orange
" sẽ không có gì tuyệt hơn, khi người mà bản thân yêu thương nhất, kề bên mình trong những lúc khó khăn "
" jeongwoo, jeongwoo! park jeongwoo em tháo đôi tai nghe ra! sẵn tiện đi ra ngoài luôn đi! "
jeongwoo nặng nề nhấc đôi chân mình ra khỏi ghế, xoay lưng lấy balo sau đó đi thẳng ra ngoài, không buồn nhìn xem thầy đã tức giận như thế nào. ngán ngẩm xoa đầu, jeongwoo đã quá bi thảm rồi, qua góc nhìn nhận của yedam là như thế.
___
" anh biết em ở đây mà "
yedam vỗ vai jeongwoo, nhìn đôi mắt sưng húp của em khiến cậu không khỏi đau xót. em nhìn cậu trong sự chán chường, khoảnh khắc đó mỗi khi nghĩ lại yedam đều sẽ rùng mình, hận không thể đem tên làm em khóc mỗi ngày đấm chết!
" anh về lớp đi, vì sao lại biết em ở đây? "
" vô tình thấy em đi ngang thôi, nhưng anh bị đuổi rồi, cũng không thể bỏ tên ngốc như em ở một mình được, đúng không? "
em bật cười chua xót, bang yedam có phải là quá hiểu em không vậy? tại sao bản thân có thể bay nhảy, có thể học hành tử tế, có thể ăn một món thật ngon, nhưng em lại không làm thế. tại sao em lại thu mình? tại sao em lại không tập trung? tại sao em lại bỏ bữa? park jeongwoo, em có thấy bản thân em thật bi thảm không? ít nhất là, hiện tại một chút tự tin em cũng không có, đừng hỏi vì sao em lại như thế, đầu óc em bây giờ trống rỗng hết rồi...
haruto
là người em yêu
là người em hứa hẹn dành cả tuổi thanh xuân cho người nọ
có thể bạn không biết em.
nhưng em biết bạn, hiểu bạn thì lại càng rõ.
em biết bạn bị dị ứng với phấn hoa
em biết bạn không thích uống rượu bia
em biết bạn phá phách
em còn biết, bạn không thích em.
điều cuối cùng chắc chắn là hiển nhiên, em đã nắm chắc trong tay 100% rằng bạn không thích em.
đưa tay ra hứng những hạt nắng nặng trĩu, trong lòng chẳng khá khẩm gì hơn. dùng đôi mắt mệt mỏi nhìn sang yedam, cậu ngủ mất rồi. em bật cười, chắc đêm qua lại thức khuya nhắn tin với doyoung, nên sáng nay lại ngủ gật nữa, học bá biết yêu cũng khổ quá ha...
" dứt điểm bằng quả úp rổ thật ngầu nào! "
tiếng hò reo vang lớn, quả úp rổ cuối cùng cũng khép lại trận đấu bóng rổ của bọn yoon jaehyuk. ồ nhìn xem! asahi và jaehyuk lại quấn quýt nhau sau mỗi lần jaehyuk dành chiến thắng, nhưng đây chẳng phải là điều hiển nhiên sao? jaehyuk sẽ luôn dành chiến thắng, và asahi thì lại luôn hôn bạn người yêu của mình mỗi sau một trận đấu.
tại sao cùng là con người, nhưng kẻ thì lại được yêu thương, kẻ thì cay đắng mà ôm trọn đau đớn một mình. nhưng lại có một điều mà jeongwoo chẳng biết, cũng chẳng ai có thể biết,
haruto này yêu park jeongwoo đến chết đi sống lại
đáng tiếc thay, bạn lại nghĩ rằng, người bạn này chẳng mong có được một người bạn trai như mình.
xui thật đó...
" rồi chú cứ tính im lặng như thế hả? "
park jihoon huých nhẹ vai bạn, đôi mắt nâu khẽ nhìn người em trai yêu quý. anh biết, bạn não nề hết sức về vấn đề hiện tại, bằng một cách nào đó, anh cũng biết người của bạn cũng đang buồn rất nhiều trong lòng. anh thắc mắc, vì sao bạn thích em mà lại chẳng nói, cứ như yedam tỏ tình doyoung vào một chiều đầu thu đẹp đẽ, hay lại như asahi chấp nhận mưa gió mà chạy hì hục ra công viên để chỉ để đồng ý việc yoon jaehyuk và mình sẽ yêu đương trong thời gian tới. tuổi trẻ khó hiểu thật đó, jihoon lắc đầu,
thôi, lại về ôm ấp kim junkyu của anh vậy...
" không phải là em muốn im lặng, nhưng chưa từng nói chuyện qua, trực tiếp tỏ tình chẳng phải là quá sỗ sàng sao? "
" thế thì mãi mãi ôm tình ở đó đi! "
anh bực mình, bỏ mặc haruto đang ngơ ngác nhìn trời nhìn đất.
xem ra, phải liều mình thật rồi...
___
" j-jeongwoo, bạn là jeongwoo phải không? "
bạn khẽ gọi em, dãy hành lang lặng im với cái nắng chiều nhè nhẹ, em và bạn nối bước nhau.
" a-a haruto, đúng là mình đây "
em quay lại nở nụ cười tươi, che đậy đi sự mệt mỏi của hiện tại, đôi mắt sưng húp cong lên. vẻ ngoài hoàn hảo, em tin chắc rằng bạn sẽ không nhận ra đâu.
" bạn vừa khóc à? "
tim em bỗng hẫng một nhịp,sao bạn lại biết? cơ thể em cứng đờ, môi lấp liếm, haruto bạn thật sự quá tinh tế để có thể nhận ra hôm nay em khác lạ như thế nào.
" m-mình không, chắc do mình hay thức khuya thôi "
nói dối.
là ai đã khóc suốt mấy ngày liền qua,
là ai đã gọi điện cho anh yedam bảo là muốn dừng lại nhưng cuối cùng vẫn khóc ướt cả một mảng gối,
là ai đã ngồi nghe radio rồi lại khóc,
" park jeongwoo, bạn có muốn nghe mình kể chuyện không? dù là bọn mình vừa làm quen– "
" được chứ, mình sẵn lòng "
em cắt ngang lời bạn, nở một nụ cười thật tươi.
xinh đẹp quá,
tất cả chân thành của bạn đều dành cho em.
em và bạn ghé ngang tầng thượng, chọn một góc khuất ít người thấy.
bạn nhìn em, mỉm cười,
em đỏ mặt, ngại ngùng cúi đầu.
" jeongwoo, bạn có đang thích ai không? "
" m-mình có "
" mình cũng vậy "
jeongwoo lắp bắp, đôi mắt phủ một lớp long lanh, em cắn môi, cố gắng không để đối phương thấy bản thân lại sắp rơi nước mắt. tim em đập mạnh, từng đợt hồi hộp ập đến,
em không biết, haruto là đang có ý gì...
" mình chạm mặt cậu ấy vào một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ "
như hôm nay vậy,
" cậu ấy tinh nghịch, cười tươi tung tăng với gió "
" nhưng nụ cười ấy đã mất rồi "
" dạo này hình như cậu ấy đang có chuyện buồn, mình không biết nữa, chỉ là mỗi lần chạm mặt, lại thấy khóe mắt đỏ hoe "
jeongwoo im lặng, em không dám ảo tưởng đó là mình. quả thật em và haruto chạm mặt nhau rất nhiều lần khi đang cùng đi với anh yedam lên tầng thượng, nhưng em không để lộ mặt mình ra,
vì không thể nào để ai cũng có thể nhìn thấy vẻ ngoài thảm hại của em.
" mình không làm gì được, vì mình và cậu ấy không phải là bạn "
" tụi mình không quen nhau "
bạn gãi đầu, đưa mắt nhìn em vẫn đang mím chặt môi, bạn không hiểu là em thật sự hay cố tình không biết
người mà bạn đang nói, đó chính là em.
" haruto không thử bắt chuyện với bạn ấy xem sao? mình cũng không biết làm sao để giúp bạn nữa, nhưng mình tin chắc người mà bạn thích cũng sẽ thích bạn thôi "
jeongwoo híp mắt, ngăn cho bạn không thể nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của mình,
em biết, dù cho thế nào, cũng không thể đến lượt em,
em không là gì của haruto hết...
" cảm ơn jeongwoo, nhưng mình đã bắt chuyện rồi, có thể tính là bạn không nhỉ? "
" ừ! nói chuyện thì đã là bạn rồi đó "
" nhưng mình không muốn làm bạn với jeongwoo "
haruto quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của jeongwoo. em mấp mấy đôi môi, định bụng sẽ hỏi haruto bị ngốc sao rồi sẽ bỏ đi một mạch, nhưng lại không kịp rồi, haruto giữ chặt vai em, tiến đến và hôn lên đôi môi nứt nẻ của em, chữa lành cho những vết thương mà em đã tự tạo ra cho chính bản thân mình.
" b-bạn, làm gì vậy? "
em hốt hoảng, đẩy mạnh bạn ra khỏi mình. chẳng phải câu trước vừa bảo không muốn làm bạn với em, nói xong liền hôn người ta. nếu đã không yêu em, thì xin đừng đối xử như vậy...
" là bạn giả vờ không biết, hay thật sự không biết là mình vô cùng thích bạn vậy? "
haruto nhíu mày, cuối cùng cũng chịu nói ra là bản thân vô cùng thích em. cho dù em có người mình thích, nhưng haruto vẫn sẽ nói,
vì chắc chắn bạn không thể để bỏ lỡ em.
haruto cảm thấy vai trái của mình ươn ướt, tiếng nấc xuất hiện mỗi lúc một to.
jeongwoo ôm bạn rồi,
jeongwoo khóc lớn, như được trút khỏi gánh nặng bấy lâu nay. em chui rúc vào lòng bạn, khóc lớn đến nỗi cũng chẳng thể nghe đối phương đang nói gì. lỗ tai lùng bùng, có chết jeongwoo cũng không tin rằng haruto sẽ nói bản thân thích mình.
" jeongwoo bạn đừng khóc, jeongwoo không thích mình sao? "
haruto xoa mái tóc đen tuyền của em, luôn miệng nói jeongwoo đừng khóc nữa, nếu không thích mình cũng không sao,
có chắc là không sao?
hình như là không.
" m-mình cũng thích haruto, thích từ rất lâu, là từ rất lâu rồi đó! "
jeongwoo ngẩng đầu, mạnh dạn khẳng định bản thân cũng rất thích bạn,
nếu như đây là giấc mơ,
thì mình cũng không muốn tỉnh giấc.
haruto một lần nữa ấn mạnh môi mình vào môi em. jeongwoo giật mình, những vết thương cũ ở đôi môi nhỏ cũng không kịp thích ứng với tình huống mạnh bạo thế này, em cảm thấy đau,
thì ra đây không phải mơ.
" b-bạn có muốn hẹn hò với mình không? "
đã là một lúc lâu sau đó, sau khi hai người chạm môi, jeongwoo đã bình tĩnh trở lại, và haruto đã đủ dũng khí để nói ra lời tỏ tình mà bản thân đã bỏ lỡ từ rất lâu.
" mình có, mình thích bạn, thật sự rất thích bạn, m-mình k-không biết phải diễn tả thế nào, nhưng mình rất thích bạn, ha-haruto "
jeongwoo nói gấp gáp, như thể sợ bản thân sẽ mất bình tĩnh một lần nữa. tay run run, lúng túng nhìn vào mắt của bạn.
haruto nắm tay em, nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay. nhìn bộ dạng lúng túng của em, bạn bật cười, đây rồi, park jeongwoo của ngày xưa đây rồi!
nhưng bây giờ còn là của haruto nữa.
" jeongwoo có biết không? mình thật sự thích jeongwoo nhiều lắm đó! "
" haruto đừng nói vậy mà "
jeongwoo được một trận đỏ mặt đến mang tai. em ngại ngùng, khoé môi không kìm được cũng cong lên một đường hoàn hảo.
" jeongwoo có biết vì sao mỗi ngày trôi qua đều thật đẹp không?
vì mỗi ngày, mình đều được thấy jeongwoo "
haruto đáp, miết nhẹ lòng bàn tay của em, đôi mắt sáng long lanh, hình như là rất thỏa mãn khi nói ra được mọi thứ,
hôm nay cũng sẽ trôi qua thật đẹp,
vì hôm nay hoàng hôn thật rực rỡ,
giống như ngày đầu tiên, haruto gặp em,
thật ra, là còn một lý do nữa,
là vì, hôm nay haruto không còn một mình.
bạn ôm em vào lòng, cả hai không nói gì. haruto thoải mái hôn nhẹ lên mái tóc của em. chỉ biết hiện tại là đang rất hạnh phúc, ngày mai cũng vậy, tương lai cũng sẽ như vậy.
bạn và em, đến với nhau dưới ánh cam rực rỡ của hoàng hôn. sẽ không có cuộc chia ly nào cả, vì đây là khởi đầu mới, cho chuyện tình của đôi mình.
" anh yêu bạn, park jeongwoo "
" nhưng em yêu bạn nhiều hơn nhé! haruto "
__________
mình bắt đầu viết vào ngày sinh nhật của jeongwoo, mãi bận chạy deadline mà đến bây giờ mình mới hoàn thành, tuy không hoàn hảo lắm nhưng mình mong mọi người sẽ thích! viết vào một ngày mưa, kết thúc cũng vào một ngày mưa,
chung quy lại vẫn là viết cho hajeongwoo, chấp niệm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro