Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Makota thấy em quay lại cũng hỏi chuyện vì sao đi lâu. Nhắc đến việc đó làm Takemichi trở nên cáu kỉnh hơn, em ngồi phịch xuống ghế, phụng phịu kể lể. Yamagishi đang uống nước nghe em nhắc đến tên hai người kia liền sặc, cậu hốt hoảng bảo em miêu tả lại dáng vẻ hài người kia.

"Hừ, trông mặt cũng được mà nết kì lắm mày ơi, đứa nhuộm đầu đen, vàng, đứa nhuộm xanh vàng nói chung là loè loẹt nhưng mà cao."

Takemichi càng nói càng tức, em cứ gõ gõ đầu ngón tay xuống bàn, mặt thì đã nhăm mày từ khi nào. Yamagishi thì khác, cậu ta lau mồ hôi lạnh trên trán, đẩy kính nói.

"Hai tên đó là anh em nghe nói mới chuyển đến tháng trước, hình như học năm 3. Hai tên đó không phải dạng vừa đâu, nghe nói đầu năm là đánh nhau với lũ trùm trường, đầu gấu khối trên, một trong số tên hai tên đó bẻ gãy tay 2,3 người."

Cả đám ngạc nhiên, rồi khẽ nuốt bọt, em nãy mới lườm nguýt cả hai không biết có bị nhìn thấy không, lỡ bị nhìn thấy chắc nhừ tử luôn. Yamagishi thở dài uống ngụm nước rồi nói.

"Biết là hai anh em nguy hiểm nhưng tụi con gái mê như điếu đổ mày ơi, do bản mặt hai người đó nhìn chung là đẹp. Miễn không phải là buồng vệ sinh nam thì ở đâu tụi con gái cũng tụm năm tụ bảy đứng xì xầm to nhỏ rồi ngắm hai thằng chả."

Takemichi chống cằm nhìn ra đám đông nghĩ vu vơ.

“Đẹp thì đẹp nhưng tính nết chả ưa nổi, hừ...”
.
.
.
.
.
"Xấp tài liệu cô để ở phòng ý tế đó, Hanagaki."

"Dạ, để em đi lấy."

Takemichi mở cửa ra khỏi lớp, ngân nga đi trên hành lang. Em được giáo viên ra phòng ý tế lấy dùm giáo án, may quá trốn được tiết kiểm tra miệng. Em đi ngang qua các lớp học, hành lang im ắng, không lấy nổi một tiếng động ngoài tiếng giày em va chạm với nền đất. Lần theo trí nhớ của bản thân, em đi xuống tầng một và nhìn thấy ở phía bên trái hành lang có biểu hiện gắn dòng cữ “phòng y tế.”

Mở cửa bước vào, em nhìn một lượt rồi thấy giữa sấp hồ sơ và giấy tờ thì có tấm bìa cứng màu xanh nhạt nằm ở đó. Em nhanh chân lại cầm chúng lên, đọc dòng chứ trên đó mới chắc chắn là thứ mình cần. Gật gù một cái định quay người thì phía sau tấm màng trắng có tiếng ‘‘cọt kẹt...” vì tò mòn nên em mới len lén lại gần, đưa tay nắm lấy chiếc mành chuẩn bị kéo ra thì bị một bàn tay từ đầu xuất hiện nắm chặt lấy cổ tay.

Em giật thót quay người lại nhìn chủ nhân bàn tay thì càng hoảng hơn. Là tên điên hồi sáng em mới gặp đây mà, trời ơi sao mà xui vậy nè. Hồi nãy là may mắn được tha, giờ thì lại gặp cái bản mặt của gã. Chân em mềm nhũn ra, tay run rẩy thả lỏng ra làm sấp giáo án trên tay theo đó rơi xuống nền nhà tạo ra tiếng động.

Ngay sau tấm màng trắng, có tiếng người chậc lưỡi khó chịu, tấm màng sau đó bị vén lến và thật tuyệt chưa, là cái con người hồi nãy luôn, em ăn cái gì xui trúng phải hai anh em này vậy.

"Thằng này!!! Mày muốn gì?"

"H-Hả??? T-Tôi có muốn gì đâu? Đừng có làm vẻ mặt đó chứ..."

"Mặt này thì làm sao? Mày sợ à?"

Gã nham nhở cười, dí sát mặt vào em, nhướng mày rồi phun một câu nghe thiếu đòn cực.

Takemichi nghiến răng, muốn đấm vào mặt gã nhưng bàn tay kia bị nắm đến đau điếng, nước mắt sinh lí cũng vì đó rơi xuống, em rên rỉ cố gở tay gã ra nhưng gã nắm chặt quá. Takemichi ngày càng luống cuống, vẻ mặt hiện tại của em trông ngố rõ rệt, làm con người kia nhếch mép nắm chặt tay hơn.

Gã người đứng đằng nhìn thấy dáng vẻ của em liền bước chân đứng đằng sau. Hắn bảo gã buông tay ra, gã kia nghe vậy cũng buông lỏng. Takemichi được thả ra như vớ được vàng, em xuýt xoa cổ tay mình, hằn rõ dấu vết của ngón tay, còn hiện lên một màu đỏ chói mặt giữa bàn tay trắng. Bàn tay em lai bị nắm lần nữa, may sao không dùng lực.

Em nhìn thấy người đi cùng gã kia nắm cổ tay em, dùng một đầu ngón tay xoa nhẹ chỗ đó rồi cười hiện rõ ranh nanh, hắn hôn nhẹ một cái lên cổ tay em.

Takemichi bị doạ sợ đến mức đấm thẳng vào mặt hắn, cầm lấy giáo án rồi đẩy cơ thể cao lớn của hắn ra, bán sống bán chết chạy.

"Úi chà chà, xem ai vừa bị đấm kìa."

Gã kia bịt miệng cười trộm, không quên trêu chọc anh trai gã.

"Im đi Rin. Thằng này đánh cũng đau đấy."

"Haha... Nhìn ẻo lả như mấy đứa con gái vậy mà xem ra cũng biết đánh đấm, Ran nhỉ?"

Người vừa nhắc đến tên kia cũng không nói gì nhiều, chỉ sờ vào chỗ vừa bị đấm một cái rồi đút tay vô túi quần nhún vai cười. Phía bên kia, Takemichi chạy thục mạng mặc kệ mọi thứ trước mặt, em cứ cắm cổ chạy. Chạy đến lớp mở cửa “rầm” một cái, làm cả lớp quay ra nhìn em.

Em đưa giáo án cho giáo viên rồi đi xuống bàn ngồi và sau đó cả tiết thẫn thờ. Takemichi ngồi nhìn bàn tay mình, lúc nghĩ lại thì thấy ngại ngùng, hai má đỏ đến tận mang tai, nhưng càng nghĩ lại càng thấy ghét.

Em đang nghĩ đến khuôn mặt của hai người bằng thái độ khó chịu nhất, ngại và chả ngùng, nết kì lắm, không thích nổi. Takemichi đánh hai cái vào má sốc lại tinh thần, tập trung nghe giảng.
.
.
.
.
.
"Tạm biết Takemichi, hẹn gặp lại."

Cả đám chia tay nhau ở cổng trường, vẫy tay chào tạm biệt rồi đường ai nấy đi về. Vì là buổi chiều nên không khí cũng đỡ lạnh hơn phần nào, nhưng Takemichi vẫn mong về nhà nhanh để chui tọt vô lò sưởi ấm cơ thể. Không về nhanh trời sập tối thì không khí lại càng lạnh hơn nữa cơ.

Cạch...

Takemichi mở cửa vào nhà rồi đóng cửa. Cả người em bắt đầu lạnh run lên, tuyết cũng dính chút chút trên vai và túi, em mở khăn quàng cổ và găng tay ra. Lên tiếng chào mẹ xong em đi lên phòng. Vứt túi lên giường, em lấy đồ đi tắm, bây giờ ngâm nước nóng thì đã.
.
.
.
.
.
"Ah, ấm hơn rồi này..."

Takemichi bước ra từ phòng tắm, em mặc chiếc áo len trắng, trên đầu là chiếc khăn bông. Em với lấy chiếc mấy sấy, ngồi sấy tóc. Thời tiết này mà để cái đầu ướt thì khéo lại bệnh thì khốn. Đầu vừa khô, em đã mở cửa phòng xuống dưới phòng khách chui vô bàn sưởi, bật tivi và ăn bánh đợi ba về rồi cùng ăn tối.

Sau khi ông Hanagaki về, ông tắm rửa xong xuôi thì cả nhà cùng vào ăn tối. Nhà có mỗi Hanagaki là con nên cả hai cũng chú trọng vào em nhiều. Vì hôm nay là giáng sinh nên mẹ em nấu rất nhiều món ngon, Takemichi ăn đến nỗi phồng má, sau đó bị mẹ búng một cái vào trán, dặn ăn từ từ kẻo nghẹn. Sau khi, ăn uống xong và dọn dẹp bát đĩa xong.

Ba mẹ em liền thay đồ đẹp, Takemichi cứ ngỡ được ba mẹ dẫn đi chơi noel như hồi nhỏ nhưng thật ra là đi tụ hợp với những người bạn cũ, em bị đuổi ra khỏi nhà. Mẹ bảo em đi sang nhà bạn chơi đi, noel đừng có nằm ườn ra ở nhà ngủ.

Takemichi mặc mỗi chiếc áo len mỏng, áo khoác bông và chiếc khăn cổ, hai bàn tay em lạnh run vì nãy bị đá ra khỏi nhà chưa kịp lấy găng tay, em đút tay vô túi áo giữ ấm, chiếc mũi nhỏ vì lạnh mà đỏ lên. Em uể oải lê bước, bây giờ bạn bè ai cũng có kế hoạch riêng hết rồi, em biết tìm ai mà chơi đây.

Thế là Takemichi lang thang trên đường, em ngồi ở công viên, gác chéo chân nhìn xung quanh đâu đâu cũng có đôi có cặp, nào là ôm, nào là nắm tay thậm chỉ là cả hôn nữa cơ. Với một tâm hồn mong manh và bản thân vẫn là xử nam nên Takemichi bị tổn thương sâu sắc.

Cuối cùng là quyết định đứng dậy đi đây đi đó, lượn lờ khắp thành phố, chán thì vô tiệm game chơi xíu, buồn mồm thì mua ít đồ ăn. Khi Takemichi đi ngang qua con hẻm nhỏ, em nghe thấy tiếng la hét và đổ vỡ ở đằng xa, em nhăn mày lại cố gắng tránh xa nơi kia vì dù sao em cũng chả muốn rắc rối.

Bất chợt có con mèo nhỏ dụi dụi dưới chân em, Takemichi ngồi xổm xuống vuốt lông nó, định ôm bé con vô lòng mang đi chỗ khác thì nó quay người chạy vào con hẻm kia. Takemichi cuống quýt chạy theo, càng chạy thì tiếng lúc này rõ to. Đây chính xác là một cuộc ẩu đả mà, em mon men đứng ở tường ngó vào trong.

Cảnh tượng trước mắt phải nói là rất hỗn độn, ai ai cũng lao vào xâu xé, đánh nhau. Giữa một dàn giang hồ, xăm trổ đầy mình thì em nhìn thấy hai thân ảnh có chút quen thuộc. Kìa chẳng phải hai đàn anh năm 3 trường em đây sao, còn là hai con người kì cục hồi trưa à?

Takemichi quyết định ngó lơ định quay đi thì em nghe tiếng hét của một trong số hai người hét lên, quay người thì thấy gã thắt bím nhuộm đầu vàng đen là Ran bị đâm một nhát ở ngay cánh tay hắn. Rindou là em trai hắn đã rất hoảng hốt, gã điên máu quay ra tẩn bọn kia nhưng bọn kia tận hơn 10 người mà bên gã lại chỉ có hai, người anh gã thì tay còn bị thương.

Takemichi cắn răng, quay đầu chạy tránh xa khỏi chỗ hổn chiến đó. Bên kia, Rin thân bắt đầu tàn tạ, những vệt máu cũng dính nói khoé miệng, bọn kia đứng cười khà khà. Một tên đi lại đấm vào mặt Rindou làm gã phải ngã khụy xuống đất, cái khuôn măt điển trai của gã giờ cũng chằng chịt vết thương, gã đen mặt, nghiến răng chịu đòn thay người anh đang ôm cánh tay đầy máu kia.

Đám kìa cầm gậy lên, chuẩn bị vung gậy xuống thì ngay phía sau bức tường có tiếng người chạy đến, thoáng đâu nghe đâu đó là tiếng người. Bọn đó sợ đến mức buông vũ khí xuống bỏ lấy người. Thoáng chốc chỗ đó trở nên im ắng, chỉ còn tiếng rên rỉ nặng nề của hai con người kia.

Takemichi ngó đầu vào nhìn xác nhận ra không ai mới đi lại gần. Rindou thấy em thì nhíu mày và có ý định xua đuổi em.

"Lại là mày à? Biến đi, thấy bọn tao tàn tạ vậy mà hả hê không?... Hah..."

Em cụp mí, cầm bịch túi trắng để xuống đất. Ngồi xổm rồi lấy tay Ran xem vết thương, Ran không còn sức lực nên mặc kệ em làm gì, chỉ có Rindou là hơi nóng máu, muốn động thủ nhưng thấy em xé cánh tay áo của hắn ra và bắt đầu băng bó vết thương mới ngoan ngoãn im lặng, để yên cho em băng bó chúng lại. Sau một hồi loay hoay thì cũng xử lí xong các vết thương trên người Ran. Em đánh mắt sang Rindou, nhìn những vết thương đầy trên người gã, cắn môi hỏi.

"A-Anh có muốn băng bó vết thương không? T-Trông chúng có chút nặng."

Rindou im lặng nhìn em rồi tự động ngồi xuống cạnh em để em băng bó. Em lại lôi bông gòn và thuốc ra chuẩn bị băng bó tiếp và sau một hồi thì làm xong cho cả hai luôn. Em cụp mí, đứng dậy ra phía sau bức tường lôi ra một bịch bánh quy. Ngồi xuống và hỏi.

"Hai người muốn ăn chút gì không? Bánh quy chẳng hạn."

"Mày nghĩa sao mà- ưm..."

Khi Rindou cáu kỉnh đáp thì em đã vội nhét chiếc bánh quy vào miệng gã. Vị ngọt lan toả khắp khoang miệng làm Rindou phải ngậm miệng lại và an phận ngồi thưởng thức nó. Em cầm thêm một chiếc bánh quy và đưa lên miệng Ran, hắn cười một cái rồi mở miệng ăn lấy. Cả ba cứ ngồi như vậy, đến lúc tuyết bắt đầu rơi dày hơn, em nhìn cả hai áo cũng không lành lặn, suy nghĩ một hồi liền đỏ mặt, cuối cùng là vẫn làm theo.

Em ngồi giữa cả hai, lấy khăn quàng quấn vào cổ cả hai rồi kèo đầu gã và hắn xuống vai mình. Rindou và Ran có chút ngạc nhiên nhưng thấy biểu cảm ngượng ngùng của em cũng thì cũng tạm thời bỏ qua, cả hai ngồi xích lại em. Thấy bàn tay em vì lạnh mà đỏ lên, Ran và Rindou đều nắm lấy nó là Takemichi phải giật mình, em lên tiếng.

"Hai người làm cái gì-..."

"Suỵt... Im lặng đi."

Ran nhắm mắt và yêu cầu em đừng nói gì cả, gã tựa đầu lên vai em, cảm nhận sự bàn tay nhỏ bé được bao bọc bởi tay gã. Rindou dường như đã quá mệt mỏi, gã dựa sát vào đầu em, nhắm mắt tĩnh dưỡng. Chiếc mèo lúc nãy cũng không biết từ đâu xuất hiện chui tọt vô lòng em dụi dụi vài cái rồi nằm trên đó, ngáp một cái rồi nằm trong lòng em ngủ. Thế là đêm noel đấy, có ba con người ngồi dưới làn tuyết dày đặc, dù thời tiết thật lạnh nhưng hơi ấm từ bàn tay và vai của người ngồi giữa đã góp phần giảm bớt cái lạnh.

Tiếng chuông nhà thờ cạnh con hẻm vang lên, giáng sinh năm nay có chút đặc biệt, đặc biệt ở đâu à? Đặc biệt ở chỗ năm nay sẽ có một câu chuyện tình được thêu dệt lên. Tình huống ngang trái nhưng vẫn mang ba con người lại với nhau. Đêm noel lạnh giá nhưng vẫn đâu đó trong lòng họ nhom nhem một đốm lửa tình yêu nhỏ, sưởi ấm cơ thể buốt giá.

                       End.
__________________________________________
Noel vui vẻ nhaaaa các tình yêuuuu. Món quà giáng sinh nhỏ nè hehe... Chúc các tình yêu giáng sinh hạnh phúc bên gia đình nè 🥺👉🏻👈🏻. Merry Christmas 🌲😽✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro