Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Ngọc Hải đứng dậy, anh ép văn Toàn vào tường, anh ôm eo cậu, tay còn lại anh vuốt mặt cậu

NH: Nguyễn thiếu gia à, em không định giải thích với tôi thân phận của em sao

Văn Toàn há hốc mồm: sao....sao anh biết chứ

*chụt* à không , nói đúng hơn là hôn phu của Quế Ngọc Hải, chàng dâu nhà họ Quế

VT: tôi không cố ý giấu anh nhưng anh làm sao biết được chứ

NH: tôi vốn định tỏ tình với em xong mới dẫn em về nhà ra mắt với gia đình tôi, nhưng mà tôi lại chậm hơn ba mẹ em mất rồi

VT: ba mẹ tôi sao

Môi anh áp vào môi cậu, chiếc lưỡi của anh không an phận luồn lách vào khoang miệng, lúc này cậu đã đứng không vững nữa rồi, chỉ trong chờ vào anh, một lúc sau cậu và anh hết hơi, anh luyến tiếc mà rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy....

NH: em phải xưng em với tôi, tôi là chồng sắp cưới của em đó

VT: cái gì chứ, hong pé ơi, ủa lộn mà sao anh biết chứ

NH: ba mẹ em nói

VT: họ nói sao, họ còn đang ở nước ngoài mà

NH: ba mẹ về nước rồi, họ không nói có em biết sao

VT: không có

Anh đưa mặt anh tới gần mặt cậu, cậu vội đẩy anh ra: khoan đã , tới giờ họp ròi

NH: hủy họp đi, chúng ta là chuyện đại sự hơn

VT: không được, cuộc họp này quan trọng lắm. Hai tay cậu choàng qua ôm cổ anh, hôn má anh: đi họp đi, được không

Anh không vừa lòng nhưng cũng đành chấp nhận, dù sao nhà thì vẫn phải có nóc mà, chịu thôi anh Ké ơi

Họp xong thì cũng đã đến trưa, Anh gọi cậu đi ăn chung: Văn Toàn đi ăn trưa nào

Văn Toàn không nhìn anh và đáp: anh đi trước đi, tô...i à em xử lí xong văn kiện này đã

NH: đi ăn trước đã

VT: chủ tịch Quế à, thật sự là em rất bận, anh đi ăn trước đi

Ngọc Hải không đáp, đi một mạch vào phòng

*rầm* tiếng đóng cửa của anh, anh kiểu 'tôi giận rồi, mau dỗ tôi nhanh'

Cậu cũng đoán được nên đứng dậy, mở cửa ren rén vào phòng, bỗng có cánh tay kéo cậu lại, cậu ngã ngào vào người anh, môi chạm môi, anh giơ chân đá cửa để cửa đóng lại

'ha..a...' cậu đấm nhẹ vai anh, anh đành rời khỏi đôi môi ấy, anh bỏ mặc cậu, đứng dậy đi lại sô pha ngồi, cậu cũng ngồi dậy( chứ không lẽ nằm ở đó luôn má), đi lại ngồi lên đùi anh, hai tay anh ôm eo cậu còn cậu thì câu cổ anh

VT: ây da, anh giận sao

NH: không giận

VT: còn cứng miệng

NH: tôi chỉ lo cho em thôi, tôi kêu thức ăn rồi, lát nữa sẽ có phục vụ mang lên

*chụt* cậu hôn má anh, cười tít mắt nói: chủ tịch Quế cao cao tại thượng mà cũng lo cho thư kí của mình sao

NH: tôi chỉ lo cho vợ của tôi thôi

VT: ai.....ai là vợ của em chứ

Anh trêu chọc cậu: em xem em ngồi như thế này không phải để dỗ chồng sao

Cậu giật mình, muốn đứng dậy nhưng bị anh giữ chặt lại,anh nói: em có nguyện ý cả đời này chỉ lấy tôi làm chồng chăm sóc yêu thương tôi không

Văn Toàn đỏ mặt, cậu chỉ gật đầu

Ngọc Hải cười tít mắt vì nhận được câu trả lời như anh mong muốn: vợ yêu của anh là ngoan nhất

Cậu choàng hai tay ôm cổ anh: anh, em đói

NH: anh dẫn em đi ăn

Nói xong hai người đứng dậy nắm tay rồi đi ăn.......

Phục vụ kiểu: ủa alo chủ tịch Quế anh gọi đồ ăn em sắp làm xong để mang lên, còn anh lại dẫn vợ anh đi ăn, ủa alo.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro