Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

"Jeongwoo, bài kiểm tra đợt này em làm rất tốt. 100 điểm. Không hổ danh là lớp trưởng."

Thầy chủ nhiệm nhìn nó, nó chỉ mỉm cười cúi đầu nhẹ. Cả lớp nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ, nó khẽ nhìn qua Haruto nhưng cậu dường như không quan tâm lắm, gục mặt xuống bàn ngủ. Vừa lúc tiếng chuông báo hết giờ, nó đến bàn của Haruto, khẽ lay cánh tay cậu.

"Haruto, đi ăn với tớ không?"

Không một tiếng trả lời, Jeongwoo bặm môi lại nhưng không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục lay người cậu.

"Ruto à, cùng đi ăn với tớ đi."

Haruto vẫn không phản ứng, Jeongwoo buồn hiu rời đi. Nó vừa rời đi, cậu liền ngẩng đầu lên.

.

Jeongwoo vừa bước chân đến căn tin trường lại không muốn bước tiếp nữa, nó xoay người rời đi. Chỉ vừa quay người nó lại gặp Haruto.

"Ruto à."

"Sao không vào ăn?"

"Tớ không đói."

Nó thấy Haruto nhíu mày, sau đó cậu túm lấy gáy nó kéo vào căn tin. Jeongwoo thở dài, lại thế nữa rồi.

Haruto đặt nó ngồi xuống còn lườm đe dọa, sau đó cậu trở lại trên tay là hai khay cơm. Jeongwoo trố mắt nhìn khay cơm của nó, rồi hoang mang nhìn cậu.

"Nhìn gì? Ăn hết."

"Nhưng mà...nhiều lắm. Ăn không nổi."

"Thích lắm lời không?"

Jeongwoo không nói nữa, liền cầm đũa lên ăn cơm. Ăn được một lúc, nó lại ngẩng mặt lên nhìn cậu.

"Ruto, chiều ra về gặp tớ một lát được không?"

Haruto nhìn nó không nói, nó có hơi sợ.

"N...nếu cậu bận thì thôi vậy."

"Quan trọng không?"

Ánh mắt Jeongwoo dao động, nó mím môi không đáp. Nếu nó nói chiều nay nó gặp cậu là để bày tỏ tình cảm của mình thì điều đó có quan trọng không? Nó rất thích Haruto, từ rất lâu rồi nhưng nó không dám nói, nó sợ cậu ghét nó, sẽ không còn muốn làm bạn với nó nữa. Nghĩ đến đây, nếu nó tỏ tình và cậu từ chối thì sao nhỉ?

"Park Jeongwoo!"

Giọng của Haruto kéo nó về thực tại, nó ngẩn người ra.

"H...hả? Cậu nói gì cơ?"

"Chuyện chiều nay có quan trọng không?"

Jeongwoo bẽn lẽn gật đầu. Nó nhất định phải thử, có thất bại thì cũng phải thử, nó nghĩ thế.

.

Tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên, mọi người bắt đầu vội vàng cất sách vở vào cặp rồi chạy ùa về. Jeongwoo trở nên căng thẳng, nó nắm chặt lấy quai cặp. Haruto đeo cặp rồi nhìn qua nó.

"Cậu muốn nói chuyện gì?"

Jeongwoo có thể cảm nhận trái tim nó đang đập rất nhanh, nó nuốt nước bọt. Haruto vẫn rất kiên trì chờ nó.

"Tớ...."

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm nó giật mình, Haruto mò vào túi lấy điện thoại sau đó lại nhìn nó.

"Cậu nói đi."

Jeongwoo hít vào một hơi thật sâu.

"Tớ thích cậu, Watanabe Haruto."

Haruto không cảm xúc nhìn nó, nó cúi gằm mặt xuống, tay nắm chặt quai cặp.

"Ruto à, thật ra tớ...."

"Tôi không thích cậu. Từ bỏ đi."

Haruto nói xong rồi rời đi. Cậu bỏ đi rồi. Nó cười. Nó bị từ chối rồi. Hóa ra cảm giác bị từ chối là như thế này sao? Cả người Jeongwoo run rẩy, nó nghĩ mình sắp khóc rồi. Không được. Nó không thể khóc. Nó không thể yếu đuối như vậy. Nhưng rồi nó vẫn khóc, nó ngồi thụp xuống bật khóc như một đứa trẻ.

Jeongwoo mang bộ dạng thất thểu về nhà, nó chào bố mẹ rồi đi một mạch lên phòng đóng cửa. Nó ngồi phịch ra giường, tầm mắt nó hướng đến tấm ảnh trên bàn học của mình. Trong tấm ảnh là hình ảnh hai cậu con trai, Một người đứng và một người ngồi. Người đứng chụp tai người ngồi sau đó cả hai cùng cười. Jeongwoo im lặng nhìn tấm ảnh đó, nó từ từ lại gần cầm khung ảnh lên.

"Giá mà cậu còn cười như thế này với tớ lần nữa, Ruto."

Jeongwoo nhớ kể từ hồi lên cấp 3, Haruto chẳng còn cười với nó nữa, cũng không còn chơi với nó nữa. Cậu như tạo một khoảng cách với nó vậy, nhiều lần nó muốn nói chuyện với cậu nhưng cậu lại làm ngơ và bỏ đi chỗ khác. Jeongwoo lúc ấy chỉ đơn thuần nghĩ là cậu đang dậy thì, đương nhiên sẽ có chút thay đổi nhưng không ngờ nó đã sai, Haruto hoàn toàn không còn để ý gì đến nó nữa dù nó có muốn gây sự chú ý từ cậu.

Giờ đã là năm cuối cấp 3, cuộc nói chuyện của cả hai đếm được trên đầu ngón tay. Jeongwoo vẫn như mọi hôm đều là người mở chuyện nhưng đáp lại nó sẽ là mái đầu không chút nhúc nhích của Haruto và sau đó nó sẽ lủi đi vì thất vọng. Hôm nay nó cũng làm thế, nhưng nó còn làm nhiều hơn thế một chuyện đó là tỏ tình cậu. Nó đã thích cậu từ hồi lên 12 tuổi, hồi đó ngây ngô chỉ nghĩ là mình thích chơi với cậu thôi và cũng chẳng biết chữ 'thích' có ý nghĩa gì. Chưa nói Jeongwoo hồi 16 tuổi còn hôn trộm má cậu trong lúc cậu ngủ say.

Nhưng nó bị từ chối rồi. Haruto không thích nó, cậu còn bảo nó từ bỏ đi. Jeongwoo nở một nụ cười, cảm giác này nói sao nhỉ? Nó đã nghĩ đến cảnh mình sẽ bị từ chối nhưng không ngờ nó xảy ra thật và giờ Haruto sẽ bắt đầu ghét nó. Jeongwoo nghĩ đến việc ngày mai đến trường và gặp mặt cậu làm nó trở nên bối rối, tự nhiên nó muốn nghỉ học. Nó muốn chạy đến một nơi khác, nó muốn ở một mình.

Tiếng chuông điện thoại nó vang lên, cùng lúc tiếng cửa phòng nó có tiếng gõ.

"Jeongwoo, Jihoon hyung về rồi."

Là anh trai nó về.

.

Jeongwoo mím môi nhìn Jihoon ngồi đối diện mình, nó thấy hắn có chút không vui.

"Jeongwoo, em tỏ tình với nó rồi. Đúng không?"

Nghe Jihoon hỏi thế nó cũng không ngạc nhiên lắm, trong trường nó dù sao cũng có đàn em của hắn, hắn lại luôn nhờ vả họ trông chừng nó thì dĩ nhiên chuyện gì hắn cũng biết rồi. Jeongwoo liền gật đầu.

"Và nó từ chối em?"

Jeongwoo gật đầu và nó có thế nghe tiếng thở dài từ ông anh của nó. Jihoon nhìn nó rồi nói.

"Còn muốn khóc không? Khóc đi, xong hôm nay ngày mai sẽ không phải khóc nữa."

"Vậy...anh cho em mượn bờ vai."

Jihoon gật đầu đặt đầu nó lên vai mình, bàn tay khẽ xoa đầu nó. Jeongwoo bắt đầu khóc, ướt đẫm cả áo của hắn. Jihoon đau lòng, vỗ lưng nó dỗ dành.

.

Jihoon về phòng mình, thấy Hyunsuk đang ngoe nguẩy đôi chân. Nhìn thấy hắn, anh liền mỉm cười giang tay về phía hắn đòi ôm.

"Jihoonie ôm anh nào."

Jihoon ôm anh vào lòng, cằm tựa lên đầu anh.

"Anh, em phải làm thế nào với Jeongwoo đây?"

Hyunsuk ngẩng mặt lên nhìn hắn.

"Ngày mai anh sẽ đi gặp Haruto, đi cùng anh nha. Hứa là đừng làm gì hết, được không?"

Jihoon gật đầu, ôm anh chặt cứng.

End.

Còn 1 chương nữa, cái kết fic sẽ tùy theo tâm trạng của tui nho 😉😉

Không biết sao nhưng tui muốn để mọi người đọc, chứ tui cũng hong nỡ xoá mấy bé này í, nhất là tui quý Hajeongwoo lắm 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro