P4
" nói mau ! Hôm qua anh và thằng Rindou đã đụ nhau rồi phải không ? "
G-gì chứ !??
" k-không không có "
" vết trên cổ anh là gì ? Sao sáng nay anh né ánh mắt tôi ? Cách ngồi ghế của anh ? Chân anh đâu có đau đâu mà Rindou phải bế ? "
"....."
Nghẹn ứ cổ họng , cậu không cãi lại tên này được rồi...
" t-thì tại Rin bị chơi thuốc nên... nên tìm đến tôi nhờ tôi giúp... "
Ran trừng mắt , dùng tay bóp cằm cậu nâng lên để cậu đối mặt với hắn
" vì nó bị chơi thuốc nên anh sẵn sàng dạng chân ra cho nó đụ à !!! "
"T-tôi.... "
" ha tôi hiểu rồi "
Tiện tay đang bóp cằm cậu , hắn kéo cậu lại gần hắn
"Ư...ưm"
Hắn hôn cậu, chiếc lưỡi tinh ranh thuần thục chui qua hàm răng trắng sứ , luồn lưỡi vào khoang miệng thơm tho mà tham lam hút hết dưỡng khí . Da dẻ cậu đỏ bừng khẽ đánh vào ngực hắn để hắn dừng lại.
Hắn luyến tiếc rời cánh môi cậu ra , liếm môi nói :
" ngọt thật "
Mắt hắn dán vào cơ thể cậu . Chậc ! Nhìn xem ? Áo sơ mi bị kéo lệch 1 bên để lộ xương quai xanh như mời gọi hắn , đã thế mấy chiếc khuy áo bên trên còn chưa khuy hết mấp mé 2 nhũ hồng bên trong . Thêm gương mặt đang đỏ bừng và cặp mắt hờ hững của cậu đã vô tình làm hắn.... cương !
Bỗng tiếng chuông vào học reng lên . Cậu khuy vội mấy khuy áo lại , luống cuống đẩy người hắn ra rồi chạy mất .
Mẹ kiếp ! Hình ảnh hồi nãy cứ ám quanh tâm trí hắn ! Như này còn học hành gì nữa .
Về phần cậu , chạy thoát khỏi Ran cứ như vừa vớ được vàng , cậu thực sự sợ hình ảnh tức giận khi nãy của hắn . Cứ như sẵn sàng lao đến xé xác cậu vậy .
Dẹp những suy nghĩ ấy ra 1 bên . Cậu quay về lớp học , may chưa muộn tiết . Giờ mới để ý cậu bạn ngồi cùng bàn của cậu không còn nằm gục xuống bàn nữa mà thay vào đó là đang đọc sách , có điều vẫn đội mũ áo hoodie cho nên cậu không nhìn được gương mặt cũng như kiểu tóc của người nọ.
Cậu về chỗ ngồi rồi quay sang kéo nhẹ tay áo anh bạn cùng bàn
" ah chào ! Tớ tên Hanagaki Takemichi . Rất vui được làm quen cậu . Bạn cùng bàn ? "
Người kia đang đọc sách thì quay qua chỗ cậu , mũ áo rơi xuống . Cậu chợt nhận ra
" aaa bạn là người hồi sáng mình đụng trúng này "
Nam nhân ấy cũng hơi ngạc nhiên khi gặp lại cậu
" ừ ! Chào "
" haha trùng hợp quá không ngờ chúng ta có duyên đến vậy . Cậu tên gì thế ? "
" sanzu haruchiyo "
" oaa tên đẹp thật "
Nói xong cậu quàng tay qua cổ Sanzu rồi xích lại gần
" cậu đọc gì thế "
Hơi bất ngờ với hành động của cậu . Sanzu đáp
" đừng quàng tay qua cổ tôi "
" ơ... cậu không thích hả ? Tớ xin lỗi "
Nói rồi cậu rụt tay lại , người kia cũng quay mặt đi hướng khác bơ cậu luôn .
Cậu nghĩ mình thật hồ đồ , chắc Sanzu ghét mình rồi . Nhưng cậu đâu biết khi quay đi hướng khác thì mặt anh đã đỏ bừng , khi nãy cậu quàng tay qua vô tình áp ngực cậu vào mặt Hắn , mùi hương dịu nhẹ của cậu cứ phảng phất qua lại làm hắn phát điên .
Đầu hắn giờ chỉ toàn 2 chữ " kiềm chế "
Nguyên 1 tiết học Sanzu không thèm quay qua nhìn cậu làm cậu có chút hụt hẫng . Chả lẽ mình bị người ta ghét thật rồi...
Khi ra về , Sanzu đi nhanh ra khỏi lớp , cậu lật đật chạy theo , đến gần cổng trường cuối cùng cũng đuổi tới nhưng chưa kịp kêu tên Sanzu thì có 1 cánh tay nào đó quàng qua cổ cậu , mặt người đó vùi xuống hõm cổ Takemichi để hít hà mùi hương .
Không ai khác đó chính là Rindou !
Gã cắn nhẹ vào cổ cậu làm cậu rùng mình vội đẩy gã ra
" ở đây đông người lắm ... "
Gã nhếch môi
" vậy chỗ ít người là có thể làm vậy đúng không "
Giật mình với thứ vừa lọt qua tai . Mặt cậu đỏ bừng mong sao có người đến cứu cậu ra khỏi hoàn cảnh này .
Chợt có bàn tay siết lấy eo cậu từ phía sau
" Rindou à ~ đừng chơi một mình thế chứ em trai "
"Ha anh thật biết cách phá đám"
May thật cuối cùng cũng có người đến cứu . Ơ nhưng mà... tay Ran đang dần luồn vào áo cậu rồi di chuyển đến 2 nhủ hồng . Cậu khẽ rùng mình nhưng vẫn còn lí trí để đẩy hắn ra .
Tưởng được cứu ai dè còn kinh khủng hơn .
Thấy cậu xù lông , Ran cười rồi đưa cậu chai nước kêu cậu nếu khát thì uống đi vì hắn mới mua .
Ừm một tiếng cho có lệ dù sao cũng đang khát nên cậu uống 1 hơi hết chai .
Thấy nước có vị lạ lạ nhưng cũng không hỏi gì thêm mà đi ra xe. Cậu đâu hay đằng sau có 2 cặp mặt đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động của cậu . Khoé môi 2 người đó cong lên rồi đi theo sau cậu lên xe .
Ngồi trên xe tuy có điều hoà nhưng cậu thấy lạ lắm . Người cậu nóng không thể tả . Những mạch máu như đang lưu thông nhanh hơn làm người Takemichi ngứa ngáy . Gương mặt sớm đã phớt đỏ thầm mong nhanh chóng về đến nhà để cậu lao vào phòng tắm ngâm mình trong nước cho bớt đi sự nóng bức khó chịu này .
Cậu không dám cựa nhiều vì đang ngồi giữa Ran và Rindou . Sợ làm phiền đến họ nên chỉ dám nhúc nhích nhẹ cho bớt cơn ngứa ngáy trong cơ thể .
Thực sự cậu như dần mất ý thức , 2 tai cứ ong ong , mắt thì mơ hồ .
Chịu không nổi nữa , cậu kéo áo Rindou lại phía mình rồi hôn gã . Gã không bất ngờ mấy mà chỉ hoà cùng cậu chìm vào nụ hôn ngọt ngào do cậu tình nguyện .
Ran bên kia đang tức muốn bốc khói . Rindou xoa tóc Michi , mở 1 mắt ra vẻ thách thức với Ran . Tại sao cùng ngồi chung hàng ghế mà người Michi chọn để hôn lại là tên em trai chết tiệt kia chứ !!!
Cuối cùng xe cũng đến trước cửa nhà . Chịu không được nữa rồi , Ran bế xốc cậu lên đem cậu lên phòng mình , đi theo sau là Rindou . Tất cả cứ như được sắp xếp từ trước vậy . Cậu mơ hồ tâm trí dần mù mịt đi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro