*reng...reng...*
Tiếng chuông điện thoại đánh thức giấc ngủ của cậu trai trẻ . Đôi mắt xanh tinh khiết hé mở .
Điện thoại để ở bàn cạnh đèn ngủ nên cậu phải cố với . 2 bên là 2 con người đã ôm cậu chật cứng , khổ sở thật chứ . Cuối cùng cũng cầm được điện thoại trên tay , cậu cố gắng ngồi dậy , khó khăn tựa lưng vào đầu giường để nghe máy .
Là Hina !
" ah anh Takemichi ! " - Hina
" ơi anh đây " - Takemichi
" chiều nay em được nghỉ á , anh rảnh không ? Chiều tụi mình đi hẹn hò nha ~ " -Hina
" ờm.. chắc là rảnh . Vậy hẹn em chiều nay " - takemichi
" dạ ! Chúc anh buổi sáng tốt lành " - Hina
" em cũng vậy ~ " - takemichi
*tút
Đầu dây bên kia vừa cúp máy , 1 bàn tay cầm lấy cổ tay cậu kéo cậu nằm uỵch xuống giường . Người đó ghé sát tai cậu
" hẹn hò sao...? " Ran
" p-phải... "
Vừa dứt lời lại có 1 giọng nói khác phát ra từ phía tai bên kia
" vui vẻ nhỉ ? " Rindou
"...."
" muốn bị phạt không ? " Ran
Nói xong hắn cắn nhẹ vào tai cậu làm cậu rùng mình
" ơ-ưm kh-không muốn " takemichi
" vậy chia tay đi ! " Rindou
" ơ... nhưng mà.. " takemichi
" ngay chiều nay . Nếu không chấm dứt mối quan hệ đó thì tôi không chắc ngày mai à không nhiều ngày sau đó anh sẽ còn bước được xuống giường ! Và cũng có thể cô người yêu của anh không được an toàn đâu ~ " Ran
Hơi run lên khi nghe câu đó . Tối qua với cậu là quá đủ . Với lại... cậu không muốn liên luỵ đến Hina !
" đ-được... chia tay ... " takemichi
" ngoan ~ "
Chợt có tiếng gõ cửa
" Takemichi , con với Rindou ngủ ở phòng Ran hả ? "
"D-dạ..."
" à hèn gì mẹ qua phòng con với phòng Rindou không thấy . 3 đứa dậy rồi thì xuống ăn sáng đi nha "
" vâng "
" được "
" ừm "
...
Nghe tiếng mẹ đi xuống lầu , cậu liếc 2 tên bên cạnh
" có thể buông tôi ra được chưa..? "
" được "
2 người buông cậu ra . Cậu cố lết xuống giường
*rầm
"Ahh" l
Vừa bước xuống thì cả người cậu ê buốt ngã xuống sàn
" ha ha , anh nghĩ sao mà đòi tự đi . " Rindou
" được rồi ngồi đấy tôi bế " Ran
" ơ em bế chứ " Rindou
" trước mày bế còn gì . Giờ đến anh " Ran
Ran bước xuống bồng cậu lên . Đưa cậu đi vscn . Xong xuôi cả 3 đi từ phòng Ran xuống lầu . Cậu cố gắng đi chứ không nhờ Ran bế .
Tới phòng ăn thì thấy ghế ngồi như thường ngày bị đổi thành ghế gỗ ( loại gỗ hiếm chứ không phải gỗ bình thường )
" ơ mẹ... sao lại ghế gỗ "
" à tại ghế kia bố con bảo dùng lâu đã cũ nên đổi sang ghế này . Không được sao con? Mẹ thấy đẹp mà "
" d-dạ.. không , ghế đẹp lắm... "
Ôi chúa ơi . Hôm qua bị 2 tên này làm đau đến nỗi phải cố gắng lắm mới đi được . Thế mà giờ còn ngồi ghế gỗ.. giết cậu đi !!!
Thấy Ran và Rindou ngồi xuống bàn 1 cách bình thường mà cậu uất ức không thôi . Chợt cậu bị Ran kéo về phía hắn
" ngồi đùi tôi đi cho mềm "
Tuy hơi giật mình nhưng cậu cũng ngoan ngoãn ngồi im vì như này còn đỡ hơn là ngồi lên ghế gỗ .
Mẹ cậu thấy vậy cũng không nói gì nhiều . Vì mẹ Takemichi nghĩ cậu và Ran chỉ là yêu thương nhau như anh em 1 nhà . Vậy cũng tốt , bà vui vì con mình có thể hoà nhập tốt như vậy .
...
" ran.. ưm.. bỏ tay ra.. ah~ "
Cậu cố gắng thì thầm nhỏ hết mức có thể . Ran cứ luồn tay vào áo cậu xoa nắn 2 nhũ hồng . Đã thế còn rướn lên cắn vào cổ cậu .
Bữa cơm ở căn nhà này với cậu chưa bao giờ là dễ dàng nhỉ...
-----------
Ăn sáng xong thì phải đi học . Cậu cố điều chỉnh dáng đi vì ai nhìn vào cũng thấy cậu đi 2 hàng...
Ghét thật chứ ! Muốn đập cho 2 tên đó 1 trận để xả giận kinh khủng!!
Vừa đi vừa chửi rủa bỗng cậu thấy ngay cổng có 1 hình bóng quen thuộc .
" sanzu!! "
Cậu lao nhanh về phía anh , không cẩn thận trượt chân , ngã chúi mặt về phía trước may mắn có sanzu đỡ kịp thời . Mà dáng đứng bây giờ có hơi kì ... cậu úp mặt vào người anh , còn anh thì ôm lấy cậu .... người ngoài nhìn vào hiểu lầm chết .
" a-ah tớ xin lỗi "
" không sao.. "
2 người buông nhau ra , không khí ngượng ngùng bao quanh . Cậu lôi hết chuyện này đến chuyện kia để nói cho giảm bớt sự ngột ngạt .
Cứ thế 2 người đã đến lớp và vừa kịp lúc vào tiết . Cậu ngồi không yên vì cái ghế ở trường cứng quá... đợt làm riêng với Rindou ít ra cậu còn ngồi được bình thường chứ còn tối qua cậu bị 2 người đè ra làm đúng thật là nay đau nhức kinh khủng .
Thấy cậu cứ loay hoay , anh quay qua hỏi
" ghế cứng quá hả ? "
" à ừm.. "
" đứng lên "
Cậu ngoan ngoãn nghe theo
Sanzu cũng đứng dậy , cởi áo khoác của mình xong gấp đôi lại để xuống ghế của Takemichi .
" ngồi xuống đi . Áo khoác tớ dày lắm . Ngồi chắc chắn sẽ êm " sanzu
Thấy Sanzu đối xử tốt với mình như vậy , takemichi có chút ngại .
" c-cảm ơn cậu... "
" không có gì . Học đi "
" ừm... "
Rõ ràng là trời lạnh , thế mà Sanzu còn cởi áo khoác lót xuống ghế cho cậu ngồi . Người gì tốt thế không biết .
--------
Những tiết học nhàm chán trôi qua...
Nay học có mỗi buổi sáng thôi nên buổi chiều cậu có thể đi chơi cùng Hina rồi... dù là lần cuối...
....
" anh Takemichi ơi "
" ra ngay "
Mới đó đã đến chiều , Hina tới tận nhà rủ cậu đi chơi . 2 người cứ thế nắm tay nhau thể hiện mình là 1 cặp tình nhân lãng mạn , thảnh thơi bước đi .
Cậu và Hina cùng nhau đi Trung Tâm Thương Mại , đi Vườn Bách Thú , đi Công Viên Giải Trí .... luôn vui vẻ tận hưởng buổi chiều hiếm hoi được đi chơi cùng đối phương . Lâu rồi Takemichi mới thấy Hina cười nhiều như thế . Cậu hạnh phúc lắm . Rồi chuyện gì đến cũng phải đến .
Hoàng hôn dần ngã vàng . Takemichi và Hina ngồi cùng nhau trên 1 cái ghế ngay bờ hồ ngắm hoàng hôn buông xuống . Thế là kết thúc buổi chiều đi chơi rồi sao? Sực nhớ ra chuyện cần làm . Cậu vừa quay qua chỗ Hina thì thấy mắt Hina đã đỏ hoe , nhìn chằm chằm cậu
" anh Takemichi ! Chúng mình chia tay đi ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro