P1
Hôm nay là đám cưới của mẹ cậu . Takemichi vui lắm , chỉ cần thấy mẹ hạnh phúc là cậu cũng vui lây . Mẹ khoác trên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi , cậu nhìn mẹ không chớp mắt , cứ ngỡ mẹ như thiên thần vậy .
Trước đây cậu cũng có biết về mối quan hệ của mẹ với 1 ông chú . Cậu nghĩ dù gì bố sau khi ly hôn bỏ lại 2 mẹ con cũng đã lâu với lại mẹ cậu cũng mới ngoài 30 nên có tình cảm với người khác cũng là điều dễ hiểu . Ban đầu cậu nghĩ mẹ chỉ tìm hiểu qua loa đâu ngờ mẹ và ông chú đó lại tiến tới hôn nhân nhanh đến vậy . Không sao mẹ thấy vui là được .
Cậu cũng biết người bố trong tương lai của mình có 2 người con trai , 1 người tên Ran là anh , người còn lại là Rindou . Biết mình sẽ có thêm 2 người em làm cậu cảm thấy mình cần chững chạc lên để ra dáng 1 người anh trai gương mẫu cho 2 đứa em mình noi gương .
Ngày hôm nay là ngày trọng đại của mẹ , đã lâu rồi cậu mới thấy mẹ cười nhiều đến vậy . Trông mẹ hạnh phúc mà lòng cậu vui sướng khôn nguôi , cuối cùng mẹ cũng tìm cho mình 1 người chồng thương yêu mẹ hết mực . Chắc chắn sẽ không để mẹ phải thiệt thòi như mối tình cũ với ba .
Lễ cưới vẫn đang tiến hành , cậu chợt thấy bóng dáng 1 cậu thiếu niên cao ráo mặc vest lướt ngang qua hàng ghế cậu đang ngồi rồi đi ra khỏi khu làm lễ . Cậu nhận ra đó là Ran ! Không sai đâu , mái tóc tím được cắt ngắn gọn gàng vuốt sang 2 bên cực kì bảnh bao .
Thầm nghĩ trong lòng dù sao sắp tới cũng chung 1 nhà , nên chào hỏi chút chứ nhỉ?
Cậu đi lần lần theo sau cho đến khi ra khỏi nhà hàng thì mất dấu hắn , chậc ! Xui thật thôi để khi khác bắt chuyện vậy . Có phần thất vọng định quay lại lễ cưới thì 1 lực từ đâu kéo cậu vào 1 góc khuất ép cậu vào tường 2 tay người đó chống sang hai bên trên tường .
Cậu với hắn mặt đối mặt ! Là Ran ? Kém cậu 1 tuổi cơ mà sao trông hắn còn cao hơn cậu 1 cái đầu thế nhỉ ? Có chút hoảng loảng định vùng chạy thì giọng nói trầm ấm của người kia phát ra làm cậu giật nảy mình :
" Nói ! Mày là ai tại sao đi theo tao ? "
Ơ ? Bị phát hiện từ bao giờ thế ? Cậu tưởng mình đã di chuyển rất nhẹ nhàng và chuyên nghiệp cơ mà ?? Tên này nhạy bén thật .
" à... tôi ừm... tôi là Takemichi ờm... là anh trai sắp tới của cậu . Tôi đoán không lầm thì cậu tên Ran nhỉ? "
Ánh mắt đối phương có phần dịu đi , không còn nhìn chằm chằm vào cậu như khi nãy nữa . Hắn rút 2 tay lại rồi cho vào túi quần xong quay mặt , đi về hướng khác . Không quên vứt lại cho cậu một câu
" phiền phức "
Ủa ? Sắp tới tôi là anh trai cậu đó !!! Sao không có chút lễ phép nào vậy !!???
Thở hắt 1 hơi cậu quay lại lễ cưới không thèm đi theo tên kia nữa . Đáng ghét ! Chắc em trai hắn sẽ dễ thương hơn hắn nhiều !!
Cuối cùng lễ cưới cũng kết thúc, cậu mệt mõi chỉ muốn tìm 1 chỗ nào đấy để tựa lưng đánh 1 giấc chứ tối qua ngồi nói chuyện với mẹ cả đêm nên ngủ còn chưa đủ giấc nữa...
Chợt cậu tia thấy 1 chiếc sofa trắng dài được để ở sát vách tường cuối phòng làm lễ , 2 mắt cậu sáng bừng lao đến chiếc ghế đó lập tức ngồi xuống tựa lưng vào ghế thầm cảm thán chiếc ghế cậu đang ngồi mềm mại dễ chịu thật .
Cậu dần chìm vào giấc ngủ , khi ngủ cậu đâu hay biết có 1 thanh niên mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây làm tôn lên chiều cao của gã . Gã thầm tiến lại chỗ cậu đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu , sau đó dần từ tóc trượt qua mặt xong vuốt dọc cổ rồi xuống xương quai xanh .
Takemichi khẽ nhíu mày ưm một tiếng . Gã phì cười cuối xuống đặt vào môi cậu 1 nụ hôn sượt qua . Trước khi rời đi miệng khẽ nhếch lên thì thầm vào tai cậu :
" sẽ còn gặp lại , cục cưng "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro