Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 13

Chap13:

-thằng ngu...

1 tiếng chửi gầm như sấm. tên cầm đầu đi đi lại lại vẻ mặt dữ tợn, đằng đằng sát khí

-đại...đại...đại ca, xin anh tha tội cho em, em xin lỗi anh. con...con nhỏ đó nó...nó quá mạnh

*bốp bốp...binh binh...*

tên cầm đầu đanh mặt tiến lại đấm đấm đá đá đạp đạp tùy tiện lên người thằng đàn em khiến hắn ngã dúi xuống đất. máu mồm tứa ra, đau đắn cố ngồi dậy ôm chân hắn cầu xin

-xin đại ca tha mạng cho em, em xin anh...lần sau, lần sau sẽ không có chuyện này nữa đâu-vừa khóc vừa cầu xin liên tục phun máu lẫn cả nước bọt

lại 1 lần nữa tên cầm đầu đạp mấy cái vào thằng đàn em khiến hắn văng ra xa

-lần sau? lần sau? còn có lần sau cho mày phá hoại kế hoạch của tao à? mày bị 1 con nhỏ học sinh trung học đánh bại mà còn dám vác xác về gặp tao? mày bảo hết lần này đến lần khác làm hỏng việc tốt của tao, mày xem cái mạng của mày còn muốn giữ nữa hay không?

bị chửi hắn lại càng sợ hãi, tính mạng đang bị đe họa có thể chết bất cứ lúc nào

bọn đàn em đứng bên cạnh cũng toát mồ hôi hột, không biết chừng cũng bị chửi lây, cứ thế sợ hãi xanh mặt run lẩy bẩy

Song EunSung vẫn đứng yên 1 chỗ xem kịch hay trước mặt. miệng ngậm 1 điếu thuốc sắp tàn, chốc chốc lại lấy nó ra nhả vào không khí 1 lớp khói mờ mịt

-dừng lại đi MinSeok, như vậy là đủ rồi. cậu có mắng chửi cậu ta đi nữa thì kế hoạch cũng vẫn thất bại

nét mặt bình thản, không 1 chút cảm xúc

-anh có kế hoạch khác rồi sao?

Song EunSung không nói gì trực tiếp ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất dùng chân giày xéo đến nát bét. nở ra 1 nụ cười khó hiểu, thâm độc

...

lúc này bầu trời bỗng đen xì, tối mịt...lại cũng không phải tối. mây đen từ đâu kéo đến ùn ùn, 1 thứ ánh sáng lóe lên từ bầu trời rời chớp tắt, 1 lúc sau lại có tiếng đùng 1 cái gây chấn động. HANI ngồi trong lớp nghĩ ngợi gì đó rồi bất chợt nhìn ra ngoài bên tai như có tiếng động mạnh lấy tay ôm lồng ngực nhắm chặt mắt lại

-sắp mưa rồi...!!!

mải suy nghĩ gì đó cô không để ý JungHwa đi vệ sinh mãi vẫn chưa về lớp. vừa nãy cả 2 đều bị cô giáo la 1 trận vì cái tội hết lần này đến lần khác nghỉ học không xin phép, nếu còn 1 lần nào như thế nữa lập tức bị đình chỉ nghỉ học

trời càng ngày càng tối, sấm sét càng ngày càng nhiều các cửa đều đóng lại để tránh mưa hắt vào trong lớp. đèn được bật lên, lớp học bỗng bừng sáng

-JungHwa đâu?

JungHwa!??

tiểu thư!

1 thoáng tim HANI nhói lên, lồng ngực cô như bị thắt lại, tiếng gọi JungHwa khiến tim cô như bị bóp nghẹn lại. Đau!

rầm 1 cái, cửa chính phòng học bị bật tung, HANI lao ra khỏi lớp, 1 linh cảm xáu xâm nhập vào cơ thể cô

trong WC, JungHwa vừa bước ra từ WC tiến đến bồn rửa tay mở vòi nước, tiếng nước chảy hòa lẫn vào tiếng mưa rơi ngoài kia

đang lúc cúi người xuống rửa tay từ đằng sau có 1 cánh tay hung bạo từ gáy ấn đầu cô xuống bồn nửa tay mặt và mũi JungHwa ngập trong nước. bị sặc nước bất ngờ, mắt lại không thể mở JungHwa đưa cánh tay ra phía sau cào cấu cánh tay sau cổ. lúc không thể chịu được tay cô bỗng từ từ tuột xuống thì cánh tay phía sau đột nhiên kéo cổ lôi đầu cô lên khỏi mặt nước trược tiếp đánh vào gáy cô. trước mặt JungHwa tối sầm lại ngã vào vòng tay người nào đó

chạy từ tầng 2 xuống WC mưa ngày càng to khiến HANI chỉ chạy 1 lúc đã ướt như chuột lụt. thở hổn hển đứng trước WC nữ cô phát hiện 1 thứ. nhặt khăn tay có thêu 1 bông hồng nhỏ lên mặt cô xám lại

-cái này...là của tiểu thư mà?

lẩm bẩm trong mồm 1 câu cô chạy vào trong mở cửa phòng như đập, mở tất cả các cửa nhưng không thấy bóng dáng JungHwa đâu. đầu cô nhức nhối, toàn thân đông cứng con ngươi đen trong mắt bỗng chạy đi đâu mất, thực sự...đã có chuyện xảy ra rồi

.

bước đi xiêu vọe về lớp đầu cô đau như búa bổ, toàn thân ướt đẫm nước tí tách nhỏ xuống chân. chưa bao giờ tim cô lại đập đến nhức nhối thế này, chưa bao giờ cô sợ đến thần sắc suy sụp, chưa bao giờ cô lo lắng đến mức không suy nghĩ được gì. chưa vào giờ...cô lại để lạc mất JungHwa

-JungHwa đâu? HANI...-SungJae chạy tới phía HANI, gắt gao hỏi

-không thấy...

-không thấy? ý cậu là sao? JungHwa đâu?-SungJae gấp gáp lắc người HANI khiến cô gần như ngã xuống

-cậu làm gì vậy SungJae...HANI HANI, nhìn tôi đi, cậu sao vậy? JungHwa đâu?-WooBin đỡ HANI nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mưa và cả nước mắt

-tôi...không thấy, JungHwa...biến...biến mất rồi-tay cô nắm chặc khăn tay của JungHwa, tim đâu quặn thắt

-sao lại biến mất? cậu điên à? JungHwa, chẳng phải cậu là người bảo vệ cô ấy sao? câu ấy đang ở đâu?-SungJae không thể bình tĩnh được nữa, gào lên

HANI vẫn im lặng. túi áo cô bỗng rung nhẹ lấy điện thoạt ướt nước trong túi áo ra mở hộp thư tin nhắn

-cậu còn xem điện thoạt nữa, mau tìm JungHwa đi-SungJae lại quát ầm lên

-SungJae cậu thôi ngay đi-WooBin trừng mắt lườm SungJae

vừa đọc tin nhắn, điện thoại trên tay HANI rơi xuống đất, tạo nên 1 vết nứt nhỏ giữa màn hình điện thoại

-tiểu thư...-tay chân run rẩy lại nhặt điện thoại lên, cố gắng bình tĩnh lau đi tầng nước mắt mờ mịt đọc lại tin nhắn 1 lần nữa

sau khi đã đọc kĩ cô lao ra khỏi lớp chạy xuống gara của trường mở khóa xe ô tô rồi cho xe khởi dộng chạy đi. ngoài trời mữa vẫn rơi ngày 1 to khiến tầm nhìn của HANI hạn hẹp

xe vừa đi 1 lúc thì điện thoại lại rung, lần này trực tiếp có số lạ gọi đến

-''là ai?''-nét mặt đanh lại, dữ tợn. cô chờ mãi mà không có ai trả lời, sốt ruột HANI gào lên-''là ai nói mau? JungHwa đang ở đâu?''

-nếu muốn cứu JungHwa thì hãy tới đây

giọng nói đó vừa vang lên đã làm HANI hồn xiêu phách lạc. bên tai nghe nhức nhối. rất lâu sau mới định thần lại gạt đi suy nghĩ về giọng nói đó dùng giọng lạnh lùng, đe dọa, nói:

-ở đâu?

-cho xe chạy đến trước cửa hàng sửa chữa điện. ở đó chờ điện thoại

hắn nói xong 1 tiếng tút dài. HANI ném điện thoạt sang ghế ngồi bên cạnh nhấn ga lao xe với tốc độ kinh hoàng

phía sau xe HANI là xe của WooBin và SungJae đang đuổi theo

-cậu ta đi đâu vậy?

-làm sao tôi biết được. cứ đi theo cô ấy rồi biết

nét mặt căng thẳng của cả 2 lộ rõ ra. WooBin tại nhấn ga bám sát sau xe HANI

xe vừa dừng trước cửa hàng sửa chữa điện HANI quay qua nhìn điện thoại ở ghế bên cạnh. khoảng chừng 3 phút sau điện thoạt lại rung. nhặt nó lên trượt 1 cái run rẩy đưa vào tai nghe

-vào trong cửa hàng mua 1 cái kìm

cái kìm???

sao lại là cái kìm?

-ông điên rồi sao? JungHwa đang ở đâu?-HANI gào lên trong điện thoại

-vào trong mua 1 cái kìm-đầu bên kia cũng quát rống lên đe dọa

HANI đành phải nghe lời mở cửa xe vào trong cửa hàng mua 1 cái kìm. dù bây giờ hắn có bắt cô lao đầu vào xe tải thì cô cũng làm, chỉ cần JungHwa bình an vô sự là đủ rồi

-ông chủ cho 1 cái kìm

ngồi trong xe nhìn ra WooBin và SungJae không khỏi thắc mắc

-cậu ta vào đó làm gì?

mua xong HANI vẫn áp điện thoại bên tai ra ngoài lên xe

-tiếp tục cho xe chạy về phía trước, chờ điện thoại

điện thoại lại bị tắt. dường như HANI đang muốn hỏi gì đó nhưng không thể, nhấn ga cho xe chạy về phía trước. cứ như vậy đường thằng mà lao đi, không biết phía trước là gì vực sâu hay mồ chôn xác. xe cứ đi về phía trước như vậy hơn 30 phút, điện thoạt trên tay HANI lại rung

-cho xe dừng lại-giọng nói như ra lệnh

HANI cấp tốc phanh xe lại, kêu két 1 cái đít xe bốc lên gần như lật úp. đang đi với tốc độ bàn thờ thì tự nhiên dừng lại

phía sau xe của WooBin cũng đột nhiên hoảng loạn dừng lại

-có chuyện gì vậy?

HANI ngồi trong xe vẫn đang nghe điện thoại

-mặt trời mọc ở hướng đông, lặn ở hướng tây bây giờ là 2h20p' chiều. hãy tìm đường tới đây

nói xong điện thoại lại bị tắt đột ngột

lần này HANI hoàn toàn chết lặng, không nói được gì. hắn vừa nói cái gì vậy? đùa với cô sao? như vậy là sao?

*hắn đang muốn mình tìm, tìm cái gì trong câu nói của hắn? mặt trời mọc ở hướng đông? bây giờ là gần 2 rưỡi chiều rồi, mặt trời nào mọc giờ này chứ? mặt trời lặn ở hướng tây? có phải bảo mình đợi lúc mặt trời lặn xác định phương hướng rồi mới đi tìm hay không? vậy...vậy mặt trời mọc ở hướng đông là gì?*

vừa nghĩ HANI đập tay vào vô lăng cắm đầu xuống mệt mỏi

phía sau xe WooBin vẫn đang chờ

cứ thế, HANI ngủ thiếp đi tới 5h chiều, nói là ngủ nhưng thực ra là nhắm chặt mắt đếm thời gian. điện thoại lại 1 lần nữa rung

-tìm ra câu trả lời chưa?

không suy nghĩ nhiều nhìn trời đã chợp tối HANI phóng xe quay đầu về hướng ngược lại cho xe chạy về hướng mặt trời lặn ở phía tây. lúc này mới nhìn thấy được mặt trời lặn ở đâu để có thể xác định phương hướng mà đi

ngồi chờ rất lâu, sốt ruột cuối cùng WooBin và SungJae đều bất ngờ quành đầu xe theo HANI

-tiểu thư, chờ tôi tôi sẽ đến cứu cô

xe HANI cứ lao về phía tây càng đi con đường càng hẹp lại. đường đầy đá long sòng sọc, vừa mưa khiến bùn đất lầy lội khó đi. HANI vội vàng nhấn ga tăng tốc, trời đã tối mưa cũng ngừng rơi, trên tán lá còn đọng lại những hạt mưa. càng đi trời càng tối lại càng đi sâu vào trong rừng hơn, đi mãi mà HANI vẫn không thấy chỗ nào để dừng lại mắt liếc điện thoại liên tục. mặt trời đã xuống núi nên không thể xác định phương hướng

rốt cuộc dừng lại tại 1 căn nhà hoang sâu trong rừng. trước cửa còn có mấy tên canh gác. nhìn thôi cũng biết là ở đó. dừng lại cách đó 1 đoạn HANI xuống xe bước về phía đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro