Chap 4
Từ ngày Henry mất Jung thay đổi rất nhiều , cô lạnh lùng hơn trước khi ở trường thì cứ cắm đầu mà học về nhà rồi lại nhớ đến Henry.... Nhớ đến những lần anh quan tâm... Mà giờ đây không thể làm được gì ngoài khóc cô khóc cho một tình yêu không thể nói ra.......
____________________________
- Jung này gần thi tốt nghiệp rồi đấy - Hyerin nói
- Ừm...
- Vui lên đi chuyện gì qua cũng đã qua rồi.... Phải vui lên nếu không bên thế giới bên kia Henry sẽ buồn đó
- Tớ biết rồi
- Cậu cố gắng học đi nhé *Fighting* - Hyerin cười
- Cảm ơn cậu =))
__________________
*Sau kì thi*
- Jung à đi xem điểm với tụi tớ đi có kết quả rồi đó - Hyerin và Irene nói
- Được rồi đi thôi...
*Sau khi xem kết quả*
- Tớ đứng đầu bảng rồi nè - Jung hớn hở
- Chúc mừng cậu nhé ....thế khao tụi tớ đi ăn đi - Xăng nói =))))
- Cậu lúc nào cũng ăn với ăn à Rin ...Nhưng lần này tớ ủng hộ ý kiến của cậu Lyn à - Irene cũng chả vừa
- Được rồi để tớ khao =))))
*Tại cổng trường *
- Heeyeon kìaaaaaaa- HS1
- Ai mà đẹp vậy?Chả lẽ Heeyeon unnie lòng tớ sao? - HS2
- Heeyeon kìa nhìn cậu ấy lạ quá -HS3
Một "cô gái" từ trong chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 màu đen bước xuống * nghe ảo dịu quá :v*
Trên tay cầm một bó hoa hướng dương.... Người đó không ai khác chính là .......
- Ahn Heeyeon - Hyerin hét lên
- Hyerin à.. Đã lâu không gặp cậu khoẻ chứ - Heeyeon tươi cười
- Tớ khoẻ... Mà vợ cậu dạo gần đây cứ không nói chuyện với ai - Hyerin thở dài
Đúng lúc ấy Jung đi tới cùng Irene
- A.... Chào Jung em vẫn khoẻ chứ - cậu rạng rỡ khi nhìn thấy cô
- A... Chào
- Tụi tớ đi trước nha - Hyerin và Irene nói vọng
- Ê.... Đợi tớ - JungHwa nói với theo
- Haizzzz........ Tặng em này
Nói rồi cậu đưa cô bó hoa hướng dương cậu đã mua
- Cảm ơn ...
- Em có nhớ Heeyeon không?? Chứ Heeyeon nhớ em lắm
- À vâng...
- Em có chuyện buồn à??
- Vâng
Đúng lúc đó mẹ của Heeyeon và JeongHwa đi tới
- Jung à - Bà Park nói
- Vâng ạ
- Con đã tốt nghiệp đại học rồi nên giờ con có muốn lấy Heeyeon k??
- À vâng........
- Thôi cô cứ để em ấy từ từ đã ạ - Heeyeon lên tiếng
- Con đã nói vậy rồi thì cô sẽ để Jung nó quyết định vậy - Bà Park trả lời
______________________________
3 tháng sau
Lúc này Jung đã dọn về sống với Dơn và 2 người ngủ chung phòng nữa =))))
Một tối nọ Jung nằm mơ và thấy anh ...Henry
Henry nói với Jung là hãy sống tốt và quên anh đi hãy quay lại với Hi Dơn vì Dơn vẫn còn yêu Bông rất nhiều và anh đã biến mất
Jung giật mình thức giấc rồi cô khóc ...Cô khóc vì cô nhớ anh .......Nhưng cô không thể ôm anh , không thể gặp anh và càng không thể yêu anh .......
Rồi cô ra ban công và thét lên :
- Em yêu anh Henry .....Em nhớ anh lắm hãy quay về đây với em đi ..
Nhưng cô đâu biết có một người đã nghe thấy và rất buồn nhưng không thể nói ra ........
_____________________
Mọi người thích HE hay SE ạ cho em ý kiến với =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro