Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tháng 12 trời bắt đầu se lạnh, mỗi sáng dậy chỉ thấy mặt tuyết trắng xoá trên nền đất và trên khung cửa sổ hay trên ngọn cây. Ừ thì cũng phải, đang là mùa đông mà nhưng cảnh tượng mùa đông lạnh đến rét run cả người vẫn phải bước chân khỏi chăn bông để đi học quả là cực hình. Một số học sinh thích nằm trong chăn hơn là phải đi học vào cái thời tiết này và Takemichi là một trong số đó.

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi ở đầu giường đã đánh thức Takemichi khỏi mộng đẹp, em nhíu mày mở mắt, miệng lầm bầm rồi thò đầu ra khỏi chăn, vươn tay tắt tiếng kêu ồn ào kia. Em lại chùm chăn lên đầu, chuẩn bị đi vào mộng cảnh lần nữa nhưng mẹ em vừa mở cửa bước vào, bà Hanagaki bất lực trước con sâu lười đang nằm trên giường. Bà kéo chiếc chăn ra, rồi lây Takemichi dậy.

Một lần nữa bị quấy nhiễu và bị kéo ra khỏi giấc ngủ, em liền tỉnh hẳn nhưng vẫn là đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, mẹ nhéo má em một cái, triệt để kéo em ra khỏi trạng thái kia. Em oái oăm nhìn mẹ, tay ôm một bên má và miệng nhỏ mếu máo. Bà Hanagaki bật cười một cái, xoa đầu bảo em nhanh ra ăn sáng rồi đóng cửa ra ngoài. Em ngáp một cái, đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi mặc đồng phục.

Vì năm nay, tuyết rơi dày hơn năm ngoái nên thời tiết cũng lạnh hơn so với trước làm Takemichi vừa mặc áo len còn mặc thêm lớp áo khoác bên ngoài nữa. Đeo chiếc túi lên, em ra ngoài phòng ăn, nơi ba mẹ em đang ngồi. Như thường lệ, ông Hanagaki luôn đọc báo với tách cà phê nóng hổi bên cạnh, ba em là thế đấy, sáng nào cũng vậy cứ như thế thì thức ăn sẽ mau nguội mất. Takemichi lên tiếng chào hai người, kéo ghế ngồi xuống rồi nhắc nhở ba mình ăn sáng không kẻo thức ăn nguội mất.

Sáng hôm nay lạnh như này mà được ăn bánh mì kẹp cùng tách ca cao nóng hổi là phải nói là đã. Nhìn lên đồng họ cũng không còn sớm gì nên em nhanh chóng giỏi quyết thức ăn rồi đi học. Vừa uống xong tách ca cao nóng là cơ thể em ấm hẳn, bụng cũng vừa no. Em mang dĩa và tách ra bồn rửa, lau miệng rửa tay xong xách túi vẫy tay chào ba mẹ đi học. Trước khi ra khỏi nhà, em còn quấn khăn quàng cổ lên và đeo găng tay vào.

Vừa bước chân ra khỏi nhà, một cơn gió lạnh thoảng qua mặt em, Takemichi nhíu mày rụt cổ một cái rồi đi ra khỏi cổng, đi bộ đến trường. Nơi đâu cũng là một màu tuyết trăng, những chiếc cây xanh tốt giờ cũng bị phủ một lớp tuyết, bọn chim đậu trên cành cứ rúc vào nhau kêu chiếp chiếp. Takemichi thở dài một cái, vậy là cũng sắp thi rồi còn gì nữa. Em vẫn lo sợ vài môn nhưng Takemichi muốn cố gắng để đạt được kết quả cao để ba mẹ em chả cần phải bận tâm, buồn rầu vì việc này.

Đi một hồi thì ngôi trường cũng hiện ra trước mắt em, xung quanh cũng xuất hiện nhiều tốp học sinh hơn. Vài người mặc đồng phục mùa hè hay chỉ mặc mỗi đồng phục, chắc là lại thi nhau xem ai chịu lạnh hơn à? Nếu là em thì xin đầu hàng từ đầu. Bước vào trường nhìn xung quanh một lượt cũng chưa thấy đám bạn đến, Takemichi lại gần chiếc bàn ngồi đợi. Phía dãy bàn bên kia là đám con gái tụ năm tụ bày bàn tán về việc đi chơi noel, nào là hẹn hò cùng bạn trai hay lên kế hoạch cũng đám bạn. Takemichi nghe vậy ngáp dài nghĩ.

"Noel lạnh lắm,ở nhà ngủ vẫn sướng hơn nhỉ? Đám Akkun đứa nào cũng có kế hoạch riêng hết rồi."

"Takemichi!!!"

Đám bạn của em cuối cùng cũng đến, em xách túi lên rồi khoác vai đám bạn lên lớp.
.
.
.
.
.
Tiết học vẫn trôi qua bình thường, Takemichi chán nản gật gù một cái muốn ngủ nhưng rồi bị Takuya đằng sau khều nhẹ một cái làm cho tỉnh. Em nhẹ giọng cảm ơn Takuya rồi chán chường chống cằm nghe giảng, thỉnh thoảng còn nhìn đồng hồ mau sao hết giờ sớm.

Tiếng chuông reo như cứu vãn em khỏi tiết học nhàm chán này, em tỉnh ngủ hẳn cùng cả lớp đứng dậy chào giáo viên rồi ngồi phịch xuống ghế than vãn. Đám Akkun cũng rời vị trí lại gần em, Takuya xoa mái tóc xuề xòa của em.

"Takemichi vậy là không được nha, mày phải tập trung vào nghe giảng chứ. Sắp tới kì kiểm tra rồi đấy."

"Hể!? Tao biết rồi mà~ nhưng mà Yumi Sensei dạy chán lắmmm."

Akkun chồng hông thở dài, Yumi sensei tính tình nghiêm túc nên các tiết học thường im ắng, chủ yếu là lắng nghe cổ giảng bài, mà tính Takemichi lại chả khác gì mấy con sâu, không bao giờ chịu ngồi yên nghiêm túc nghe giảng.

"Được rồi, đi ăn trước rồi vụ đó tính sau."

Yamagishi đẩy kính lên tiếng, cả đám gật gù nghe theo rồi kéo nhau xuống canteen mua thức ăn. Canteen trường cũng không xịn mấy, nói chung là có nhiều món, đủ ăn và cũng ngon nữa. Takemichi lúc nào cũng mua khoai tây chiên ăn, hôm nay trời lạnh nên em mua tận 2 dĩa khoai tây chiên nóng hổi thêm một phần hamburger ăn kèm.

Cả đám trò chuyện về kế hoạch trong noel này, thật ra là Takuya có từng hẹn noel đi chơi với Takemichi nhưng vì năm nay ba mẹ cậu đột xuất lên kế hoạch về nhà ông bà nên cậu đành hủy kèo, vì cảm thấy có lỗi với Takemichi nên cậu đã hứa là đến lúc thi sẽ kèm em học, Akkun thì đón noel cùng gia đình đi đây đi đó chơi. Yamagishi và Makota là thân nhau nhất nên lên kế hoạch hẹn nhau cùng đi đâu đó bí mật rồi.

Riêng Takemichi vẫn ngồi ăn như bình thường, em không quan tâm mấy cái này lắm, mặc dù cũng có chút tủi thân nhưng nghĩ đến việc noel trời lạnh được ở nhà sưởi ấm, ăn bánh, uống trà cũng thấy đã rồi nên là chả để tâm gì nhiều.

Ăn xong suất ăn của mình, Takemichi đứng dậy vào rửa tay và giải quyết vấn đề. Giải quyết được nỗi buồn xong, em mở vòi rửa tay, ngước nhìn khuôn mặt mình trong gương, thở dài một tiếng. Mặt em trong không nam tính lắm, nhìn cứ non choẹt kiểu gì ấy, hít một hơi thật dài rồi thở ra, em xốc lại tinh thần ra ngoài. Nào ngờ ngay cửa buồng vệ sinh thì vô tình đụng phải ai đó, Takemichi đã luống cuống cúi đầu xin lỗi nhưng vẫn bị người đối diện nắm cổ áo.

Takemichi nuốt nước bọt, người em run run, chả phải xin lỗi rồi sao? Tại sao vẫn động thủ vậy nè? Em cố mở mắt ra để nhìn dung mạo người đối diện. Trông gã rất điển trai nhưng cái đầu xanh đầu vàng trông loè loẹt hết sức, cái mặt gã nhặng xị lại nhưng rõ chỉ là em vô tình đụng phải cũng không đắc tội gì nặng đến gã. Nắm đầm sắp vung tới mặt em, Takemichi theo phản xạ nhắm tịt mắt lại nhưng mai không thấy đau thì mới hé mặt.

Gã bị một người cao ngồng đứng sau giữ tay lại, đi chung với gã nên chắc cũng chả hơn gì. Nhìn kìa, đàn ông con trai lại thắt tóc trông như mấy cô nữ sinh cấp 2, đã vậy còn nhuộm đen đen vàng vàng. Hắn cười cười, thỉ thầm cái gì đó vào tai gã kia xong còn quay ra nhìn em cười cợt. Gã kia nghe vậy liếc nhìn em, chậc lưỡi rồi đẩy em ra, lưng em đập mạnh vào tường. Em đau đớn rên nhỏ một cái, mặt nhăn nhó rõ thấy, nhìn hai con người kia bước qua, em lườm một cái rồi lấy đà đứng dậy đi vào lại canteen nơi bọn bạn em chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro