Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tháng 5 năm 2013.

"Tớ là Jeongwoo, nói chuyện với tớ nhá?"

Có những ngày buồn chán khiến chúng ta làm những chuyện điên rồ như thế này. Jeongwoo cũng thế, em đang chán nản vì kì nghỉ hè dài ngoằng này. Thế là một khắc ngẫu hứng em nhắn một câu giới thiệu rồi gõ đại dãy số lạ hoắc và ấn gửi đi. Jeongwoo không mong gì sẽ có tin nhắn trả lời đâu, em còn chẳng biết dãy số đó có thực không, chỉ là em rảnh rỗi quá không có chuyện gì làm thôi.

"Tớ là Haruto, rất vui được biết cậu, Jeongwoo à."

Jeongwoo không ngờ là có tin nhắn trả lời vì ban nảy do em ngẫu hứng nhắn thôi chứ thực ra chẳng có gì để nói cả, nhưng nếu không trả lời lại thì quá bất lịch sự. Thôi thì hỏi han nhau một tí vậy.

"Đằng ấy bao nhiêu tuổi vậy?"

"Năm nay tớ mười bốn tuổi và tớ tên là Haruto chứ không phải đằng ấy."

Tên này cũng bằng tuổi Jeongwoo nhưng có vẻ khá là nghiêm túc luôn đó. Em chỉ đùa một chút thôi ai ngờ lại bị người ta chỉnh đốn. Jeongwoo không phục.!

"Thế đằng ấy bằng tuổi tớ rồi, nếu đằng ấy thích thì đằng ấy cũng có thể gọi tớ là đằng ấy mà."

"Không, tên Jeongwoo rất đẹp, tớ thích gọi cậu là Jeongwoo, nên cậu cũng đừng gọi tớ là đằng ấy nhé, tớ tên Haruto."

Vì đang nói chuyện qua máy nhắn tin nên Haruto không biết được Jeongwoo đang nở nụ cười tươi thật tươi vì được khen tên đẹp. Uầy, tên này cũng dẻo miệng gớm nhỉ, nhưng mà em thích. Vài phút sau, Haruto đã gửi tiếp cho Jeongwoo một tin, có lẽ vì em chẳng chịu nhắn tiếp.

"Jeongwoo đang chán hả?"

"Sao cậu biết?"

"Thì chỉ có chán mới đi nhắn tin lung tung thế thôi."

Jeongwoo nghe có vẻ Haruto đang mắng em là vô công rỗi nghề á (nhưng đúng thiệt vì hè thì học sinh làm gì đến trường.) Jeongwoo muốn bịa một cái cớ, không thể biến mình thành một con người rảnh rỗi trong mắt một người lạ được.

"Không dám đâu, vì tớ thua kèo đám bạn nên mới đi nhắn lung tung thế này nè."

"Ồ, vậy cậu nên cám ơn đám bạn của cậu đấy. Vì nhờ họ mà cậu mới có thể làm quen với mình."

"Thế cậu cũng rảnh lắm nên mới trả lời lại tin nhắn của tớ nhỉ?"

"Ừa, tớ đang ở một nơi chán phèo."

"Ở đâu thế?"

"Ở Seoul."

"Seoul mà chán á?"

"Tớ muốn về nhà cơ, nhà tớ ở Fukuoka."

"Ơ thế cậu là người Nhật à?"

"Ba tớ là người Nhật, nhưng mẹ là người Hàn, đó giờ gia đình tớ vẫn sống bên Nhật thôi nhưng vì có chút chuyện nên phải đến Seoul."

"Cậu giỏi tiếng Hàn thế?"

"Tớ được học từ bé mà. Mà cậu ở đâu thế?"

"Chắc cậu không biết chỗ này đâu, tớ ở Iksan."

"Hì, không biết thật, đó là vùng quê à?"

"Ừa, không có hiện đại như Seoul đâu."

"Tớ lại thích những nơi thư thế, những nơi yên bình khác xa với cuộc sống nhộn nhịp như Seoul. Nếu có dịp tớ sẽ đến Iksan thăm cậu nhé."

Tính ra nhắn tin với nhau chưa được mười lăm phút mà Haruto đã muốn đến Iksan thăm em rồi. Jeongwoo đó giờ chưa thấy con người nào thân thiện như cậu vậy. Nhưng em cũng khá dè chừng, em đọc báo thấy mấy vụ lừa đảo cũng từ mấy cái tin nhắn này mà ra chứ đâu.

"Yên tâm tớ không phải kẻ lừa đảo, chỉ muốn nhìn mặt Jeongwoo thôi, theo tớ thì Jeongwoo rất đáng yêu."

Haruto cứ như là có khả năng đọc suy nghĩ vậy đó. Thậm chí cả hai còn chưa biết mặt nhau mà cậu đã tuỳ tiện khen em đáng yêu, đã vậy còn muốn nhìn mặt em nữa. Như này là như nào. Jeongwoo chẳng hiểu tình huống này là sao nữa nhưng mà em muốn kéo dài cuộc trò chuyện này, em muốn mối quan hệ này được tiến triển, không còn là bạn-tin-nhắn mà là những người bạn thật thụ.

"Còn Jeongwoo, cậu nghĩ tớ thế nào?"

Jeongwoo nhận được ba tin nhắn liên tiếp, nếu em không đáp trả thì thật bất lịch sự. Nhưng em chẳng giỏi về việc nhìn người đâu, thậm chí còn chưa thấy mặt cậu ta nữa.

"Là một người dễ dãi ... "

Trong khi Haruto khen Jeongwoo đáng yêu thì em bảo cậu dễ dãi, chẳng biết đó là khen hay chê nhưng đó thật sự là những gì em nghĩ về cậu.

"Cao ráo ..."

"Và có vẻ ... điển trai"

Thôi thì Jeongwoo bồi thêm hai câu khen kinh điển dành cho giới nam vô cho phải phép với sự khen-em-đáng-yêu của Haruto.

"Jeongwoo thật sự nghĩ về tớ như thế à, haha. Cảm ơn cậu nhiều nhé"

/

Một buổi sáng, khi vẫn còn đang ngủ say thì có tiếng báo tin nhắn. Jeongwoo mơ mơ màng màng với lấy chiếc máy nhắn tin đang nằm trên tủ cạnh giường.

"Chào buổi sáng, Jeongwoo."

Jeongwoo liền buông một câu chửi thề, sáng bảnh mắt ra đã có kẻ làm phiền. Hôm qua em thức tới tận nửa đêm để xem bóng đá cùng bố và anh trai, hôm nay tính đánh một giấc đến đầu giờ chiều nên đã dặn cả nhà đừng ai làm phiền. Em thuộc dạng một khi đã thức giấc thì không thể ngủ lại ngay được. Jeongwoo không hề biết rằng một câu chào buổi sáng có thể khiến em bực mình đến thế. Jeongwoo chẳng thèm trả lời mà vùi mình vào chăn, cố gắng chìm vào giấc ngủ một lần nữa, không thì ngày hôm nay em sẽ uể oải lắm. Nhưng lại có thêm tiếng báo tin nhắn đến, Jeongwoo vùng dậy, chộp lấy chiếc máy nhắn tin một cách mạnh bạo, em phải xem kẻ nào đã nhắn tin làm phiền em vào buổi sáng đây.

"Có lẽ cậu vẫn chưa dậy nhỉ?"

"Ai thế?"

"Cậu thật sự quên tớ đấy à? Tớ, Haruto đây."

Đầu óc Jeongwoo vẫn chưa tỉnh táo hẳn nhưng không thể không nhận ra Haruto được. Đây chính là người bạn tin nhắn của em, sau tin nhắn Haruto cám ơn vì em đã khen cậu điển trai thì em vẫn bỏ dở nó ở đấy mà không trả lời cậu được gần hai tháng rồi. Jeongwoo còn suýt quên Haruto nữa cơ, nhưng không ngờ vào một buổi sáng gần hai tháng sau cậu lại gửi cho em một tin nhắn chúc buổi sáng.

"Có chuyện gì không?"

"Tớ cảm thấy hơi chán, cậu nói chuyện với tớ nhé?"

"Này nói cho cậu biết, tớ chỉ mới ngủ được có 5 tiếng thôi và cậu mới vừa phá hỏng giấc ngủ của tớ đấy."

"Xin lỗi nhé nhưng chỉ là, tự nhiên, tớ nhớ cậu thôi."

Jeongwoo không biết nữa nhưng tim em đập nhanh một cách kì lạ, mặt thì nóng ran còn miệng tự động nở một nụ cười rạng rỡ. Jeongwoo không hề biết rằng một câu "tớ nhớ cậu" có thể khiến em vui vẻ đến thế. Có lẽ cơn buồn ngủ vừa nảy đã tan biến, Jeongwoo đang rất hào hứng với việc nói chuyện với Haruto.

"Cậu chưa về Nhật nữa à?"

"Chưa nữa, có lẽ sẽ đến hết hè, mẹ tớ bảo thế."

"Sao cậu không đi chơi đâu đó, ở một chỗ lại còn kêu ca chán."

"Tớ không được đi ..."

"Sao thế? Bộ ba mẹ cậu khó lắm hả?"

"Ừa thì đại loại thế. Nhưng nếu được đi đâu đó dù chỉ một lần, thì tớ sẽ chọn đến Iksan, vì ở đó có Jeongwoo."

"Hồi đó tớ bảo cậu dễ dãi, cao ráo, và điển trai ấy, giờ tớ thêm dẻo miệng vô nữa nhé."

"Tớ sẽ xem đó là một lời khen. Nhưng những gì tớ nói đều là thật lòng cả."

Đây là thả thính chứ còn gì nữa. Bộ Jeongwoo chưa nói là em rất dễ xiêu lòng trước mấy lời đường mật sao. Và bằng một cách nào đó, Jeongwoo cảm nhận những lời ấy là thật nên em càng thích thú và muốn tìm hiểu về con người này nhiều hơn.

/

Chỉ còn hai tuần nữa là mùa hè sẽ kết thúc và Jeongwoo lại phải đi học. Nhưng mà Jeongwoo không làm bài tập hè đâu nhé, em đang chờ tin nhắn của Haruto đây. Từ sau hôm Haruto phá hỏng giấc ngủ của Jeongwoo bằng một câu chào buổi sáng thì cả hai vẫn luôn nhắn tin mỗi ngày cho tới tận bây giờ.

"Sau này lớn lên cậu muốn làm gì, Jeongwoo?"

"Ca sĩ."

"Ồ, một ước mơ không tầm thường chút nào. Cậu chắc phải hát hay lắm nhỉ?"

"Nói không phải khoe chứ tớ luôn đạt thứ hạng cao trong các cuộc thi văn nghệ ở trường đó."

"Nghe tuyệt thật, điều ấy làm tớ muốn nghe giọng hát của thật đó."

"Nhưng có lẽ tớ chẳng bao giờ thực hiện được ước mơ của tớ đâu, nhà tớ nghèo lắm, chẳng có tiền cho tớ đi học thanh nhạc đâu. Mà thôi, đừng nói về giấc mơ của tớ nữa. Còn cậu thì sao?"

"Từ bé tớ đã mong lớn lên làm bác sĩ."

"Ước mơ của cậu cũng cao cả phết."

"Tớ mong muốn được làm bác sĩ khoa tim mạch."

"Chúng ta còn bé, mới chỉ mười bốn tuổi thôi, vẫn còn nhiều thời gian để theo đuổi và thực hiện ước mơ. Cũng có thể sau này tớ lại đổi ý."

"Tớ hi vọng cậu sẽ cố gắng theo đuổi ước mơ của mình. Dù gì thì làm điều mình yêu thích vẫn luôn tuyệt vời nhất."

Những đoạn tin nhắn giữa Haruto và Jeongwoo luôn bắt đầu bởi Haruto và cũng kết thúc bởi Haruto. Căn bản vì tin nhắn cuối cùng của Haruto luôn hết sức ngọt ngào, em ngại ngùng nên chẳng biết nói gì. Và vì em muốn sắp xếp mớ tình cảm hỗn độn trong lòng, Jeongwoo không hiểu tình cảm em dành cho Haruto là gì. Đúng là Jeongwoo có chút thích cậu nhưng em lại cảm thấy buồn cười khi chính mình có tình cảm với một người chưa từng gặp.

Nhưng rồi cũng đã đến lúc Jeongwoo lần đầu tiên nhắn tin trước cho Haruto.

"Haruto này, tụi mình gặp nhau nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro