Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

deux

Phòng bệnh số 305 – Bệnh viện Quận 9

"Anh ấy vẫn đang thở oxy. Tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng phổi có dấu hiệu tổn thương do hít khói nặng." – Bác sĩ nói, nhẹ giọng nhưng không giấu vẻ nghiêm trọng.

Chí Huân đứng bên ngoài cửa kính phòng bệnh, tay nắm chặt quai cặp vải cũ rích. Trong đó có hộp sữa, vài trái táo và một cái khăn tay đã giặt sạch. Không có thứ gì đắt tiền. Nhưng cậu đã đi bộ gần bốn mươi phút từ khu nhà trọ để đến đây, chỉ để nhìn người đàn ông ấy nằm yên trên giường bệnh.

Người đã quay lại giữa biển lửa, để đưa cậu ra ngoài.

- "Ủa, nhóc tới nữa hả?" – Một giọng nói vang lên sau lưng.

Chí Huân giật mình quay lại. Là một nhóm lính cứu hỏa mặc thường phục, người thì ôm túi trái cây, người thì mang cháo, nước ép... Họ cười toe, bước tới mở cửa.

- "Mấy anh trong đội tới thăm Chính Vũ á. Nhóc là người nhà hả?"

Chí Huân lắc đầu, lí nhí.
- "Dạ không...Mà anh ấy tên Chính Vũ ạ?"

- "Nhóc không biết à?"

- " Em chưa kịp hỏi thì ảnh ngất rồi ạ.."

-"Vậy nhóc với nó là bạn bè à?"

-"...Cũng không hẳn."

Một người khác bật cười.
- "Vậy là 'bồ' à?"
Mấy anh khác phá lên cười, vỗ vai nhau chí chóe. Chí Huân đỏ mặt, cụp mắt xuống.

- "Không có! Em chỉ là người được anh ấy cứu..."

- "Chà. Vậy mà chăm còn kỹ hơn cả tụi anh. Hôm qua cũng thấy nhóc đem cơm, hôm nay lại tới nữa. Được nha, được nha..."

Họ trêu thêm mấy câu rồi vào phòng. Còn Chí Huân, vẫn đứng đó, tim lạ lùng đập mạnh trong lồng ngực.

'Tại sao mình lại đến đây?'
Câu hỏi đó lập đi lập lại trong đầu cậu mấy ngày nay.

Chẳng phải cậu định chết sao? Còn sống là vì người đàn ông đó ngốc nghếch nhét mặt nạ vào tay cậu rồi tự hít khói mà ngất lịm đi. Không ai bắt Chí Huân phải trả ơn. Không ai đòi hỏi gì cả. Nhưng mỗi lần nghĩ tới lúc anh ngã xuống, máu rịn mép, tay vẫn còn ôm chặt vai mình cậu lại không yên.

Chưa bao giờ có ai quay lại vì cậu cả.

Chưa bao giờ có ai liều mạng... chỉ để cứu một người không muốn sống như cậu.

Khi các anh lính đi ra, Chí Huân mới len lén bước vào. Phòng chỉ còn lại Chính Vũ đang nằm thở oxy, mặt hơi nhợt, nhưng trông không còn nguy kịch.

Chí Huân ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, lặng im một lúc.

- "...Anh đúng là đồ ngốc."

Cậu rút khăn tay ra, nhẹ nhàng lau mép anh, chỗ hôm đó ho ra máu vẫn còn hằn vết đỏ.

- "Người ta bảo anh lì, em không tin. Giờ thì tin rồi. Cứu người xong còn ráng ngồi chửi người ta một trận... để rồi gục luôn."

Cậu ngừng một lúc, cúi thấp đầu.

- "...Nhưng anh biết không... Nếu không phải vì anh... chắc em không còn ở đây."

Gió lùa khe khẽ qua cửa sổ. Máy đo nhịp tim vẫn kêu đều. Chính Vũ chưa tỉnh.

Chí Huân ngồi đó đến chiều tối. Trước khi về, cậu đặt hộp sữa và quả táo lên bàn, viết lại mảnh giấy nhỏ.

"Hôm nay em sống. Ngày mai em sẽ sống tiếp. Khi nào anh tỉnh, mình nói chuyện tiếp nhé."
– Huân.

Ngày thứ năm

Phòng bệnh 305 vẫn mở cửa đón nắng chiều như mọi hôm. Không khí trong phòng sạch sẽ, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều.

Chính Vũ vẫn nằm đó, mặt nhợt nhạt nhưng yên bình, thở oxy nhẹ nhàng. Mọi chỉ số đều ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ bảo có thể là do phổi tổn thương nặng, cơ thể cần thời gian hồi phục. Cũng có thể là do mệt quá nên... anh ngủ lâu hơn bình thường.

- "Cậu ấy lì lắm, sống được mà, nhưng chắc đang cố nằm mơ xem thằng nhóc kia sống thế nào rồi mới chịu tỉnh." – Một bác trong đội chữa cháy từng đùa vậy.

Chí Huân ngồi cạnh giường, tay chống cằm, ánh mắt cứ dán chặt vào người đàn ông nằm đó.

Cậu đã đến đây năm ngày liên tiếp. Lúc thì đem trái cây, lúc thì mang cơm cháy, lúc thì chỉ ngồi không, im lặng hàng giờ.

Chẳng ai bắt cậu phải làm vậy.

Mấy anh lính tới thăm ban đầu còn ngạc nhiên, giờ thì mỗi người gặp Chí Huân đều chỉ cười và vỗ vai.

-"Chăm kỹ vậy, tỉnh lại là thằng Vũ khó chạy thoát lắm rồi."

Chí Huân không hiểu. Mà thật ra, cậu cũng không muốn hiểu.

Cậu chỉ biết là mỗi lần ra về, bước chân lại tự rẽ vào con đường dẫn đến bệnh viện. Cậu không thể chịu được ý nghĩ 'nếu anh ấy tỉnh lại mà không thấy ai chờ... thì sao?'

Chiều hôm đó, Chí Huân lấy khăn nhúng nước ấm lau tay cho Vũ, như một thói quen. Tay anh to, ngón tay sần sùi vì chai nắm vòi cứu hỏa suốt bao năm. Nhưng bàn tay ấy đã nắm lấy cậu giữa biển lửa, lôi cậu ra khỏi cõi chết.

Chí Huân thở ra một hơi. Cậu lặng lẽ đặt tay mình lên tay anh, ngập ngừng nói nhỏ.

- "...Anh đang mơ gì vậy? Có mơ thấy em không?"

Một lúc sau, cậu rút tay lại, nhìn anh hồi lâu.

-"Em vẫn sống đây. Mỗi ngày em đều cố sống cho tử tế. Em đi siêu thị mua rau, em dọn lại nhà trọ, em bắt đầu viết nhật ký... Mấy chuyện nhỏ nhặt, nhưng em nghĩ nếu anh tỉnh lại, nghe anh kể lại sẽ cười. Em cũng muốn thấy anh cười."

Cậu ngồi xuống, gục đầu lên tay Chính Vũ.

- "Đừng ngủ nữa được không...? Em còn chưa cảm ơn anh đàng hoàng nữa mà."

Tĩnh lặng.

Chí Huân khẽ nhắm mắt. Chỉ một lát thôi, một lát để lấy lại hơi thở, cậu nghĩ thế.

Tiếng máy đo vẫn đều đều.

Rồi... bàn tay cậu đang dựa lên khẽ động.

Chí Huân ngẩng phắt đầu lên. Lòng bàn tay ấy vừa siết nhẹ, rất nhẹ, như một tín hiệu.

Mắt cậu mở to.

- "Anh...? Anh ơi!!"

Chính Vũ nhíu mày, hơi thở run lên như ai đó vừa rút anh ra khỏi một giấc ngủ quá sâu.

Mắt anh khẽ mở. Mờ mờ. Nhưng vẫn nhận ra... người đầu tiên đang nắm lấy tay mình là ai.

- "...Nhóc?"

Cậu suýt bật khóc, nhưng vẫn gào lên, mắt long lanh.

- "Anh Vũ! Em đây! Anh... anh tỉnh rồi!"

Chính Vũ nhìn quanh, thở một hơi mệt mỏi.

- "...Mới nằm có tí mà la như cháy nhà..."

Chí Huân sững lại.

Chính Vũ liếc mắt qua, miệng vẫn còn khô nhưng khóe môi nhếch nhẹ thành nụ cười mệt mỏi.

- "...Mà cũng cháy rồi ha. Lần đó... giờ cậu còn ngu không?"

Chí Huân bật cười. Vừa cười, vừa khóc.

- "Không ngu nữa. Em... không ngu nữa đâu."

Chính Vũ nhắm mắt lại, giọng khàn đặc.

- "Tốt. Vì lần sau... tôi còn phải cõng thêm người, không rảnh mà quay lại cứu cậu nữa đâu..."

Rồi anh thiếp đi lần nữa, lần này là giấc ngủ hồi phục, chứ không phải bất tỉnh.

Chí Huân ngồi đó, ngón tay vẫn siết chặt tay Chính Vũ, trái tim lần đầu trong nhiều năm thấy yên ổn đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro