Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap Cuối

''Life , the saddest is when you meet a very special person , but can not understand that side of him forever . Sooner or later , you also had to let go ...''

____________________________________

(YaRei: đọc chap này...và nghe 3% của SolTỷ :'(  xin cảm ơn)

MinSeok khi nhìn thấy mặt kim cương đó, hắn nhìn nó 1 cách thèm thuồng

-nào! đưa nó đây...mau đưa nó đây

JungHwa nhìn hành động của HANI bất giác mắt mở to hét lớn

-không, HANI à! không thể được. cậu đem nó đi đi, đi đi nhanh lên...-cổ  họng cô lại bị con dao siết chặt hơn, 1 cảm giác rát và sót cứa vào cổ cô

-câm miệng...

-đau!...-1 vệt máu đỏ tươi hiện lên từ vết cứa trên cổ JungHwa. mặt JungHwa đau đớn nhăn lại, tim HANI lại càng quặn thắt hơn

-tôi sẽ đưa nó cho các người, thả tiểu thư của tôi ra

-''không, không được đưa. tôi ''không phải'' là tiểu thư của cậu''-1 giọt máu đỏ chảy dài từ kẽ lưỡi dao chảy xuống thành 1 đường máu trên cổ JungHwa, JungHwa nuốt nước bọt khô rát cả cổ họng, cô vẫn tiếp tục nói mặc kệ đau đớn-''tôi không phải là tiểu...Ah, tiểu thư của cậu. đi đi, cậu là hy vọng cuối cùng của gia tộc, cậu quên những gì...những gì ông chủ nói năm xưa rồi sao, Ahn HeeYeon''-1 giọt máu tanh tiếp tục chảy xuống theo đường máu vừa nãy, kèm theo đó là 1 giọt nước mắt đẹp tựa sương sớm long lanh, tan biến

-cô...Jung...JungHwa à! không đâu. cho dù có phải đánh đổi tất cả tôi cũng không thể mất em được JungHwa à!. tôi cần em, tôi mặc kệ thân phận của 2 ta là gì. tôi chỉ cần có em, chỉ cần em được bình an ở bên cạnh tôi thôi. tất cả tôi đều không cần, ai muốn lấy gì thì lấy, ai muốn cướp gì thì cướp nhưng em là của tôi. JungHwa à! hãy để tôi bảo vệ cho em...

HANI chưa từng yếu đuối như vậy bao giờ, cầu xin 1 thứ gì đó trong tuyệt vọng, chỉ cần em sống...tôi có thể làm tất cả vì em

cổ JungHwa run lên, cất giọng nói khản đặc:

-HA...HANI, hức...Ah...tôi mới là người phải bảo vệ cậu. tôi...vốn số phận đã được định sẵn là vật thế mạng cho cậu, làm ơn...xin cậu hãy để cho tôi làm tròn trách nhiệm của mình. để tôi...để tôi bảo vệ cậu, tôi làm được vậy cho nên đừng lãng phí công sức ở đây, điều cậu cần làm là ra tay, giết tôi đi...rồi tiếp theo là những kẻ này. giúp tôi...tôi, sẽ kết thúc tất cả thay cho cậu

-chúng ta...không thể cùng nhau trở về sao? tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu... các người mau thả cô ấy ra, tôi sẽ đưa viên kim cương cho các người-HANI lau đi những giọt nước mắt vừa rơi, dựt đứt sợi dây chuyền trên cổ nắm chắc mặt viên kim cương

Devil cúi xuống cởi trói ở tay cho JungHwa, hắn nhận ra JungHwa đã sớm được cởi trói rồi. MinSeok cũng phối hợp kéo JungHwa đứng dậy. khi tay được giải thoát tự do JungHwa theo phản xạ đưa tay lên nắm lấy cánh tay to khỏe của MinSeok kéo về phía trước, mặt nhăn lại vì đau

-nếu mày còn động đậy tao sẽ giết mày

-không được, để cho cô ấy yên

-ông cứ đâm chết tôi đi. tôi chết rồi thì mọi chuyện cũng sẽ kết thúc, nào...1 nhát giết chết tôi đi

JungHwa nhướn lông mày lên thách thức rồi ngay lập tức mặt cô tái đi vì đau, máu ở cổ không ngừng chảy ra

-dừng lại...nếu ông còn làm như vậy thì không bao giờ có được viên kim cương này

nói xong HANI tiến ề phía trước 2 bước, rồi lại tiếp tục bước. ở 1 khoảng cách nhất định cô dừng lại

HANI, Devil và MinSeok đứng nhìn nhau 1 lúc. Devil rút khẩu súng trong túi ra chĩa vào đầu JungHwa đồng thời MinSeok bỏ dao xuống đẩy JungHwa về phía HANI. HANI nhanh tay tung sợi dây chuyền có mặt kim cương qua chỗ MinSeok, hắn đưa tay bắt lấy. JungHwa hoảng hốt chạy nhanh về với HANI

-HANI...

-không sao, không sao rồi. yên tâm có tôi ở đây rồi...

trong lúc cả 2 còn đang khóc, ôm nhau như lâu lắm mới được gặp. Devil cười khẩy 1 cái, kéo cò súng và...bóp cò, viên đạn bắn đi...

*pằng*

-không được, JungHwa tránh ra mau lên...Ah...

3 giây sau của tiếng súng nổ, mặt HANI bắn đầy máu. đôi mắt cô đỏ lên 1 cách kì lạ. JungHwa vừa nghe được tiếng gọi mình thì quay lại...

-bác Song...

người đỡ viên đạn đó cho JungHwa là Song EunSung. ông ta từ đâu xuất hiện, không hiểu vì sao lại đỡ viên đạn đó...là vì, muốn bù đắp cho JungHwa ư? không màng đến tính mạng của mình?

-bác Song...bác, bác à!...-môi JungHwa run lên. cô quỳ xuống lay người ông

HANI chỉ biết đứng chôn chân không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. tiếp sau đó là 1 trận cuồi sang sảng

-haaaaahahahaha...Song EunSung, 1 tên thất bại, ngu ngốc, đần độn 

-KHỐN KHIẾP...-HANI căm phẫn hét lên. mắt cô lại nhòe đi vì khóc

-HANI à!...HANI, mau lên mau ngồi xuống đây xem đi. bác ấy còn thở, cứu bác ấy đi, làm ơn...-JungHwa khóc nấc lên nấc xuống kéo HANI xuống. HANI mắt đỏ lừ nhìn gương mặt đẫm nước mắt của JungHwa cô ngồi xuống cố gắng cầm máu vết thương ở bụng của Song EunSung

ở bên ngoài...Taehwan, WooBin và SungJae lần theo định vị điện thoại của HANI chạy tới đây

-có tiếng súng nổ-WooBin khựng lại, mặt đanh

-mau vào trong xem...

cả 3 cùng chạy vào, cảnh tượng trước mắt thật kinh hoàng

-JungHwa, cậu không sao chứ?-SungJae lo lắng chạy tới. đúng lúc đó người của Devil chạy ra từ 4 phía ngăn cả 3 người lại. 1 cuộc đụng độ xảy ra giữa Taehwan, WooBin, SungJae và đám thuộc hạ của Devil

*pằng*

1 phát súng nữa vang lên, Devil nhắm thật chuẩn vào 1 ai đó và bắn

HANI bị tiếng súng làm giật nảy người, ngẩng lên nhìn...mặt cô đen đi hết 1 nửa như không giữ được bình tĩnh, hét lớn:

-TAEHWAN...

Taehwan chúng viên đạn của Devil vào chân, cậu đau đớn ngã xuống đất, mặt tái lại ôm lấy chân

-Taehwan...Taehwan...-WooBin và SungJae cũng đang ra những đòn đánh quyết định thì đột nhiên nghe tiếng súng rồi thấy Taehwan ngã xuống đất, máu ở chân không ngừng chảy ra

nước mắt JungHwa cũng đã khô, ngay lúc này cô lại nghe thêm 1 tiếng súng như lửa bùng cháy đốt tim cô, người JungHwa nóng như bị thiêu, đổ mồ hôi liên tục. lại nghe thấy có người gọi tên Taehwan, JungHwa không khỏi hoảng hốt nhìn lên định quay đầu lại...nhưng không kịp. cảnh tượng trước mắt cô còn kinh khủng hơn. 1s tim cô không đập, cô không hề suy nghĩ nhào bổ vào người HANI, ôm chặt đầu HANI hướng tấm lưng của mình về phía lòng súng vừa lên đạn của Devil. JungHwa nhắm chặt mắt, như đoán trước lần này...tử thần tới để đưa cô đi. đúng như dự đoán của mình, JungHwa cứng như thép, không hề sợ cứ ôm chặt đầu và chắn cả thân mình cho HANI. viên đạn bay từ lòng súng 1 lần nữa phát ra tiếng nổ rát tai *pằng* ...ghim sâu vào lưng JungHwa, như xuyên qua lồng ngực...

HANI cảm nhận được vòng tay ôm thật chặt của Junghwa, run mạnh, sợ hãi...vòng tay thật ấm áp và cũng thật đau đớn

-JungHwa...JUNGHWA!!!!!!...

-chị JungHwa...

JungHwa buông lỏng vòng tay ngã xuống. HANI nhanh tay đỡ lấy JungHwa

-Jung...JungHwa...JungHwa à! em sao thế này? máu...máu ở đâu ra...? em không được...em, em mở mắt ra đi...hả? JungHwa à!!!!!!!!!!...

ngay khoảng khắc JungHwa ngã xuống, tim HANI như bị siết lại, con ngươi đen trong mắt bỗng bao phủ cả lòng trắng mắt. mặt cô không sao tả nổi sự sợ hãi, môi run, cổ họng khó có thể phát ra thanh âm. không 1 giọt nước mắt vào rơi, chỉ biết là nó đang từ từ ngấm vào tim

-HANI, à không...Hee...HeeYeon tiểu thư...-Junghwa đau đớn đưa bàn tay đang run, lạnh và không còn 1 chút sức lực nào lên vuốt má HANI, vuốt như không vuốt. thậm chí tay còn chưa chạm vào mặt HANI, lúc này cô không thể nhìn rõ mọi thứ. HANI nhìn bàn tay nhỏ bé đó đang run lên, nắm chặt lấy nó áp vào má mình

-tôi không cần...không cần đâu mà. tôi chỉ muốn được ở bên em, xin đừng rời bỏ tôi, đừng mà...làm ơn, xin em đấy...tôi không thể sống thiếu em được. Park JungHwa

-thật...thật tốt, cuối...cuối cùng thì tôi đã bảo vệ được cậu rồi HeeYeon. tôi đã dùng tính mạng này để bảo vệ cậu, vậy...vậy là...tôi có thể ăn nói với ông bà chủ được rồi. Ah...cho nên, cậu phải sống, nhất định phải sống...sống thay cả phần cho tôi, sống thật...tốt. Ahn HeeYeon...tôi muốn nói...muốn nói là, ''tôi...yêu...''

JungHwa chưa kịp nói hết câu, môi cô đóng lại tạo nên 1 nụ cười mỉm, 2 hàng nước mắt trào ra. bàn tay lạnh ngắt từ từ trượt khỏi bàn tay ấm áp của HANI, buông thõng không còn sự sống...mặc cho bàn tay HANI nắm chặt truyền hơi ấm...

ở bên kia, Taehwan, WooBin, SungJae như chết lặng đi...đứng bất động mặc cho bị đánh, bị đánh đến chảy máu đầu nhưng vẫn đứng nhìn JungHwa...từ giã cuộc đời...

-CHỊ JUNGHWA...

-không...JungHwa, JUNGHWA À!...

-JungHwa, JungHwa...JungHwa Junghwa JungHwa JungHwa à!...em tỉnh lại đi, mở mắt ra đi, nhìn tôi đây này, không được...không...không thể chết. mở mắt ra đi...khônggggggggggggggggggggggggggggg....

đứng trên sự đau khổ của họ, Devil và MinSeok giết người không ghê tay, máu lạnh, tàn ác. ai chết mặc ai, ai đau khổ mặc ai. bàn tay nhuốm đầy máu ấy...vĩnh viễn không thể hiểu được...HANI, JungHwa đau khổ vì điều gì. ĐÁNG CHẾT

-chết rồi, tiểu thư gia tộc họ Ahn chết rồi, chiếc nhẫn này cũng nằm trong tay chúng ta. tài sản, chỗ đứng, quyền lực sẽ đều nằm trong tay chúng ta... hahahahaha...

HANI ôm chặt JungHwa vào lòng khóc không thành tiếng. tim cô đau, rất đau. cô mất JungHwa thật rồi, thật sự mất... nghe những gì Devil và MinSeok nói, HANI căm hận, hận...

-JungHwa em không được bỏ tôi đi, em không được chết, tỉnh lại tỉnh lại đi.... JungHwa à! tôi sẽ không để em chết 1 cách vô ích đâu. tất cả, tôi sẽ giết sạch. tôi sẽ không cho 1 ai sống sót khi đã làm hại em. chờ tôi, khi nào xong tôi sẽ đưa em đi, chúng ta trở về nhà...tôi sẽ làm thật tốt những gì em muốn, sẽ sống...bên cạnh em

đó là những lời cuối cùng cô nói với JungHwa, đặt JungHwa xuống HANI đứng lên, cầm chắc khẩu súng trong tay. không nói 1 câu nào lao vào đánh giết tất cả

ở đây, ngay lúc này đang xảy ra 1 cuộc chém giết lẫn nhau, máu me be bét. mục tiêu cuối cùng chỉ là tồn tại và sống sót. *tôi sẽ không bao giờ chấp nhận sự thật là em đã chết đâu...*

dao, súng đụng độ nhau và máu...thứ nhìn thấy là máu và xác chết. mắt HANI long lên sòng sọc, trong đầu cô chỉ có 1 từ duy nhất ''giết''. *...mà tôi sẽ theo nó đến bên cạnh em*

nổ súng, giết tất cả. 2 cánh tay HANI trần trụi đưa ra đỡ lấy những nhát chém tàn nhẫn của dao, máu chảy ròng ròng. bả vai bên trái bị trúng 2 viên đạn, 1 viên đạn khác bắn xuyên qua eo phải của cô. nhưng những vết thương này với HANI đã sớm không còn cảm giác gì nữa rồi. những vết thương này làm sao có thể đau đớn bằng trái tim nhuốm đầy máu khi phải chứng kiến người cô yêu ra đi vĩnh viễn...VĨNH VIỄN...

kết thúc, máu ở khắp mọi nơi, 1 mình HANI giết chết tất cả những kẻ tàn nhẫn đó. bọn chúng, những kẻ giết người không ghê tay đó chỉ là những kẻ đáng chết. còn HANI, mỗi nhát chém xuống, mỗi viên đạn bắn đi khiến tim cô như vỡ vụn ra từng mảnh. ĐAU!

đứng nhìn hình bóng nhỏ bé đang nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, tim HANI còn lạnh hơn cả băng. mặt JungHwa vẫn hiện lên 1 nụ cười mà có lẽ sẽ ám ảnh HANI cả đời. lời hứa của cô là sẽ bảo vệ JungHwa, nhưng mọi chuyện hoàn toàn ngược lại. HANI bế JungHwa lên, nhìn vào gương mặt chỉ duy nhất 1 nụ cười đẹp ấy đóng băng trái tim HANI. HANI bước đi vô hồn, vô cảm, vô thước...

''không có em, nụ cười của tôi mãi mãi tắt...không có em, tôi giống như đã chết''

. . .

mưa! mưa nhỏ... mưa to... rồi mưa rào. ''em không thể chết, không thể bỏ lại 1 mình tôi''

                                    ...

*mọi chuyện đã kết thúc... kết thúc thật rồi. tôi yêu cậu, yêu cậu,... rất nhiều*

... ... ...

*không đâu, em không thể đi mà không có tôi được. tôi đã hứa rồi mà, lần này nhất định tôi sẽ giữ lời hứa với em. tôi sẽ sống, sống bên cạnh em*

...có hạnh phúc là được ở bên cạnh nhau...

có hạnh phúc lại là xa rời nhau...

...cũng có hạnh phúc là cho nhau tất cả, đánh đổi tất cả chấp nhận nhìn người mình yêu hạnh phúc. còn bản thân mình đứng nhìn, đau 1 tí thôi...không sao

nhưng... hạnh phúc của chúng tôi...

                                                                  là đánh đổi tính mạng của mình cho người mà mình yêu. hạnh phúc của tôi là của cô ấy! hạnh phúc của cô ấy là tính mạng của tôi! chúng tôi yêu nhau nhưng chưa 1 lần được trọn vẹn hưởng cuộc sống hạnh phúc đó. tình yêu của chúng tôi là phải đấu tranh, thậm chí là từ bỏ hạnh phúc, mạng sống của bản thân. nhưng chúng tôi vẫn coi đó là 1 hạnh phúc của riêng chúng tôi, vẫn rất vui, không hối hận...

... vì hạnh phúc này... là chúng tôi dành cho nhau...

.

sương sớm, từng giọt long lanh còn đọng lại trên những tán lá. nếu ta nhìn vào khoảng giữa của giọt sương đó thì ta sẽ thấy 1 thiên nhiên khác đang hiện ra trước mắt ta. 1 giọt sương nhỏ... cũng có thể chứa đựng cả thế giới to. cái gì cũng có mặt trái của nó, giọt sương rất nhỏ, rất nhẹ nhàng, tinh khiết. mang 1 chút man mát buồn, lại 1 chút thật dễ thương

1 thân ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt. HANI bước đi vô hồn về 1 nơi mờ ảo nào đó trong màn sương sớm chưa tan hết và lạnh buốt. người ở lại luôn luôn là người đau khổ nhất... trên khuôn mặt xinh đẹp đó, vĩnh viễn...lại là 2 từ ''vĩnh viễn''. vĩnh viễn mất đi nụ cười mang tên ''hạnh phúc'' vì cả thế giới của nó đã chôn vùi theo cùng nụ cười ấy

nếu như người ở lại luôn luôn phải đau khổ vậy thì sống tiếp cũng không còn ý nghĩa gì nữa. ''hãy để tôi tìm đến hạnh phúc của mình qua thế giới bên kia''

. . . 

-HANI đâu rồi...

-không thấy...

biến mất rồi...

                          -HeeYeon à! lại đây đi... heeYeon à! cậu đâu rồi... HeeYeon à! tôi sợ quá... HeeYeon à! tôi yêu cậu-

------------------------------------------------''có những bắt đầu là bi thương... đối với tôi, kết thúc không thể nào ''hạnh phúc'' - YaRei said--------------------------------------------------------

___________________________________________________________________________

(tự thấy mình tàn nhẫn :=((      )

-sad ending :'(  (đã có ai chuẩn bị tâm lí chưa?) 

-''2 phút PR: kết bộ ''Thế Mạng'' này dự tính là sẽ viết bộ nữa, bộ này nhân vật chính là ''tất cả thành viên của EXID'' :) cái bộ này ý, không có biến lắm đâu, sẽ có nhiều couple nữa ;p không hứa trước được nhưng vẫn mong là sẽ ''kết đẹp, kết xinh, kết lung linh'' :') 

-mong mọi người đón chờ bộ tiếp, và đọc nó :D . còn giờ... xin hãy cho tôi 1 comment bên dưới đi, please :'(

.....................................................................................

HAJeong tôi yêu 2 cô <3

EXID tôi yêu các cô <3

...forever... love... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro