29
Ngay lúc cao trào nhất thì chuông điện thoại cứ ỉnh ỏi không ngừng rung lên trong túi áo Ran. Hắn mím môi, tay vẫn cứ đặt trên bờ mông người kia và không hề có ý định sẽ bắt máy.
Và cứ vậy tiếng ỉnh ỏi reo không ngừng nghỉ 10 phút. Đôi mắt xanh lam nhìn Ran trêu tức, mắt cứ đảo ra dấu về nơi phát ra tiếng, môi cứ vểnh lên thách thức nhìn hắn ta.
Con mẹ nó thiệt chứ!
Ran bực dọc, dù chẳng muốn bắt máy nhưng nếu chúng gọi dai dẳng thế này thì chỉ có chuyện quan trọng mới khó chịu thế này.
Ran mím môi không cam tâm rút tay khỏi nơi mềm mại để lấy thứ ỉnh ỏi phá đám trong túi áo.
"....."
" Tốt, cứ giã nó ra trước đi, nhưng nếu nó chết thì tao xẻo chúng mày."
Ran cúp điện thoại, chẹp miệng buồn bực. Rồi khi nhìn lên thấy Takemichi vểnh môi đắc ý nhìn ngược lại mình, như thể nó biết chắc chắn hắn không thể tiếp tục công việc hiện tại mà đắc ý. " Mày đang đắc ý cái quái gì chứ! thằng nhóc chết tiệt!" Hắn đập tay lên má Takemichi mà vò rồi nhéo cho tới khi chúng sưng tấy đỏ ửng lên. Takemichi la oai oái đau đớn, né tránh muốn thoát khỏi ma trảo từ người đàn ông.
" Lần sau, chắc chắn chúng ta sẽ lại tiếp tục bảo vệ môi trường!" dù chẳng đành lòng rời bỏ cuộc vui, nhưng hắn cũng phải thả chàng trai sang ghế lái. Công việc là công việc, còn đụ địt thì phần phụ.
Hoá ra cuộc gọi đó liên quan tới việc bên dưới đã bắt được con chuột lén lút trong khu vực quản lý của hắn. Mà chẳng ngờ đâu xa, con chuột đó là người làm việc dưới trướng họ đã 3- 4 năm. Khi cả hai tới nơi bắt giữ, gã ta đã được một trận tẩm quất ra trò.
Ran nhìn con chuột quỳ dưới đất, bên cạnh đám thuộc hạ không ngừng xuống tay tra hỏi về đoạn video kẻ đó quay lại được bằng chứng giao dịch phạm tội của Ran.
Gã ta cực kỳ cứng đầu , dù cho đánh đập thế nào cũng không hé răng nữa lời. Dù cho mặt mũi đã chẳng còn nhìn rõ hình dáng nữa nhưng môi cứ cắn chặt không hé răng nửa lời.
Dường như đã chán với trò vờn chuột này, Ran lúc này mới tiến tới ngồi xổm trước mặt gã. Mò vào túi áo và quần để tìm ví tiền và điện thoại của gã.
Bingo!!
Hắn ta giơ tấm ảnh được để trước mặt gã phản bội, sắc mặt gã tata tái nhợt, toàn thân bắt đầu run rẩy. Hắn nhìn vào tấm ảnh gia đình hạnh phúc tấm tắc khen ngợi.
" Mày có gia đình hạnh phúc đấy! Vợ đẹp, con xinh."
Sắc mặt gã tái đi khi nghe Ran nhắc tới vợ con mình, miệng bắt đầu lấp bấp xin lỗi, cầu xin tha thứ, bảo rằng nhất thời bị dụ dỗ đặt camera. Nhưng Người đàn ông đã không còn thèm để tâm đến gã, Hắn ta lắc đầu tặc lưỡi đầy tiếc rẻ, ánh mắt thoáng chốc buồn bã một cách giả tạo " Mày làm cho tao cũng tận 3 năm. Thậm chí khi đám cưới tao còn gửi quà mừng đấy!" Ran lắc lư tấm ảnh, tiếc rẻ nhìn người quỳ dưới đất. " Cuối cùng lại vì vài đồng bạc mà bán đứng tao!" Hắn tặc lưỡi nói.
Gã phản bội nhìn ông chủ cũ của mình cứ chăm chăm vào tấm ảnh của gã mà không dừng được căng thẳng.
Thật đáng tiếc! Ran tặc lưỡi tiếc nuối rõ to.
Một đứa trẻ đáng yêu thế này lại mồ côi.
Không sếp, làm ơn tôi sẽ nói hết, hãy tha cho họ, họ chẳng biết gì cả!!!
Gã hét lên trong tuyệt vọng, tiếng gào thét từ bỏ lòng tự trọng của người đàn ông vì gia đình mình khiến Takemichi còn chẳng muốn nhìn, thành thật cậu còn chẳng thể nhìn nổi người anh em thân thiết rơi vào tình trạng này. Nhưng đáng tiếc cậu không thể, đứng một bên với điếu thuốc trong tay. Takemichi có thể cảm nhận điếu thuốc run lên giữa các ngón tay mình.
Hanagaki!!
Bỗng dưng gã quay sang hét lớn tên Takemichi, Hãy giúp tao với Hanagaki, chúng ta từng làm việc cùng nhau mà, mày đã thấy con tao rồi, nó còn quá bé...
Gã ta không ngừng khóc lóc van xin mọi người xung quanh, vùng vẫy mạnh tới mức hai người đàn ông trưởng thành cũng không áp chế nổi.
" Được rồi, tình cảm của mày cho gia đình làm tao cảm động rồi đấy." Ran nói, một cái cau mày khi tiến tới ngồi xổm trước mặt gã ta, tay đưa tấm ảnh gia đình hạnh phúc ra trước mặt kẻ đó.
" Vậy nên tao sẽ cho mày cơ hội, khai ra vị trí của đoạn video và tao hứa sẽ không chạm tới cô vợ xinh xắn của mày." Hắn nhoẻn miệng cười chờ đợi câu trả lời vốn đã định sẵn.
Mắt thấy gã ta vẫn còn lưỡng lự. " Dù cho bên kia có hứa với mày những gì, thì sẽ chẳng có ích lợi nếu cả tất cả đều chết đúng không?"
Gã ta tái mét, bả vai run bần bật hiểu được ý nghĩ của câu nói đó, Nhưng gã có sự lựa chọn sao, ngay từ đầu việc đồng ý với những kẻ đó chẳng khác gì bước một chân vào quan tài. Gã phản bội cúi mặt, nức nở nói ra vị trí dấu cái đĩa.
Ran vỗ vai kẻ phản bội đứng dậy, đảo mắt sang người nọ đang quay mặt.
" Oi Takemichi, lại đây!" Ran nhìn qua chàng trai, gọi lớn cậu tới.
Nhận súng từ thuộc hạ, Ran quay tay cầm về hướng Takemichi với ý định rõ ràng. Hắn ta muốn Takemichi kết thúc.
Takemichi căng thẳng nhìn Ran, cậu lấp bấp muốn từ chối nhưng khi đối diện với mắt hắn thì lời nói nghẹn lại trong cổ họng.
Này Hanagaki, nhìn đi. Con anh mày đó, dễ thương chứ.
Takemichi ngó qua tấm ảnh, huỵch vai gã ta trêu chọc về việc gã xấu tính thế mà vẫn có em nào chịu được mà theo.
Súng trong tay chưa bao giờ nặng tới thế, nặng tới mức khiến bàn tay Takemichi run lẩy bẩy khi giơ nó lên.
-----------------------
" Bỏ qua nó đi!" tiếng lạch cách từ bật lửa, mùi khen khét tỏa nhanh trong khoang xe. " Mày chỉ cần nhớ đó thằng phản bội là được, hắn không phải là bạn mày, nếu như có sự lựa chọn giữa mày và nó thì thằng chó sẽ ngay lập tức bán đứng mày." khói thuốc thoát ra từ mũi Ran, Takemichi siết chặt vô lăng.
" Cũng như cách vì vài đồng bạc lẻ mà nó bán đứng tao!"
" Anh có phải là thật là sẽ giết cả gia đình của hắn không?" hắn bật cười khúc khích trước câu hỏi ấy.
" Chỉ là dọa thằng đó một chút thôi. Dù là Yakuza nhưng cũng phải có nguyên tắc riêng cho mình chứ." Ran nhướng người lên trước, vòng tay qua ghế tài mà nhét điếu thuốc đang hút dở vào miệng Takemichi.
Cậu nhấp môi tiếp nhận mà ngậm điếu thuốc đang dở dang của Ran, nghe được rằng những gì hắn nói thì cảm giác nặng nề trong lòng cũng vơi bớt. Bộ dáng uể oải cũng coi như lấy lại được tinh thần để tiếp tục lái.
Điểm đến tiếp theo là câu lạc bộ đêm ở Roppongi.
Nơi này cách chỗ ở Takemichi chẳng mấy xa, đi bộ tầm tiếng là về được. Nhìn thời gian điểm đến gần 3 giờ sáng, đi bộ về nhà mất thêm tiếng nữa làm chàng trai rầu rĩ thôi rồi.
Từ bên ngoài, tiếng cốc cốc gõ vào kính làm Takemichi giật mình khỏi suy nghĩ, phía ngoài người vốn tưởng đã đi vào trong thì đang đứng ngoài xe, cười toe toét chỉ tay vào trong câu lạc bộ hỏi chàng trai có muốn vào cùng không.
Takemichi từ chối, nhưng hắn ta lại đáp nhanh " Tao đâu có hỏi? " Mắt thấy chàng trai mang trên người bộ dạng uể oải mệt mỏi. "Thôi nào, thanh niên thì nên có tinh thần của thanh niên!"
Hắn kéo Takemichi ra khỏi xe, đặt tay qua vai chàng trai thân thiết như những chàng thanh niên ngỗ nghịch đi thẳng vào cửa chính.
Câu lạc bộ khá vắng khách, chỉ lắc đắc vài vị khách uống rượu.
Ran kéo Takemichi qua khỏi sảnh chính, lên tầng 4 của quán, qua nhiều tầng được bảo vệ và canh gác chặt chẽ cúi đầu chào nhìn thấy Ran.
Họ vào phòng Private, đó dạng căn phòng nhỏ theo kiểu ấm cúng ( thật lạ khi dùng từ ấm cúng trong quán bar) nhưng căn phòng nhỏ so với tất cả loại phòng private có trong câu lạc bộ với chứa đủ 4 người, sàn bọc trong thảm lông và ghế sofa da mềm tới thoải mái. Nó chẳng giống với loại phòng mà Takemichi thường theo sau anh em họ tiếp đón đối tác và khách hàng. Một mặt của căn phòng là cửa kính nhìn bao trọn ra toàn bộ sảnh câu lạc bộ.
Nó trông có vẻ riêng tư hơn so với nhiều kiểu phòng Private mà câu lạc bộ có , kiểu như một dạng căn phòng bí mật. Và Ran trong thoải mái hơn khi ở trong nơi này, hắn thoát cà vạt ném sang một bên, ngồi phịch xuống ghế rồi duỗi người một cách dễ chịu và rên rỉ khi tiếng xương kêu lách cách khi vặn cả cơ thể.
" Đứng đấy làm gì, ngồi đi " người đàn ông vỗ xuống mặt sofa với một ý muốn rõ ràng bảo Takemichi ngồi xuống gần với hắn trong khi hắn phóng khoáng đặt đôi chân dài lên bàn rượu.
Takemichi mím môi, rụt rè ngồi gọn trong một góc ghế. Lúng túng khi tiếp ly rượu từ Ran, chàng trai xoay xoay ly trong tay, nhìn những gợn sóng hổ phách lắc lư va vào thành lỵ. Ngồi từ đây, họ có thể quan sát bao quát khắp câu lạc bộ, dễ dàng thấy những đám đông hưng phấn chơi bao kéo với tay vịn.
Đối nghịch với trong căn phòng họ, chỉ có sự im lặng và thoang thoảng mùi khói thuốc xì gà từ Ran. Takemichi thở dài, mím môi uống ngụm rượu, phải mất một lúc sau Takemichi trầm mặc lên tiếng.
" Tại sao?"
" Tại sao cái quái gì?" Ran nhướng mày, không hiểu ý chàng trai.
" Tại sao các anh lại tốt với tôi như thế?"
" Trả dùm tôi các khoản nợ, và cái xác đó...anh đã làm điều gì đó phải không?!" Takemichi nhìn qua hắn, đôi mắt xanh dương mệt mỏi nhìn thẳng Ran.
Takemichi đã quay trở lại nơi đó, nhưng bất ngờ rằng nơi ấy chẳng có gì, chẳng có chút dấu hiệu nào của cái xác. Mà số người biết cậu làm điều này thì chẳng có mấy ai.
Ran thở một hơi, bĩu môi suy nghĩ một hồi rồi mới đáp lại. " Well Rindou thích mày, và một vài chuyện xảy ra, khiến tao thích mày. Mày....mày khá có tiềm năng trong nghề đấy."
Hắn xoay người qua, chống cằm nhìn Takemichi " Còn cái xác...coi như đó là lời cảm ơn vì mày đã cứu thằng em ngu ngốc của tao."
Hắn chọt vào người Takemichi, một cách nhột nhạt làm chàng trai nhíu mày. " Đừng có phản bội tụi tao. Mày thứ ít nhất tao chưa muốn phải tự tay bẻ cổ mày đâu!" Hắn mỉm cười, tay đổ thêm rượu vào ly đã hết cho Takemichi "ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại" hắn ta nói lấp lửng.
Chàng trai nhìn Ran, cơn rợn người vụt qua, thậm chí phía sau cổ có cảm giác nhột nhạt khó chịu. Takemichi hít sâu, mạnh dạn ngửa cổ uống cạn ly trước cái huýt sáo của Ran.
Dùng rượu làm sức mạnh, chàng trai đập mạnh ly xuống bàn.
Ran cong môi, trêu chọc trước hành động thô lỗ đấy " Định làm gì đấy, mày định đụ tao hay gì à!?"
Takemichi nuốt nước bọt, khuôn mặt đỏ bừng bởi tác dụng từ rượu " tôi không làm các anh thất vọng!" lớn giọng khẳng định.
Làm hắn cười chảy cả nước mắt như thể Takemichi vừa kể câu chuyện hài gì đó vui lắm, và trước ánh nhìn bối rối của chàng trai, Ran lâu đi nước mắt còn đọng trên khóe mi " Nghe hay đấy, nói mồm chẳng giải quyết gì đâu!"
Takemichi bối rối nhìn Ran, khi hắn áp sát gần hơn với mình, khi hơi thở hắn xâm chiếm toàn bộ không gian của cậu. Cánh tay người anh cả Haitani lúc nào đã vòng ra bám vào vòng eo gầy gò của chàng trai. Khi cánh môi họ chỉ cách nhau một cm, thậm chí Takemichi gần như đã nếm được vị thuốc lá trên đầu lưỡi.
" Tao thích hành động hơn nhiều!" cái mỉm cười từ Ran là thứ cuối cùng Takemichi còn nhớ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro