Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sau 10p với tài năng lạng lách của Takeomi thì cuối cùng cũng đến nơi, Sanzu xanh mặt như tàu lá chuối chân bước không vững đi xiêu vẹo mà qua một gốc cây gần đó ói hết tinh hoa. Nếu là Sanzu lúc lớn thì tốc độ này chẳng ăn nhằm là bao nhưng có vẻ về thể chất của một đứa trẻ con, đã không thích ứng kịp còn gặp Takeomi lái thì chỉ có gặp ông bà.

Takeomi sau khi đỗ xe ở bãi xong, đưa mắt nhìn thấy em ói như vậy cũng có chút thương tâm, gã đi đến xoa xoa nhẹ lưng còn tận tình vỗ vài cái hòng cho em đỡ phần nào nhưng đáp lại sự tận tâm với cương vị là người anh là một gáo nước lạnh của thằng em "con một":

- Ông đừng vỗ lưng tôi nữa, đ*t mẹ sắp gãy rồi.

-....

Ê tao cũng biết tổn thương nha mậy?!

Không để tâm đến ông anh già Takeomi nữa, Sanzu không nói gì mà ngoắc ngoắc tay hướng gã. Vừa lúc Takeomi vừa cúi xuống thì em trực tiếp đu lên người còn dùng chất giọng non nớt của trẻ con mà ra lệnh:

- Dẫn tôi lên căn cứ lẹ lên.

Takeomi mắt cá chết lườm em một cái nhưng cũng chẳng từ chối mà cõng em đi sâu vào trong căn cứ, ít ra được hôm nó cắn thuốc như vậy nhờ vả mình cũng không tồi nếu như cái mồm nó bớt lanh chanh trong suốt quãng đường thì hay biết mấy.

- Ê ông đi lẹ lên coi ông già, đã đến trễ mà đi chậm như rùa vậy.

- Nhanh nhanh cái chân lên coi! Vua của tôi đang đợi đó!

- Đúng là già rồi nên sức yếu quá ha?

Gân xanh trên tay càng lúc càng nhiều, dù miệng cười cười nhưng hình chữ thập Takeomi nổi đầy trên trán. Gã ta vẫn giữ tốc độ như thế mà đi không quên gằn giọng đe doạ:

- Mày mà còn nói một tiếng nữa thì tao quẳng mày xuống lầu.

Sanzu có hơi sợ vì ông anh này nói được là làm được, với cả so về tình thế hiện tại thì nghiêng về Takeomi hơn nhưng em vẫn không chừa mà bồi thêm một câu:

- Nếu còn chẳng phải tôi biến thành cái dạng này thì cũng chẳng nhờ vả ông rồi, ông già.

Takeomi mệt mỏi với cái mồm chua chát của thằng em "con một" nên cũng không thèm đôi co nữa, cõng Sanzu trên lưng chạy đến một căn phòng được đề bảng "Cấm vào". So sánh hình ảnh cửa phòng với thông tin Boss gửi liền biết đã đến đúng nơi, đẩy cánh cửa gỗ vào là đã nhìn thấy đầy đủ thành viên Phạm Thiên có mặt từ lâu.

Anh em Haitani đang đứng ở một góc ban công nhìn ngắm thành phố, nghe âm thanh cạch của tiếng đóng cửa thì liền biết ai đã đến. Ran xoay người nhìn đến Takeomi, thăm dò liếc phải liếc trái gã nhưng ngoài Takeomi ra thì cũng chẳng thấy thằng Sanzu đâu mà chỉ có một cậu bé (?) với mái tóc hồng thoạt nhìn rất giống em làm hắn ngớ người.

Ngay khi Sanzu nhảy xuống khỏi lưng Takeomi thì bắt gặp ánh mặt nhìn chằm chằm của Ran nhưng em không lên tiếng giải thích gì cả, Rindou thấy anh mình cứ đứng yên như pho tượng im lặng mãi cứ thấy lạ lạ nên cũng xoay người lại thì một lần nữa cả hai anh em Haitani dùng ánh mắt nhìn thấy sinh vật lạ nhìn em.

Thật ra ngoại trừ Mikey và Takeomi ra thì ai cũng nhìn em như sinh vật lạ hết.

Kokonoi là người bừng tỉnh đầu tiên, run rẩy đưa ngón tay trỏ hướng Sanzu cất tiếng hỏi:

- Thằng bé đó là con mày à, Takeomi?

Takeomi lần nữa mắt cá chết nhìn Kokonoi vừa phát ngôn, Sanzu nghe xong liền bụm miệng đứng kế bên gã mà nín cười bởi Vua của em còn ở đây, nếu cười lớn quá thì mất giá lắm. Takeomi day day trán thở dài một hơi, không trả lời câu hỏi của Koko mà nói ý chính:

- Thằng nhóc này là Sanzu.

Không gian im lặng đến đáng sợ, Mikey như biết hết sự việc thản nhiên lấy một chiếc Taiyaki mà ăn mặc cho đám thủ hạ não đang du hành vũ trụ. Koko nghe xong không tin mà lập tức chất vấn nhiều hơn trong đó không kém phần anh em Haitani, Kakuchou đến hỏi tới tấp riêng Mochi chỉ đứng khoanh tay ở một góc xem đám "khỉ" làm trò hề.

Takeomi mệt mỏi không đáp câu hỏi của đứa nào hết, chỉ có thể nói "Tao không biết" rồi lủi đến chiếc sofa mà ngồi để cho đám kia đang hoang mang càng hoang mang hơn.

Anh em Haitani đến gần em, một tay Ran chọt má em còn Rindou thì nhéo má còn lại xúc cảm không tệ nên họ cứ làm miết không để ý thân hình nhỏ con kia mặt càng lúc đen kịt. Tay Sanzu thoăn thoắt lấy súng rồi nạp đạn buông lời đe doạ:

- Chạm vào tao lần nữa tao bắn nát sọ tụi mày!

Rindou nghe lời doạ cũng rụt tay lại riêng Ran không sợ chết mà còn cười tươi chuyển sang xoa đầu mà châm chọc:

- Ỏo, bé con không nên nói như vậy nha như thế là bé hư đó.

*Đoàng*

- Ai da... Đau đó bé con.

Ran xoa xoa vết xước trên mặt mình không quên cợt nhả nói, Sanzu quả thật có bắn nhưng là bắn sượt qua mặt hắn để lại một vết xước nhằm cảnh cáo nhưng nếu muốn em cũng không ngần ngại lấy mạng quèn của hắn đâu.

- Nín họng mày liền, Ran.

Ran không còn ý đùa giỡn nữa mà giơ hai tay tỏ ý đầu hàng, Sanzu cũng nhanh chóng cất súng vắt vào bên hông. Rindou sốt sắng lật qua lật lại anh trai mà xem xét vết thương, bản mặt tiền này của anh trai là một tay Rindou chăm cho nó mà để lại sẹo chắc anh giãy đành đạch hơn thua với Sanzu.

"Ngộ ha, làm bất lương rồi thành tội phạm còn sợ sẹo"_Sanzu nhìn anh em diễn trò hề không khỏi khinh bỉ trong lòng.

- Hay nhỉ, có tao ở đây mà mày dám nổ súng à Sanzu?

Mikey im lặng suốt cả buổi cũng đã lên tiếng, Sanzu hơi điếng người khi được điểm tên bởi quả thật ngài chưa ra lệnh mà em đã bắn thậm chí là bắn cốt cán của Phạm Thiên. Thanh âm trầm của Mikey vừa rồi chắc chắn đang rất tức giận việc làm của em, Sanzu đổ mồ hôi lạnh quỳ một chân thành khẩn:

- Tôi xin lỗi thưa Vua.

Chẳng biết vì sao nhưng nhìn bộ dáng của Sanzu thì cậu không chất vấn thêm nữa, bộ dáng nghiêm túc của Boss bức ép mọi người xung quanh. Mọi thành viên cốt cán của Phạm Thiên đều nhanh chóng đến chiếc bàn dài trung tâm căn phòng mà ngồi xuống, Mikey chống cằm một bên mà thốt:

- Cuộc họp lần này liên quan đến Sanzu. Có phải hôm qua mày nhận một kiện hàng để tên tao phải không?

- Đúng, không phải mày gửi sao Mikey?

Sanzu hoang mang, nếu Mikey nói như vậy chẳng lẽ là....

- Có thằng dám mạo danh tao để gửi kiện hàng đó. Nó còn dám chụp lại hình ảnh kiện hàng đó rồi gửi đến tao.

Nói đến đây Mikey càng nhíu mày hơn, tay nắm thành quyền đập bàn rõ to. Cậu nghiến răng mặt hằm hằm sát khí:

- Tao không cần biết ý định của nó là gì nhưng động đến Phạm Thiên và giả danh tao thì giết không tha.

- Vâng thưa Boss!_Mikey triệt để tức giận lắm rồi, tất cả cốt cán của Phạm Thiên chỉ dám đồng thanh tuân lệnh.

- Sanzu, cho đến khi tóm được tên chuột nhắt đó thì mày nghỉ làm đi.

-.... Ngài sa thải tôi ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro