1. Sơ lược
3000 năm trước:
Gã lúc ấy là một đại anh hùng hào kiệt trong mắt tất cả mọi người. Hình mẫu của tất cả nữ nhi nhưng gã lại không gần nữ sắc. Bởi vì trong mắt gã đã có em.
Em y/n có thể gọi là thanh mai trúc mã của gã cả hai đã cùng nhau lớn lên. Một vị tiểu thư xinh đẹp duyên dáng được tất cả mọi người yêu quý tài sắc vẹn toàn.
Chuyện kể rằng năm ấy có giặc ngoại xâm đô hộ binh mã vô cùng lớn. Gã là tướng quân một nước tất nhiên phải xuất chinh. Trước khi đi gã đã nói với em rằng:
_Nhất định ta sẽ thắng trận rồi sẽ rước nàng về nhà! Hãy đợi ta nhé!
_Chàng lên đường bình an ta sẽ chờ dù cho có là mấy năm đi nữa.
Hôm ấy cả hai đã trao nhau một nụ hôn rồi từ biệt. Vốn dĩ cứ tưởng sẽ gặp lại nhau tại một hôn lễ long trọng nào ngờ...
Em đã mất, mất trên chính vòng tay gã tại một chiến trường loạn lạc. Tim gã như chết đi. Em tại sao lại ở đây?!??! Nước mắt gã rơi xuống em của gã đã hứng cho gã một cây thương. Em trút những hơi thở cuối cùng nhìn gã.
_Ta không sao chàng đừng lo...khụ...khụ...nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ làm thê tử...của...chàng...
Em mỉm cười đau thương tay sờ lấy mặt gã rồi nhắm mắt buông xuôi.
Gã lúc ấy vì quá đau lòng mà hoá điên đặt em ở một nơi xa những tên giặc đầy mùi máu tanh. Còn gã thì điên cuồng xông vào đám giặc ấy nhất là tên đã đâm em hắn ta đã bị phanh thây thành ngàn mảnh. Trận chiến tuy thắng lợi nhưng gã không hề vui xung quanh gã máu chảy thành sông. Gã như kẻ mất hồn bế cơ thể sớm đã nguội lạnh của em lên rồi biến mất vào màn đêm hư vô. Kể từ lúc ấy không ai còn thấy gã nữa. Có lời đồn rằng gã vì quá đau đớn trước cái chết của nàng nên đã thành ma.
Đúng vậy gã đã thành ma, mang em vào khu rừng chọn một nơi thật đẹp đẽ và nhiều hoa để em có nơi an nghỉ. Gã sống vì em mà em mất rồi thì phải làm sao đây hay là gã cũng chết đi nhỉ? Sống mà không có em còn ý nghĩa gì. Nằm trên phần mộ của em gã lại khóc một lần nữa.
_A...phải rồi nàng nói hẹn ta kiếp sau phải không? Ta sẽ đợi nàng...nhất định sẽ đợi nàng...
Hiện tại:
Gã bây giờ đã không còn là tướng quân nữa bởi vì thời đại này làm gì có chức vị đó. Thay vì làm một người bình thường thì gã lại lao vào làm tội phạm ha có nực cười quá không chứ khi xưa gã bảo vệ đất nước thì giờ đây lại chính tay phá hủy nó. Gã không biết phải sống như này đến bao giờ đây gã vẫn đang đợi em, dù cho thế nào đi nữa. Mỗi ngày ở Phạm Thiên tổ chức tội phạm mà gã theo có biết bao nhiêu gái điếm đến rồi lại đi tất nhiên không phải gã kêu đến.
Gã vẫn vậy chỉ có mỗi mình em gã biết em sẽ dành lần đầu cho gã và gã cũng thế gã tôn trọng và nâng niu chỉ mỗi mình em...
21/2/2022
Số từ: 609
Tác giả: Wonhanse
Truyện tui viết không được trơn tru lắm mong mọi người thông cảm༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro