Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

điều tuyệt vời nhất

Trước khi đọc tớ có một lưu ý nho nhỏ để lúc đọc mọi người đỡ rối:

Haruto và Jeongwoo lúc trẻ xuất hiện vào lúc trời sáng.
Haruto và Jeongwoo lúc trưởng thành xuất hiện vào lúc đêm khuya.

;;

Thú nhận đi, hồi nhỏ chúng ta đều nghĩ kho báu là có thật đúng không? Chúng ta đã cùng nắm tay những người bạn, đã đi qua hết các ngóc ngách của con phố, phiêu lưu đây đó, tìm kiếm những kho báu do chính những đứa trẻ chúng ta tự cho rằng nó có thật. Để rồi khi mặt trời lặn, chúng ta xuất hiện trước cửa nhà với bộ dạng lôi thôi, nhếch nhác, bị người lớn mắng cho một trận nhưng nụ cười vẫn ở trên môi và không quên kèm theo câu nói "Ngày mai gặp lại nhé, nhất định ngày mai sẽ tìm ra". Ừ, chúng ta đã từng có một thời vô lo vô nghĩ như thế đấy. Tất cả chúng ta đều có, cả Jeongwoo và Haruto cũng vậy.

/

"Anh lại gặp ác mộng à?"

Jeongwoo cố gắng kéo Haruto ra khỏi giấc mơ anh đang vùng vẫy trốn thoát. Khắp lưng và trán Haruto đều ướt đẫm mồ hôi, gương mặt anh hốt hoảng, hơi thở gấp gáp. Haruto như chợt nhớ ra gì đó vội quay sang ôm chầm lấy Jeongwoo vào lòng. Nhận ra cơ thể Haruto đang run rẩy, em nhè nhẹ vỗ về anh "Không sao mà". Haruto chầm chậm thả lỏng, rồi cứ thế tựa cả khuôn mặt vào một bên vai em. Jeongwoo cảm nhận được vai áo em ướt, là Haruto đang khóc.

Dạo gần đây Haruto thường xuyên gặp ác mộng, cơn ác mộng khiến anh bất an, sợ hãi. Mỗi lần thoát ra khỏi cơn ác mộng ấy, Haruto đều trở nên yếu đuối mà tìm đến Jeongwoo oà khóc như một đứa trẻ. Dù Jeongwoo có cố hỏi cơn ác mộng đó như thế nào, Haruto cũng không trả lời, cứ thế vùi mặt vào bờ vai Jeongwoo mà khóc. Nhưng em cũng có thể phần nào đoán được cơn ác mộng thường xuyên xuất hiện trong giấc ngủ của anh là gì.

"Sao em ngủ say thế?"

Giọng Haruto trầm, vẫn vùi mặt vào vai Jeongwoo. Vì khóc mà khiến giọng anh trở nên khàn đi. Jeongwoo với lấy một tờ khăn giấy đưa cho anh.

"Em chưa có ngủ, nảy giờ vẫn đang thức mà."

"Trong giấc mơ em ngủ say lắm, tưởng chừng như chẳng bao giờ tỉnh lại."

À, hoá ra đó là cơn ác mộng gần đây thường xuyên len lỏi vào giấc ngủ của Haruto, khiến anh mất ăn mất ngủ, lúc nào cũng rơi vào trạng thái lo lắng, không yên. Haruto trở nên trầm hơn. Anh vẫn luôn chăm sóc Jeongwoo chu đáo, ân cần với Jeongwoo, chỉ là em thấy anh đang dần trở nên yếu đuối hơn, thu mình hơn, không còn hoạt bát như xưa. Dù hồi Jeongwoo mới phát hiện ra căn bệnh của em, Haruto vẫn luôn bày ra gương mặt lạc quan, vui vẻ để khích lệ tinh thần Jeongwoo cũng như bản thân anh. Nhưng có lẽ giờ đây anh không thể gồng gánh tất cả mọi chuyện được nữa, con người thật của Haruto năm hai mươi lăm tuổi đang ôm một nỗi sợ dần được thể hiện ra. Rằng anh không phải là Haruto năm mười một tuổi luôn bảo vệ, che chở cho em khỏi bất cứ những điều xấu xa, tồi tệ trên cõi đời này. Điều đó cũng khiến Jeongwoo đau lòng. Em chứng kiến mỗi đêm Haruto vật vã, em cố gắng kéo Haruto khỏi vũng lầy đen tối đó, em chứng kiến hình ảnh yếu đuối của Haruto, hình ảnh mà anh từng nói sẽ không bao giờ bày ra trước mắt em, em trở thành chỗ dựa vững chắc cho Haruto như anh cũng từng và luôn là chỗ dựa vững chắc cho em. Em thấy đau lòng, nhiều lắm.

/

Một ngày hè, khi mặt trời chỉ vừa ló dạng, Jeongwoo đã bật ngay dậy, chẳng có động lực dậy sớm nào to lớn hơn câu nói "Ngày mai gặp lại nhé, nhất định ngày mai sẽ tìm ra" của Haruto.

"Chào Jeongwoo."

Jeongwoo vừa bước ra cổng đã thấy Haruto ở đó, anh mặc chiếc áo thun màu xanh da trời, một tay cầm tờ giấy ố vàng rách góc, tay còn lại cầm một cây kiếm làm bằng giấy. Anh nở nụ cười tươi khi nói lời chào, nụ cười mà Jeongwoo cho rằng lấp lánh hơn tất cả các kho báu trên thế gian.

"Chào anh Haruto."

Jeongwoo cũng cầm một cây kiếm giấy, là quà Haruto tự tay làm tặng Jeongwoo khi em mới chuyển đến đây. Hồi mới chuyển đến, Jeongwoo chẳng thích nơi này tí nào cả, vì không có tiếng trẻ con hay cười đùa như ở chỗ cũ, quanh đây toàn là các cụ già sống, cũng chẳng có nhiều bạn bè như hồi trước. Thế rồi một hôm Jeongwoo vô tình nhìn thấy Haruto đang vuốt ve một chú mèo hoang trước nhà em. Tóc Haruto rối, chân tay thì lấm lem, thế mà đoạn anh quay sang nhìn Jeongwoo cười, em cảm thấy mọi sự vật trên trái đất này đều dừng chuyển động chỉ để ngoái nhìn nụ cười xinh đẹp của anh. Sau này Haruto hỏi lúc đó em cảm thấy anh thế nào, em chỉ cười bảo "Trông anh cứ như một con mèo". Và thế là hai đứa trẻ duy nhất trong con phố đó trở thành bạn, ngày nào cũng cùng nắm tay nhau đi qua hết các ngóc ngách của con phố, phiêu lưu đây đó, tìm kiếm những kho báu do chính chúng tự cho rằng nó có thật. Và Jeongwoo nhận ra mình không ghét nơi ở mới này đến thế. Nhiều khi chúng ta yêu một thành phố, một mảnh đất, một nơi ở chẳng bởi một lí do cụ thể nào, chỉ đơn giản bởi nơi đó có một người đặc biệt. Jeongwoo cũng vậy, em yêu nơi ở mới này, em yêu những con đường em cùng Haruto đi qua, em yêu những kho báu em cùng anh tìm thấy, em yêu những cái nắm tay đầy thân mật khi anh kéo em đi hết chỗ này đến chỗ khác.

Haruto nắm tay Jeongwoo kéo em chạy theo anh. Những tia nắng buổi sáng hình rẻ quạt xuyên thủng lớp mây dày xốp, lan tỏa khắp nơi. Cảnh vật bừng thức dậy trong làn gió trong lành. Những ngôi nhà to nhỏ, cao thấp nhấp nhô dần dần hiện rõ đường nét, sắc màu. Mọi người trong khu phố đã quen thuộc với hình ảnh hai đứa trẻ một lớn một nhỏ cầm chặt tay nhau chạy nhanh trên con đường dẫn tới bãi đất trống vào lúc sáng sớm. Tiếng cười đùa của cả hai khiến cho mảnh đất đã từng buồn chán, tẻ nhạt trở nên sinh động, vui tươi hơn bao giờ hết. 

"Đến rồi, Jeongwoo đào đi, chắc chắn có kho báu đó."

Haruto chỉ vào một chỗ đất phía dưới cây cử thụ to ở bãi đất trống. Anh đưa cho Jeongwoo chiếc xẻng trồng cây của ông, em cầm lấy rồi cứ thế đào ngay vị trí anh chỉ. Jeongwoo nghịch ngợm, cứ cố tình hất phần đất vừa đào về phía Haruto.

"Đừng làm thế mà, haha." Haruto hết nhảy về phía này rồi nhảy về phía kia để né khiến Jeongwoo bật cười.

"Anh Haruto phụ em với."

Haruto giúp Jeongwoo kéo chiếc thùng carton bị vùi dưới lớp đất lên. "Em mở đi." "Anh mở đi." "Không, em mở đi, nó là của em mà." Jeongwoo nghe lời anh mở ra, bên trong không phải là thứ kho báu sáng chói, quý giá nó đã từng vẽ ra trong đầu, mà là một cây kiếm đồ chơi làm bằng nhựa màu xanh mà lần nào Haruto và Jeongwoo đi ngang qua tiệm đồ chơi đầu đường, em cũng dừng lại ngắm cây kiếm màu xanh đó thật lâu.

"Là thanh kiếm em thích nè." Haruto vui mừng reo lên.

"Nhưng chỉ có mỗi một cái thôi."

"Em cầm đi, nó là của em mà. Lần sau chúng ta tìm cái còn lại là được."

Haruto lại bày ra nụ cười đó, nụ cười mà Jeongwoo cho rằng lấp lánh hơn tất cả các kho báu trên thế gian. Nụ cười ấy khiến em cũng vô thức cười theo. Ngày hôm đó, trong mắt Jeongwoo tràn ngập một màu xanh. Màu xanh của bầu trời, màu xanh của thanh kiếm em thích, màu xanh của chiếc áo thun anh đang mặc.

Ngày hôm đó, Haruto trở thành màu xanh của đời em.

/

Haruto khẽ mở mắt, cơn ác mộng đó lại một lần nữa ập đến. Như một thói quen sau khi thoát khỏi cơn ác mộng, Haruto vội vàng tìm Jeongwoo. Em nằm ngay bên cạnh anh, vẫn đang ngủ say sưa. Và chẳng hiểu vì lí do gì nhưng một suy nghĩ đã loé lên trong đầu Haruto ngay thời điểm đó. Haruto tự trách mình tại sao lại có suy nghĩ như thế nhưng anh đã đưa tay lên lúc nào không hay. Haruto đưa một ngón tay đặt trước mũi Jeongwoo một khoảng. Thật điên rồ, Haruto muốn kiểm tra hơi thở của Jeongwoo. Rồi anh thở phào nhẹ nhõm, em vẫn còn thở. Giờ nghĩ lại, Jeongwoo dường như đã luôn ở bên cạnh Haruto. Vì Haruto đã quen với sự thân thuộc ấy nên anh không tưởng tượng đến việc đánh mất em. Haruto tiến lại gần Jeongwoo, rúc vào lòng em, nước mắt tự động chảy ra.

"Sao thế?" Jeongwoo tỉnh giấc.

"Anh yêu em." Haruto nói bằng giọng mũi.

"Em cũng yêu anh."

Đêm đó, Haruto cứ ôm một nỗi bất an, lo sợ, nhớ nhớ nhung nhung, cố chìm vào cơn mộng mị nửa vời.

/

Một ngày đầu thu, Haruto và Jeongwoo nằm trên bãi cỏ xanh mát rượi. Tiếng cỏ xào xạc hòa quyện cùng tiếng gió vi vu trong không gian tĩnh lặng chỉ có vài tiếng chim tạo nên những thanh âm thật dễ chịu. Hôm nay là ngày nghỉ hè cuối cùng của Jeongwoo, ngày mai em phải đến trường, cũng là lần đầu tiên em đi học ở trường mới.

"Jeongwoo vẫn giận anh à?"

Haruto nằm bên cạnh ngắm nhìn gương mặt Jeongwoo, em nhắm mắt lại, không ngủ đâu, giả vờ thôi. Vì em không muốn nói chuyện với anh. Jeongwoo cứ ngỡ sẽ được cùng Haruto đến trường, cùng anh đi học, chơi đùa vào giờ ra chơi, tan trường cùng nhau nhưng sáng nay em mới biết một sự thật. Cái anh hàng xóm tên Haruto lớn hơn em một tuổi, cái anh hàng xóm tên Haruto mười một tuổi mà đáng lẽ ra năm nay lên lớp sáu, không có đi học. Rồi em giận anh, chỉ vì anh không đi học. Thật ra thì Jeongwoo không giận Haruto đâu, chỉ là hy vọng của một đứa trẻ vừa bị dập tắt, em đâm ra thất vọng, cứ thế không nói chuyện với anh cả ngày trời.

"Jeongwoo ngủ rồi à?"

Haruto đưa tay lên vuốt phần tóc mái đang rung rinh vì gió của Jeongwoo rồi từ từ di chuyển xuống phía dưới, nhẹ nhàng vuốt ve má em. Jeongwoo thấy nhột, cau mày một chút, anh liền hiểu ý không làm nữa.

"Nếu em cứ ngủ say như thế này thì phải làm sao đây?"

Jeongwoo vờ như không nghe thấy Haruto hỏi gì, để câu hỏi của anh bay bổng giữa không trung như thế trong tiết trời lộng gió. Một lúc sau em ti hí mắt, ngập trong ánh nhìn là một thứ ánh sáng chói loá, em dần dần mở to đôi mắt, bầu trời đã nhuốm sắc cam rực rỡ lúc nào không hay. Và cùng lúc đó Jeongwoo nhận ra, Haruto không ở bên cạnh em nữa. Em vội đứng dậy, đưa mắt khắp nơi tìm anh, em ngoảnh đầu lại phía sau, chẳng thấy một ai. Bỗng trong lòng em hiện lên một nỗi sợ, em sợ mất anh. Jeongwoo dáo dác đi tìm Haruto, mắt em đỏ kè, nỗi sợ càng lúc càng lớn hơn. Lúc Jeongwoo bước đến gốc cây to cách chỗ cả hai vừa nằm không xa, Haruto đứng đằng sau thân cây chạy ra hù em. Jeongwoo thoáng chút bất ngờ, dù đôi mắt đã đọng một lớp nước tưởng chừng như sắp vỡ ra, em vẫn cười khi nhìn thấy Haruto.

"Tìm thấy anh rồi." Lớp nước đọng trên mắt Jeongwoo thật sự đã vỡ tung toé. Em nhào vào lòng Haruto khóc nấc lên, ướt đẫm cả chiếc áo xanh da trời của anh mà em yêu thích nhất.

"Em không giận anh Haruto nữa đâu. Anh đừng đi đâu hết."

"Ừ, anh sẽ không đi đâu hết."

Tự nhiên Haruto cảm thấy, cuộc đời này đáng quý hơn một chút.

/

Haruto bật dậy, vội vàng sà vào lòng Jeongwoo mà khóc. Lại một đêm nữa Haruto gặp ác mộng, Jeongwoo không thể làm gì ngoài việc vỗ về anh, "Không sao mà".

"Nếu em cứ ngủ say như thế này thì phải làm sao đây?"

Một câu nói quen thuộc được phát ra giữa những lần ngắt quãng khi Haruto khóc. Anh ôm em chặt hơn, cơ thể anh run rẩy hơn, anh khóc lớn hơn, anh trở nên yếu đuối hơn. Và Jeongwoo đau lòng nhiều hơn. Em cũng vờ như không nghe thấy Haruto hỏi gì, để câu hỏi của anh bay bổng giữa không trung như thế trong một đêm mưa.

"Dù anh có trốn đi, em vẫn không tìm anh."

Mưa ngoài trời dần to hơn. Có lẽ không chỉ một mình Jeongwoo đau lòng.

"Em đừng đi đâu hết." Haruto năm hai mươi lăm tuổi ôm một nỗi sợ nói một cách thiết tha, yếu ớt.

"Ừ, em sẽ không đi đâu hết." Jeongwoo năm hai mươi bốn tuổi ôm một căn bệnh, ôm anh và ôm cả nỗi sợ của anh.

/

Một ngày đông, Haruto và Jeongwoo đứng trước cổng trường học. Dạo gần đây tiết trời trở lạnh. Jeongwoo không thích mùa đông cho lắm, bởi em không được ngắm nhìn bầu trời trong xanh mà thay vào đó là nền trời chỉ còn một màu xám xịt, không được ngắm nhìn anh trong chiếc áo màu xanh da trời em yêu thích mà thay vào đó là những chiếc áo len màu tối dày xụ. Nghĩ lại thì Jeongwoo yêu hay ghét một vấn đề gì đó đều bởi Haruto cả.

Haruto lấy tay nghiêng cằm Jeongwoo để nhìn rõ hơn vết thương trên mặt em. Anh nhẹ nhàng lau đi vết máu còn sót lại trên môi Jeongwoo, lặng lẽ quan sát. Sau một lúc im lặng, Jeongwoo lo lắng khi Haruto nhìn em bằng ánh mắt sắc như dao. Đó cũng là lần đầu tiên Jeongwoo thấy Haruto giận dữ như thế. Giọng anh nhỏ nhưng đanh lại, dường như cơn giận đã được kiềm chế.

"Là ai làm?"

"Em té."

"Đừng nói dối anh."

Một lần nữa Jeongwoo vờ như không nghe thấy câu nói của Haruto, em quyết định im lặng, cúi gằm mặt, mắt chăm chăm nhìn những viên sỏi dưới chân. Jeongwoo sợ nhìn vào mắt Haruto. Sợ những gì em đang suy nghĩ, đang sợ hãi sẽ bị anh nhìn thấu hết và từ đó tránh xa em.

Haruto chẳng hỏi nữa, dắt tay Jeongwoo về nhà. Trên đường đi chẳng ai nói với ai câu nào. Khác với những cơn gió heo may của mùa thu chỉ đem lại cảm giác hơi se lạnh, những cơn gió đông làm cho ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt. Khi đến con đường dẫn vào khu phố, Jeongwoo run giọng nói như muốn bật khóc.

"Em nói với đứa bạn cùng lớp là em thích anh Haruto ..."

Và Jeongwoo thật sự đã bật khóc.

"Nó bảo em khác người, rồi đánh e-"

Haruto vội ôm lấy Jeongwoo trước khi em kết thúc câu nói. Em oà khóc thật to, ướt đẫm hết cả chiếc áo len màu nâu của anh mà em không thích. Có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời mười một năm ngắn ngủi của Haruto, anh cảm thấy đau lòng và căm phẫn đến như vậy.

"Anh cũng thích em." Haruto thì thầm vào tai em. "Thế nên em không khác người đâu."

Dù tiết trời có lạnh buốt nhưng trong lòng Jeongwoo thấy ấm lắm, lạnh mấy cũng không sợ, lạnh mấy cũng không cô đơn. Chỉ cần có Haruto, chỉ cần mình anh là đủ.

/

Haruto tỉnh giấc vào lúc ba giờ sáng sau một cơn mơ. Đó không phải là một cơn ác mộng, Haruto chắc chắn. Trong giấc mơ, Jeongwoo nở nụ cười thật tươi, gọi tên anh thật dịu dàng. Chỉ vì thế mà anh tỉnh giấc, khóc mãi không thôi.

/

Một ngày xuân, Haruto và Jeongwoo ngồi trước hiên nhà anh. Hình như, đất trời như tươi tắn hẳn lên vì tiết trời ấm áp của mùa xuân đã xua đi cái u ám của những ngày đông giá rét. Haruto hôm nay lại mặc chiếc áo thun màu xanh da trời, chiếc áo Jeongwoo thích nhất. Cả hai ngồi trước hiên nhà ăn hoa quả, nhìn ngắm cây cối trong sân nhà anh, chân đung đưa loạn xạ không theo một nhịp điệu gì cả, nhưng lại bắt chung nhịp của nhau. Jeongwoo ngân nga một đoạn nhạc vừa được học trên trường, còn Haruto thì ngắm nhìn em.

"Jeongwoo thích màu gì nhất?"

"Màu xanh da trời." Jeongwoo ngừng ngân nga theo bài nhạc. Em ngước lên, trời hôm nay trong xanh không một gợn mây. "Màu xanh của bầu trời..." Rồi dùng ngón tay trỏ nhỏ nhắn chỉ vào vai áo anh "... và màu áo xanh da trời của anh Haruto."

Haruto lại nở nụ cười với Jeongwoo, nụ cười mà em cho rằng lấp lánh hơn tất cả các kho báu trên thế gian. Anh cũng ngước lên nhìn bầu trời.

"Vậy à, anh ít khi thấy Jeongwoo ngắm bầu trời lắm." Haruto giơ tay lên trời, vẽ một hình thù gì đó. "Và anh cũng chẳng thấy Jeongwoo mặc áo màu xanh bao giờ."

Jeongwoo nhận ra anh vẽ gì, em cũng vội vàng đưa tay lên trời vẽ nửa trái tim còn lại.

"Vì anh Haruto là bầu trời, là màu xanh của em."

Haruto chợt thấy có điều gì đó bị đảo lộn. Không khí, tiết trời, ánh nắng và trái tim Haruto của ngày hôm nay thật khác với những gì anh đã cảm nhận trước đây. Vừa quen thuộc, thân thương lại vừa lạ lẫm, khó đoán. Dù không thể giải thích được nhưng rõ ràng là có điều gì đó.

Khi ở cạnh Jeongwoo, Haruto thấy không khí cũng trở nên ngọt ngào.

/

Haruto chìm sâu vào giấc ngủ. Dường như anh thoáng nghe thấy mùi hương của Jeongwoo. Đó có phải chỉ là ảo tưởng của anh không? Giá như khi mở mắt, em xuất hiện trước mắt anh thật, thì tốt biết bao. Mùi hương của Jeongwoo cứ phảng phất quanh giấc ngủ của Haruto, có lẽ tối nay anh sẽ không gặp ác mộng nữa đâu. Nhưng cớ sao miệng Haruto cười, mà tim lại đau, nước mắt lại cứ chảy thế này.

/

Một ngày trưa hè, Haruto và Jeongwoo nằm trên bãi cỏ xanh quen thuộc. Jeongwoo vẫn nhắm nghiền đôi mắt, còn Haruto vẫn ngắm nhìn Jeongwoo. Anh đưa tay lên vuốt phần tóc mái đang rung rinh vì gió của Jeongwoo rồi từ từ di chuyển xuống phía dưới, nhẹ nhàng vuốt ve má em. Nhưng lần này Jeongwoo không cau mày, cứ để Haruto đụng chạm khắp cả mặt. Haruto vân vê tai Jeongwoo một lúc rồi di chuyển xuống môi, anh dùng ngón cái lướt nhẹ qua môi dưới của em. Đoạn, Haruto dừng lại, suy nghĩ điều gì đó nhưng lại thôi.

"Nếu em cứ ngủ say như thế này thì phải làm sao đây?"

Jeongwoo im lặng chẳng trả lời, em vẫn nhắm nghiền đôi mắt trông thật yên bình.

"Không dậy là anh trốn đấy nhé." Jeongwoo vẫn cứ nhắm mắt. "Lúc đó thì đừng có khóc." Haruto bật cười, anh nhớ lại lúc Jeongwoo mắt mũi tèm nhem nhưng vẫn nở nụ cười khi tìm thấy anh rồi sà vào lòng anh bật khóc. Cứ ngỡ chuyện chỉ mới vừa hôm qua.

"Anh trốn thật đấy nhé, em thử tìm xem."

Haruto háo hức với trò đùa của mình, anh kiểm tra một lần nữa xem Jeongwoo có mở mắt không rồi vội chạy thật nhanh đến gốc cây to hôm nọ. Haruto ngồi xuống, tựa lưng vào thân cây. Anh thấy vui lắm. Suốt năm học vừa qua, Jeongwoo đã rất bận rộn nên thời gian cả hai bên nhau không còn nhiều như hồi hè. Haruto đã rất mong hè mau đến, Jeongwoo được nghỉ học, cả hai sẽ lại nắm tay nhau, đi qua hết các ngóc ngách của con phố, phiêu lưu đây đó, tìm kiếm những kho báu cả hai tự cho rằng nó có thật. À không, chỉ là Jeongwoo tự cho rằng nó có thật thôi. Vì tất cả các kho báu ấy, đều do Haruto chuẩn bị, đều do chính tay Haruto chôn xuống.

Nếu Jeongwoo xem Haruto là màu xanh, là bầu trời của em thì đối với anh, Jeongwoo chính là ánh nắng, là một gam màu nóng. Chính anh cũng chẳng xác định được cụ thể là màu gì, chỉ biết là một gam màu ấm áp, khiến trái tim anh tan chảy. Jeongwoo thích nụ cười của Haruto, nụ cười mà em cho rằng lấp lánh hơn tất cả các kho báu trên thế gian. Nhưng Jeongwoo không biết rằng, em mới chính là lí do khiến Haruto nở lên nụ cười trọn vẹn đó. Jeongwoo bảo thích Haruto vào một ngày đông giá rét, còn anh thích em đã từ mùa hè oi bức năm ngoái. Haruto ôm tất cả những nhớ thương, những kỉ niệm đẹp đẽ về một ánh nắng, một gam màu nóng, ấm áp mang tên Jeongwoo rồi dần dần chìm vào giấc ngủ bên gốc cây to.

"Vào một lúc nào đó, nếu anh mở mắt ra.
Và thế giới này không còn em nữa.
Cho dù anh có thử trốn đi để làm em hốt hoảng.
Nhưng em vẫn không tỉnh lại."

Haruto thức giấc, một thứ ánh sáng chói loá ngay lập tức đập vào mắt anh, bầu trời đã nhuốm sắc cam rực rỡ lúc nào không hay. Haruto đưa tay lau hai hàng nước mắt chưa khô trên má, đúng là giấc mơ quái gở. Và cùng lúc đó Haruto nhận ra, anh vẫn ngồi bên gốc cây đó, Jeongwoo đã không đi tìm anh. Haruto vội đứng dậy, đưa mắt khắp nơi tìm Jeongwoo. Bỗng trong lòng anh hiện lên một nỗi sợ, anh sợ mất em. Haruto dáo dác đi tìm Jeongwoo, anh chạy về phía bãi cỏ cả hai thường nằm, vẫn không thấy em, nỗi sợ càng lúc càng lớn hơn.

Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên mờ ảo trước mắt Haruto. Nó cứ xoay vòng, xoay vòng như muốn cuốn anh vào một hố đen sâu thẳm, không có lối thoát. Dù Haruto đã cố gắng chống cự, vẫy vùng muốn trốn thoát nhưng sức anh vẫn không thể chống lại sức hút của cái hố đen sâu thăm thẳm ấy. Haruto cảm thấy tim mình đau nhói, như vừa bị một nhát dao đâm trúng, xoáy một cái lỗ sâu hoắm nhưng lại chẳng có chút máu nào rỉ ra. Là cảm giác trống rỗng, mất mát như vừa bị ai đó cướp đi một thứ quan trọng. Không gian xung quanh Haruto đang dần đóng kín, tối sầm lại. Haruto kiệt sức rồi, anh không muốn tiếp tục gắng gượng thêm giây phút nào. Việc đó chỉ khiến anh thêm mệt mỏi, yếu đuối. Thế là Haruto thả lỏng người, để cơ thể anh bị cuốn vào hố đen sâu thẳm phía sau. Haruto chấp nhận biến mất, chấp nhận tan biến vào hư không. Nhưng anh không sợ, ngược lại anh có cảm giác thoải mái, như vừa trút bỏ đi hết những gánh nặng trên vai. Mắt Haruto nhắm chặt, anh nghĩ đến Jeongwoo, ánh nắng của anh, gam màu nóng, ấm áp của anh. Bất chợt nước mắt rơi lã chã, an ủi Haruto từng giọt lấp lánh.

...

Haruto bật dậy, khắp lưng và trán anh đều ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt vẫn còn bao là nước mắt, hơi thở gấp gáp. Haruto vẫn theo thói quen cũ, quay về phía bên trái tìm bóng dáng quen thuộc của Jeongwoo. Anh cười, nụ cười mà Jeongwoo cho rằng lấp lánh hơn tất cả các kho báu trên thế gian. Haruto thấy rồi, đã tìm thấy ánh nắng, gam màu nóng, ấm áp của anh rồi.

"Anh Haruto, anh Haruto đừng sợ nữa nhé. Từ giờ sẽ không sao nữa đâu. Những cơn ác mộng sẽ không đến tìm anh nữa đâu."

Haruto đã không mơ về những lần vụt mất Jeongwoo. Tối qua, trong giấc mơ, em đứng đó, vẫn là nét mặt của cậu nhóc mười tuổi, vẫn là người anh luôn cầm tay đi khắp mọi nơi, vẫn là ánh nắng, gam màu nóng, ấm áp của anh, vẫn là người anh thương. Jeongwoo nở nụ cười hiền lành, nụ cười mà Haruto đã rất nhớ mong. Đó là lần đầu tiên trong suốt hơn một năm qua, Haruto không gặp ác mộng. Ngược lại, đó còn là một giấc mơ đẹp, đối với Haruto là vậy. Ừ, đối với anh là vậy.

"Haruto, dậy rồi à?"

"Ừm, hyung."

"Chuẩn bị đi hôm nay là giỗ Jeongwoo đó."

"Ừm, em biết rồi."

Đến bây giờ thì Haruto phải một mình đơn độc chiến đấu trong thế giới cả hai đã từng phiêu lưu. Sẽ chẳng còn những cơn ác mộng tìm đến Haruto hàng đêm, sẽ chẳng còn những nỗi sợ khiến anh phải khổ sở, sẽ chẳng còn những lần anh bày ra bộ dạng yếu đuối. Haruto bước xuống giường, để tất cả những thứ tồi tệ mà hơn một năm qua anh đã chịu đựng ở lại phía sau. Haruto phải bước tiếp thôi.

"Tạm biệt em, Jeongwoo. Điều tuyệt vời nhất của đời anh."

fin.

;;

Fic được lấy cảm hứng/dựa trên bài hát Nemuri Hime - SEKAI NO OWARI. Đây cũng là bài hát Haruto đã giới thiệu cho fan. Mọi người nghe thử nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro