4. Gỡ bỏ
Cầm hai bịch nước vừa mua đưa cho Junghwan đứng gần đấy chia cho các thành viên, trong tay chỉ giữ lại một chai, Hyunsuk xoay xoay cổ tay đi thẳng đến chỗ cậu em đội trưởng đang ngồi thất thần trong góc phòng tập.
"Đang nghĩ gì đó ?" Áp chai nước được ướp lạnh mát vào má Jihoon, Hyunsuk sau đó cũng xếp chân ngồi xuống ngay bên cạnh. Thời gian gần đây cả nhóm đang bận rộn cho lần trở lại sắp tới, bản thân đội trưởng lại có nhiều việc phải làm, chắc là Jihoon lại đang lo lắng rồi.
Nhận ra người đến là Hyunsuk, Jihoon hất cằm ra hiệu anh ngồi xuống, cũng thuận tay vặn nắp đưa nước vào tay anh trai. Cậu đưa mắt lướt qua Haruto và Jeongwoo đang cùng Jaehyuk và Asahi đùa giỡn phía bên kia, rồi lại nhìn đến Junkyu đang nằm nghỉ trên đùi Doyoung bên này, nói ra lo lắng : "Liệu có ổn không khi em gỡ bỏ cái việc giữ khoảng cách của ba đứa nó ?"
"Sao lại đột nhiên muốn gỡ thế ? Không cần bảo vệ Junkyu của em nữa à ?" Hyunsuk đưa vai huých nhẹ vào Jihoon, cười cười trêu cậu em trai khó tính. Thật ra việc Haruto cùng Jeongwoo phân hoá thành alpha rồi bám dính lấy Junkyu, bản thân anh không hề bất ngờ. Mà hai đứa nhỏ cũng yêu thích và tôn trọng Junkyu nên anh lại càng không lo lắm. Điều anh e dè chính là sự cám dỗ của tin tức tố, bản năng thu hút lẫn nhau của omega và alpha vô cùng đáng sợ, một khi omega phát tình ở nơi có alpha ...... Nghĩ thôi anh cũng không dám nghĩ.
"Anh chưa đọc tin nhắn hả ? Ngày mai tụi mình sẽ di chuyển đến đảo TS để quay show thực tế. Em sợ nếu tách ba tụi nó ra, anh quản lí sẽ nghi ngờ." Nghe Jihoon nói, anh cũng nhanh chóng mở điện thoại đọc tin nhắn từ anh quản lí. Quả thật ngày mai sẽ bắt đầu ghi hình, lại còn ngủ qua đêm.
"Gỡ đi, lát anh thông báo lịch trình cho tụi nhỏ, em tranh thủ nói chuyện với Jeongwoo và Haruto. Anh thấy cả tuần nay tụi nhỏ cũng biết cách kiểm soát tin tức tố rồi, sẽ không sao đâu." Nói xong anh đưa chai nước vừa uống vào tay Jihoon, xoa nhẹ đầu em trai rồi đứng lên rời đi.
Jihoon vẫn ngồi ngây ngốc tại chỗ, cậu gật đầu đồng ý với Hyunsuk nhưng trong lòng vẫn có cảm giác lo lắng. Hi vọng lần ghi hình này sẽ không có gì xảy ra.
***
Ngồi xếp đồ vào vali để sáng mai khởi hành, Junkyu vui vẻ ngâm nga bài hát trong lần trở lại sắp tới. Đã lâu lắm rồi cả nhóm không được quay show thực tế xa như vậy nên anh không khỏi có chút mong chờ.
Cạch !
Tiếng mở cửa vô cùng tự nhiên mà không hề có sự xin phép nào, Junkyu không cần quay sang nhìn cũng đoán được là ai.
Một là Haruto, hai là Park Jeongwoo. Chỉ có hai thằng nhóc ấy thôi.
"Bước thêm một bước nữa là anh gọi méc Jihoon đó !" Cười trêu cậu em trai đang định bước tới gần, Junkyu không thèm đưa mắt nhìn lên, tiếp tục xếp gọn mấy chiếc áo hoodie bỏ vào hành lí.
"Anh nghĩ em sợ à ?" Park Jeongwoo tiếp tục đi đến chỗ Junkyu, cậu nhóc ngồi xuống ngay sau lưng anh, sau đó vươn hai tay ôm lấy vòng eo săn chắc. Cằm tựa lên vai Junkyu, Jeongwoo hơi nghiêng đầu dụi vào cổ anh, hai mắt nhắm nghiền, toàn tâm toàn ý tận hưởng hương hoa nhài nhẹ nhẹ của omega mà nó yêu thích.
Việc Park Jeongwoo dựa dẫm Junkyu như thế này cũng không phải là lần đầu tiên, nên anh cũng cảm thấy không có gì quá đáng. Chỉ cảm thấy cậu em trai này có chút trẻ con.
"Mười tám rồi đó, không phải mười bốn nữa đâu sao mà cứ nhõng nhẽo mãi thế ?" Đánh nhẹ vào tay Jeongwoo, Junkyu nói tiếp: "Nhìn Haruto đi, người ta chững chạc biết bao nhiêu."
"Anh ship couple với cậu ấy đến nghiện à ?" Jeongwoo mở mắt dậy nhăn nhó, cậu nhóc bực bội dụi mạnh đầu vào cổ Junkyu, thành công nhận lại một cú thục cùi chỏ từ anh trai khiến nó phải hít một hơi thiệt dài.
Một lúc sau, cánh cửa lại một lần nữa mở ra.
Haruto dùng lưng đóng cửa lại, sau đó tựa người vào cửa, khoanh tay đứng nhìn Jeongwoo đang ôm lấy Junkyu.
"Anh Jaehyuk tìm cậu kìa" Haruto lạnh nhạt mở miệng, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vòng eo Kim Junkyu, nơi có cánh tay Jeongwoo ôm chặt lấy.
"Tìm tớ chi á ?" Thả tay ra khỏi eo Junkyu, Park Jeongwoo chậc lưỡi đứng dậy, còn không vừa ý hỏi thêm: "Rõ ràng là khi nãy tớ phụ anh ấy xếp vali rồi còn gì ?"
Haruto không nói gì, nó nhún vai lắc đầu bảo không biết, sau đó cũng mở cửa ra, làm động tác tiễn Jeongwoo ra khỏi phòng.
"Em tìm anh có việc gì hả ?" Thấy Jeongwoo đi rồi nhưng Haruto vẫn còn đứng trong phòng anh, thậm chí còn không có ý định rời đi, Kim Junkyu lúc này mới thắc mắc hỏi.
Haruto không trả lời liền, nó đi thẳng đến bên giường Kim Junkyu, bỏ điện thoại lên bàn, mở chăn ra, leo lên nằm xuống rồi nhắm mắt.
Đầu Kim Junkyu chạy qua hàng loạt những dấu chấm hỏi to tướng, đôi mắt anh mở to bất ngờ nhìn Haruto, đôi tay trắng nhỏ mềm duỗi ra lay nhẹ người em trai: "Em làm cái gì đó ?"
Từ trong chăn, một bàn tay vươn ra nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Junkyu khiến anh giật mình chồm người về phía trước. Lồng ngực anh cách một lớp chăn áp sát lên người Haruto, khiến anh bất giác cảm thấy căng thẳng, sau đó nghe thấy một giọng nói trầm khàn: "Hôm nay em ngủ ở đây."
"Tại sao ?" Giật nhẹ tay ra khỏi bàn tay của Haruto, Junkyu chống tay lên người em trai ngồi thẳng lưng dậy, anh khó hiểu nhìn nó.
"Em bị mất ngủ, mùi tin tức tố của anh khiến em dễ ngủ hơn." Nói xong, Haruto không chờ Junkyu trả lời. Nó xoay người, nhắm mắt, hoàn toàn không hề có dáng vẻ của một người xin ngủ nhờ một chút nào hết.
Kim Junkyu bị một chuỗi hành động của Haruto làm cho bật cười, anh vừa bực vừa thương nhìn cậu em trai anh vốn cho là trưởng thành này, đánh nhẹ lên người nó một cái, sau đó vừa cười vừa lắc đầu kéo khóa lại vali.
Nhanh chóng tắt đèn cho em trai ngủ, sau đó cũng nằm xuống kế bên nhắm mắt.
Trên chiếc tủ đặt cạnh đầu giường, điện thoại của Haruto phát sáng, báo hiệu có tin nhắn đến.
Là của Park Jeongwoo.
"Cậu muốn chết hả Haruto, anh Jaehyuk làm gì có kêu tớ chứ !!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro