Chap 11
Vừa đi xuống sảnh thì anh và cậu đã gặp Tiến Dũng và Ỉn
TD: chà chà, nắm tay nhau đồ, mới lúc sáng còn như cho với mèo
NH: người yêu tao, vợ tao
Ỉn: Toàn, mày.....
VT: như mày thấy
Ỉn: bớ làng nước ơi, bạn tui có bồ rồi, nó hết cô đơn rồi
TD: mà tụi bây định đi đâu vậy
'đi ăn' hai người đồng thanh trả lời
TD: gớm trả lời cùng nhau cơ đấy, thông điệp từ dũ trụ rồi
NH: tụi bây có đi không thì bảo
Ỉn: đi đi
Ỉn nắm tay cậu mà lôi đi, hai cột nhà bất bình mà to nhỏ với nhau
NH: mày nói vợ mày tránh xa vợ tao ra
TD: theo mày, tao có dám kêu không
Anh im lặng mà đi theo phía sau, vì anh biết Tiến Dũng cũng sủng Đình Trọng như cách anh sủng cậu mà thôi
Đến nhà hàng......, anh và cậu ngồi cạnh nhau còn 2 người kia ngồi đối diện, thì bỗng nhiên
"Anh....Hải" ( không nói thì cũng biết ai rồi phải không)
NH: tôi nói lại lần nữa, tôi với cô không thân thiết đến như vậy
Nhã: nhưng mà
Ỉn: tránh ra chỗ khác đi bạn eey, ô nhiễm quá bạn ey
Nhã: mày dám, sao nay anh đi với thằng thư kí quèn này
NH: tôi đi với vợ của tôi cũng cần phải xin phép cô sao
Nhã: v...ợ...vợ sao
Ỉn: đúng rồi đó, mở con mắt to lên mà nhìn
Cô ta giơ tay tính đánh cậu nhưng lại bị một người từ phía sau chặn lại xoay người cô ta lại tán cô ấy một cái rõ đau
Không ai khác đó chính là Trúc Nhi, em gái của Văn Toàn
Nhã: mày là ai, sao đánh tao
Nhi: mở mắt to lên, nhín
Nhã: Trúc....Nhi sao cô về đây
Nhã: tôi về cũng cần xin phép cô sao, tôi cảnh cáo cô cô còn ức hiếp anh tôi, tôi sẽ không tha cho cô đâu
Nhã chỉ tay vào Văn Toàn: đây là anh cô
Nhi: có vấn đề gì à, cút
Nhã: các người đợi đó
Nhi chạy lại ôm cậu, bỗng cô cảm nhận được ánh mắt sát khí từ người kế bên cậu, cô đành buông cậu ra
Nhã: nhớ anh hai quá
VT: về khi nào, ba mẹ đâu
Nhi: về hồi tuần trước mà, ba mẹ không báo cho anh sao.Đây chẳng phải là anh rễ sao
Văn Toàn ngạc nhiên: em cũng biết luôn sao
Nhi: biết chứ, hôm trước ba mẹ đến nhà anh rễ chơi, em tò mò nên đi theo hihi
Ỉn: sướng thế bạn ơi
VT: tao còn chưa biết đây này
NH: em biết rồi còn gì, phu nhân của anh
TD: eo ôi gớm thế anh em cơ à
NH: tao tán mày bây giờ
TD: thôi mình xin
Ỉn: dừa lắm
VT: khoan, mà sao em ở đây
Nhi: em tính đi mua một số vật dụng cần thiết, thấy anh đi vào đây một lúc sau thấy cô ta em cảm giác có chuyện không lành nên vào xem thử
VT: sao em biết cô ta
Nhi: cô ta là người sắp hợp tác với công ty mình, trước đây khi còn bên mỹ em và cô ta cùng học một trường, tính tình cô ta gai gốc hay bắt nạt bạn bè nên em cũng không ưa gì cô ta
VT: để chuyện này anh giải quyết
Nhi: aaaaa giám đốc Nguyễn về rồi
'giám đốc cơ á' Tiến Dũng và Đình Trọng la toáng lên
VT: im lặng đi
TD: tao có nghe danh từ lâu, tao tưởng phải là ông già 5-60 tuổi chứ. Nhưng trong vòng 2 năm nay không ai biết vị giám đốc kia đi đâu và làm những gì
VT: tao làm ở thị trường nước ngoài thì thành công nhưng không biết trong nước thế nào nên muốn cọ sát
NH: vì thế anh mới gặp được em, vợ à
VT: đừng gọi em như thế nữa
Nhi: à ba mẹ gọi anh về nhà đấy, chắc chút nữa sẽ gọi cho anh
VT: anh biết rồi
NH: ngồi xuống ăn với bọn anh
Nhi: vâng ạ
Mọi người ăn xong thì về công ty làm việc, còn Trúc Nhi thì về nhà
Trong phòng làm việc.....
VT: chủ tịch, anh phê duyệt công văn này đi
Anh ôm eo cậu để cậu ngồi lên đùi mình, vùi mặt vào cổ hít một hơi thật sâu
VT: đừng có giỡn nữa, em nhột
*reng...reng*
'alo có chuyện gì vậy mẹ' Văn Toàn cất giọng
Bà Nguyễn: con biết hết chuyện rồi đúng không
VT: vâng ạ
BN: vậy thì tốt, chiều nay về nhà ăn cơm
VT: ba mẹ về mà không báo, dỗi hết sức
BN: thôi đi ông con, lớn rồi, nhớ rủ con rễ về cùng
VT: biết rồi ạ
Cậu quay sang nói với anh: mẹ bảo chiều về nhà ăn cơm
NH: anh đưa em đi
VT: mẹ bảo anh về cùng em
NH: tuân lệnh bà xã
Văn Toàn nhéo má anh: chỉ giỏi cái miệng thôi
NH: chỉ mình em
........
chap này hơi dài dòng mong các bạn thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro