Phần Không Tên 4(2)
lúc này đây... đau khổ nhất và suy sụp nhất đó chính là JungHwa. sao cuộc sống hạnh phúc của cô lại tan vỡ chỉ trong 1 cái chớp mắt thế này. làm sao cô có thể chấp nhận cái sự thật đau đớn này đây. làm sao cô có thể vực dậy, mất mát này quá lớn. mất mát đến bất ngờ và ra đi đầy đau đớn
một tuần sau đó, đám tang của hai người họ được tổ chức xong. HANI và JungHwa thực hiện chôn cất cho cô Lee
-tiểu thư cô ăn chút gì đó đi... mấy ngày nay cô không ăn rồi
HANI bưng ra mâm cơm
JungHwa không nói gì, nước mắt cứ rơi như không thể ngừng ôm lấy hai tấm ảnh của bố mẹ, ôm thật chặt như sợ để mất họ
-HANI... đây chỉ là hai giấc mơ thôi phải không? phải không cậu nói đi?
-tiểu thư, đây... đây chỉ là một giấc mơ - HANI nói dối
-giấc mơ? là giấc mơ sao? CẬU NÓI DỐI...tại sao chỉ là 1 giấc mơ mà ngày nào tôi cũng mơ đi mơ lại. tỉnh dậy rồi nhưng giấc mơ kinh khủng này vẫn bám theo tôi, tại sao?
đây không phải là một giấc mơ... nó là một cơn ÁC MỘNG... kéo dài...
JungHwa đau đớn mệt mỏi ngủ thiếp đi trong vòng tay của HANI
-tiểu thư... tôi còn có thể thấy nụ cười như trước đây của cô nữa hay không? - HANI ôm JungHwa khóc
cô lấy hai tấm ảnh trong tay JungHwa ra, bế JungHwa đặt lên giường
-ngủ ngon đi... cô mệt rồi, đừng khóc nữa - HANI hôn lên trán JungHwa, lau những giọt nước mắt không ngừng rơi của JungHwa ngay cả khi cô đang ngủ. ngồi nhìn cô trong vô thức, nhìn JungHwa ngủ thật lâu, tìm lại con người trước kia của JungHwa
cánh cửa phòng bật mở, bác Song bước vào
-tiểu thư ngủ rồi sao cô HANI?
-ừm...cô ấy vừa mới ngủ
-khi nào cô ấy tỉnh lại chúng ta phải đi ngay
-phải đi gấp như vậy sao hả bác? nơi đây gắn với bao kỉ niệm của cô ấy, cháu không muốn làm cô ấy phải buồn
-không được. tôi đã chuẩn bị một nơi thật xa nơi đây rồi. đi nhanh kẻo không kịp
-vậy được rồi, khi nào cô ấy tỉnh lại chúng ta sẽ đi
***
-bố... mẹ, bố à! mẹ à! hai người đừng bỏ con... làm ơn, làm ơn
JungHwa nói mớ. hoảng sợ đến đổ mồ hôi, nước mắt rơi đầm đìa, mở mắt bật dậy...
-tiểu thư...
-HA... HANI. sao, chúng ta đang đi đâu vậy? - nhận thấy mình đang ngồi trong ô tô
-chúng ta phải đi...
vừa nghe vậy JungHwa ngoảnh lại phía sau, sau lớp kính đằng sau ô tô căn nhà chứa bao kỉ niệm của cô khuất xa dần
-tiểu thư, cô mệt thì nằm xuống đây nghỉ đi
HANI vuốt tóc JungHwa. JungHwa nằm xuống đùi HANI
vừa nằm xuống JungHwa lại khóc vì quá nhớ bố mẹ. khóc đến sưng đỏ cả mắt, khóc ướt đẫm mảng quần HANI. khóc đến toàn thân nóng bừng bừng và sốt
HANI không biết làm gì hơn là nắm chặt tay JungHwa. nhìn JungHwa khóc lặng lẽ xót xa. cô cũng muốn an ủi nhưng có lẽ lúc này đây nên để cho JungHwa được một mình
ô tô chở hai người đi một chặng đường xa cuối cùng cũng dừng lại tại một căn nhà nhỏ nhưng đủ để sống
-tiểu thư, đến nơi rồi cô dậy đi
-nhà mới sao?
-ừm... là nhà mới chúng ta vào trong thôi
vừa lúc đó bác Song, chị Kim chạy ra đón
-tiểu thư để tôi giúp cô mang đồ vào - bác Song xách đồ vào trong nhà
-phòng của hai cô ở lầu trên. hai cô lên tắm rửa rồi xuống ăn tối đi ạ! tôi dọn sẵn cơm ra rồi - là chị Kim. chị lo lắng và buồn hẳn khi thấy HANI và JungHwa suy sụp
HANI cùng JungHwa lên phòng. căn phòng nhỏ không trang trí cầu kì, chỉ có hai cái bàn, một cái giường và những đồ dùng cần thiết
-tiểu thư, có nước nóng rồi cô vào tắm đi
JungHwa bước vào trong nhà tắm
HANI đang định ra ngoài thì JungHwa giữ cô lại
-ở lại đây. đừng rời xa rồi HANI. đừng để tôi lại một mình
HANI nhìn cô đau xót, xoa đầu JungHwa HANI nói:
-được rồi để tôi tắm cho cô. nào! quay lại đi để tôi cột tóc cho cô
JungHwa ngoan ngoãn quay người lại. HANI cột tóc lên cho JungHwa xoay người cô lại HANI cởi cúc áo, áo lót rồi tới quần, quần lót
xả nước nóng, với lấy vòi hoa sen phụt vào người JungHwa
-cậu ướt hết rồi...
-không sao, cô đừng lo cho tôi
HANI lại tiếp tục tắm cho JungHwa. lấy sữa tắm chà lên tay rồi xát lên người JungHwa. lúc này JungHwa y như 1 khối bông di dộng
-HANI...
-hả?
-bây giờ tôi không muốn làm gì cả. đến tắm tôi cũng không muốn tự làm
-''ừm... nếu như những thứ gì cô không thích làm hay không muốn làm thì cứ bảo tôi, tôi sẽ giúp cô làm...'' - một lúc sau - ''xong rồi cô dùng khăn này lau khô người và mặc quần áo vào nha'' - HANI mỉm cười
-ừm... vậy tôi ra ngoài, cậu tắm đi
JungHwa đem quần áo ra ngoài mặc rồi ngồi đợi HANI
tắm xong HANI cùng JungHwa xuống ăn tối
-hai người ngồi xuống ăn cùng bọn cháu đi
-thôi... hai cô cứ ăn đi, một lát nữa chúng tôi sẽ ăn
-hai người ngồi xuống đi. chúng ta đều là người nhà cả mà. bác Song, chị Kim...ngồi đi
-dạ!
bác Song, chị Kim lấy bát đũa rồi ngồi xuống bàn
-cháu xin lỗi hai người, nhưng... tiền lương tháng này cháu không thể trả cho hai người được. cháu rất xin lỗi... hai người cũng nên đi đi, ở lại đây rất nguy hiểm
-tiểu thư... cô nói gì vậy? có chết chúng tôi cũng sẽ ở đây để bảo vệ 2 người. hơn nữa... trước khi ra đi ông bà chủ đã nhờ chúng tôi chăm sóc cho hai cô - bác Song
-ông chủ và bà chủ là người đã cưu mang chúng tôi. dù không được nhận một đồng lương nào thì chúng tôi cũng sẽ không đi đâu hết. với cả... với cả chúng tôi đâu có nhà để về nữa - chị Kim
-cảm ơn hai người, bác Song chị Kim. vậy từ giờ chúng ta là người một nhà
-đúng vậy... chúng ta sẽ sống như một gia đình
...
đêm hôm đó. HANI nằm quay lưng lại chằn chọc mãi không ngủ được
*những kẻ làm lên chuyện này cũng không phải những tay vừa. bọn chúng muốn lật đổ gia tộc của JungHwa. nhất định bọn chúng có âm mưu từ rất lâu và bị ông chủ phát hiện rồi. hiện giờ bà nội và em trai cô chủ vẫn đang ở nước ngoài. may mắn sao là gia tộc vẫn đứng vững được trong cái tình thế này...có khi nào những tên tấn công mình và cô chủ hôm trước là cùng 1 bọn với những kẻ muốn lật đổ gia tộc này hay không?...?...?*
-HANI... cậu ngủ chưa? - JungHwa quay qua lay bả vai HANI
HANI giật mình quên đi mọi suy nghĩ
-cô chưa ngủ sao tiểu thư?
-tôi ngủ không được
-cô có chuyện gì sao?
-cậu có nghĩ chuyện này là do ai...? - JungHwa chưa nói hết câu...
-đừng nói nữa. chuyện này cô cứ để tôi giải quyết. cô là tiểu thư của tôi, tôi sẽ bảo vệ cô
hai người nằm đối nhau, mắt nhìn mắt nói chuyện
-ừm... còn chiếc nhẫn đó. cậu cứ giữ lấy nó đi
-tại sao? tôi đang định trả lại nó cho cô khi cô đã bình tĩnh lại
-không... bố tôi tin tưởng cậu nên giao nó cho cậu giữ. cậu giúp tôi bảo quản nó, và phải giúp tôi điều tra ra mọi chuyện
-được rồi... tôi nhất định sẽ làm... nào! bây giờ ngủ thôi mấy ngày nay cô mệt mỏi quá rồi
HANI kéo JungHwa lại sát mình, đặt đầu cô thấp xuống, ôm JungHwa ngủ
JungHwa cũng ôm lấy HANI. hiện tại nơi mà cô tin tưởng nhất chính là HANI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro