Chap 2
Haruto đang đứng lì cuối hành lang mặc cho Jeongwoo đang dùng hết sức kéo lê cậu đi. Nhưng cái thân hình cao lớn ấy giờ lại đúng như đứa trẻ nhút nhát, ngồi xụp xuống không chịu nhúc nhích
- Đứng dậy Harutoo, thầy sắp vào lớp rồiii
- Không được. Tao mà vào lớp thì lộ mất. Tao có biết ai trong đó đâu mà vào.
- Không biết thì sau sẽ biết. Đứng dậy mauuu tao sắp kiệt sức vì kéo mày rồi này.
- Không chịuuu
- Đứng dậyyy
- Khôngggg
Sau một hồi dằng co, Jeongwoo đột ngột thả tay làm Haruto ngã ngửa ra mặt đất. Cậu đứng chống nạnh thở không ra hơi trước sự trẻ con của thằng bạn bướng bỉnh.
- Haruto
Nghe Jeongwoo gọi, Haruto ngẩng lên nhìn, bắt gặp ánh mắt Jeongwoo cũng nhìn xuống. Ánh mắt ấy tự nhiên trở nên nghiêm túc vạn phần khiến Haruto có chút chột dạ cúi đầu nhìn xuống nền đất. Chỉ thấy đầu gối người kia chạm đất trước mắt cậu, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt tay lên vai Haruto. Jeongwoo từ vẻ mặt nghiêm trọng bỗng chốc mỉm cười trìu mến, nhìn dáng vẻ mong manh phía trước:
- Haruto, nghe tao này. Hôm nay mày chính là một học sinh trường cấp ba Sopa, là bạn cùng lớp của Park Jeongwoo tao. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mày tin tao mà, đúng không?
Viễn cảnh có chút lãng mạn của mấy bộ phim thanh xuân vườn trường điển hình, khoé mắt Haruto có chút cay cay.
- Ừ, tao tin mày....
Bốn mắt cứ vậy nhìn nhau khiến thời gian xung quanh như đang mải miết chạy cũng phải đứng lại ngắm nghía cảnh tượng hiếm hoi
- Hahahahahaha
- Tự nhiên tao với mày sến rện thế. Ghê quá đi
- Chính mày là người khơi mào đó Park Jeongwoo
Đúng là không lãng mạn được quá 5s.
- Giờ thì đứng dậy được chưa? Mày làm tao trễ học luôn rồi này. Đừng có khóc đó. Để dành nước mắt hết hôm nay rồi hãy khóc.
- Tao mới không thèm khóc đâu.
——-*———*———
Jeongwoo gõ nhẹ ba cái rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa lớp ra. Thầy giáo cùng hàng chục cặp mắt đồng loạt nhìn vào hai người khiến Haruto bất giác siết chặt cái nắm tay với Jeongwoo. Jeongwoo xoa xoa tay bạn trấn an
- Xin lỗi thầy, tụi em đến muộn ạ
Cái nhìn chằm chằm của thầy giáo khiến Haruto tính quay bước bỏ chạy.
- Các em muộn 10 phút. Lần này tôi tạm bỏ qua. Về chỗ đi trò Jeongwoo..... trò Haruto.
- Dạ chúng em cảm ơn thầy ạ
Thấy bạn mình cứ đứng như tượng, ngơ ngơ ngác ngác thì huých nhẹ nhắc nhở
- Dạ .. dạ.. em cảm ơn....thầy.
Haruto chưa hiểu chuyện gì chỉ biết đi theo Jeongwoo xuống dãy bàn phía trong
- Chào buổi sáng Jeongwoo. Chào buổi sáng Haruto
- A..chào buổi sáng...
Các bạn học cười tươi rói chào hỏi với Haruto như thể đã quen biết từ trước. Một số còn rất nhiệt tình hi5 với Jeongwoo và cậu.
- Rốt cuộc chuyện này là sao thế?- khi cả hai đã yên vị tại chỗ, Haruto thắc mắc.
- Sao là sao?
- Sao mọi người lại..... như thế?
- Tao nói rồi mà. Hôm nay, Haruto mày là bạn học đường đường chính chính của Park Jeongwoo tao.
- Nhưng mà nhỡ.....
- Suỵtttttt. Thầy bắt đầu giảng bài rồi. Đừng nói chuyện nữa kẻo tao với mày vừa đến lại kéo nhau ra cửa đứng bây giờ.
Haruto nhìn vẻ mặt bình thản của bạn, lại nhìn một lượt xung quanh lớp. Ai cũng lục đục mở sách mở vở. Chẳng ai nhìn chằm chằm, chẳng ai xì xào trước sự xuất hiện bất ngờ của cậu. Cứ như thể sự tồn tại trong lớp học của Haruto là một điều hiển nhiên bình thường vậy. Là cậu đã đánh giá thấp tấm lòng và sự chu đáo của cái tên đầu mềm bên cạnh rồi. Haruto nhẹ mỉm cười hạnh phúc
- Ừ học thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro