Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Khoảng cách cần thiết

Khi về tới phòng thì cơn buồn ngủ của Junkyu cũng không khá hơn là bao.

Từ sau khi Haruto và Jeongwoo phân hoá thì Junkyu hoàn toàn mất ngủ. Cả người anh luôn thấy khó chịu, bất an và có chút .... đói ? Có thể là vì tin tức tố của hai cậu em trai hợp với Junkyu quá, hoặc giống như Doyoung đã từng nói, anh thật sự cần có alpha của riêng mình.

Lăn qua lăn lại trên giường, Kim Junkyu buồn ngủ lắm nhưng không có cách nào ngủ được. Nếu như khi nãy ở cạnh Haruto và Jeongwoo, cả người anh đều cảm thấy thoải mái, tưởng chừng như có thể ngủ gục luôn trên bàn thì giờ đây lại khó chịu gấp bội. Trong bệnh viện dù có khó chịu cũng không có đến mức như này, nhất định là cơ thể anh kì lạ sau khi tiếp xúc với hai nhóc con alpha kia.

Đang loay hoay với những suy nghĩ trong đầu thì cửa phòng đột nhiên hé mở. Hai mùi hương lạ đua nhau xâm chiếm cả căn phòng, nhưng trái lại với sự càn rỡ của buổi tối hôm qua, hai mùi hương thanh mát cùng say nồng như hoà làm một, nửa dụ dỗ, nửa xoa dịu cơ thể đang bức bối của Junkyu.

Haruto và Jeongwoo tiến vào phòng ngủ của Junkyu, mở cửa vô cùng tự nhiên. Cũng phải, hai đứa em trai này không hiểu vì điều gì mà cứ thay nhau suốt ngày kéo đến phòng anh xin ngủ cùng. Nhưng tại sao giờ này cả hai đứa đều ở đây, không phải nên là đến công ty hay là về kí túc xá hay sao ?

Cơ mà có lẽ vì cảm giác được bao bọc quá thoải mái, Kim Junkyu không quản được nhiều đến như vậy, đôi mắt anh bắt đầu nhắm lại rồi dần dà mơ màng chìm vào giấc ngủ. Từ tối qua cho đến hôm nay, Kim Junkyu thật sự đã rất mệt rồi.

Jeongwoo thấy Junkyu ngủ thì liền đưa mắt nhìn Haruto ra hiệu giữ im lặng, Haruto cũng không nói gì mà âm thầm gật đầu. Hai đứa nó chầm chậm đi đến bên giường Junkyu, theo thói quen chia sang hai bên giường ngồi xuống, dựa lưng vào thành giường, cùng nhau bao lấy Kim Junkyu đang nằm ngủ.

Cả hai lần lượt lấy điện thoại ra ai làm việc nấy. Park Jeongwoo điều chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng rồi bắt đầu làm bài tập online. Haruto thì kết nối điện thoại vào tai nghe, mở ghi chú soạn lời bài hát.

Chẳng một ai mở miệng nói câu nào nhưng bầu không khí không hề nhàm chán, trái ngược lại ấm áp vô cùng. Cả căn phòng ngủ nhỏ giờ đây có tiếng máy điều hoà hoạt động, có đèn phòng tông cam ấm áp, có tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đặn của omega và có hai alpha đang cùng nhau bảo vệ giấc ngủ cho omega của chúng.

Và khi Park Jihoon quay về, định tìm Junkyu hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của cậu bạn bằng tuổi, khung cảnh trước mắt như một hồi chuông báo động vang lên liên hồi trong đầu nó.

"Mấy người đang làm cái gì đó hả ?" Tiếng hét của nó lớn đến nỗi Hyunsuk vừa định bước vào bếp nấu mì cũng phải chạy vội vào phòng Junkyu xem thử đã xảy ra chuyện gì.

Không được ...... Ba người này nhất định không được ở cùng nhau !

Bản thân là một alpha, Jihoon hiểu rõ hơn ai hết. Hai luồng tin tức tố của alpha ngập tràn trong phòng, Kim Junkyu toàn thân nồng nặc mùi hương của hai tên nhóc vừa mới phân hoá kia. Alpha dùng tin tức tố bao lấy omega thì còn có chuyện tốt đẹp gì nữa chứ ? Trăm phần trăm là muốn đè omega đó ra biến thành của mình !

Cho nên là, khoảng vài phút sau, trong phòng khách của kí túc xá thứ nhất, lại một lần nữa mở ra buổi họp nhỏ.

"Nè Park Jihoon, ông có bị làm sao không đấy ?" - Kim Junkyu đang ngủ ngon thì bị lôi dậy nên tâm trạng cũng không có vui vẻ gì mấy, lại thêm nhìn nét mặt nhăn nhó của cậu bạn thân mình, anh vừa ngáp vừa thở dài.

Lười biếng dựa lưng ra phía sau ghế, thuận tay nhéo mặt Jeongwoo đang ngồi ngây ngốc kế bên nghe Jihoon chất vấn nãy giờ, mở miệng cố thuyết phục cậu bạn đội trưởng : "Nhìn đi, cái mặt búng ra sữa của nhóc này thì có thể làm gì được mình chứ ?"

Jeongwoo nghe đến đây khẽ mím môi, cũng không phản bác, ngón tay hơi cong lại, xoay xoay chiếc nhẫn trong tay.

Buông tha cho cái má của Jeongwoo, Junkyu lại quay qua trái cầm lấy điện thoại Haruto từ tay cậu nhóc. Quen thuộc mở khoá, màn hình ghi chú lập tức sáng lên, sau đó giơ ra trước mặt Jihoon : "Lại nhìn, thấy gì không ? Là lời bài hát đó ! Em nhỏ ở đây chăm chỉ soạn lời nhạc cả buổi, cậu thì ở đó suy nghĩ lung tung !". Nói xong còn không vừa mà hướng cậu bạn bỉu môi.

Hyunsuk ngồi bên cạnh Jihoon không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa mắt quan sát. Nhìn thấy Junkyu nhéo má Jeongwoo đến nỗi mặt thằng nhóc biến dạng, xong tự nhiên mở lên điện thoại Haruto đang cầm, lại không hề nhận về bất kỳ bất mãn gì từ hai cậu em nhỏ tuổi, thậm chí anh còn cảm thấy có chút ..... nuông chiều ?

"Mình không cần biết, cậu đừng quên ngày hôm qua cậu ngất đi khiến mọi người lo lắng như thế nào. Nếu khoẻ rồi thì từ ngày mai quay lại luyện tập. Còn Jeongwoo và Haruto, hai đứa từ nay không được vào phòng Junkyu, không ôm, không dựa, không tiếp xúc thân mật. Nghe chưa ?"

"Hai em ấy không ôm mình thì mình ôm hai em ấy là được chứ gì ?" - Junkyu cười cười hướng Jihoon chọc tức cậu bạn, đứng lên vỗ nhẹ đầu hai bạn nhỏ alpha còn đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.

"Cậu dám ?!"

"Rồi, rồi, mình biết rồi thưa anh Jihoon". Đưa tay xoa bóp bả vai đau nhức, Junkyu đưa mắt chào anh Hyunsuk rồi quay về phòng. "Không còn gì nữa thì mình lại về ngủ đây"

Haruto cùng Jeongwoo đưa mắt dõi theo Junkyu đến tận khi anh đóng cửa phòng. Một lúc sau, mãi cho đến khi Jihoon hạ lệnh đuổi tụi nó quay về ký túc xá mới chậm chạp đứng dậy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro