
Phần Không Tên 2
Chap2:
*hức hức hức...huhuhu...*
-tiểu thư JungHwa... cô ngồi đây làm gì? sao cô lại khóc
-HA...HANI... - JungHwa nấc lên nấc xuống xụt xịt nhìn HANI
-sao cô lại gọi tôi là HANI rồi?... cô có chuyện gì sao? - HANI lau nước mắt cho JungHwa
-mẹ... mẹ tôi bà ấy không thương tôi...
-sao cô lại nói vậy chứ. bà chủ rất thương cô mà
JungHwa xòe 2 bàn tay ra trước mặt. đôi bàn tay xinh đẹp đỏ lừ, rát rạt. nước mắt cứ thế rơi đầm đìa
-mẹ tôi...mẹ bắt tôi xách nước tưới cho cây, tại sao mẹ lại phạt tôi như vậy? tôi chỉ lỡ gọi cậu là HeeYeon thôi mà. Mẹ... mẹ không thương tôi.
-''cô nín đi tiểu thư. chắc là vì bà chủ thương cô nên mới nghiêm khắc với cô 1 chút thôi. nào! đưa tay đây tôi thổi cho''-rồi cô mỉm cười cầm tay JungHwa như niệm thần chú trong mồm rồi thổi phù vào bàn tay JungHwa-''đau ơi đau ơi biến mất đi...1 chút nữa là hết đau thôi mà''
JungHwa cũng chưa nín hẳn
-hức...nhưng mà tại sao lại phải gọi cậu là HANI?
-tôi...tôi cũng không biết. hay là như thế này đi khi nào chỉ có tôi và cô thì cô cứ gọi tôi là ''HeeYeon'' còn khi có người khác thì tôi là ''HANI'' có được không?
-ừm.. HeeYeon... hì hì - JungHwa thật sự ngừng khóc mỉm cười nhìn HANI
...
-HANI... HANI à! lại đây đi, nhanh lên nào
-tiểu thư cô từ từ thôi vấp té đó...
tiếng cười đùa giòn tan của JungHwa xen vào nụ cười mỉm không phát ra âm thanh của HANI
lúc này... đứng trước cửa sổ từ trong phòng nhìn ra bố mẹ JungHwa đang đứng đó... nhìn 2 cô con gái
-anh... anh nghĩ chúng ta có nên tách 2 đứa chúng nó ra không?
-như vậy thì được lợi ích gì?
-em sợ chúng nó thân nhau quá... rồi rồi không thể tách chúng ra được
-có phải em sợ? chúng nó không thể ''tàn sát'' lẫn nhau được hay không?
-ừm...em lo điều đó sẽ xảy ra, như vậy thì con bé sẽ nguy hiểm mất. em làm tất cả là vì con bé mà
-''không sao đâu HeeYeon con bé rất thông minh. đến thời điểm nhất định nó sẽ nhận ra, nó sẽ bảo vệ được...'' - nói đến đây ông ta dừng lại, chần chừ 1 lúc ông ta lại nói nhưng k phải nối tiếp câu vừa nãy mà là 1 câu nói trấn an - ''em yên tâm đi. chúng ta xuống đó thôi''
nói xong họ xuống dưới nhà đứng ở vườn hoa nhìn 2 cô bé vui vẻ chơi đùa
-tiểu thư cô từ từ thôi...
*a...*
-tiểu...tiểu thư. có sao không? tôi đã nói là cô đừng chạy nhanh quá vấp ngã rồi mà, nào! đưa chân tôi coi-HANI lo lắng
-a...đau...đau quá...
bỗng nhiên...:
-con không sao chứ? 2 đứa có sao không?-mẹ JungHwa chạy tới, nắm cổ chân JungHwa hỏi han
-mẹ...con, con không sao
-mẹ đã dặn con sao rồi hả? con phải cẩn thận chứ nhỡ con làm liên lụy tới HANI thì sao? - bà ta gắt lên
-mẹ, mẹ à!-JungHwa bất ngờ, cảm giác hụt hẫng, khó chịu và có chút buồn
-bà chủ. tiểu thư bị ngã là do lỗi của con, con đã không làm tốt trách nhiệm của mình
-được rồi không sao, không phải lỗi của con đâu HANI. nhưng mà con có sao không, có đau ở đâu không? -bà vuốt tóc HANI nhìn cô nhẹ nhàng
-dạ! con, con không sao cả. cô chủ...
-được rồi em vào trong đi để anh nói chuyện với 2 đứa-bố JungHwa bước tới
-bố...
-HANI con ra đây. con tập lại những động tác hôm qua ta đã dạy con đi
-dạ! nhưng còn tiểu thư?-HANI nhìn JungHwa
-bố...bố cho JungHwa tập với
-con gái, con không cần phải tập võ đâu, con đứng ở đó đi
-không. bố con muốn tập
JungHwa nũng nịu kéo vạt áo bố mình
nét mặt ông ta bỗng thay đổi, khó chịu rằng tay ra
-''hừm...thôi được rồi, ra tập đi, con xuống tấn cho bố'' - rồi lại nhìn HANI - ''HANI nhanh lên nào con tập cho ta coi đi''
JungHwa buồn bã đứng 1 chỗ xuống tấn
*hây...hây...a...hây*
cô nhìn bố mình ân cần bảo ban HANI trong lòng có 1 chút ghen tị, cô không hiểu sao họ lại lạnh nhạt với mình như thế. sao họ lại ghét cô như thế
-tốt lắm HANI
ông ta đứng 1 chỗ xem HANI tập
-ông chủ...-quản gia từ trong nhà mang cho ông ta 1 cốc nước
-chú Song...chú thấy HANI có giỏi không?-giọng nói đầy tự hào
-dạ! cô HeeYeon rất giỏi, nhưng mà...cô JungHwa đứng đó cũng lâu rồi...
-chú cứ mặc kệ nó đi. khi nào chán nó sẽ tự khắc thôi
-nhưng mà. làm như vậy có quá đáng với cô JungHwa không ạ?
-sao?... sao lại quá đáng? bảo vệ cho gia tộc này là trách nhiệm của mỗi người trong gia tộc. bảo vệ sự an nguy cho HeeYeon là trách nhiệm của JungHwa. có gì sai sao?
-cái đó...
-thôi không lằng nhằng nữa. HANI con theo ta vào ''biệt phòng''
-dạ!
ông ta cùng HANI vào biệt phòng
JungHwa nhìn theo, tay chân cô rã rời
-cô JungHwa cô vào nhà đi
-cháu muốn đứng đây thêm 1 lát nữa - giọt nước mắt rơi. JungHwa khóc, cô thật sự khóc vì quá tủi thân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro