay cay kiểu gì. do gió hay do bụi, hay do em muốn khóc đây? để người ta thấy được cái mặt này chắc chạy mất cả đôi dép, đấy là em nghĩ thôi. mà nghĩ đến cảnh anh sợ khi thấy cái làn da xấu xí này, là đã muốn khóc ập nhà

đã là người yêu thì cũng phải hiểu nhau chứ nhỉ, cũng phải rõ ràng nữa. em đắng đo bấy lâu nay, chả biết nên tâm sự với anh về sự tự ti này không. hay nên im cho lành ta. thôi, yêu thì kiểu gì cũng chia tay, em sẵn sàng rồi. sẵn sàng nhìn thấy khuôn mặt muốn xỉu của anh khi thấy mặt em rồi

"em sợ anh thấy mặt mộc em.." giọng em nhỏ xíu vậy trời. cái thằng đứng đối diện phải cúi xuống một xíu mới nghe được

địt mẹ con nhỏ này, điên hả. não chửi thế thôi nhưng tim không dám hó hé tiếng nào. yêu ẻm vậy mà, bé bị con kiến cắn thôi cũng bực mà nỡ lòng nào chửi con gái nhà người ta, nhà mình nữa

"mắc gì?" mồm thì cứ phun ra mấy câu cộc cộc, mà cái tay cứ dịu dàng xoa đầu em, vuốt lưng em để an ủi. vậy thì sao dám bỏ người ta đây?

"xấu lắm"

chết mẹ, giọng em cứ run run. khóc hả ta? anh hoảng dữ luôn mà không thể hiện ra, muốn ôm em để làm dịu em lại. mà người ta cứ giữ khoảng cách đó, tiến một bước là lùi một bước. đành phải tiếp tục vỗ lưng em thôi, hết cách rồi

"xấu cái đéo. không xấu"

"chắc chưa?" phiền ghê chưa, không biết mặt mộc người ta mà phán như đúng rồi. kiểu gì nhìn cái mặt này thì một là chia tay, hai là cong đít lên chạy

"chắc" nghe cái câu chắc nịt này làm muốn đẻ mười đứa thấy ớn, tự nhiên cái rung động thêm một lần nữa. ảnh nói vậy thì chắc phải mở lòng với ảnh rồi, tự ti thì tự ti nhưng em không muốn giấu người ta hoài đâu. trốn triền miên mệt lắm, làm khổ hai đứa nữa

"nhìn rồi thì đừng có mà bỏ em, biết tay với em đó" em lấy hết cam đảm, lấy hết bình sinh mà tháo khẩu trang. cái sự tự ti lại trào lên, em muốn độn thổ tới nơi. ráng mím môi, cắn môi dưới để nén nước mắt lại

anh im lặng một hồi, hơi bất ngờ thật. lần đầu nhìn thấy mặt mộc của em mà. sau khi em cởi khẩu trang ra là chẳng nghe anh nói gì hết, toàn là tiếng gió xào xạc, tiếng karaoke của hàng xóm nhưng nhỏ thôi

hỏng lẽ ảnh sợ nên xịt keo đứng im một chỗ thiệt hả trời? em sợ lắm, tay nắm chặt lại còn môi dưới thì bị cắn mém nữa chảy máu. tò mò cái gương mặt của thằng người yêu như nào, em ngước mặt lên một chút để thấy được cái mặt đẹp trai kia. em hoảng hồn khi thấy ổng đóng băng tại chỗ luôn, còn cái mặt thì hơi bất ngờ một chút

"biết lắm mà"

mắt em ngập nước mắt, ê hề giọt lệ, cái da đang bị breakout nên đã đỏ càng đỏ thêm. biết sao ảnh xịt keo không? TẠI EM NGƯỜI YÊU DỄ THƯƠNG QUÁ CHỨ SAO. đáng yêu chết anh luôn. đôi mắt như muốn khóc chẳng khác gì cún con nhà anh, còn mặt thì cứ hồng hồng hào hào, môi cũng đỏ rồi sưng lên, tại em cắn nó quá lâu mà. thêm việc em trùm cái nón hoodie lên nữa, nhìn bé tí luôn, tưởng bé yêu đang bơi trong cái áo hoodie oversize đó không á. sao mà kiềm nổi, thật sự là kiềm không nổi. đành phải hôn em mấy cái mới hả dạ, nhưng muốn vừa ôm mặt em vừa chụt chụt cơ. mà da em đang bị trong tình trạng như vậy nên chắc chắn là không được, một tay anh đặt sau gáy để đỡ em, một tay anh đặt ngay hông em để xích em gần thêm chút

còn em, chả biết chuyện gì đang xảy ra luôn. tưởng anh đòi chia tay mà ai ngờ nhào vô mút mỏ người ta như điên. làm em nín mẹ khóc

người em giãy giụa ra khỏi cái ôm của anh, tay thì đẩy vai đẩy ngực của anh. mà ảnh lì, không chịu nhúc nhích gì hết. em đành phải dùng biện pháp mạnh, cắn một cái vào môi của thằng ghệ. ảnh giật mình mà buông khỏi môi em

má, bị cắn cũng đẹp trai quyến rũ nữa

"đứa nào bảo em xấu? anh đập chết mẹ nó" biết ảnh đi đấm người ta nhiều rồi mà ai ngờ nay ảnh dữ vậy đâu, mọi khi hiền khô mà. mà như vậy thì em chỉ càng thích, càng yêu anh thôi

"em chứ ai. tính đập em hả?"

ảnh bị em chơi chiêu hai Điêu Thuyền thêm một lần nữa, tưởng thằng nào con nào làm tổn thương em. ai ngờ chính bản thân em lại bỏ rơi em đâu. xấu cái gì mà xấu, cái mặt em mà anh bỏ thì người đời kêu anh ngu như chó mất

"không có. em đẹp" anh kéo em lại một cái ôm, ấm áp biết bao. anh ôm em chặt lắm, như kiểu sợ em sẽ bỏ chạy đi vậy, hay đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời anh. mặt thì cứ chui rút rồi dụi dụi vô cổ em, tóc anh chọt tới chọt lui hết mặt, nhột muốn chết

"xạo l"

ổng có nói gì nữa đâu, chỉ biết cười khúc khích rồi dụi vào hõm cổ của em. đến cả chửi cũng dễ thương nữa, yêu tới kiếp sau còn không hết

"không xạo. đẹp thật mà" còn chẳng đợi em nói, nhưng anh đoán là toàn phủ nhận lại thôi. đứng thẳng lại đàng hoàng rồi mới đặt lên môi em một nụ hôn, không phải hun đâu, là hôn sâu đó

ban đầu còn nhẹ nhàng chứ từ khi lưỡi anh xin phép em để tiến sâu hơn, là anh hôn mạnh bạo lắm, ngấu nghiến từng chỗ trống trong khoang miệng em. lưỡi anh lướt hết từng nơi rồi lại chơi đùa lưỡi của em, cả hai cứ quấn quýt lấy nhau mà em còn chẳng kịp nuốt nước bọt, thì đã nhiễu ra ngoài khung miệng này rồi. nụ hôn ấy khuấy đảo hết tâm trí của em và anh, lưỡi của Hajun nóng ấm lắm, làm phá tan luôn cái lạnh ngoài kia. tay anh cũng không ở yên vị mà lần mò hết chỗ này đến chỗ kia dưới lớp áo hoodie dày dặn, hết vuốt sóng lưng rồi sờ mó ngực em, tay cũng từ đó mà trượt xuống eo em mà xoa xoa, ngón cái vuốt lên vuốt xuống bụng của em. cảm nhận được cả hai sắp hết hơi, em vỗ nhẹ vào ngực anh để nhắc nhở. anh cũng nghe lời, luyến tiếc dừng lại nụ hôn mà kéo theo sợi chỉ bạc giữa cả hai

đêm ấy, em và anh, tim đập chung một nhịp thật nhanh. em và anh, đều cùng nhau lấy lại hơi thở. cũng em và anh, biết cả hai đều yêu nhau say đắm, mặc kệ ngoại hình hay khuyết điểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro